Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 4



Chạng vạng, Trương Tịch Nhan ngồi xếp bằng trên tấm đệm hương bồ ở chính đường, cầm điện thoại đặt cơm hộp, nàng dự định trong lúc đợi cơm giao tới sẽ ngồi đả tọa làm công khóa buổi chiều. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Liễu Vũ mặc bộ đồ công sở hàng hiệu, khí tràng nữ cường nhân mười phần, mặt mày sắc bén đang rảo bước đi về phía nàng.

Liễu Vũ bước vào chính đường, từ trên cao liếc mắt nhìn xuống Trương Tịch Nhan rồi đi đến thắp nhang cho Tổ sư gia, bỏ vào thùng công đức một tờ 20 tệ rồi hài hước nói với Trương Tịch Nhan: “Trương đạo trưởng, đứng dậy đi.”

Trương Tịch Nhan nhắm mắt lại, bộ dáng như thể lão tăng nhập định, giọng nói nhàn nhạt: “Thời gian làm công khóa không tiếp khách hành hương, ngài thắp nhang xong rồi thì mời trở về đi.”

Liễu Vũ xì một tiếng, nói: “Thời gian làm công khóa? Ha hả! Cô đóng lại cái app đặt cơm hộp trước đi đã rồi hãy dùng lý do này với tôi.”

Trương Tịch Nhan: “…” Không phải cô ta bị nhân cách phân liệt sao? Nàng hỏi: “Công ty của nhà cô… còn tuyển cả bệnh nhân tâm thần à?”

Liễu Vũ kéo dài giọng, ý vị sâu xa đáp lại: “Nếu là cô tới… nhất định tuyển.”

Trương Tịch Nhan: “…” Ha hả, lời nói vẫn sắc bén như xưa. Bội phục, cáo từ! Nàng tính giả vờ tiếp tục đả tọa, nhưng nhớ ra vẫn chưa thanh toán tiền cơm trên app, vì thế tiếp tục lướt điện thoại.

Liễu Vũ hừ cười một tiếng, xoay người ngồi xuống cái ghế đặt cạnh bàn thờ, chân dài duỗi ra đặt trên bàn, còn tiện hề hề cố ý đá ngã ống thẻ, cười như không cười mắt lé liếc Trương Tịch Nhan: “Cô có biết tôi bị chứng nhân cách phân liệt này là do ai làm hại không?”

Trương Tịch Nhan đầu cũng không thèm nâng: “Hoặc Âm Cổ còn mang đến trên người, có chứng nhân cách phân liệt thì tính cái gì, cô còn chưa tự nhận bản thân cô là thần linh nào đó trên trời giáng thế thì tôi đã phục tâm chí kiên định của cô rồi.” Nàng nhớ tới việc Liễu Lôi nhắc đến hai ông lão Miêu tộc đang ở nhà của bọn họ, tiếp tục nói: “Tôi chắc ăn có tám phần là cô tự cho mình là thần linh giáng thế a.”

Liễu Vũ: “…” Mạnh mẽ tóm lấy Trương Tịch Nhan cầm đi uy hiếp ông Trường Trường Thọ thì xác suất thành công có bao nhiêu nhỉ? Hiện tại cô không có năng lực như trước, ở một thành phố lớn có cảnh lực hùng mạnh như thế này thì xác suất thành công nhỏ tới nỗi không đáng nhắc tới, nhưng thật ra xác suất cô bị ông Trương Trường Thọ hộ con cuồng ma kia đánh chết là gần 100% nha. Cô buông chân xuống, ngồi dậy đi về phía Trương Tịch Nhan, nói: “Bệnh này… của tôi… có thể trị không?”

Trương Tịch Nhan vẫn như cũ không thèm ngẩng đầu, đáp: “Người bị tôi kéo vào danh sách đen thì tôi sẽ không giúp.” Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy Liễu Vũ hùng hổ kéo dây kéo của túi xách, theo bản năng nghĩ đến việc Liễu Vũ sẽ dùng bình xịt hơi cay phòng dê xồm ra xịt vô mặt nàng, nàng vô cùng cảnh giác và đề phòng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Liễu Vũ lấy ra hai xấp tiền mặt mới tinh quăng vào trong thùng công đức.

