Đào Yêu Ký

Chương 22: Tình yêu thực thụ



Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

Tập kích cũng không vì bóng tối mà dừng lại.

Kình phong tiếp tục đánh tới, chiêu thức bén nhọn muốn lấy mạng nàng.

Đào Yêu lùi tránh, thân pháp thoăn thoắt, động tác linh hoạt, liên tiếp tránh thoát mấy chiêu.

Thấy thế tới không đúng, bụng Đào Yêu khẽ thắt, vội vàng muốn xoay người rời đi.

Nhưng người trong động cố ý muốn diệt khẩu nàng, hắn bỗng nhiên xuất chiêu quỷ dị khó lường, huy động song chưởng, như cuồng phong đại vũ đánh tới Đào Yêu.

Không thể tránh khỏi, Đào Yêu chỉ đành phải xoay người ngăn cản.

Nhưng người nọ nội lực hùng hậu, Đào Yêu cứ thế mà trúng một chưởng, nhất thời cảm thấy khí mạch sôi trào, cổ họng ngòn ngọt. “Phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.

Người nọ thừa thắng truy kích, không đợi Đào Yêu trì hoãn, một chưởng không thể đỡ đánh thẳng tới ót nàng.

Đào Yêu thân chịu trọng thương, hành động bị trì hoãn, cộng thêm người nọ thân thủ nhanh nhẹn, căn bản là không thể né tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại yên lặng chịu trận.

Chưởng gió gào thét mà đến, Đào Yêu chỉ cảm thấy đến một áp lực cực lớn đánh thẳng vào mặt.

Vào lúc này, trong lòng nàng cực kỳ an tĩnh.

Trước mắt, chỉ biết hoa đào bay đầy trời, đường xuống âm phủ rải đầy cánh hoa.

Khi còn tấm bé nàng. Mặc áo xanh ngọc, từ từ tiến vào trong gian phòng kia.

Người đàn bà kia, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, mặt trắng muốt, giống như một vị tiên tử.

Bà luôn an tĩnh nhìn mặt gương đồng, phảng phất như nhớ lại, phàng phất như suy nghĩ.

Đào Yêu nghe thấy giọng mình trẻ con, nhẹ nhàng gọi: “Mẹ?”

Lúc lâu sau, bà mới chập chạp quay đầu lại.

Gió lạnh phả vào mặt.

Tóc của bà bị gió thổi tung, một dải mảnh khảnh phủ lên mặt.

Bà nhìn Đào Yêu, nhưng ánh mắt kia như có như không, không có tiêu cự, hoàn toàn xa lạ.

Bà không nhận ra Đào Yêu, không nhận ra con gái của mình.

Một cảm giác quen thuộc khiến Đào Yêu trở lại trên thực tế.

Mặc dù trước mắt tối đen, nhưng Đào Yêu lại biết, hắn tới.

Cửu Tiêu.

Hắn tới.

Quả nhiên, đang lúc chưởng kia chuẩn bị đập vào ót Đào Yêu, một cái tay bỗng nhiên ôm lấy hông của nàng, kéo nàng vào một trong lồng ngực rắn chắc.

Chưởng kia đánh trúng một hòn đá to, tạo nên rung động kịch liệt.

Lỗ tai Đào Yêu dựa vào da thịt thô ráp, nghe tiếng tim đập vững vàng cùng giọng nói bình ổn cố hữu của Cửu Tiêu: “Không có chuyện gì .”

Đào Yêu ngẩng đầu, mặc dù lúc này căn bản không thể thấy rõ hình dạng của hắn, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu lên.

Người thần bí kia cũng không vì thế mà bỏ qua, hắn nhận rõ tình thế, bắt đầu tiến công Cửu Tiêu.

Cửu Tiêu đẩy Đào Yêu ra, xông lên phía trước đánh nhau với người thần bí kia.

Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, chỉ nghe thấy chưởng gió gào thét, kiếm khí xé trời.

Võ công của hai người không phân cao thấp, vì vậy ngươi tới ta đi, đánh túi bụi.

Bỗng nhiên, người thần bí tung ra một chiêu tuyệt học, song chưởng vẽ một đường cong lưu loát trong không trung, như nước chảy mây trôi, tiêu sái chí cực.

Khí lưu đột nhiên biến hóa, Cửu Tiêu cảm giác thân thể giống như bị một sức mạnh vô danh giam cầm, không thể động đậy.

Người thần bí đột nhiên chém kiếm tới Cửu Tiêu.

Ở nơi này một chưởng đoạt mệnh sắp đến, bên trong động bỗng nhiên sáng lên.

Đào Yêu.

Nàng lấy hộp quẹt ra, chiếu sáng hết thảy.

Người thần bí kia cả người run lên, cũng không để ý đang trong lúc đánh nhau, mơ hồ thu hồi thế công, hai tay che mặt, co rúc ở trên mặt đất.

Động tác của hắn rất nhanh, nhưng Đào Yêu và Cửu Tiêu đã thấy rõ ràng .

Mặt của hắn, tay của hắn, da toàn thân của hắn đã thối rữa.

