Hóa ra có một số chuyện không thể lãng quên.
Cho rằng đã quên bất quá chỉ là cố ý tự thôi miên bản thân buông bỏ, không biết những chuyện kia vẫn luôn ở trong lòng mình, một khi có cơ hội lộ ra sẽ giống như dây leo điên cuồng sinh trưởng.
Liền giống lúc này đây, bộ phim mà người đàn ông mở ra bất ngờ xuất hiện trước mắt Thời Nhiễm ——
Bốn năm trước, một diễn viên mà cô vô cùng thích lần đầu tiên đóng vai chính phim điện ảnh vì thế cô rất vui vẻ, phản ứng đầu tiên là mua vé đi xem với Sầm Diễn, muốn hẹn hò đồng thời ủng hộ diễn viên cô thích.
Khi đó Sầm Diễn rất bận rộn, vì muốn chiều theo thời gian của anh mà cô cố ý mua suất phim vào tối muộn, còn đến trước hẹn để nhận vé sẵn còn chuẩn bị cho anh một sự ‘kinh hỉ’.
Cô tâm tâm niệm niệm muốn cùng anh xem phim chỉ là không nghĩ tới người cuối cùng bị “kinh hỉ” lại chính là mình…
Thời Nhiễm nhắm mắt lại.
Cảm xúc phập phồng như cơn sóng đã bắt đầu khởi động, vốn định đè ép lại nhưng có lẽ là do trong khoảng thời gian này anh đã lặng yên không một tiếng động dung túng khiến cô dám tùy ý ở trước mặt anh nổi giận, rốt cuộc không nhịn được, giọng điệu mười phần khó chịu: “Không xem!”
Tay người đàn ông kéo cô trở lại, ôm lấy eo cô.
“Ba —”
Thời Nhiễm đánh mạnh vào tay anh.
Thần sắc Sầm Diễn không thay đổi, tạm thời buông máy tính bảng ra, hai tay anh ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên tóc cô, dỗ dành: “Coi như xem cùng anh.”
Ngữ điệu trước sau như một đều là nuông chiều.
“Ai muốn xem cùng anh?” Người đàn ông này bị cô đầy ra chẳng những ngồi bất động mà ngược lại còn ôm chặt hơn, thậm chí anh lại hôn lên mặt cô, Thời Nhiễm nổi giận nói lớn, “Không phải xem phim là có thể bù đắp lại những ngày trước đâu!”
Ở góc độ cô không nhìn thấy, ánh mắt Sầm Diễn biến sắc trở nên tối hơn.
“Không phải bù đắp.” Anh tiếp tục hôn lên sườn mặt cô, cúi đầu nói, “Là bắt đầu lại từ đầu, Thời Nhiễm, anh không nghĩ muốn xoay chuyển quá khứ.”
Động tác ngọ ngoạy của Thời Nhiễm dừng lại.
Cô thoáng cái liền hiểu được ẩn ý của anh ——
Quá khứ không vui xảy ra thật lâu trước kia vô luận thế nào cũng không thể thay đổi, mà cô cũng đã sớm không còn là Thời Nhiễm của bốn năm trước, anh so với ai khác chắc hẳn hiểu rõ hơn.
Anh cũng không phải là người đắm chìm trong quá khứ, tất cả những gì anh đang làm là muốn bắt đầu lại với cô chứ không phải cố gắng quay lại bù đắp quá khứ, đối với anh mà nói hiện tại và tương lai mới là quan trọng.
Tương lai có cô bên cạnh, anh muốn cùng cô nắm tay đi hết quãng đường còn lại.
Mà những tiếc nuối trước kia cô từng để tâm, kỳ thật anh đều biết, anh sẽ từng bước một thực hiện tất cả.
“Có thể chứ?” Giọng nói trầm khàn của anh chui vào bên tai giống như đang âm thầm trêu chọc cô.
Tựa như loại cảm giác vô lực khó hiểu khi đánh một quyền vào bông, Thời Nhiễm khẽ cắn môi, dứt khoát nhìn sang chỗ khác.
“Tứ ca, anh không biết con gái xem phim phải có bắp rang sao, không bắp rang không xem phim!” Tính tình cáu kỉnh, mười phần là đang muốn gây chuyện với anh.
