Nhóm nghiên cứu khoa học làm nghiên cứu đã nhiều năm, chưa bao giờ tin tưởng trên đời này có quỷ thần, bọn họ tò mò và kích động với nguyên lý và làm cách nào mà hiện tượng như vậy sinh ra.
Có nghiên cứu viên lập tức lấy camera ra chụp thi thể, không ngừng thay đổi đủ các góc độ để chụp.
Giáo sư Mã hô to: “Chú ý bảo vệ hiện trường, không được phá hư, lưu tâm xung quanh.”
Cả nhóm nghiên cứu khoa học lập tức bắt tay vào làm việc.
Liễu Vũ mạc danh có loại cảm giác đại sự không tốt.
Đại tư tế và đại trưởng lão quỳ xuống đất lễ bái, cầu thần Hoa Tế bảo hộ và đuổi quỷ.
Có người trong đội cứu hộ quỳ sụp xuống đất bái lạy, có người hét lên thảm thiết: “Quỷ kìa!” rồi cất bước chạy ra xa hơn mười mét, trốn chui trốn nhủi, còn có người ngao ngao kêu to: “Tiểu Trương đạo trưởng, chỗ này có quỷ.”
Liễu Vũ: “…” Xong phim!
Trương Tịch Nhan sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, nhưng vẫn bẻ tay Liễu Vũ ra, gặp phải quỷ mà che lại đôi mắt rồi sợ hãi thì có ích gì, đánh nó! Cái nàng sợ chính là loại quỷ nhìn không thấy, sờ không được hư vô mờ mịt trong tưởng tượng, còn trong hiện thực những cái đó… thường thường đều không phải là quỷ. Nàng liên tục mặc niệm trong lòng ba lần: “Này không phải quỷ, này không phải quỷ, này không phải quỷ.” làm chút xây dựng củng cố tâm lý, đồng thời tay trái vói vào balo lấy ra hai lá bùa màu vàng, tay phải rút kiếm khỏi vỏ cầm chắc trong tay, đuổi qua chỗ cái xác khô kia đang nằm. Rốt cuộc thì bên kia cũng nhiều người, cũng có thể tráng lá gan. Có người của đội cứu hộ kêu lên: “Mau tránh ra, mau tránh ra, Trương đạo trưởng tới.” Vào núi cứu hộ mà còn mang theo đạo sĩ, thật là quá có dự kiến trước.
Sườn núi khó leo, không có đường, Trương Tịch Nhan dùng hết công phu học được đeo bám đu nhảy chạy tới. Nàng vừa leo qua tới đã ngửi được mùi xác thối hỗn hợp với mùi sâu trùng, ghê tởm đến thiếu chút nữa ói ra, đồng thời cũng nghe thấy một nhân viên nghiên cứu nói: “Giáo sư Mã, ngài xem ảnh chụp này.” Trương Tịch Nhan lớn tiếng kêu lên: “Lui lại, có độc, đứng ở trên hướng gió..”
Giáo sư Mã nhìn nhân viên đưa camera tới, chỉ thấy ảnh chụp trên camera rõ ràng không phải xác khô, mà là một khối đồ vật đang phân hủy nghiêm trọng bị dòi bọ sâu trùng bu đầy, còn bị bao phủ bởi một tầng giống như sương khói màu xanh lục. Ông nhìn ảnh chụp trên camera, rồi lại nhìn về phía cái xác khô, khó có thể tin dụi dụi mắt: “Quá thần kỳ!” Ông vừa dứt lời thì thấy lá bùa màu vàng trong tay Trương Tịch Nhan đột nhiên bốc cháy, lân hỏa màu xanh lục đốt cháy mang theo một hỗn hợp mùi trung dược như hùng hoàng, tùng hương, long não và bạc hà phiêu tán ra, làm cho những người ngửi được tinh thần rung lên, tiếp đó trong không khí đột nhiên tản ra mùi tanh tưởi chua lòm như cơm để qua đêm bị thiêu.
Cái xác khô phảng phất giống như bị cái gì kí.ch thích nổi lên biến hóa, nó mở mắt ra, biểu tình dữ tợn vặn vẹo, thân thể nhanh chóng sưng to, bò dậy nhào về phía người gần nó nhất – Trương Tịch Nhan.
