Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 29



“khoe khoang“

Tại bãi tập Trường Quân sự Damocles lúc này có sinh viên của tất cả các lớp. Tất cả mọi người đồng loạt ngửa đầu nhìn chằm chằm vào màn hình ánh sáng khổng lồ với vẻ mặt phức tạp.

Vệ Tam trở về từ Xưởng Đen, vừa vào cổng trường đã nhìn thấy ngay một cảnh tượng vô cùng yên tĩnh trên sân. Cô nguyên đã vội vã trở lại để xem trực tiếp, nên ngay lập tức tìm thấy một nơi hẻo lánh và ngồi xuống cùng xem với những người khác.

Trên màn ánh sáng khổng lồ là ba chiếc cơ giáp, trong đó một chiếc cơ giáp cỡ trung màu trắng ngó bộ chật vật hơn hẳn, tựa hồ đang che chở hai chiếc cơ giáp phía sau. Còn phía đối diện là một con nhện màu xám khổng lồ, xung quanh còn có mấy con nhện nhỏ.

Nói là nhện nhỏ, thật ra cũng cao như cơ giáp.

Cơ giáp màu trắng đối đầu trực tiếp với con nhện màu xám khổng lồ, hai chiếc cơ giáp sau lưng thì luống cuống tay chân đối phó với mấy con nhện nhỏ vây bủa.

Vệ Tam theo bản năng nhíu mày, theo cô thấy cơ giáp màu trắng sẽ thua, hai chiếc cơ giáp sau lưng cũng đánh không lại những con nhện kia. Lúc này chỉ xem là cơ giáp màu trắng hay là hai chiếc cơ giáp khác thua trước.

“Hu hu, làm sao bây giờ?”

Cánh tay Vệ Tam đột nhiên bị người ta kéo lại, cô cứng ngắc quay đầu nhìn thì thấy nam sinh bên cạnh vừa cắn tay vừa khóc thành tiếng.

Góc quá nhỏ, lúc cô chen tới thì chỉ có mỗi bạn nam này đứng ở đây, bây giờ có thêm cô nữa.

Bạn nam kéo lấy cánh tay Vệ Tam giống như tìm được chỗ trút giận bèn nức nở: “Thân Đồ Khôn một mình chống lại nhện lớn, bên cạnh còn có nhiều nhện nhỏ như vậy thì không bảo vệ được hai người lớp trên là chắc rồi.”

“Hai người còn lại quá yếu.” Vệ Tam hảo tâm nhắc nhở, “Trình độ ba người không chênh lệch lắm thì còn có thể đánh một trận.”

Bạn nam bỗng dưng chẳng còn nước mắt nữa, dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Vệ Tam: “Thân Đồ Khôn là chiến sĩ độc lập, hai người còn lại là cơ giáp sư và chỉ huy thì sao mà có trình độ như nhau được?”

Vệ Tam: “…” Con trai bây giờ trở mặt nhanh thật.

Thực lực của hai người còn lại cũng không chênh lệch lắm, ít nhất so với cấp A mà Vệ Tam từng thấy thì mạnh hơn một chút. Dù sao cũng là cấp S, nhưng những con nhện kia quá hung ác, lỡ mà so sánh nữa thì chả đủ.

Trong màn ánh sáng, cơ giáp màu trắng cầm đao laser đâm thẳng vào miệng nhện to, cùng lúc đó một cái móng của nhện to c ắm vào trong thân thể cơ giáp, vị trí đó rất gần khoang cơ giáp.

Trên bãi tập có tiếng hít hà phát ra chẳng ngừng, thậm chí đã có người nhịn không được đứng lên. Bạn nam ở góc lo lắng lại nắm lấy cánh tay Vệ Tam như muốn được tiếp thêm sức mạnh.

Vệ Tam không chú ý, tâm tư của cô đều ở trên màn ánh sáng, vị trí này nguy hiểm quá.

Ngoài dự đoán, động tác cơ giáp màu trắng chỉ khựng lại một giây rồi lập tức rút ra đao laser, không chút do dự chém đứt móng của con nhện khổng lồ. Đoạn, cơ giáp cứ như vậy kéo cái phần bị gãy, rồi tiếp tục vung đao kéo thẳng một đường về phía trước từ miệng nhện, đao cắt qua bụng của con nhện khổng lồ rồi mới dừng.

Trên bãi tập chợt truyền ra tiếng hoan hô thật lớn, tất cả mọi người đều hét cả lên vì người đàn anh Thân Đồ này đã lật ngược tình thế trong nháy mắt.