Nghe vậy đáy mắt Sầm Diễn cũng hiện lên ý cười.
“Được.”
Được là thế nào?
Không đợi Thời Nhiễm phải suy luận sâu xa hương thơm nức mũi của bắp rang đã từ xa dần lan đến gần.
“Ở đây.” Sẩm Diễn nhận lấy từ tiếp viên, cúi đầu nói, “Đồ uống cũng có, em muốn gì đều có.”
Thời Nhiễm rũ mắt nhìn.
Đúng thật là túi bắp rang nóng thơm vừa mới làm xong….
Thấy cô không từ chối, Sầm Diễn tạm thời đặt túi bắp rang lên bàn nhỏ phía trước sau đó chuẩn bị tốt mọi thứ để bắt đầu xem phim, cuối cùng lại ôm cô vào trong ngực.
“Được rồi.” Anh mở phim.
Máy bay tư nhân được trang bị đầy đủ tiện nghi nên xem phim cũng là một loại hưởng thụ thoải mái.
Thời Nhiễm không nói chuyện với anh nữa, mặc cho anh ôm, tầm mắt cô chỉ chăm chú vào màn hình nghiêm túc xem phim.
Không nghĩ tới….
Bắp rang bỗng nhiên đưa tới trước miệng cô, anh đút cô, giống như các chàng trai trong rạp chiếu phim thường làm vậy với bạn gái.
Thời Nhiễm làm như không phát hiện, chẳng hề há miệng.
Nhưng cô ngồi bất động thì người đàn ông cũng sẽ không động, vẫn đút cho cô, tư thế mang ý nghĩa nếu cô không ăn thì anh cứ duy trì mãi động tác này tựa như không biết mỏi tay, cũng sẽ không tức giận.
Thời Nhiễm quay đầu trừng anh.
Ánh mắt thâm trầm của người đàn ông nhìn cô không chớp mắt.
Vốn định nổi giận, nhưng trong đầu bỗng dưng hiện lên cái gì đó, Thời Nhiễm đột nhiên cong môi, sau đó dưới ánh mắt chăm chú kia chậm chạp ngậm bắp rang trong tay anh vào miệng còn giả bộ như không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay anh.
Trong nháy mắt chạm phải, cô rõ ràng nhận ra hô hấp của anh trở nên nặng nề hơn.
Thời Nhiễm chớp chớp mắt, nhìn anh cười vô cùng ngây thơ.
“Tứ ca còn muốn đút sao?” Cô kiêu ngạo hỏi.
Sầm Diễn áp chế sự bất thường, thần sắc vẫn thản nhiên như cũ.
“Ừm.” Anh nói rồi tiếp tục bóc bắp rang đưa đến miệng cô.
Thời Nhiễm há miệng ăn còn cười cười với anh, sau đó nằm trong lòng Sầm Diễn động đậy tìm tư thế thoải mái xem phim.
Sầm Diễn cúi đầu nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều bất đắc dĩ.
Anh rất rõ khoảng thời gian kế tiếp không phải là cùng cô ấm áp xem phim mà là anh đang tự gánh lấy sự tra tấn giống như khi ôm cô ngủ vậy, nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng miễn là cô ở đây.
Sầm Diễn đoán không sai, mỗi lần anh cho cô ăn bắp rang, có lẽ là vô tình, có lẽ là cố ý, phần lớn tình huống môi cô đều chạm vào ngón tay anh.
Đôi khi chỉ đơn giản là chạm nhau, đôi khi cô còn cố ý …
Mỗi lần như thế đều dễ dàng khơi dậy phản ứng bất thường cùng khát vọng chôn sâu tận xương tủy chỉ có duy nhất đối với cô.
Bộ phim đang đến đoạn cao trào, Thời Nhiễm xem cũng hồi hộp theo, dư quang thấy người đàn ông phía sau lại đưa bắp rang đến cũng không nghĩ nhiều mà há miệng ăn nhưng không cẩn thận mà ngậm phải….
Cô cũng không để tâm.
Thẳng đến khi trong không khí có chút thay đổi, mà thân thể người đàn ông ôm cô cũng trở nên căng thẳng, cô mới hậu tri hậu giác ý thức được chuyện gì đó theo bản năng ngẩng mặt lên.
