Hai người…
Thời Nhiễm bình tĩnh thu hồi tầm mắt, không chút gợn sóng quay trở về phòng riêng.
Lúc đẩy cửa, cô vừa vặn nghe Liễu Chiêu nói với Tống Nhiên: “Nghê Dạng sao còn chưa tới? Tớ gọi hỏi cô ấy.”
Nghê Dạng…
Tâm khẽ động, Thời Nhiễm chợt nhớ đến một chuyện.
Cô đã từng nghe qua tên này.
Sau thử thách sinh tồn kết thúc, Tống Nhiên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, lúc cô muốn đến trả áo khoác cho Sầm Diễn thì đứng ở cửa nghe được những câu nói kia cùng cái tên Nghê Dạng này.
Trong lúc bất chợt cô có một loại trực giác, cô gái vừa rồi chính là Nghê Dạng.
Đúng thật.
Ngồi xuống không bao lâu, cửa phòng lại bị đẩy ra, một mùi nước hoa rất nhạt lan vào không khí, còn có hơi thở quen thuộc của người đàn ông kia.
“Nghê Dạng!” Liễu Chiêu đứng lên cười ha hả với cô ấy, “Chỉ chờ cậu đấy, vừa chuẩn bị gọi cho cậu, thì ra là gặp A Diễn.”
“Đúng vậy, nói chuyện hai câu.” Nghê Dạng cười, ánh mắt lơ đãng rơi vào trên người Thời Nhiễm.
Không có anh, sự tồn tại của Thời Nhiễm quá mức chói mắt.
Cảm nhận được tầm mắt đó, Thời Nhiễm hào phóng đứng lên.
Liễu Chiêu ở trước mặt anh em trước sau như một đều cười ha hả: “Nghê Dạng, giới thiệu cho cậu đây là Thời Nhiễm, chính là người đoạt giải nhất thử thách sinh tồn lần trước.”
Dừng một chút, ánh mắt anh lộ ra ánh sáng bát quái nói: “Cô ấy với A Diễn còn là…”
“Em gái.”
Lời nói đột nhiên ngừng lại.
Liễu Chiêu khiếp sợ.
Anh thiếu chút nữa muốn nói thế nào mà là em gái được, nhưng nhất thời cổ họng như bị chặn phải không phát ra âm thanh.
Tống Nhiên nhíu mày, bí hiểm cười cười.
Động tác Sầm Diễn vốn định đi tới nắm tay cô dừng lại, anh nhìn cô thật sâu.
Thời Nhiễm không nhìn anh, cũng làm như không chú ý tới sự kinh ngạc của Liễu Chiêu, khóe môi nhếch lên nụ cười lễ phép, gật đầu chào hỏi: “Xin chào, tôi là Thời Nhiễm.”
“Xin chào, Nghê Dạng.” Nghê Dạng theo bản năng nhìn Sầm Diễn, sắc mặt anh vô cảm, cô nghẹn lại ý cười.
Liễu Chiêu bị đạp chân vẻ mặt mờ mịt cúi đầu, giận dữ trừng mắt nhìn Tống Nhiên: “Cậu đạp tớ làm gì!”
Tống Nhiên vẻ mặt lười biếng: “Chặn đường, cậu bảo Nghê Dạng ngồi chỗ nào, rút chân lại.” Anh hời hợt nói với Nghê Dạng, “Ngồi bên cạnh tôi?”
Nghê Dạng ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh, trực tiếp vòng qua phía bên kia Liễu Chiêu.
Tống Nhiên nhìn cô một cái.
Nghê Dạng chỉ coi như không khí.
Sầm Diễn thần sắc không thay đổi trở lại bên cạnh Thời Nhiễm, theo thói quen muốn nắm lấy tay cô chỉ thấy cô thản nhiên nâng ly nước lên uống.
Rõ ràng là không muốn đụng chạm với anh.
Ánh mắt Sầm Diễn tối sầm lại.
