Sầm Diễn?
Thời Bách Lợi cau mày theo bản năng muốn cho anh vào nhưng nghĩ lại Tô Thiển chịu ủy khuất liền nhất thời trầm mặt nổi giận như một đứa trẻ: “Nói cho cậu ta biết, không gặp!”
Người giúp việc sửng sốt.
“Thời Bách Lợi, ông nháo cái gì!” Tô Vân hung hăng trừng ông ta một cái, hít sâu rồi nói với người giúp việc, “Mời Sầm tổng vào đi.”
“Được bà chủ.”
Rất nhanh, người giúp việc dẫn Sầm Diễn vào phòng khách.
Thời Bách Lợi đầu tiên là bị tin tức Thời Nhiễm mang thai cùng thái độ của cô khiến cho tức giận vừa rồi lại bị Tô Vân quát lớn một câu, cộng thêm việc nghĩ Tô Thiển phải chịu thiệt thòi nhất thời cảm thấy Sầm Diễn không vừa mắt.
“Không biết Sầm tổng đã muộn thế này còn hạ cố đến nơi nhỏ này có chuyện gì?” Ông ta không nhịn xuống được có chút âm dương quái khí nói.
Tô Vân muốn ngăn cản cũng không kịp.
Bà chỉ có thể duy trì dáng vẻ mỉm cười, hỏi: “Sầm tổng muốn uống gì?”
“Không cần, nói xong liền đi.” Sầm Diễn lạnh nhạt từ chối.
Tô Vân cũng không xấu hổ mấy, dù sao cũng ít nhiều nghe qua tính tình Sầm Diễn tuyệt tình không nể mặt, biết anh đối với người khác luôn là thái độ này, chỉ là không biết chuyện gì đã xảy ra, cho dù Sầm Diễn đã ngồi xuống bà vẫn có loại cảm giác không được tự nhiên dưới khí thế cường đại của anh.
Đôi mắt đen như mực thản nhiên nhìn về phía Thời Bách Lợi, Sầm Diễn mở miệng: “Xin lỗi đã muộn thế này còn làm phiền, tôi đến là muốn nói hai chuyện.”
“Chuyện gì?” Thời Bách Lợi tức giận.
Không lãng phí thời gian, Sầm Diễn đi thẳng vào vấn đề: “Tôi biết trước khi Thời Nhiễm mười tám tuổi đã từng có hai lần bác cả Thời từng muốn nhận cô ấy làm con thừa kế của họ nhưng Thời tổng đều từ chối.”
Thời Bách Lợi giương mắt lên, tầm mắt nhìn thẳng vào anh: “Làm sao cậu biết?!”
Giọng nói rõ ràng mất khống chế hiển nhiên là không muốn đề cập đến chuyện này.
Hai người đối mặt nhau.
Thần sắc Sầm Diễn chưa từng có chút biến hóa nào, vẫn không lộ ra biểu cảm gì khiến người ta không thể dò xét được nửa phần.
“Có lòng muốn biết tự nhiên liền có thể biết.” Âm tiết lạnh lẽo như vậy từ sâu trong yết hầu phát ra, “Chuyện đầu tiên tôi muốn nói chính là hy vọng Thời tổng đồng ý cho Thời Nhiễm làm con thừa kế của bác cả.”
“Không có khả năng!” Thời Bách Lợi không chút suy nghĩ cự tuyệt.
Ông ta tức giận thở gấp.
“Không có khả năng.” Năng lực suy nghĩ trở lại ông ta trào phúng, “Sao Sầm tổng lại có ý như vậy? Tôi còn sống khỏe mạnh, nó lại lớn như vậy có cái gì tốt mà làm con thừa kế? Một khi truyền ra ngoài, cậu muốn người khác cười nhạo tôi hay cười Thời gia chúng tôi?”
“Cậu…”
“Không dám có mưu mô gì, tôi chỉ muốn vì Thời Nhiễm đòi lại công bằng cho cô ấy.”
Giọng điệu Sầm Diễn lạnh nhạt tự nhiên, chỉ là đôi mắt sâu lạnh lẽo mơ hồ khiến gương mặt anh có chút nguy hiểm: “Từ khi cô ấy sinh ra đến nay ông chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha, sự sai lầm năm đó của bản thân hiện tại lại muốn cô ấy gánh chịu, đây là đang tính toán gì vậy?”
Sắc mặt Thời Bách Lợi đột nhiên biến đổi.
Tô Vân ở một bên biểu cảm cũng mơ hồ thay đổi, tâm tình càng dao động giống như lần ở biệt thự Thời gia nghe Thời Nhiễm ở trước mặt mọi người nói ra chuyện năm đó.