Lấy tiền đập người, ha hả!

Trương Tịch Nhan nói thầm trong bụng: “Quả nhiên là anh em ruột với nhau.” Tới số tiền quyên vào thùng công đức cũng giống nhau nốt.

Liễu Vũ lấy một cái đệm hương bồ, ngồi xuống bên cạnh Trương Tịch Nhan, lấy điện thoại di động ra mở ứng dụng máy tính, đánh vào đó một dãy số “200.000” rồi đưa cho Trương Tịch Nhan xem, cô nói: “Đây là tiền đặt cọc, nếu cô đồng ý thì số tiền này sẽ lập tức được chuyển đến tài khoản của cô. Nếu chữa khỏi cho tôi, tôi sẽ thêm….” Cô bấm vào dấu “+” rồi đánh thêm một dãy số “800.000”, ấn vào dấu “=”, kết quả của phép tính nhảy ra dãy số “1.000.000”, so với việc trực tiếp báo giá 1 triệu tệ thì phương pháp này chói mắt hơn gấp mấy lần. Cô cười tủm tỉm nhìn Trương Tịch Nhan, ngữ khí ái muội: “Tôi rất nghiêm túc, cô có muốn suy nghĩ kỹ lại không?”

Trương Tịch Nhan biết rõ Liễu Vũ vô cùng có thiên phú trong việc đào hố người khác, nên một chút suy xét cũng không thèm.

Liễu Vũ lấy từ trong túi xách ra một trương hợp đồng đã được viết tốt, nghiêm túc nói: “Không có lừa cô đâu, giấy trắng mực đen, nếu tôi quỵt tiền cô thì cô cứ đem bản hợp đồng này đi tìm ba tôi lấy tiền. Chữa khỏi cho tôi, cô có ngay 1 triệu tệ, chữa không khỏi cũng không cần trả lại 200 ngàn tiền đặt cọc kia.”

Trương Tịch Nhan không thèm để ý đến Liễu Vũ, nhắm mắt đả tọa — tĩnh tâm, tiền kia, có hố!

Dựa theo tính cách của Liễu Vũ thì hẳn là “nếu chữa không hết cô phải trả lại cho tôi 200 ngàn” mới đúng, cô ta không có khả năng sẽ lấy 200 ngàn ra làm trò mèo ném đá trên sông, đó là chuyện không có khả năng, cả đời này cũng không có khả năng.

Trương Tịch Nhan vô cùng nghiêm túc suy nghĩ: “Mình là một người kiên định, sản nghiệp tuy không đồ sộ nhưng là vẫn có, sao có thể chỉ vì 200 ngàn tệ mà rớt hố cơ chứ.”

Liễu Vũ biết Trương lừa khó chơi, tiếp tục dụ dỗ: “Đốt Hoặc Âm Cổ thì tôi cũng sẽ chết. Hoặc Âm Cổ là loại cổ cộng sinh, thân thể của tôi chính là ký sinh cổ.” Cô nói xong, vươn cánh tay phải của mình ra để cho Trương Tịch Nhan giúp mình bắt mạch chuẩn bệnh.

Trương Tịch Nhan chần chờ hai giây rồi mới chạm tay lên mạch môn của Liễu Vũ.

Hai phút sau, nàng nhận mệnh từ bỏ còn đường hành nghề y không có bằng cấp này, nói với Liễu Vũ: “Kiến nghị cô đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe.”

Liễu Vũ thực hoài nghi Trương Tịch Nhan lên núi học nghề ba năm mà tới bắt mạch cũng bắt không được.

Cô mở nút áo ra, vén dây áo lót sang một bên, lộ ra phần da thịt ngay vị trí trái tim, nơi đó có một đóa hoa đỏ rực như lửa tựa như đang thiêu đốt, vô cùng lóa mắt. Đóa hoa này giương nanh múa vuốt, nhìn tương tự như hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết nở rộ dọc hai bên bờ Hoàng Tuyền, nhưng nó lại không có những sợi vân như trên hoa thật, ngược lại giống như mực bị nước pha loãng rồi lan tràn ra, nó phập phồng theo nhịp thở của Liễu Vũ, phảng phất như một vật còn sống. Liễu Vũ nói: “Lúc tôi bị phát tác, mạch máu toàn thân và đôi mắt cũng biến thành màu đỏ.” Giọng nói của cô hiếm khi thành khẩn như bây giờ: “Rất khó chữa, 200 ngàn này chỉ là phí vất vả, chữa không hết cô cũng không cần trả lại.”

