Đào Yêu Ký

Chương 13: Liễu nữ



Edit: Nguyệt Kỳ Nhi

Beta: Nhã Vy

_________________________________________________

Mộ Dung Dật Phong há hốc mồm: “Ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ngươi!” Lửa giận trong mắt nàng kia hừng hực thiêu đốt: “Khúc hát này ta học đúng nửa năm, tuồng vui này tập luyện bảy ngày, còn có hành tung của Bạch nhị công tử tốn của ta mười lượng bạc đi hỏi thăm! Bây giờ đều bị ngươi làm hỏng!”

Mộ Dung Dật Phong giải thích: “Ta…”

“Ta cái gì mà ta!” Nàng kia vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài ra, chọt chọt lồng ngực của hắn: “Khí chất ai oán, câu dẫn lòng người vừa rồi ngươi có biết mất bao lâu mới học được không? Ánh mắt kia là muốn thể hiện ra ta đây cơ khổ không chỗ nương tựa, như không chịu khuất phục cường quyền, đồng thời, còn muốn ra vẻ không khuất phục chống lại, không thể quá bén nhọn, không thể quá cố ý, hết thảy mâu thuẫn đều phải nhuần nhuyễn toát ra trong mắt, ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? ! Ngươi nói đi, phải bồi thường thế nào?”

Nhớ tới Vương quả phụ vừa rồi, Mộ Dung Dật Phong chần chờ hỏi: “Ngươi… Sẽ không muốn ta cưới ngươi chứ!”

Nàng kia mắt liếc nhìn hắn, nặng nề hừ một tiếng: “Nghĩ hay quá nhỉ! Ta đâu đến nỗi phải gả cho tên đoạn tụ nhà ngươi? !”

Mộ Dung Dật Phong hoàn toàn nổi giận: “Ta lặp lại lần nữa, ta không phải là đoạn tụ!”

Nàng kia khoát khoát tay, không muốn dây dưa với hắn nữa: “Được rồi, trước hết mời ta ăn một bữa, coi như là bồi tội.”

Không có biện pháp, trúng phải kiếp nạn này, Mộ Dung Dật Phong chỉ đành phải mang theo nàng lên trên gian nhà lầu, mời nàng ăn cơm.

Ăn món ngon, vị nữ tử này dần dần tiêu tan tức giận , nói cho bọn họ biết mình là Liễu Tiểu Ngâm.

“Ngươi tại sao mong đợi vị công tử mới vừa rồi kia đùa giỡn ngươi?”Đào Yêu hỏi.

“Mới vừa rồi là Bạch gia Nhị công tử, ta là mong bị Bạch gia đại công tử đùa giỡn.” Liễu Tiểu Ngâm đáp.

“Ngươi không có việc gì làm hay sao mà lại muốn bị người ta đùa giỡn?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

“Bạch gia đại công tử không phải là người khác.” Liễu Tiểu Ngâm để đũa xuống, lấy tay chống đỡ cằm, trong mắt lòe lòe tỏa sáng:“Hắn là nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ: nhã nhặn lịch sự, võ công cao cường, tâm địa thiện lương, cũng không đi kỹ viện, không đi sòng bạc…”

Mộ Dung Dật Phong cau mày: “Đây không phải là đang nói ta sao.”

Đào Yêu: “…”

Liễu Tiểu Ngâm tiếp tục nói: “Hắn mỗi ngày mặt trời mọc thì thức dậy, mặt trời lặn thì ngủ, cuộc sống có quy luật, chưa bao giờ táo bón…”

Đào Yêu: “Điểm này cũng rất giống ngươi.”

Mộ Dung Dật Phong: “…”

Liễu Tiểu Ngâm nhấp ngụm nước, làm ra tổng kết: “Tóm lại, hắn là phu quân ta tha thiết ước mơ.”

“Ngươi muốn gả cho Bạch đại công tử, tại sao còn muốn câu dẫn Bạch nhị công tử?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

“Bởi vì Bạch đại công tử chưa bao giờ xuất phủ, cho nên chỉ có ta chủ động tiến vào. Nhưng Bạch phủ quản lý rất nghiêm, ngay cả người hầu đều là gia nô nuôi từ nhỏ, căn bản là giống như tay không vá trứng gà, ta đút lót cũng vào không được.

Sau cùng, ta rốt cục hỏi thăm được Bạch gia Nhị công tử hoàn toàn trái ngược ca ca của hắn: thô lỗ bạo lực, võ công kém cỏi, tâm địa ác độc, mỗi ngày đều vào kỹ viện, lúc nào cũng đi sòng bạc, mỗi ngày mặt trời lặn thức dậy, mặt trời mọc thì ngủ, cuộc sống vô quy luật, mỗi ngày đều táo bón…”

Mộ Dung Dật Phong nhỏ giọng hỏi: “Nàng ta sao lại có hứng thú với chuyện người khác bị táo bón như vậy?”