“Sầm tổng…” Bà định nói gì đó.
“Quá khứ của Thời tổng và Thời phu nhân không liên quan đến tôi, tôi không muốn phê phán hay quan tâm.” Sầm Diễn ngắt lời bà, nói, “Nhưng nếu liên lụy đến Nhiễm Nhiễm vậy thì không được.”
Tô Vân xấu hổ.
Thời Bách Lợi cả đời này không nghe lọt tai nhất chính là chuyện năm đó, đó là đoạn quá khứ ông ta căm hận nhất từ trước đến nay.
Ông ta giận tím mặt thẳng thừng đuổi khách: “Đi ra ngoài!”
Sầm Diễn không hề động.
Anh không chút khách khí trực tiếp đem lớp mặt nạ còn sót lại của Thời Bách Lợi xe toạc ra: “Mấy năm nay Thời tổng luôn tự lừa mình dối người một mực trốn tránh nhưng không biết bản thân đã sớm trở thành trò cười trong giới, Thời tổng còn chút mặt mũi nào để mất nữa sao?”
“Sầm, Diễn!” Thời Bách Lợi đứng mạnh lên dễ nhận thấy là bị anh chọc giận.
Giọng nói của Sầm Diễn vẫn như cũ không có chút nhiệt độ nào: “Đối với Thời tổng mà nói Nhiễm Nhiễm là đứa con gái mà ông chưa từng muốn thừa nhận nhưng cô ấy chính là công chúa lớn lên trong sự nuông chiều của Thời gia và mọi người xung quanh, ai cũng không nỡ để cô ấy chịu ủy khuất, thế Thời tổng, ông dựa vào đâu?”
“Cậu…”
“Chỉ dựa vào ông là cha ruột của cô ấy?”
Sầm Diễn nhìn ông một cái: “Thời tổng, tôi không tới để thương lượng với ông. Nếu Thời tổng đồng ý thì mọi chuyện đều vui vẻ, còn nếu không muốn tôi đương nhiên có cách làm cho ông bắt buộc phải đồng ý.”
Chỉ một câu nói bình thản nhưng Thời Bách Lợi lại cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương từ đó lan ra.
Ông ta nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sô pha, cao quý không nhiễm bụi trần, luôn khiến người khác run sợ bất an vì quyết định ngoan độc của mình.
“Cậu uy hiếp tôi?” Ông ta rít ra từ kẽ răng.
“Đúng.” Sầm Diễn trực tiếp thừa nhận.
Thời Bách Lợi tức giận đứng dậy, một đứng một ngồi nhưng sau cùng người có khí thế áp đảo vẫn là Sầm Diễn.
Ông ta mím môi thành đường thẳng.
“Thứ hai.” Đôi mắt lạnh rét, Sầm Diễn nhàn nhạt nói, “Hy vọng Thời tổng khôn khéo hiểu được, tôi và Tô Thiển không có bất cứ liên quan nào, cho dù không có sự xuất hiện của Thời Nhiễm tôi cũng không bao giờ yêu Tô Thiển, Thời tổng tốt nhất đừng phí tâm tư vô ích nữa.”
Tô Thiển biết mẹ mình và Thời Bách Lợi tối nay sẽ lên máy bay ra nước ngoài, không biết lần sau gặp lại là khi nào, mặc dù nội tâm có chút bài xích nhưng cuối cùng cô vẫn tới đưa bọn họ ra sân bay.
Gần đây quá bận rộn quá mệt mỏi, lại bị người kia tuyên bố theo đuổi quấy nhiễu đến phiền, mãi ngẩn ngơ suy nghĩ nên cô không chú ý tới chiếc xe trước cửa, nếu đổi lại như mọi khi chắc hẳn cô vừa nhìn đã biết.
Nhưng mà một giây trước khi bước vào phòng khách giọng nói không có độ ấm vô cùng quen thuộc kia chui vào trong tai.
Từng chữ, từng chữ rõ ràng… lạnh lùng tuyệt tình.
Tô Thiển lập tức dừng bước lại.
Cho dù đã sớm hết hy vọng, hai tháng này cũng tự cho là bản thân đã có thể điều chỉnh tốt tâm tình nhưng nghe được anh nói như vậy, trong nháy mắt một cỗ khó chịu không khống chế được mãnh liệt dâng trào.
Cô cảm thấy….xấu hổ.
Gần như theo bản năng liền trốn ở phía sau bình hoa bên cạnh.
Cô sững sờ nhìn bóng lưng người đàn ông đang ngồi đó, đầu óc trống rỗng.