Trương Tịch Nhan: “…” Nàng biết Liễu Vũ từ trước đến nay có thể tìm đường chết, nhưng không nghĩ tới Liễu Vũ lại quá biết cách tìm đường chết như vậy. Nàng đứng dậy đi tới kéo ra ngăn kéo ở bàn, lấy chìa khóa mở thùng công đức, cầm lấy tiền công quả mà Liễu Vũ vừa bỏ vào lúc nãy đưa trả lại cho cô rồi nói: “Đạo bất đồng bất tương vi mưu.”*

*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Ý nói người không cùng quan điểm, chí hướng thì không thể nói chuyện, thương lượng hay đàm đạo được.

Liễu Vũ nhìn thật sâu vào mắt Trương Tịch Nhan, thu hồi tiền, cầm lấy túi xách của mình, không quay đầu lại đi mất.

Trương Tịch Nhan nhìn bóng dáng rời đi của Liễu Vũ, bên tai vang lên tiếng giày cao gót lộp cộp đạp trên mặt đất, chỉ có thể cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh, quá nhiều sự thay đổi. Lúc nàng nhận thức Liễu Vũ, Liễu Vũ vừa mới học xong nghiên cứu sinh bắt đầu vào công ty đi làm, khi đó cô ấy thoạt nhìn chỉ là một nữ sinh lớn lên vô cùng xinh đẹp, năng lực làm việc rất mạnh, tính tình có chút nóng nảy, mang theo nhiệt tình của người trẻ tuổi lần đầu dấn thân vào sự nghiệp. Hiện giờ Liễu Vũ trang điểm tinh xảo, lông mày vẽ thật dài, môi tô son đỏ đậm, kết hợp với bộ tây trang công sở hàng hiệu, hơn nữa cô tự thân có khí tràng rất mạnh, cả người giống như hoàn toàn thay đổi, trở thành siêu cấp nữ cường nhân.

Nàng cảm khái sự biến hóa của Liễu Vũ, nhưng nếu kêu nàng phải nhúng tay vào chuyện của Liễu Vũ thì thật xin miễn thứ cho kẻ bất tài, phương diện này 100% là có hố.

Cơm hộp được giao đến, Trương Tịch Nhan nhận lấy cơm, đang tính đóng lại cổng lớn thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang dắt một cặp vợ chồng tuổi trung niên xa lạ vội vàng đi về phía đạo quan.

Người đó họ Trình, tên đầy đủ là Trình Côn Minh, nghe nói ông ấy được đặt tên như vậy là do sinh ra ở Côn Minh, là giáo sư đại học, chuyên nghiên cứu văn hóa và tập tục của các dân tộc thiểu số. Rất nhiều dân tộc thiểu số không có chữ viết riêng, trước khi giải phóng cũng không thường xuyên giao tiếp với dân tộc Hán, ghi chép về họ vô cùng hữu hạn, vị giáo sư này thường xuyên thâm nhập vào nơi cư trú của những dân tộc thiểu số, nghiên cứu những di tích mà tổ tiên của họ lưu lại. Lúc còn trẻ ba của nàng cũng rất thích chui vào trong núi sâu rừng già thám hiểm, ông và giáo sư Trình đã từng cứu mạng lẫn nhau, có thể nói là bạn vào sinh ra tử, ông giáo sư này hầu như mỗi năm đều đến thăm nhà nàng mấy lần, có đôi khi là mượn sách cổ để nghiên cứu, có đôi khi là nhờ ba nàng phân biệt giúp mấy ký hiệu, đồ đằng này nọ. Thường thường ông ấy sẽ đến vào buổi chiều, mượn sách nghiên cứu chỉ tiêu tốn một, hai tiếng, nhưng nhậu nhẹt lại có thể kéo dài từ chạng vạng đến 3, 4 giờ sáng, mỗi người uống hết cả thùng bia.