“A!”
Nụ hôn của Sầm Diễn đột nhiên hạ xuống, mang theo sức nóng phỏng người.
Dường như không thể kiềm chế được nữa.
Thời Nhiễm mở to hai mắt đẩy anh ra nhưng một giây sau tay đã bị người đàn ông giữ chặt kéo đến phía sau, lúc này cô mới phát hiện ánh mắt của anh đã âm trầm khó thể hình dung.
Dễ dàng có thể đem mọi người nuốt chửng.
“Nhiễm Nhiễm, em trêu chọc anh…”
Cô nghe thấy giọng nói khàn mơ hồ của người đàn ông giật mình một cái nhất thời hiểu được anh tưởng cô vừa rồi là cố tình….
“Tứ ca…” Cô muốn giải thích.
Nhưng đến khi lời nói phát ra cô mới ý thức được giọng nói của mình không biết từ lúc nào đã trở nên kiều mị cuốn người, đôi mắt vốn u ám của anh lại càng gợn sóng ngầm mãnh liệt.
Anh nuốt chửng lời nói của cô làm cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng thâm tình.
……
Mãi đến khi Thời Nhiễm sắp hít thở không thông mới khó khăn buông ra, hô hấp của cả hai quấn quanh xen lẫn nhau.
Lồng ngực Sầm Diễn vẫn còn phập phồng, nhìn dục vọng trong đáy mắt của anh còn chưa tiêu tán, Thời Nhiễm đột nhiên phản ứng lại —
Rõ ràng là anh cố ý!
Cô thừa nhận ban đầu là bản thân vô tình đụng phải ngón tay anh sau đó nổi lên ý xấu muốn trêu chọc anh, nghĩ anh chỉ có thể chịu đựng nhưng nụ hôn khi nãy cô thật sự không tính trước.
Nhưng thực tế, cái mà cô cho rằng vô tình chẳng qua chỉ là sự cố ý của người đàn ông này.
Anh cố tình để cô… còn bản thân anh lại bất động, cuối cùng còn trách ngược lại cô trêu chọc anh.
Đồ vô lại!
Thông suốt điểm này, Thời Nhiễm tức giận không chút suy nghĩ liền cắn lên vai anh!
Sầm Diễn không tránh né mặc cho cô cắn.
Dùng sức cắn thật lâu Thời Nhiễm mới buông anh ra nhưng vẫn chưa hết giận trừng mắt nhìn anh muốn cảnh cáo hai câu, không nghĩ đến anh lại bất ngờ ôm lấy mặt cô tiếp tục phủ xuống một nụ hôn nữa.
Nụ hôn lúc này không giống như lửa nóng cường thế vừa rồi mà là ôn nhu vạn phần.
“Muốn hôn em…” Anh cúi đầu nói.
Chỗ ở của Sầm Diễn ở New York là một căn hộ cao cấp gần công ty.
Sau khi dẫn Thời Nhiễm đi ăn chút gì đó về liền bảo cô nghỉ ngơi trước còn anh thì bắt đầu hội nghị trực tuyến với công ty trong nước.
Thời Nhiễm không có hứng thú với công việc của anh đương nhiên sẽ không quấy rầy, nhưng cô bụng dạ hẹp hòi, chuyện trên máy bay cô vẫn canh cánh trong lòng, nói là xem phim cuối cùng đều biến thành hôn môi.
Cô không phục thù thì không phải là Thời Nhiễm.
Hừ.
Nghĩ như thế, cô nhanh tay tìm váy ngủ đen có thắt lưng trong vali của mình.
Tắm xong thì chăm sóc da cuối cùng là thoa chút nước hoa sau đó mặc váy ngủ bước ra khỏi phòng ngủ.
Sầm Diễn đang nghiêm túc lắng nghe bên kia báo cáo nhạy bén cảm giác được động tĩnh, anh theo bản năng ngước mắt lên.
Màu đen gợi cảm và màu trắng lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn, ánh mắt ngây thơ vô tội của cô nhiễm đầy vẻ phong tình quyến rũ, hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau hòa làm một.
Cô nhìn anh khẽ vén môi cười, còn nháy mắt vài cái.