Cùng cảm xúc xấu hổ không chỉ có mình cô mà còn có Thời Bách Lợi và Tô Vân.
Thời Bách phản ứng lại trước, căm phẫn chất vấn, “Thiển Thiển có chỗ nào không tốt?! Con bé không xứng với cậu sao?”
Sầm Diễn nhìn về phía ông, nghe vậy chỉ hời hợt hỏi ngược lại: “Dì Ngũ Vi không tốt sao?”
Ngũ Vi chính là tên mẹ ruột của Thời Nhiễm.
Bất ngờ nghe được cái tên này hô hấp Thời Bách Lợi liền ngưng trọng.
Sầm Diễn đứng lên.
Khi Bách Lợi buột miệng nói ra: “Nhưng con nhỏ đó mang thai mà đứa bé không phải của cậu! Nếu không các người làm sao có thể không kết…”
Chữ ‘hôn’ cuối cùng vì cái liếc mắt dọa người kia của anh làm kinh hãi bị chặn ở cổ họng.
“Cho dù không phải của tôi, tôi vẫn như cũ yêu cô ấy chờ cô ấy nguyện ý gả cho tôi.” Sầm Diễn liếc ông trầm giọng nói.
Thời Bách Lợi cuối cùng nói không nên lời.
“Mặt khác…” Sầm Diễn nói, “Thời tổng nợ Nhiễm Nhiễm một câu xin lỗi, nợ cô ấy, cũng nợ mẹ cô ấy, sau khi xin lỗi xong mời Thời tổng đừng bao giờ tự cho là đúng mà xuất hiện trước mặt cô ấy mà dạy dỗ nữa.”
Không phải là một lời nhắc nhở mà là yêu cầu, nói chính xác hơn là uy hiếp.
Sầm Diễn rời đi, Thời Bách Lợi tức giận đến nghẹn không thể nào thở được.
Đã bao lâu rồi chưa ai dám nói chuyện như vậy với ông ta?!
“Cậu ta nghĩ mình là ai chứ!” Tức đến bật cười mở miệng mắng một câu.
Quay đầu nhìn về phía Tô Vân muốn nói gì đó lại thấy vẻ được mặt thất vọng của bà đang nhìn mình.
“Vân Vân?” Ông ta sững sốt.
“Mẹ.” Tô Thiển đúng lúc này đi ra.
Thời Bách Lợi liền ngẩn người, một giây sau, cảm xúc hoảng loạn bất an tuôn ra làm ông phải cố đè nén những cơn giận dữ kia, cười như lấy lòng nói với Tô Thiển: “Thiển Thiển, con…”
“Tứ ca nói đúng.”
Cô đột nhiên nói một câu làm nụ cười của ông ta cứng lại.
Tô Thiển bình tĩnh nhìn ông: “Lần đó ở Thời gia những lời Nhiễm Nhiễm nói cũng đúng.”
“Thiển…”
“Có thể đối xử công bằng với Nhiễm Nhiễm một chút hay không?” Tô Thiển có chút vô lực nhẹ giọng nói.
Thời Bách Lợi im lặng không phản bác được gì.
Tâm tình của Tô Vẫn càng phập phồng hơn: “Thiển Thiển…”
“Tứ ca và Nhiễm Nhiễm nói không sai, vốn là chú đem sai lầm của chính mình đổ hết lên người Nhiễm Nhiễm, là chú quá đáng, là chú nợ Nhiễm Nhiễm một lời xin lỗi, Tứ ca…” Tô Thiển dừng một chút.
“Tứ ca là một người rất lãnh đạm lại vô cùng lý trí, người ngoài đều nói anh ấy không có lương tâm, mà nếu như không phải vì yêu Nhiễm Nhiễm, không phải bởi vì chú đối với Nhiễm Nhiễm mỗi lúc càng quá đáng thì anh ấy làm sao có khả năng sẽ tự mình đến tìm chú?”
Trong lòng Tô Thiển kỳ thật rất khó chịu nhưng cô vẫn cố nén xuống: “Trái lại, con rất ưu tú cũng đang có người theo đuổi nên không cần chú tự cảm thấy nên làm cho Tứ ca bắt buộc phải cưới con, như thế chỉ làm cho con càng thêm xấu hổ thôi, chú xem con là gì? Tình cảm là chuyện không thể cưỡng cầu, chẳng phải chú rất rõ chuyện đó sao?”
Cô nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra.
“Đổi lại nếu con là Nhiễm Nhiễm con cũng sẽ rất thất vọng, dựa vào cái gì mà gọi là hôn ước từ bé liền bắt cô ấy phải nghe theo, cô ấy không đồng ý lẽ ra người làm cha như chú phải nghĩ cách giải trừ hôn ước mới đúng chứ? Chú có bao giờ nghĩ tới Nhiễm Nhiễm thấy thế nào về con không?”