Giáo sư Mã hét to: “Tiểu Trương mau tránh ra —” lời còn chưa dứt, người xung quanh còn không kịp phản ứng lại, Trương Tịch Nhan đã ném lá bùa vàng đang bốc cháy trong tay về phía cái xác khô. Bùa vàng xuyên qua bóng dáng trong suốt của xác khô, dừng ở vị trí lúc ban đầu nó nằm, giống như mồi lửa rớt vào thùng dầu, phừng phực bốc cháy.
Ngọn lửa nháy mắt thổi quét cái xác kia, ảo ảnh nhào về phía Trương Tịch Nhan biến mất, cái xác đang nằm trên mặt đất bốc cháy hừng hực ánh lửa màu xanh lục, lộ ra cái xác vốn dĩ đã bị sâu trùng gặm thành khung xương. Mặt ngoài của cái xác không phải là làn da, mà là những sợi tơ sâu trùng phun ra, sợi tơ hỗn hợp với dịch nhầy, gặp phải phù hỏa được đặc chế trở nên cực kỳ dễ dàng bị thiêu đốt. Cùng bị thiêu đốt còn có những ổ sâu trùng lấy cái xác làm tổ, chúng nó bị thiêu đến phát ra những tiếng nổ nhỏ lộp bộp, vặn vẹo giãy giụa trong ngọn lửa. Nhưng có càng nhiều sâu trùng giống như thủy triều trào ra khỏi cái xác, bò về hướng mọi người xung quanh.
Đoàn người sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, sôi nổi lui về phía sau, không ít người bởi vì quá mức kinh hoảng đứng không vững, thiếu chút nữa đã ngã xuống núi.
Trương Tịch Nhan nhanh chóng lấy ra chuông phép kẹp ở trong tay, giơ lên lắc lắc.
Tiếng chuông thanh thúy xẹt qua núi rừng, leng keng leng keng giống như dòng suối trong lành chảy qua đầu óc mọi người, làm cho tinh thần đột nhiên thanh minh lên.
Đám sâu trùng bò ra từ cái xác biến mất, thi thể bị ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt, trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi gay mũi, nhiều người hít phải không ngừng nôn mửa, có người sắc mặt trắng bệch đầu choáng mắt hoa, cơ hồ không thể đứng thẳng nổi.
Trương Tịch Nhan đề cao âm lượng, hô: “Đi theo tôi.” Nàng thu kiếm vào trong vỏ, tay trái cầm chuông phép vừa đi vừa rung, tay phải bám vào những nhánh rễ cây trên vách đá, leo lên phía trên sườn dốc.
Mọi người dìu dắt lẫn nhau, nhanh chóng đuổi kịp Trương Tịch Nhan, sợ rơi lại phía sau sẽ phát sinh thêm tình huống. Đám người nghĩ lại vẫn sợ hãi không thôi, gặp phải ổ sâu còn đáng sợ hơn cả gặp quỷ.
Sắc mặt Liễu Vũ trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cô khẽ cắn môi, dùng cả tay lẫn chân leo lên, đuổi kịp Trương Tịch Nhan: “Trương Thập Tam, cô không thấy quá ồn ào sao?”
Trương Tịch Nhan cười lạnh: “Ồn ào bằng con Hoặc Âm cổ của cô à?”
Sắc mặt Liễu Vũ càng trắng hơn, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, đáp: “Chẳng biết cô đang nói cái gì.”
Trương Tịch Nhan cầm chuông phép đưa đến bên tai Liễu Vũ, rung càng vang dội.
Loại Hoặc Âm cổ này phát ra âm thanh thấp hơn mức âm thanh mà lỗ tai con người có thể nghe được, nhưng một chữ “hoặc” thôi là cũng đủ để chứng minh tất cả, nàng không nắm rõ nguyên lý cụ thể cho lắm, nhưng nàng biết cách nó công kích con người, biết cách phá giải, vậy là đủ dùng rồi. Nguyên lý rất đơn giản, cứ ồn ào hơn nó là được. Này giống như đàn dương cầm thi đấu nhạc cụ với kèn xô na vậy, chỉ có bại trận mà thôi.