Đào Yêu suy nghĩ một chút: “Có thể nhà nàng bán bã đậu.”

Mộ Dung Dật Phong gật đầu: “Có lý.”

“Cho nên căn bản Bạch nhị công tử chính là một ác bá. Có câu nói, cường đoạt dân nữ mỗi ngày tất sẽ có kiến thức cơ bản, cho nên, ta hao tổn tâm huyết, giả trang thành nữ cô nhi, ở chỗ này chờ hắn tới đùa giỡn.

Đương nhiên là, ta trong nhu nhược có phản kháng, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, cho nên, hắn thú tính nổi lên, kéo ta về trong phủ. Chỉ cần vừa vào Bạch phủ, ta liền có một cước đá trúng chim nhỏ của hắn, thừa dịp hắn nước mắt văng khắp nơi, thời điểm hắn lăn lộn, căn cứ lộ tuyến lúc trước dò xét, chạy đến trước gót chân Bạch đại công tử, buồn bã kể tình cảnh của mình bi thảm gặp gỡ, than thở khóc lóc như hoa lê dưới mưa, thấy ta liễu yếu đào tơ, Bạch đại công tử tâm tư vốn mềm mại như hoa, đương nhiên lúc này nhất định hóa thành Xuân Thủy.

Sau đó, hắn sẽ thương tiếc ta, lưu ta lại trong phủ. Tiếp theo đó, ta sẽ xuất ra tất cả vốn liếng may quần áo cho hắn, nấu canh cho hắn, mài mực cho hắn, thổi tiêu cho hắn… Họ Mộ Dung, thu hồi vẻ mặt cười quái dị của ngươi đi, không cho phép hiểu sai ! Cuối cùng, ta nhân thời cơ chín muồi, sẽ nói cho hắn biết ta phải đi. Lúc này Bạch đại công tử đã nảy sinh tình cảm nóng bỏng với ta, hắn sẽ cầm tay ta thật chặt, cầu xin ta lưu lại làm đương gia chủ mẫu của Bạch gia, làm nương tử của hắn.

Vì hắn khẩn cầu quá thành khẩn, ta chỉ có thể đáp ứng, một tháng sau,chúng ta sẽ thành hôn, đêm hôm đó, hắn hát, ta thổi tiêu, chúng ta cùng Vu Sơn mây mưa, cùng hưởng cá nước thân mật, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ mà thế nhân ao ước … Nhưng là.” Liễu Tiểu Ngâm hút hút nước miếng, khẽ nheo mắt lại:“Nhưng mà, có một người lại xen vào việc của người khác, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của ta!”

Mộ Dung Dật Phong cúi đầu in thin thít, giả bộ không nghe thấy.

Liễu Tiểu Ngâm níu lấy vạt áo của hắn, ác thanh ác khí nói: “Bất kể thế nào, họ Mộ Dung, ngươi phải giúp ta đi vào! Có Nghe Thấy Không? !”

“Gấp gáp hại thân.” Mộ Dung Dật Phong giữ y phục, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì: “Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Bạch gia, là người Bạch gia?”

“Ngươi từ nông thôn tới hả?” Liễu Tiểu Ngâm khinh bỉ: “Đồng Thành chỉ có một Bạch gia, đương nhiên là Bạch gia mở Bạch Nhận Đường võ quán kia.”

Mộ Dung Dật Phong sâu hít sâu một hơi: “Đào Yêu, ta mới đánh đệ đệ của nàng.”

“Đệ đệ?” Liễu Tiểu Ngâm tỉnh ngộ lại: “Đào Yêu là cô em chồng của ta?”

“Còn chưa xác định, chẳng qua là có khả năng này.” Mộ Dung Dật Phong khuyên nàng đừng quá kích động: “Chúng ta lần này là tới tra rõ chân tướng, ngày mai sẽ đi Bạch gia bái phỏng Bạch Chí Quang.”

“Nhưng Bạch Chí Quang, chính là cha chồng tương lai của ta, mười năm trước đã bế quan, đoán chừng các ngươi sẽ không được ông.” Liễu Tiểu Ngâm nói.

“Vậy chúng ta chỉ có thể đi bái phỏng Bạch đại công tử, đúng rồi, hắn tên gì?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

“Đại danh là Bạch Trúc Ngữ, nhũ danh Ngữ Ngữ, đương nhiên nhũ danh chỉ có ta mới có thể gọi.” Liễu Tiểu Ngâm sáng mắt lên:“Đúng rồi, các ngươi mang ta đi cùng đi!”

“Cái này, phải hỏi Đào Yêu .” Mộ Dung Dật Phong quay đầu:“Đào Yêu, ý của nàng…”

Lúc này, hai người mới phát hiện, Đào Yêu vẫn nhìn xuống lầu dưới, căn bản không nghe bọn họ nói chuyện.