Những thứ thịt thối kia, tất cả đều kết vảy, chất lỏng màu vàng từ từ chảy ra, tỏa ra mùi hôi thối.

Hình ảnh quá kinh khủng đến mức có thể khiến người nhìn thấy hồn phi phách tán.

Nhưng bây giờ, cái người đáng sợ này cũng đang lạnh run, đáng thương như thế.

Đào Yêu và Cửu Tiêu đứng tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì.

Đúng lúc này, ngoài động bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, không bao lâu sau, Bạch Trúc Ngữ liền cầm lấy cây đuốc, mang theo đoàn người Liễu Tiểu Ngâm tiến vào.

Nhìn thấy tình cảnh trong động, Mộ Dung Dật Phong vội vàng vọt tới giữa Đào Yêu và Cửu Tiêu, tách bọn họ ra, ân cần hỏi: “Đào Yêu, nàng không sao chứ?”

“Không sao!” Đào Yêu lắc đầu, sau đó cẩn thận nhìn mặt của hắn, tò mò hỏi: “Mộ Dung, trên mặt của ngươi sao lại có nhiều vết son môi như vậy?”

Nhớ tới thảm kịch vừa xảy ra, Mộ Dung Dật Phong bi thống, không nhịn được gục trên vai Đào Yêu, yên lặng rơi lệ.

Quá thảm thiết, thật sự là quá bi đát mà!

“Hắn ấy à, không cẩn thận vào nhầm gian phòng của Vương quả phụ, thiếu chút nữa đã bị ăn đến xương cũng không cpfn.” Liễu Tiểu Ngâm lại có chút hả hê

“Ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu!” Mộ Dung Dật Phong trả lời lại một cách mỉa mai: “Ngay cả loại thủ đoạn hạ lưu dùng thuốc mê cũng tung ra, thế mà cả cái rắm của người ta cũng không thấy.”

“Vương quả phụ là ai?” Đào Yêu hỏi.

“Chính là người đàn bà lần trước nói ta đùa giỡn bà ta trên phố, kỳ thực là bà ta đùa giỡn ta ấy.” Mộ Dung Dật Phong kích động, Đào Yêu rốt cục cũng quan tâm mình. Mau an ủi hắn tận tình đi, mau phóng thích bản năng của người mẹ mà ôm hắn đi, mau biến cầm thú mà thu nạp hắn đi~!

Nhưng Đào Yêu chỉ “À” một tiếng, sau đó lại như suy nghĩ mà gật đầu: “Thì ra là các ngươi có duyên phận như vậy.”

“Loảng xoảng loảng xoảng”, người nào đó thẳng tắp té trên mặt đất.

Phía bên này, Bạch Trúc Ngữ nhìn thấy người thần bí trên mặt đất, lập tức đi tới, cởi áo ngoài ra, choàng lên mặt hắn.

Bạch Tùng Ngữ chất vấn: “Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao hậu viện lại có địa phương bí mật này? Còn có, quái nhân cả người chảy mủ này là ai?”

“Câm mồm !” Bạch Trúc Ngữ đanh giọng: “Không cho phép vô lễ như vậy!”

Bạch Tùng Ngữ chưa từng thấy qua bộ dáng huynh trưởng nghiêm nghị như thế, nhất thời đứng ngốc tại chỗ.

Gió vù vù thổi qua, ánh lửa chập chờn, bóng của tất cả mọi người đều in lên đá

Đào Yêu mở miệng: “Hắn, hẳn là Bạch Chí Quang.”

Vừa dứt lời, thân thể Bạch Trúc Ngữ kịch liệt lay động, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm thanh nói: “Nơi này là Bạch gia phủ ngụ, xin các vị cấp tốc rời đi!”

Bạch Tùng Ngữ lúc này bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, chợt xông lên, níu lấy vạt áo Bạch Trúc Ngữ, quát: “Nàng nói thật? ! Ngươi đến tột cùng đã làm gì cha! Tại sao lại giam ông ở chỗ này?!”

Bạch Trúc Ngữ rũ mắt, không lên tiếng, ánh lửa màu đỏ bập bùng chiếu lên bóng ma in sâu trên mặt hắn.

Bạch Tùng Ngữ càng ngày càng kích động, huynh trưởng im miệng không nói, vào mắt hắn như một loại cam chịu. Hắn kích động, trong sự giận dữ, giơ tay muốn đánh huynh trưởng một quyền.

Nhưng vào lúc này, một giọng nói già nua uy nghiêm vang lên: “Tùng, dừng tay!”

Theo giọng nói, tay Bạch Tùng Ngữ dừng ở giữa không trung.

Bạch Chí Quang chậm rãi đứng dậy, hắn đeo mặt nạ, nhưng khuôn mặt kinh khủng vẫn lúc ẩn lúc hiện, trừ đôi mắt, trên mặt không có chỗ nào hoàn hảo, tất cả đều là một lớp nhăn nhúm rệu rã, khến cho người ta không rét mà run.