Liễu Vũ dùng hai tay ôm đầu, phát ra tiếng rên la thống khổ: “Cô dừng tay.” Lục lạc mà cô đeo trên cổ cũng rung động không thôi, giống như bị thứ gì đó va chạm. Sườn núi dốc 40, 50 độ, cô vừa buông tay ra ôm đầu thì thân hình liền ngã ra sau.
Cũng may đại tư tế và đại trưởng lão đang leo ở phía sau, kịp thời đỡ lấy cô, không để cho thần của bộ lạc Hoa Tế bọn họ ngã xuống núi.
Trương Tịch Nhan mắt lạnh liếc nhìn lục lạc trên cổ Liễu Vũ: “Con Hoặc Âm cổ của cô quả nhiên đã thức tỉnh.”
Liễu Vũ tức giận kêu lên: “Bị cô đánh thức chứ còn gì nữa…” Lời còn chưa nói xong, chuông phép rung đến càng vang, đầu cô đau đến muốn nổ tung, hô to: “Tôi sai rồi, chị hai, tôi sai rồi, đừng lắc chuông nữa…” Mẹ nó cô muốn điên rồi, cô thật muốn làm thịt cô ả Trương lừa này! Đcmn chứ!
Trương Tịch Nhan thấy mọi người đã cách xa cái xác kia một đoạn, lúc này mới thu hồi pháp khí, cất chuông phép vào balo, cảnh cáo Liễu Vũ: “Không có lần sau.” Nàng thoáng nhìn thấy động tác nhỏ của hai vị người miền núi kia, tay sờ vào balo lấy chuông phép.
Liễu Vũ vội vàng ngăn lại, nói với đại tư tế và đại trưởng lão: “Cách xa cô ấy một chút.”
Trương Tịch Nhan thấy mấy người trong đoàn sắc mặt không tốt chút nào, hẳn là hít vào không ít khói sâu trùng. Nàng đi đến chỗ tương đối bằng phẳng, kêu mọi người nghỉ ngơi, lấy mấy viên thuốc thanh tâm giải độc ra, hỏi: “Một ngàn tệ một viên, ai mua?”
Liễu Vũ: “…” Gian thương kìa!
Mọi người đều ngây ngẩn ngơ ngác, nhìn thấy nàng lấy ra thuốc viên, còn tưởng nàng phát cho mỗi người một viên chứ, kết quả… đòi tiền! Còn một ngàn tệ một viên!
Giáo sư Mã hỏi giáo sư Trình: “Chi phí mời Tiểu Trương đã bao gồm phí thuốc thang trong đó hả?”
Trương Tịch Nhan thấy không ai muốn mua, nghe được giáo sư Mã nói như vậy, nhanh chóng cất thuốc viên, đem balo khóa đến kín mít.
Giáo sư Trình thấp giọng nói: “Con bé này có chút ki bo.”
Giáo sư Mã hiểu được. Ông tính toán một chút, dưới tình huống như thế này bỏ ra thêm mấy chục ngàn vẫn có thể chấp nhận được. Bất quá bây giờ là thời đại internet, trả tiền đều dùng chuyển khoản bằng điện thoại hoặc máy tính, có rất ít người đem theo nhiều tiền mặt, mà trong núi này lại không có tín hiệu, không có biện pháp chuyển tiền.
Trương Tịch Nhan thực săn sóc lấy từ trong balo ra một cuốn sổ và cây bút, nói: “Ở đây có cho ghi sổ.”
Liễu Vũ: “…” Lợi hại a, Trương Tịch Nhan!
Trương Tịch Nhan nói: “Mỗi người ăn ba viên, bây giờ ăn trước một viên, bốn tiếng sau ăn một viên, mười hai tiếng sau ăn thêm một viên nữa.”