Tuy nhiên ở phía bên kia, nhện con lại tấn công thành công, một chiếc cơ giáp bị ba con nhện con vây hãm, khoang cơ giáp bị hư hại nặng, gần như đến thời điểm nguy cấp.

“Hiện tại bỏ thi đấu đi!” Người của cơ giáp màu trắng hô to với người bên trong chiếc cơ giáp kia.

Một giây sau, trong màn hình xuất hiện một chiếc cơ giáp khác, nó thật nhanh nhẹn đẩy lùi nhện con nhưng không làm chúng bị thương, chỉ mang người trong khoang cơ giáp, cũng thuận tay thu lấy cơ giáp rời đi.

Để lại hai chiếc cơ giáp còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu tại vị trí của mình.

Vệ Tam nhìn màn ánh sáng, bên trong cơ giáp vừa rời đi hẳn là nhân viên cứu viện.

Tại thời điểm này, bãi tập đã rơi vào sự nín thinh tột độ, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều hiện rõ sự thua cuộc.

Vệ Tam quay đầu nhìn bạn nam ở góc đang đỏ bừng hai mắt, nước mắt ngược lại không tuôn ra.

“Còn tận hai người lận.” Vệ Tam an ủi.

Bạn nam lần này không nhìn cô với vẻ chê bai nữa, cậu ta nín thinh một lúc lâu sau mới nói: “Cơ giáp sư bị lọai, cơ giáp Thân Đồ Khôn bị hao tổn lại còn mang theo chỉ huy, lộ trình thậm chí chẳng nhất bước được một nửa, trận đấu này chẳng còn hy vọng.”

Trận đấu buổi chiều cuối tuần này đã gần kết thúc, ban đầu còn ba chiến sĩ độc lập, nhưng giờ chỉ còn lại một chiếc cơ giáp màu trắng.

Quy tắc của giải đấu Hephaestus rất đơn giản: cho một tấm bản đồ, đánh dấu điểm kết thúc, trường quân sự nào đến được đầu tiên được tính là giành chiến thắng, ba hạng đầu sẽ được điểm lần lượt là mười, năm, một. Toàn bộ giải đấu có tổng cộng mười hai trận, mỗi tháng một trận được ghi lại thứ hạng và điểm, cứ tích lũy cho đến khi kết thúc giải đấu thì tổng kết chọn ba vị trí đầu tiên.

Ba trường quân sự hàng đầu sẽ có xu hướng có sinh viên cấp S, đồng thời liên quan đến ngân sách của các quân khu đằng sau các trường quân sự.

Bề ngoài chỉ là một cuộc thi trao đổi so tài giữa các sinh viên cấp S nên không có tiền thưởng, trên thực tế thì đây là một cuộc chiến về danh dự và lợi ích.

Mà chưa nói tới hoàn cảnh phức tạp của mỗi trận đấu, nơi đó đã có vô số tinh thú cấp cao cản đường đi và có chỉ huy ở trong tính toán cùng lúc đó. Năm trường quân sự không ai nhường ai, trường Damocles thì cứ như bị nhắm vào âm ỉ, nên đi đến trận chiến cuối cùng này đã kiệt sức.

Ngay từ đầu người của trường Quân sự Samuel đã hợp tác với trường Quân sự Đế quốc để ra tay hủy diệt hai chiến sĩ cơ giáp độc lập của trường Damocles. Hai người này liều mạng cuối cùng bị loại, Thân Đồ Khôn nhờ vậy mới có thể mang theo cơ giáp sư và chỉ huy chạy trốn, song không ngờ được đụng phải nhện to, cơ giáp sư cũng bỏ cuộc.

【 Cơ giáp sư của Trường Quân sự Damocles bị loại. 】

Trong màn hình ánh sáng truyền đến một giọng nữ máy móc, người trên bãi tập chỉ có thể nhìn thấy cơ giáp màu trắng che chở chỉ huy phía sau, không ngừng chém giết nhện con, thậm chí ngay cả thời gian thương cảm cũng không có.

Tất cả mọi người im lặng ngửa đầu nhìn bóng lưng cơ giáp màu trắng trên màn hình ánh sáng, đây là đàn anh của học viện quân sự bọn họ, dù thất bại vẫn vinh quang.

Lầu Bắc Vọng.

Mấy cái màn hình ánh sáng được dựng tại sảnh chính, đứng ở giữa có hơn mười người với cái nhìn nghiêm túc vào tất cả các màn hình.