“Mẹ, con còn có việc, đi trước.” Cô thu hồi tầm mắt không muốn nhìn nữa, nói xong với Tô Vân liền xoay người rời đi, không chút lưu luyến.
Sống lưng thẳng tắp, mọi cảm xúc và hành động không khác gì bình thường, nhưng chỉ mình cô biết giờ phút này bản thân đang cố chạy khỏi đây thật nhanh, kết quả có bao nhiêu khó xử chỉ cô hiểu được.
Trong đầu cứ một mực tua về câu nói kia của Tứ ca, còn cả ánh mắt xa lạ lạnh nhạt anh nhìn cô trước khi về.
Thật ra anh đã thấy cô đứng bên ngoài từ sớm.
Cô giống như chỉ đáng giá bằng cái liếc mắt vô cảm ngắn ngủi một giây kia.
Cô từng hoảng hốt lo rằng Tứ ca sẽ hiểu lầm tưởng rằng cô cố ý để Thời Bách Lợi gây áp lực cho Nhiễm Nhiễm, nhưng một khắc anh rời khỏi cô hoàn toàn hiểu được, sẽ không.
Anh sẽ không để tâm, người Tứ ca để tâm chỉ có mình Nhiễm Nhiễm.
Dù cho tất cả mọi người đều hướng về anh gây khó khăn trở ngại thì trái tim anh cũng chỉ yêu mình Nhiễm Nhiễm.
Thật đúng là người đàn ông tốt, nhưng người được anh yêu không phải là cô, người có may mắn đó là Nhiễm Nhiễm.
Mắt thấy Tô Thiển rời đi, Thời Bách Lợi mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, ông ta muốn cùng Tô Vân nói chuyện.
Nhưng mà…
“Tôi muốn ở lại chăm sóc Thiển Thiển, lần này ông trở về một mình đi.” Tô Vân né tránh bàn tay đang duỗi tới của ông ta.
Thời Bách Lợi ngẩn người, rất khó hiểu, cũng rất tức giận: “Vân Vân!”
“Bách Lợi.” Tô Vân bỗng nhiên thở dài, trên mặt biểu lộ sự rối rắm phức tạp trước nay chưa từng có, “Tôi vẫn luôn cho rằng mình hiểu ông, nhưng liên tục nhìn thấy ông gây khó dễ ghét bỏ Nhiễm Nhiễm, trở thành người không có trách nhiệm làm cha như vậy, tôi…”
Có rất nhiều điều để nói nhưng trong nháy mắt khi từ ngữ đến bên môi bà cảm thấy không biết phải nói thế nào.
“Ông làm cho tôi cảm thấy rất xa lạ, rất thất vọng.” Cuối cùng bà nói.
Thời Bách Lợi muốn giải thích: “Thời Nhiễm…”
Tô Vân không muốn nghe.
“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, ông xuất phát sớm chút đi đừng để lỡ chuyến bay.” Bà xoay người đi hai bước rồi đứng lại đưa lưng về phía ông ta, “Tôi nghĩ mình có thể hiểu được vì sao Thiển Thiển vẫn luôn không muốn gọi ông một tiếng ba.”
“Tô Vân!” Thời Bách Lợi kêu lên.
Nhưng mà Tô Vân vẫn không ngừng bước về trước.
Phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại một mình ông ta.
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, ông ta ngã xuống sô pha, những lời uy hiếp của Sầm Diễn lại một lần nữa hiện lên rõ ràng.
Hết lần này đến lần khác.
Chiếc Bentley đen ổn định chạy trên đường.
Từ Tùy lại nhìn về phía kính chiếu hậu, do dự một lát vẫn khuyên nhủ: “Sầm tổng, không bằng tôi đưa anh về bệnh viện đi, bác sĩ nói anh phải ở bệnh viện quan sát hai ngày, anh…anh còn uống rượu, hiện tại sắc mặt không tốt lắm.”
Hai mắt Sầm Diễn nhắm nghiền, khí sắc trắng bệch.
“Không cần.” Anh từ chối.
Từ Tùy rất lo lắng, suy nghĩ một chút, lại nói: “Không bằng tôi mời bác sĩ Hoàng tới đây một chuyến đi.”
Bác sĩ Hoàng là bác sĩ gia đình của Sầm gia.
Sợ anh lại cự tuyệt, Từ Tùy nhịn không được nhắc tới tên Thời Nhiễm: “Anh còn muốn chăm sóc Thời tiểu thư, nếu như anh… làm sao thì chăm sóc cô ấy thế nào? Thời tiểu thư biết chắc chắn cũng sẽ rất lo lắng cho anh.”