Giáo sư Mã: “…” Ông nhận lấy cuốn sổ và cây bút Trương Tịch Nhan đưa tới, có chút không hạ được bút viết giấy nợ. Bốn mươi ngàn tệ và một trăm hai mươi ngàn tệ… khác biệt có hơi lớn à nha! Ông dừng bút trong tay, hỏi: “Tiểu Trương, về sau còn có thêm chi phí gì nữa không? Cháu nói trước cho tôi biết, để tôi còn chuẩn bị tâm lý.”
Trương Tịch Nhan mặt không cảm xúc: “Có thể không cần tốn tiền gì hết, cháu không cưỡng ép mọi người phải mua.”
Giáo sư Mã đau lòng kinh phí tới rỉ máu, ông nói: “Mua 40 viên trước đi. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ mua tiếp.”
Trương Tịch Nhan nhận lấy giấy nợ, lấy ra 40 viên thuốc thanh tâm giải độc từ trong bình được phong kín ra đưa cho giáo sư Mã.
Mọi người nhìn cái bình bự chà bá chắc có thể chứa được cả lít rượu trắng đựng tràn đầy thuốc viên, tâm tình mạc danh có chút phức tạp, không biết trong tay Trương Tịch Nhan đang cầm là món tiền lớn, hay vẫn là do giáo sư Mã coi tiền như rác.
Liễu Vũ giận dữ âm thầm mắng chửi trong bụng: Trương – hướng dẫn viên du lịch lòng dạ hiểm độc.
Giáo sư Mã đưa tất cả thuốc viên cho người bên cạnh, chỉ giữ lại một viên cho bản thân. Thuốc viên này có mùi trung dược nồng đậm, dược vị lan tràn nhanh chóng tạo ra cảm giác ghê tởm, ông bóp mũi nuốt thuốc viên vào, sau đó cảm giác bụng mình giống như sông cuộn biển gầm, nhịn không được nữa, nghiêng người ói vào dưới một gốc cây gần nhất.
Này vừa ói ra liền không ngừng được, ói đến trời đất tối tăm.
Tiếp đó, mùi vị tanh hôi tản ra, tiếng nôn mửa liên tiếp vang lên đợt này tới đợt khác, tiếng la kinh hách cũng sôi nổi vọng tới.
Mấy người vừa tiếp nhận thuốc viên, còn chưa kịp ăn đã nhìn thấy một đám người ăn trước ói đến không đứng thẳng được eo, thứ bọn họ ói ra toàn một màu nâu đen, bên trong còn có mấy con sâu thật nhỏ bò lúc nhúc.
Trương Tịch Nhan mang tốt khẩu trang, lại lần nữa trốn ra thật xa, leo đến trên đỉnh sườn núi chờ bọn họ.
Liễu Vũ nhìn về phía Trương Tịch Nhan, ánh mặt thống hận giống như muốn đem nàng xẻo sống: Họ Trương, hãy đợi đấy!
Một đám người ói xong, đầu không choáng váng, mắt không hoa, nhưng là có chút suy nhược, còn có chút run rẩy — bị dọa sợ.
Giáo sư Mã súc miệng xong, thở hồng hộc đuổi theo Trương Tịch Nhan: “Cái bình thuốc kia của cháu tôi mua hết, cháu giảm giá một chút đi.”
Trương Tịch Nhan ôm balo thật chặt, nói: “Chỉ có một bình duy nhất thôi, bán ra cũng phải giới hạn.” Nàng nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của giáo sư Mã, giải thích: “Dược liệu vô cùng khan hiếm, rất khó thu thập, cháu cũng không biết cách luyện chế thuốc viên này, đây đều là của ông nội cháu lưu lại, dùng một viên thiếu một viên.” Trừ phi về nhà cũ tìm ông nội của nàng hoặc là xin bà nội ba, bằng không chỉ có thể dùng nhiều tiền tìm anh hai mua.
Giáo sư Mã lại viết thêm một tờ giấy nợ cho Trương Tịch Nhan, mua thêm cho người ở đây mỗi người hai viên nữa, chỉ trừ ba người Liễu Vũ và Trương Tịch Nhan ra.
Mọi người ăn xong thuốc viên, ói hết sâu, đổi một chỗ khác nghỉ tạm trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục lên đường.