Trương Tịch Nhan theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng giáo sư Trình đã nhìn thấy nàng rồi, ông cười tươi tới mức nếp nhăn ở khóe mắt đều tràn ra, giống hệt như cúc hoa: “Tiểu Tịch Tịch, chú tới rồi đây.”

Trương Tịch Nhan mặt không cảm xúc bổ sung một câu trong lòng: “Quái kê kê.” Mấy giáo sư khác ai cũng có bộ dáng trí thức, nho nhã khiêm tốn vùi đầu nghiên cứu văn hóa tập tục, dù cho có thường xuyên vào núi cùng với đội khảo cổ thì cũng sẽ chăm chỉ cần mẫn đào đất tìm văn vật, nhưng vị này, so với ba nàng còn tự tin gấp mấy lần, nhìn thấy con nít sẽ làm ra vẻ như: “Tuy trông chú hơi lớn tuổi, nhưng tâm hồn của chú vẫn mãi mãi tuổi mười tám a”, nhưng thật sự thì tâm hồn của ông ấy không hề trẻ tuổi, giả vờ cũng không giống chút nào, vì thế liền biến thành bộ dáng của bọn buôn người đang muốn lừa gạt bắt cóc trẻ con.

Bóng ma tuổi thơ của nàng chính là vị này. Nàng không phải lo lắng ông chú buôn người này bắt cóc nàng, mà là lo lắng ông ấy bắt cóc ba nàng, dắt ra cửa vài tháng không trở lại cái dạng này.

Trương Tịch Nhan rốt cuộc không có can đảm nhốt giáo sư Trình ở bên ngoài

Ông ấy có thể biết mà đến đây tìm nàng, hiển nhiên là đã gặp qua ba mẹ nàng. Bọn họ không có nhậu nhẹt uống bia, mà là mang theo người tới, tất nhiên có chuyện vô cùng quan trọng, hơn nữa còn đã trước đi tìm ba nàng, nhưng bị mẹ nàng đẩy tới nơi này. Dù sao thì người ta là vợ chồng với nhau, con gái ruột như nàng vẫn luôn sẽ bị xếp sau, với lại nàng cũng đã kế thừa đạo quan, đương nhiên là ông cha có việc, con gái làm thay rồi.

Nàng khách khách khí khí chào hỏi: “Chào chú Trình ạ.” rồi nhìn hai vợ chồng có khí chất thương nhân vô cùng rõ ràng đang đi theo phía sau ông, thưa: “Chào chú, chào dì. Mời vào trong.”

Nàng sợ tối sợ quỷ, lại chỉ sống có một mình, ban đêm đèn phải bật sáng trưng đạo quan mới chịu, mở đèn sớm tắt đèn trễ còn hơn cả đèn đường bên ngoài.

Trương Tịch Nhan đi phía trước, hai vợ chồng kia đi theo phía sau đánh giá cách ăn mặc và hộp cơm nàng đang cầm trên tay, bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Bởi vì cô gái này quá trẻ tuổi, quần áo ăn mặc vô cùng tiên phong đạo cốt, mặt mũi hình dáng lại xinh đẹp nũng nịu giống như chưa ăn qua khổ bao giờ, nếu kéo cô đi đóng phim cổ trang thì tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng kêu cô đi vào trong núi sâu rừng già để cứu người thì… Bọn họ thực sự lo lắng vào núi rồi cô gái này có thể đi được hay không, chứ đừng nói đến chuyện cứu người.

Tiền viện chỉ một cái bàn thờ lớn và một cái bàn dài dùng để đoán mệnh vẽ bùa, không có nơi để tiếp khách, Trương Tịch Nhan mời bọn họ đi vào gian chính đường ở hậu viện, nàng buông hộp cơm, mời bọn họ ngồi xuống rồi đi rót mấy ly nước.

Giáo sư Trình nói: “Nghe nói con cho Liễu Vũ vào danh sách đen, có còn liên hệ gì không?”

Lòng Trương Tịch Nhan “lộp bộp” một tiếng, nháy mắt cảm giác không ổn, nàng liếc mắt nhìn hai vợ chồng kia, phát hiện bọn họ đang nhìn chằm chằm chờ xem phản ứng của nàng, nàng lập tức quyết đoán, nói: “Về đi, việc này cháu không giúp được rồi.”