Vừa vặn đồ ăn bọn họ gọi lúc nãy đưa vào, Liễu Chiêu vừa ăn vừa tán gẫu.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên thân thiết.
Liễu Chiêu tuy rằng nhìn rất hung dữ nhưng thực ra là một người thích lảm nhảm, tính tình Tống Nhiên càng không cần phải nói, trời nam đất bắc không có gì là nói không được, vả lại lúc nói chuyện phiếm anh còn biết chú ý đến người khác làm cho người ta có cảm giác thoải mái.
Nghê Dạng và bọn họ quen biết nhiều năm, sớm đã rất quen thuộc, nói chuyện phiếm cũng sẽ không có gì cố kỵ, ba người cứ như bình thường tán gẫu đủ chuyện.
Mà có Tống Nhiên lôi vào nên Thời Nhiễm cũng có thể hòa nhập vào, phảng phất như đã quen biết nhau từ lâu.
Người ít nói nhất chính là Sầm Diễn.
Bất quá tính cách anh vốn trầm mặc kiệm lời, ba người kia cũng sớm quen.
Không thể không nói, cùng bọn họ nói chuyện phiếm rất vui vẻ, Nghê Dạng càng là người có tính cách hào sảng, rất hợp với sở thích của Thời Nhiễm.
Bỗng nhiên, trong dư quang Thời Nhiễm xuất hiện mấy con tôm đã bóc vỏ, lại nhấc mắt lên nhìn, người đàn ông bỏ găng tay dùng một lần ra lấy chén không trước mặt cô múc cho cô một chén canh.
Anh liếc nhìn cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô uống.
Đáy lòng hừ một tiếng, Thời Nhiễm làm như không nhìn thấy, tự mình gắp một miếng gà nhàn nhã ăn.
Sầm Diễn khẽ nhíu mày.
Liễu Chiêu và Nghê Dạng đang tán gẫu chuyện buồn cười nên không chú ý tới động tác của hai người, nhưng Tống Nhiên nhìn thấy.
“Hôm nay nhảy dù cảm thấy thế nào?” Anh ấy nhìn Thời Nhiễm nói, “Có phải rất phấn khích hay không? Lần sau còn muốn chơi thì gửi WeChat trước cho anh, anh sẽ sắp xếp cho em.”
Thời Nhiễm buông đũa xuống, cười đến hai mắt cong cong: “Rất kích thích, vô cùng thích.”
Nhắc tới nhảy dù, cho đến bây giờ Thời Nhiễm còn nhớ rõ cảm giác hoàn toàn mất khống chế cùng tự do đó, rất nhiều cảm xúc u ám không vui đồng loạt biến mất.
Không chỉ theo đuổi sự kích thích, mà còn là một loại giải phóng áp lực cho bản thân.
Nghĩ đến cảm giác này, Thời Nhiễm liền cười tươi hơn: “Vậy nhé, em muốn đến chơi liền gửi WeChat cho anh trước.”
Tống Nhiên cười: “Đương nhiên.”
Anh rõ ràng bắt được cảm xúc khác thường của Sầm Diễn khi nghe đến WeChat, đáy mắt chợt lóe lên, cảm thấy như mình vừa khám phá được chuyện gì đó thú vị.
Liễu Chiêu xen ngang vào: “Cậu thêm WeChat của Thời Nhiễm lúc nào thế? Tại sao tớ không có?”
“Mới lần trước.” Tống Nhiên thu hồi suy nghĩ, liếc anh một cái.
Liễu Chiêu lúc này quay đầu nhìn Thời Nhiễm nói: “Ôi, Thời Nhiễm, chúng ta cũng thêm WeChat đi, sau này có hoạt động gì vui anh đều thông báo cho em đầu tiên.”
“Được.” Thời Nhiễm cười, lập tức lấy điện thoại ra.
Sầm Diễn nhìn Liễu Chiêu và cô quét mã QR thêm bạn tốt, sắc mặt bình thản cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm.
Lúc này có nhân viên phục vụ bưng nấm kim châm cuộn thịt vào.