Hô hấp của Sầm Diễn lập tức ngưng trọng.
Cô đi sang bên kia rót ly nước còn dùng khẩu hình câm gọi anh một tiếng Tứ ca rồi mới trở về phòng ngủ đóng cửa lại.
Dường như thực sự chỉ đi ra ngoài rót một ly nước.
“Sầm tổng?” Có người bên kia bên kia cuộc họp thử gọi.
Sầm Diễn khôi phục lại trạng thái bình thường.
“Ừ, tiếp tục.” Anh nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Nhưng trong khoảng thời gian sau của cuộc họp anh liên tiếp bị tác động chỉ vì Thời Nhiễm luôn thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt anh.
Cô hoặc là đơn thuần đi ngang một vòng, hoặc ngồi trên sô pha đối diện cười dịu dàng với anh, hoặc nằm trên sô pha lắc lư đôi chân mảnh khảnh trắng noãn chơi điện thoại.
Hoặc…
Sầm Diễn đương nhiên biết cô cố tình làm vậy, biểu cảm của anh thoạt nhìn chưa từng biến hóa nhưng chính anh hiểu rõ mỗi lần cô xuất hiện đều làm lồng ngực anh hừng hực lửa nóng như muốn thiêu đốt, càng cháy càng lớn.
Yết hầu có chút căng chặt, anh khó nhịn mà kéo gỡ hai cúc áo.
Thời Nhiễm thấy rõ hành động của anh.
Cô đứng lên chậm rãi đến trước mặt anh sau đó cúi người ngoắc ngoắc ngón tay, hoàn toàn giống như yêu nữ đang câu dẫn người.
Đôi mắt sáng ngậm ý cười, trong suốt tinh nghịch.
Mà cảnh xuân kiều diễm kia của cô….
Ánh mắt Sầm Diễn mỗi lúc một tối sầm, yết hầu khẽ chuyển động, chắc rằng mọi người trong cuộc họp sẽ không nhìn thấy cô mà ồn ào bàn tán rồi anh mới bất động thanh sắc nghiêng người như cô mong muốn.
Thời Nhiễm nở nụ cười không chút che giấu sự giảo hoạt cùng đắc ý trong đáy mắt.
“Tứ ca…” Cô khẽ gọi anh, “Phải ngoan nha.”
Một giây sau, cô đưa tay giữ cằm anh nhẹ nhàng hôn xuống khóe môi, nhận thấy sự khác thường của anh thì khẽ cười rồi nặng nề cắn một cái sau đó nhanh nhẹn lui ra sau không để cho anh có khả năng bắt được cô.
“Chúc ngủ ngon Tứ ca.” Hạ giọng nói một câu sau đó xoay người rời đi.
Bên kia cuộc họp: “…”
Có người khiếp sợ mở to hai mắt cho rằng mình bị ảo giác vội vàng nhìn về phía người bên cạnh cũng chỉ thấy được vẻ mặt mơ màng của đồng nghiệp.
…… Cuộc họp hôm trước có cô gái hờn dỗi gọi thẳng tên Sầm tổng.
Lần này bọn họ lại nhìn thấy một bàn tay của nữ?!
Sầm tổng…
Đó thật sự là Sầm tổng trong lòng không chứa nữ sắc?!
Sầm tổng không gần nữ sắc đã phá giới sao?
Mùi nước hoa biến mất theo sự rời đi của cô, chỉ để lại một chút nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi và trái tim anh. Sầm Diễn nhìn cửa phòng ngủ bị cô đóng lại, khóe môi không kìm được hơi nhếch lên.
Tầm mắt trở lại màn hình nhạy bén phát hiện bầu không khí quỷ dị bên trong nhưng anh cũng chỉ xem như không biết.
“Tiếp tục.” Anh nói, trong mắt không còn vẻ nhu tình nào như khi đối mặt với Thời Nhiễm.
Chờ kết thúc cuộc họp đã là nửa đêm ở New York, anh đi tắm nước lạnh trong phòng tắm bên ngoài xong rồi xoay tay nắm cửa định vào phòng ngủ lại phát hiện…cửa đã bị khóa từ bên trong.
Anh bị cô nhốt bên ngoài.
– —–oOo——