Giáo sư Trình rất là chắc chắn: “Nghe qua một chút đã.”

Ngữ khí của Trương Tịch Nhan vô cùng kiên quyết: “Xin lỗi.”

Giáo sư Trình nói tiếp: “Sinh viên của chú mất tích, không phải một người, mà là toàn bộ.” Ông giơ tay xòe ra bảy ngón tay. Một giảng viên mang theo bảy nghiên cứu sinh, tổ chức vào núi tìm kiếm Sơn Trại thần bí cổ xưa, đột nhiên mất tích. Ông có thể tự tin tràn đầy một mình vào núi, đó là bởi vì thân thủ của ông tốt, biết cách sinh tồn ở dã ngoại, gặp phải lợn rừng cũng không sợ, chứ không phải do ông có bằng cấp cao. Sau khi ông vào Miêu trại nghiên cứu tập tục của họ, quay trở lại thì mấy sinh viên kia đã chạy vào núi, còn hoàn toàn mất liên lạc. Có giáo sư nào đáng thương hơn ông không? Có không? Ông tới tìm Trương Trường Thọ nhờ ông ấy hỗ trợ, giữa đường bị phụ huynh học sinh chặn lại, đòi đi theo ông cho bằng được.

Trương Tịch Nhan vẫn tỏ thái độ lãnh đạm như cũ: “Chú Trình, hai vị, có người mất tích thì nên đi tìm cảnh sát.”

Giáo sư Trình biểu tình ngưng trọng nhìn Trương Tịch Nhan, không nói lời nào.

Người bị lạc nơi núi sâu rừng già, mấy trăm dặm xung quanh trừ bỏ con đường trekking được khai thác để làm du lịch thì hầu như không có dân cư, rời đi khỏi cung đường trekking đó thì dù cho có đi vào thêm bao nhiêu người thì cũng không tìm được đường ra. Chỗ đó tới dân địa phương còn không dám đi vào, chỉ có thể thuê đội cứu hộ chuyên nghiệp quen thuộc địa hình, ứng phó được các tình huống nguy hiểm, còn sở trường của cảnh sát chỉ là quản lý trị an thôi.

Trương Tịch Nhan nhìn biểu tình của giáo sư Trình, lại nhìn hai vợ chồng đang lo sốt vó kia, lần thứ N tức giận Liễu Vũ vì đã vạch trần thân phận của nàng. Yên yên lành lành đi làm nhân viên văn phòng không tốt sao? Làm đạo sĩ cái gì cơ chứ! Làm đạo sĩ cũng không phải là đắp mấy cái tượng rồi đứng đó chắp tay chờ người đến bái lạy rồi cho tiền công quả a, nghề nghiệp đạo sĩ của nhà nàng là giúp người tiêu tai giải nạn, vừa kiếm cơm vừa tu hành.

Nàng không để bụng chuyện tu hành, nhưng dù sao cũng phải ăn cơm, hơn nữa, tu đạo thì ít nhiều gì cũng phải chú ý điểm duyên phận. Chuyện này, Liễu Vũ mới vừa đến tìm nàng, quay đầu lại lại có thêm một đợt người đến nữa, hiển nhiên… nếu tránh đi thì thật sự không tốt cho lắm. Nàng đi lấy mấy quẻ xăm, thay bản thân tính toán một quẻ, quẻ tượng khó bề phân biệt, cát hung khó liệu. Nàng tính thêm một lần nữa, vẫn là kết quả đó.

Trương Tịch Nhan: “…” Nàng thật sự không muốn tin năng lực bói toán của bản thân và năng lực bắt mạch là cùng một cái trình độ.

Mẹ của sinh viên mất tích khẩn trương hỏi: “Tiểu đạo trưởng tính ra quẻ gì vậy?”

Trương Tịch Nhan mặt không biểu cảm, đáp: “Thiên cơ bất khả lộ.” Nếu là trước đây, Tiểu Trương đạo trưởng thật rất phiền cái cách xưng hô này, nhưng hiện tại sao… thật oai nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.