Nếu Vệ Tam đến đây sẽ phát hiện bên trong có vài người cô biết, Hạng Minh Hóa, Lê Trạch, Kim Kha và Ứng Thành Hà của cơ giáp sư.

Kim Kha đứng ở giữa cách một khoảng với mọi thứ xung quanh, ánh mắt của cậu dừng lại trên màn hình trực tiếp của trường Đế Quốc chứ không tiếp tục nhìn trường Damocles nữa; đã không còn cơ hội thì nhìn nhiều vô ích, tốt hơn là nghiên cứu kinh nghiệm của trường Đế Quốc để rút ra bài học, lần tới đi được xa hơn.

“Thân Đồ Khôn đã cố hết sức.” Hạng Minh Hóa nhắm mắt lại, lúc ban đầu biết được danh sách sinh viên mới năm nay thì ông đã rất vui.

Có mấy đứa trẻ nhà họ Liêu, họ Hoắc và họ Ứng, thậm chí bọn họ còn có chỉ huy 3S Kim Kha thì sự kết hợp này dù là đặt ở lần nào cũng là đệ nhất.

Nhưng hết dịp này tới dịp khác…

Hạng Minh Hóa nặng nề thở ra một hơi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nguồn sinh viên năm nay của năm trường quân sự lớn đều có chất lượng cao tột bậc.

“Người của trường Samuel hầu như mỗi một mùa giải đều liên thủ với trường Đế Quốc đối phó chúng ta.” Hạng Minh Hóa quay đầu nói với Kim Kha, “Lần tiếp theo ắt sẽ không ngoại lệ, đến lúc đó em chú ý một chút.”

Kim Kha gật đầu: “Em biết.”

Các chiến sĩ độc lập và chỉ huy của trường Damocles quả nhiên không đi xong toàn bộ hành trình. Chỉ huy mặc dù mạnh mẽ lèo lái đội tuyển trường một đường đi qua, trên đường bỗng gặp viện Bình Thông nên bị loại luôn.

Nhìn vào màn hình ánh sáng đã tắt, không ai rời khỏi bãi tập trong một thời gian dài, trong đó mấy sinh viên lớp lớn là khó chịu nhất. Bốn năm, họ đã xem thất bại ròng rã trong bốn năm ở đây, chưa từng nhìn thấy một lần đường đua của Damocles vẫn còn sáng sau cùng.

“Mẹ nó!” Có người đứng dậy mắng to, mắng mình không đủ mạnh ngay cả đội tuyển trường cũng không vào được, mắng trường Samuel không biết xấu hổ.

Một số người trên bãi tập dụi đôi mắt đỏ bừng, đoạn quay lại sân tập mà nào có nói một lời, muốn trở nên mạnh mẽ hơn ít nhất là vào được đội tuyển để cho mấy người kia không cản trở được nữa.

Bạn nam ngồi xổm khóc trên mặt đất, hoàn toàn không điều khiển được cảm xúc của mình: “Gần bốn năm rồi, tôi bắt đầu xem từ lần đầu tiên Thân Đồ Khôn tham gia giải Hephaestus. Đến bây giờ trường quân sự của chúng ta thậm chí còn chưa lấy được một chỗ trong top 3 nữa.”

“Lần sau nói không chừng có thể lấy được.” Vệ Tam không thể nhìn thấy người khác khóc, cô vỗ vỗ bả vai cậu ta, “Chờ tôi vào đội tuyển trường là nhất định có thể vào top 3.”

Bạn nam hít mũi, ngước mắt đỏ nhìn cô: “Đội tuyển?” Một người trong đội tuyển như cậu thì có thể làm gì?”

Vệ Tam đăm chiêu: “Không thể à? Người bắn súng hẳn là người ngó bộ lợi hại hơn trong đội tuyển.”

“Cấp S mạnh hơn nhiều so với các tay súng cấp A.” Bạn nam bị cô thu hút sự chú ý bởi những lời nói của cô và sau đó nghi ngờ, “Bạn gì đó này, tôi thấy cậu hơi quen đấy.”

Lại thêm một người biết mình vì vụ trèo tường.

Vệ Tam vội vàng chuyển đề tài: “Cấp S có lợi hại đến đâu cũng sợ bị đánh lén mà hả. Đội tuyển chúng ta nhiều người như vậy, cứ chơi họ.”

“Lần tiếp theo thì tôi tốt nghiệp tới quân khu rồi.” Bạn nam buồn bã cho hay, “Không thể xem trực tiếp ở trường.”