Con ngươi Sầm Diễn khẽ chuyển động.
Lo lắng sao?
Anh cực kỳ lý trí, cô sẽ không.
Cô sẽ không lo lắng cho anh, nhìn thấy anh ngã bệnh cô chỉ biết vui vẻ, ước chừng còn muốn vậy bởi vì anh sẽ không có thời gian dây dưa với cô.
“Đừng để bên kia biết.” Cuối cùng, anh nhỏ giọng nói.
Từ Tùy thở phào nhẹ nhõm: “Được.”
Sau đó, không còn âm thanh nào vang lên trong xe nữa.
Từ Tùy vô thức lại nhìn anh thấy anh đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trong lòng không khỏi thở dài.
Sầm tổng rõ ràng quan tâm đến Thời tiểu thư như vậy.
Biết Thời tiểu thư bị ba mình làm cho ủy khuất tâm tình không tốt liền không màng đến lời ngăn cản của bác sĩ đã vội vàng xuất viện đi tìm cô, bây giờ còn lo lắng Thời tiểu thư ở một mình ở biệt thự Hương Long sẽ không ngủ yên giấc.
Nhưng Thời tiểu thư…
Ôi, thật đau lòng.
Thời Nhiễm gặp ác mộng.
Vẫn là khung cảnh tối đen như mực không thể thoát khỏi, mùi máu tươi nồng đậm như muốn xâm nhập vào sâu trong cơ thể cô.
Tuyệt vọng và bất lực.
Hô hấp ngày một khó, ngay khi cô nghĩ mình sẽ chết thì có một bàn tay nắm lấy tay cô.
Nhiệt độ ấm áp nhanh chóng lan ra xua đi cái lạnh trong người.
Trong lúc hoảng hốt mơ hồ dường như cô nghe được một âm thanh —
“Nhiễm Nhiễm….Nhiễm Nhiễm….”
Một tiếng lại một tiếng.
Dần dần những bất an lo sợ như tiêu tan đi, cảm giác tuyệt vọng không thể thở nổi đã nhạt đi phần nào.
Cảm xúc bình phục, thân thể cô rốt cục không còn cứng đờ căng thẳng như lúc nãy, thật mệt mỏi.
Cô thầm nghĩ có một hy vọng xa vời là được ngủ một giấc thật ngon.
……
Ngày hôm sau.
Lúc Thời Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đèn treo trên đỉnh đầu sáng đến chói mắt.
Khung cảnh xung quanh sáng rực, tất cả đèn đều được bật lên.
Theo phản xạ cô liền nhắm mắt lại để thích nghi rồi mở mắt ra, còn chưa kịp tỉnh táo hẳn thì một đống mẩu vụn nhỏ nhặt xuất hiện như bông tuyết rơi trên bầu trời nối tiếp nhau kéo tới dần gom thành đoạn phim ký ức nổi bật, mỗi lúc một rõ ràng hơn —
Cô uống rượu, Sầm Diễn đến.
Sầm Diễn xấu xa khi dễ cô đến mức đó ở trên xe.
Cô khóc, bất chấp phát tiết hung hăng cắn anh chảy máu.
Anh hỏi cô có muốn uống rượu không.
Anh nói muốn gả cho cô.
Anh……
Đầu chợt đau nhức, Thời Nhiễm nhíu mày, sau đó hình ảnh lại chuyển đến đêm ngày vừa về nước, trước tiên là lúc cô bị ném vào bồn tắm, sau đó là….
Cô luôn là người chỉ cần say rượu sẽ không thể nhớ được chuyện đã xảy ra.
Nhưng mà hiện tại, những ký ức ngày về nước trước đó bị lãng quên dần bổ sung rõ ràng, thời điểm tối qua cũng nhớ hết tám chín phần.
Hậu quả của việc uống quá nhiều rượu làm Thời Nhiễm đau muốn thiếp đi lần nữa, cô khó chịu ấn ấn lên trán.
Nhưng mà cử động cô bỗng ý thức được chuyện gì đó liền quay đầu sang nhìn tủ đầu giường.
Thời gian…
Cô vậy mà… ngủ say cả đêm mà không giật mình tỉnh dậy.
Không đúng.
Đây không phải căn hộ của cô mà.
Trong lòng nhảy dựng lên, Thời Nhiễm bật người đứng dậy.
Sau đó…cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ trên ghế sô pha đối diện.
Sầm Diễn.
Gần như cùng một lúc, cô thấy anh mở mắt ra.
– —–oOo——