Theo ánh mắt Đào Yêu nhìn lại, chỉ nghe “Lộp bộp” một tiếng, tim Mộ Dung Dật Phong chìm đến đáy.

Đào Yêu không chớp mắt nhìn một gã mặc đồ đen lầu dưới.

Hắn trang phục đen nhánh, khí chất đẹp đẽ, cả người như tỏa sáng.

Tóc của hắn đen nhánh, dài mà dày, lẳng lặng tung bay, giống như một mảnh tơ lụa hoa lệ, dụ hoặc người ta vuốt ve.

Ánh mắt của hắn đen nhánh như bảo thạch đen đắt tiền, lóe lên ánh sáng.

Nhưng da tay của hắn lại trắng nõn, màu sắc như tuyết, trang bị hắn trong sáng, cả người giống như huyền băng vạn năm.

Người này yên lặng, lạnh lùng.

“Đào Yêu, sao nàng lại nhìn hắn như thế?” Mộ Dung Dật Phong cắn khăn tay nhỏ bé, trong lòng ê ẩm, khó ưa nhìn hắn? Thì ra là Đào Yêu thích người mặc áo đen, khó trách chưa bao giờ thèm nhìn đến mình…Ừ, chờ sẽ đi mua mực rồi sẽ nhuộm đen toàn bộ quần áo. (=)))

“Người kia đang quan sát chúng ta.” Đào Yêu lẳng lặng nói.

“Ừ… Hình như là ngươi mới một mực quan sát hắn.” Liễu Tiểu Ngâm do dự, nói ra chuyện bản thân nhìn thấy.

Người ta một mực an tĩnh ăn cơm, có ngẩng đầu nhìn bọn họ đâu?

“Hắn từ lúc mới đến vẫn ở chú ý đến chúng ta.” Đào Yêu kiên trì.

“Khí chất của chúng ta quá đặc biệt , làm người khác chú ý cũng là không thể tránh khỏi.” Mộ Dung Dật Phong nhợt nhạt cười một tiếng.

“Đừng động tới người kia , chúng ta hôm nay lập tức đến Bạch gia đi.” Liễu Tiểu Ngâm thúc giục.

Đào Yêu và Mộ Dung Dật Phong suy nghĩ rồi cũng đồng ý, sau khi ăn xong, liền đi theo Liễu Tiểu Ngâm đến Bạch gia.

Tòa nhà của Bạch gia là và võ quán Bạch gia nằm cùng một chỗ, chiếm diện tích rất lớn, khoảng chừng một đầu phố.

Cùng nhau đi tới, Mộ Dung Dật Phong phát hiện hiện tượng rất kỳ quái, con đường này hai bên đều là phố xá sầm uất, nhưng trên con đường này, người ở thưa thớt, những cư dân kia tình nguyện đi đường vòng cũng không đi qua nơi này.

“Đến tột cùng là tại sao?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

Liễu Tiểu Ngâm giơ một ngón tay lên: “Ngươi nhìn thì sẽ biết.”

Mộ Dung Dật Phong ngẩng đầu, liền thấy một nam nhân trẻ tuổi nhìn như đang muốn xông qua đây.

Chỉ thấy hắn đứng lại, hít thở mấy hơi thật sâu, tiếp theo lui về phía sau mấy bước, chợt giẫm chận tại chỗ, ngừng thở, như tên rời cung xông về trước, tốc độ cực nhanh, trước đây chưa từng gặp.

Đáng tiếc trời không toại lòngngười, đang chạy, chân của hắn bỗng nhiên đạp phải một tảng đá, “Bịch” một tiếng, ngã nhào trên đất. Bởi vì vừa nãy lao rất nhanh, bây giờ ngã đau quá dậy không nổi, vì thế lăn lóc trên đất một hồi lâu, cuối cùng mới tiêu diệt toàn bộ dưỡng khí vừa nãy hấp thu. Lúc này hắn ngọ nguậy trên mặt đất, mặt sưng đến đỏ bừng, khó khăn cực hạn.

“Tại sao hắn lại biến thành cái bộ dáng này?” Mộ Dung Dật Phong hỏi.

“Bởi vì hắn đang nín thở.” Liễu Tiểu Ngâm đáp.

“Khó chịu vậy sao, hít vào một hơi cũng không chết người mà.” Mộ Dung Dật Phong không giải thích được.

Lúc này, nam tử kia thật sự không nhịn được, nghe lời của hắn, nhẹ nhàng hít vào một hơi.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh.

Một ngụm, nam tử kia chẳng qua là hít một hơi, đỉnh đầu liền ngã xuống trên đất, không đứng lên được nữa

“Mộ Dung…” Đào Yêu nhẹ giọng nói: “Ngươi hại chết người rồi.”

“…” Mộ Dung Dật Phong đứng tại nguyên chỗ, cứng ngắc như tượng đá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.