“Cậu dùng quang não xem ở quân khu bên kia. Nói không chừng lần sau lấy được hạng nhất đấy.”

“Không thể nào.”

Vệ Tam chậc chậc một tiếng: “Trận đấu chưa bắt đầu mà cậu đã không có niềm tin rồi.”

Bạn nam dùng ánh mắt cao thâm khó lường nhìn Vệ Tam: “Chỉ huy của trường Đế Quốc tiếp theo nhất định là Ứng Tinh Quyết. Anh ta từng chỉ huy chiến dịch ở Quân khu 5, buộc bầy tinh thú cấp cao lui đi. Trong những người chỉ huy thuộc năm trường quân sự lớn, không ai ngoài anh ta đã đối mặt với chiến trường thực sự.”

“Chỉ huy có quan trọng đến đâu cũng phải có người khác phối hợp.”

“Ý là sao?”

Vệ Tam cũng theo góc tường ngồi xổm xuống: “Chỉ cần những người khác tháo dây xích, biết đi…”

Ngay khi Vệ Tam và bạn nam khoe khoang, bầu không khí ở lầu Bắc Vọng lâu càng thêm nặng nề.

Cuộc đua gần kết thúc, các trường quân sự còn lại đã có hai trường quân sự gần như về đích. Hai trường này đã nổ súng với nhau ngay trước điểm cuối, về cơ bản đó là một cảnh tượng hay thấy hàng năm.

Viện Bình Thông và trường Quân sự Đế quốc.

Viện Bình Thông tổn thất một chiến sĩ độc lập, trường Đế Quốc trước đó ở thời khắc cuối cùng đã không chút do dự chọn vứt bỏ cơ giáp sư để giữ lại ba chiến sĩ độc lập trước khi đến điểm kết thúc, rốt cuộc đạt được ưu thế dẫn đầu để chỉ huy chạy tới đích.

Xem xong trò chơi của trường Đế Quốc và viện Bình Thông, Kim Kha giơ tay ấn vào thái dương. Lần này hoặc là nói lần trước đây của trường Damocles có chiến sĩ độc lập với thực lực quá yếu, chỉ huy cũng chỉ có cấp S, âu thua cũng là chuyện thường.

Lần sau… Kim Kha nhìn chằm chằm vào các sinh viên trong đội tuyển đang cổ vũ trên màn hình ánh sáng, ít nhất phải có được một trong ba vị trí đầu.

“Tôi đi đón bọn họ trở về.” Thiếu tá Lê Trạch cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, rồi ngẩng đầu nói với hiệu trưởng.

Hiệu trưởng gật đầu, có chút cảm khái: “Mấy đứa nhỏ kia vất vả rồi, đặc biệt là Thân Đồ Khôn khi chống đỡ ba trận gần bốn năm.”

Trong sảnh chính ngoại trừ giáo viên thì phần còn lại là hạt giống tiếp theo, bốn người nhìn nhau, rõ ràng là có mục tiêu riêng của họ.

“Cũng không nhất thiết phải đạt được thứ hạng tốt như thế nào.” Hiệu trưởng quay đầu nhìn mấy đứa nhỏ, “Các em bảo vệ mình thật tốt là quan trọng nhất, tôi không muốn nhìn thấy ai đó hy sinh vô nghĩa, đặc biệt là trong cuộc tranh tài tiếp theo.”

Mấy giáo viên đằng sau cũng dồn dập nói một vài điều với bốn sinh viên.

Trước khi Kim Kha rời đi thì cậu do dự một chút.

“Có việc muốn nói?” Hạng Minh Hóa chỉ ra.

“Em có một người bạn muốn vào đội tuyển làm tay bắn súng.” Kim Kha dừng lại, “Mọi người có thể nới lõng điều liện một chút không?”

Không biết tại sao nhưng Kim Kha cảm thấy nếu có Vệ Tam ở đây thì cậu sẽ an tâm một chút. Nhưng gần đây cậu vẫn luôn nghiên cứu phục hồi các loại chiến dịch chỉ huy nên nào có biết chuyện của Vệ Tam và Đinh Hòa Mỹ. Dựa theo trình độ Sao 3212 mà xem thì hình như Vệ Tam vẫn luôn đạt thành tích trung bình, vào thì có thể vào đội tuyển thật nhưng để làm xạ thủ thì hơi miễn cưỡng.

Thiếu tá Lê Trạch là người đầu tiên phản đối: “Đây là cuộc thi đó.”