“Đây là báo ứng của ta.” Giọng nói Bạch Chí Quang tái nhợt mệt mỏi: “Không có bất cứ quan hệ gì tới Trúc Nhi.”

“Cha, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của Bạch Tùng Ngữ run rẩy.

Bạch Chí Quang thở dài: “Lúc ta tuổi còn trẻ, từng quen biết một cô gái Miêu tộc, vẻ đẹp và sự thông minh của nàng hấp dẫn ta, chúng ta tình đầu ý hợp, gần như tình yêu nam nữ.

Nhưng sau khi ta lên núi bái sư học nghệ, quen biết mẹ của các con. Trong nháy mắt nhìn thấy nàng, ta cũng biết, đây mới hẳn là cô gái đi cùng ta suốt đời. Vì vậy, ta mới hiểu được, tình cảm với cô gái kia không phải là tình yêu chân chính… Cho nên, ta rời bỏ nàng, thành thân với mẹ các con, sinh ra các con.

Lúc sống chung với mẹ các con là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời ta. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, không bao lâu, mẹ các con lâm bệnh qua đời, sau, ta liền thề độc, sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào, nuôi dưỡng các con thật tốt.

Vậy mà mười năm trước, vào buổi tối sinh nhật 9 tuổi của con, cô gái kia tới, nàng nói ta bạc tình. Ta xin lỗi nàng, nói ta có lỗi với nàng, nhưng tình cảm của ta và nàng lúc đó cũng không phải là yêu.

Nàng nghe xong liền nổi giận, lấy ra một bọc phấn vụn rắc lên người ta, sau đó, toàn thân ta thối rữa, bí mật mời danh y, tất cả đều bó tay Ta không thể tiếp nhận ánh mắt khác thường của người ngoài. Vì thế đánh lợi dụng bế quan, trốn ở chỗ này, giao Bạch Nhận Đường cho Trúc Nhi toàn quyền xử lí

“Vậy tại sao, tại sao ngay cả con cũng không gặp? !” Bạch Tùng Ngữ không thể hiểu nổi: “Chẳng lẽ con không phải là con của cha sao? ! Chẳng lẽ con không đáng để cha tin tưởng sao? !”

Gió luồn vào trong động, thổi tung góc áo của mọi người.

Bạch Chí Quang âm thầm nói: “Bởi vì, ta trong mắt con là phụ thân đầu đội trời chân đạp đất… Ta không có cách nào để con nhìn thấy bộ dáng này.”

Bạch Trúc Ngữ chậm rãi nói: “Da của cha vì trúng độc mà thối rữa, lúc nào cũng phát ra mùi hôi thối. Vì để đệ không phát hiện hành tung của ông, ta cố ý bao phủ Bạch Phủ bằng mùi hôi thấu trời. Cho nên mười năm qua, không có ai phát hiện điều bí mật này. Mãi cho tới hôm nay…”

Đào Yêu nhẹ giọng nói: “Ngươi sợ ta để lộ ra điều bí mật này, cho nên muốn giết ta diệt khẩu.”

Bạch Chí Quang gật đầu: “Tiểu cô nương, thật xin lỗi, nhưng ngươi vĩnh viễn không hiểu tâm tình của ta lúc này.”

Bạch Tùng Ngữ cầm lấy tay của phụ thân, hỏi tới: “Cha, người đàn bà kia là ai? Ta muốn đi tìm nàng báo thù! Ta muốn giết nàng!”

Mộ Dung Dật Phong cười lạnh một tiếng: “Ngươi có tư cách gì giết nàng? Chuyện này từ đầu đã là do phụ thân của ngươi không tốt.”

“Chuyện nam nữ chính là hai bên tình nguyện, hợp thì tụ, không hợp thì tan, tại sao lại có thể rat ay độc ác với người mình từng yêu như vậy.” Bạch Tùng Ngữ bất bình thay cha.

Mộ Dung Dật Phong cao giọng nói: “Tuy là nói như thế, nhưng Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, rõ ràng là có mới nới cũ, cần gì phải nói với thê tử mới là tình yêu chân thực, với nàng kia chỉ là nhất thời mê luyến?”

“Nhưng cha ta thật sự nói thật.” Bạch Tùng Ngữ liều giải thích vì phụ thân.

Mộ Dung Dật Phong thu hồi cười cợt thường ngày trên mặt: “Ta thấy Bạch Tiền bối cũng không phải là kẻ phụ tình, nhưng nếu ban đầu không yêu nàng kia, cớ sao lại tới gần.

Còn nữa, nàng kia cũng là si tình người, nếu như không phải nghĩ tiền bối thực lòng yêu nàng, sao có thể hưởng thụ cùng tiền bối? Cho nên, cũng không phải là không yêu, chẳng qua là về sau gặp được người tốt hơn, bởi vậy tình mỏng, nghĩa nhạt.

Nhưng tiền bối vì trốn tránh trách nhiệm, một câu không phải tình yêu thực thụ, phủ nhận tất cả kỉ niệm của hai người, tiền bối cho là nàng ấy sẽ cảm thấy thế nào, sao có thể không hận, có thể không oán, có thể không hạ độc thủ? !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.