Nghê Dạng nhìn thấy, thuận miệng nói: “Sao lại gọi nấm kim châm, A Diễn dị ứng với nấm này mà.”
Liễu Chiêu vẻ mặt mờ mịt: “Tớ không gọi.”
Động tác muốn gắp một cuộn nấm của Thời Nhiễm dừng lại, bất động thanh sắc đổi sang gắp món ăn khác.
“Tôi gọi.” Sầm Diễn cuối cùng cũng lên tiếng, đồng thời dùng đũa chung tự nhiên gắp một cuộn để vào chén của Thời Nhiễm, giọng nói vẫn không thay đổi, “Cô ấy thích.”
Mặc dù không ngẩng đầu nhưng vẫn Thời Nhiễm cảm giác được tầm mắt của ba người kia đều tụ lại trên người mình.
Cô im lặng ăn một miếng.
Sầm Diễn liếc cô, lại gắp thêm vài cuộn nấm bỏ vào chén cô sau đó buông đũa chung xuống, tay trái tùy ý khoác lên lưng ghế cô cùng Tống Nhiên nói chuyện của câu lạc bộ.
Liễu Chiêu rất nhanh cũng gia nhập.
Thời Nhiễm ăn một cái, thoáng nhìn thấy phần còn lại đột nhiên không có khẩu vị.
“Xin lỗi, đi toilet một chuyến.” Cô lịch sự cười, nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng.
Sầm Diễn nhìn cô mãi đến khi bóng dáng cô biến mất mới thu hồi tầm mắt.
Toilet.
Thời Nhiễm cúi đầu, chậm rãi rửa tay.
Khi Nghê Dạng bước vào tầm mắt hau người giao nhau trong gương.
“Có phải cô cho rằng tôi thích A Diễn không?” Nghê Dạng nhìn cô hỏi.
Thời Nhiễm ngược lại không ngờ cô ấy lại thẳng thắng như vậy.
Nghê Dạng đi tới bên cạnh cô, nửa dựa vào bồn rửa tay cười nói: “Người tôi thích là Tống Nhiên, không phải A Diễn, nhưng hình như mọi người khác đều cho rằng tôi thích A Diễn.”
“Thời Nhiễm, đừng hiểu lầm, thích chính là thích, tôi không cần phải lừa gạt cô làm gì.”
Cô ấy hiên ngang cười, không chút ngại ngùng, vì thế Thời Nhiễm cũng xoay người dựa vào bồn rửa tay, không giấu diếm nói: “Khi nãy thật sự có chút hiểu lầm, xin lỗi cô.”
Nghê Dạng nhướng mày: “Cho nên cô thích A Diễn?”
Lạnh nhạt không nói tiếp một câu mà nhanh chóng chuyển chủ đề.
Thời Nhiễm đúng là có chút trở tay không kịp.
“Không có.” Cô không thừa nhận.
“À…” Nghê Dạng cố ý kéo dài giọng, cười nói, “Nếu cô không thích hay là nhường cho tôi đi? Tống Nhiên quá đào hoa, theo đuổi theo anh ta phải đối phó với rất nhiều phụ nữ, tôi không muốn chờ, ngẫm lại vẫn là A Diễn tốt nhất, dù sao cô cũng không thích mà.”
Thời Nhiễm: “…”
Nghê Dạng cười giảo hoạt: “Đừng không thừa nhận, nếu như không phải thích thì làm sao lại giận dỗi với anh ấy, có lẽ chính cô cũng không cảm giác được, vừa rồi cô chính là đang dỗi A Diễn đấy.”
“Tôi cảm thấy mình ngửi được mùi chua trong phòng ăn khi này, cô ghen à?”
“Tôi…”
Nghê Dạng biểu lộ vẻ mặt thấu hiểu vỗ vỗ vai cô: “Tôi hiểu mà, cô không cần nhiều lời đâu.”
Thời Nhiễm cảm thấy hơi nghẹn lời.
Cuối cùng, cô không nói gì cả.