Hiệu trưởng xua tay: “Bạn bè nào của em, nói nghe một chút xem nào, chắc chắn em ấy có lợi thế riêng của mình.”

“Cậu ấy tên là Vệ Tam.” Kim Kha vừa thốt ra cái tên này thì sắc mặt những người xung quanh đã có chút thay đổi, nhao nhao nhìn về phía Lê Trạch.

Lê Trạch nhíu mày: “Là con bé sinh viên trèo tường tới quán bar chơi?”

Kim Kha biết chuyện này, nhưng theo quan điểm của cậu thì Vệ Tam sẽ không đến quán bar chơi. Cậu ấy rất keo kiệt, không thể nào tự trả tiền uống rượu đâu.

Nói không chừng là thủ thuật che mắt, ý chừng là cao nhân hẹn gặp mặt ở đó.

Nghĩ đến chuyện này, Kim Kha đã hiểu vì sao mình muốn Vệ Tam vào đội tuyển. Có cậu ấy lại nghĩ đến cao nhân phía sau thì đúng là làm cậu cảm thấy an toàn!

“Không cần em mở miệng, em ấy có thể tự mình vào.” Hạng Minh Hóa cười một tiếng, “Người bắn súng tiếp theo tất nhiên sẽ có một chỗ ngồi của em ấy, nếu không chẳng lẽ tôi lại tặng không Huyết Tích vô ích rồi.”

Lê Trạch híp mắt: “Anh đem Huyết Tích đi cho một sinh viên bình thường?”

Từ khi nhàm chán đi theo Vệ Tam ra ngoài, phát hiện cô uống rượu ở quán bar, thiếu tá Lê Trạch đã có ấn tượng xấu với Vệ Tam, xem cô là một sinh viên không làm việc đàng hoàng và sa đà vào vui chơi.

Phàm là người dùng cơ giáp cấp A đi lên cơ giáp cấp S, sẽ có tình cảm khác nhau đối với cơ giáp cấp A lúc trước. Dù sao chiếc cơ giáp kia đã làm bạn qua cả thảy thời niên thiếu của mình.

“Tôi giữ lại cũng vô dụng, cơ giáp trường học không thích hợp với Vệ Tam, nên dứt khoát tặng em ấy luôn.” Hạng Minh Hóa cười nói, “Tôi cảm thấy con bé ấy thể phát huy tác dụng lớn nhất của Huyết Tích.”

“Được rồi, nếu có thể vào thì Kim Kha không cần lo lắng.” Hiệu trưởng để cho tất cả mọi người tản ra.

Đi ra khỏi lầu Bắc Vọng, Ứng Thành Hà đột nhiên nói với Kim Kha: “Cậu vượt hơi quá rồi.”

Ra mắt một sinh viên cấp A trước mặt tất cả mọi người.

Kim Kha nhún vai: “Tôi nhắc đến tên Vệ Tam thì chỉ cần được các thầy cô và hiệu trưởng ấn tượng một chút là cậu ấy có thêm cơ hội.”

Các nguồn lực tốt nhất của trường quân sự được phân bổ cho sinh viên cấp S, chỉ còn lại một chút là cho cấp A. Cùng lắm thì Kim Kha chỉ thuận miệng đề cập đến nó mà thôi.

“Hiện tại xem ra cũng không cần cậu nhắc tới.” Ứng Thành Hà thản nhiên nói.

“Như vậy là tốt nhất, hôm nào tôi đi xem cậu ấy huấn luyện thực lực làm sao.” Kim Kha ôm lấy Ứng Thành Hà, “Cậu cũng đi chung luôn.”

“Tôi đi làm gì?”

“Cậu ấy chắc chắn muốn gặp cậu, cơ giáp sư cấp S ạ!”

“Là 3S.”

– ——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam: Tôi không khoe khoang, đánh không lại thì có thể đánh lén mà.

ps: Tôi thấy một số bình luận có vẻ hiểu lầm, muốn giải thích rằng giáo viên trường Damocles giúp sinh viên nói về chương trình giảng dạy, không có nghĩa là giúp về tiền bạc, ai vô duyên vô cớ lại đưa tiền cho sinh viên? Vệ Tam vẫn luôn đi học bình thường, chỉ là đầu tư khéo léo tính toán tín chỉ. Cuối tuần đi Xưởng Đen tương đương với việc đi làm thêm cuối tuần thời đại học, không phải dạng cố ý trốn học không đi học này nọ, cô chỉ giẫm lên quy tắc để làm việc thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.