Nghê Dạng tuyệt đối không khách khí liền cười cô, nụ cười này ngược lại làm cho khoảng cách giữa hai người kéo gần không ít.
Đi toilet xong, hai người định cùng nhau trở về phòng riêng.
“Nghê Dạng.” Vừa ra khỏi cửa toilet thì thấy Tống Nhiên đang kẹp một điếu thuốc dựa vào vách tường đối diện, khóe môi hơi cong, “Anh có việc tìm em.”
“Vậy tôi trở về trước.” Thấy thế, Thời Nhiễm nói với Nghê Dạng một tiếng.
“Chuyện gì?” Nhìn bóng dáng Thời Nhiễm đi xa rồi Nghê Dạng mới không có sắc mặt tốt nhìn về phía Tống Nhiên, “Có chuyện gì nói nhanh.”
Tống Nhiên hút một hơi thuốc, chậm rãi nhã một vòng khói.
“Thời Nhiễm là cô gái đầu tiên A Diễn thích, cũng là người duy nhất, tâm tư của em đối với A Diễn chấm dứt đi.” Anh nhìn Nghê Dạng không chút nể nang nói, “Nếu A Diễn thích em thì đã sớm thích rồi, sẽ không đợi đến tận bây giờ, hiểu không?”
Nghê Dạng: “…”
Đồ khốn!
Lồng ngực đột nhiên nhảy ra lửa giận xông thẳng lên đầu, Nghê Dạng nhìn người đàn ông trước mặt, cười khanh khách đi tới trước mặt anh.
“Tống Nhiên.”
“Ừ?”
Nghê Dạng giơ tay lên đưa về phía anh bất ngờ đánh ngã qua vai!
Tống Nhiên không kịp đề phòng trực tiếp bị cô vứt ngã xuống đất.
“Đồ thần kinh!” Nghê Dạng cười lạnh ném xuống một câu sau đó nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi.
Cô nghĩ, không chỉ có Tống Nhiên có bệnh, bản thân mình thầm thích Tống Nhiên cũng có bệnh!
Mất vài giây Tống Nhiên mới phục hồi tinh thần lại.
“Mẹ kiếp.” Anh cau mày, từ trên mặt đất đứng lên, không nhịn được bạo phát một câu thô lỗ.
Thời Nhiễm không nhanh không chậm đi về phòng riêng.
Đoạn đường này sẽ phải đi ngang qua đình hóng mát, vừa rẽ sang Thời Nhiễm liền nhìn thấy Sầm Diễn đứng trong đình nghe điện thoại, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, chắc hẳn là bàn chuyện công việc.
Anh cũng thấy cô.
Bất tri bất giác được anh dung túng mấy nay tính tình tùy ý nổi giận bắt đầu xuất hiện, Thời Nhiễm mặc kệ anh, coi như không nhìn thấy mà lướt ngang qua muốn bỏ đi.
Đột nhiên, cổ tay cô bị bắt lại.
Thời Nhiễm giận dữ trừng mắt nhìn anh, dùng ánh mắt uy hiếp bảo anh buông ra.
Ánh mắt Sầm Diễn thâm trầm nhìn cô, không buông lỏng, cũng không động đậy chút nào.
Đầu dây bên kia Tịch Thần lúc lâu không nghe thấy câu trả lời, hỏi một câu: “Sầm tổng, anh đang bận sao? Nếu anh bận tôi sẽ gọi cho anh sau.”
Sầm Diễn dường như đã dưỡng thành thói quen, tham luyến vuốt ve trên làn da trắng mịn của cô.
“Ừm.” Anh đáp lại, nhưng tầm mắt vẫn nhìn vào sắc mặt của Thời Nhiễm, chưa từng dời đi nửa phần.
Thời Nhiễm có chút dỗi, muốn đẩy anh.
Giây sau giọng nói khàn ấm ẩn chút ý cười chui vào bên tai cô —
“Có chuyện quan trọng hơn, em gái cáu kỉnh, phải dỗ thật tốt đã.”
– —–oOo——