Bọn họ phi thường ăn ý theo sát phía sau Trương Tịch Nhan, bảo trì khoảng cách với ba người Liễu Vũ: Trương Tịch Nhan đòi tiền, nhưng Liễu Vũ là đòi mạng!
Trời dần dần tối đi.
Bọn họ vẫn không tìm được nhóm sinh viên, đang chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết phát ra trong rừng, khoảng cách cũng không xa bọn họ.
Giáo sư Trình lập tức dẫn theo đội cứu hộ tiến đến xem xét, sau đó nhìn thấy một sinh viên cả người dơ hầy nhìn không ra bộ dáng đang té ngã lộn nhào chạy trở về.
Cậu sinh viên vì quá mức kinh hoàng, dưới chân bị trượt lăn từ trên sườn dốc lăn xuống, lăn hơn mười mét mới bắt lấy được một nhánh cây ổn định lại. Mặt mũi cậu ta trầy trụa, quần áo bị cào rách rưới nhưng vẫn hồn nhiên không màng, dùng cả tay lẫn chân tiếp tục bò dậy, bộ dáng kia, hoảng hốt đến cực điểm.
Giáo sư Trình hô to tên của cậu sinh viên kia rồi đuổi theo: “Thôi Hướng Đông, em đứng lại, Thôi Hướng Đông…” Ông đuổi kịp cậu sinh viên, đè cậu ta lại.
Cậu sinh viên liều mạng giãy giụa, hét to: “Có quỷ, có quỷ kìa —”
Giáo sư Trình lớn tiếng gọi: “Thôi Hướng Đông, là tôi, Trình Côn Minh, thầy của cậu —” Một lúc lâu qua đi, Thôi Hướng Đông không còn sức lực giãy giụa mới yên tĩnh trở lại, nhìn thấy giáo sư Trình còn lộ ra vẻ khó có thể tin. Đèn pin chiếu sáng xung quanh, cậu ta nhìn thấy còn có những người khác, trên quần áo của bọn họ in logo và tên của đội cứu hộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Có quỷ, bên kia có quỷ…”
Giáo sư Trình hỏi: “Những người khác đâu?”
Thôi Hướng Đông đáp: “Bị quỷ bắt đi rồi.” Cậu ta sợ hãi đến run rẩy: “Thầy ơi, chúng ta mau chạy nhanh đi, không chạy là không kịp nữa đâu.”
Giáo sư Trình kêu Trương Tịch Nhan mang theo mấy nhân viên cứu hộ đi qua đó xem xét tình huống. Trương Tịch Nhan đi về phía lúc nãy phát ra tiếng kêu thảm thiết, không đi bao xa thì nhìn thấy một cây hòe thật lớn, cây hòe kia rũ xuống đầy những bóng dáng màu trắng giống như hình người. Lúc này sắc trời đã tối, mấy thứ đồ vật trắng toát treo đầy trên cây lung lay theo gió, phảng phất như một đám quỷ thắt cổ, thoạt nhìn phá lệ khủng bố.
Đội cứu hộ đều bị dọa nhảy dựng, có người hỏi: “Trương… Trương đạo trưởng… không… sẽ không lại là… lại là sâu chứ?” Bọn họ chiếu đèn pin qua đó, ở vị trí phần đầu nhìn thấy rõ ràng đó là đầu lâu người. Đầu lâu trắng hếu, mắt trống trơn, thân mình lảo đảo lắc lư trên cây, phiêu đãng theo gió núi.
Có đội viên khác hỏi: “Ảo… ảo giác sao?”
Trương Tịch Nhan ngửi được mùi máu tươi, quay đầu nhìn sang thì thấy một người trẻ tuổi khoảng 20 tuổi đang ngồi quỳ bên cạnh một người khác, trong tay cầm một con dao, giống như máy móc đâm xuống người đang nằm bên dưới.
Đèn pin chiếu sáng lên cơ thể của người trẻ tuổi kia, cậu ta chậm rãi xoay đầu, lộ ra khuôn mặt bị bắn đầy máu tươi, cậu ta nở một nụ cười quỷ dị, chậm rãi đứng dậy, đi về phía bọn họ.
Đội viên đội cứu hộ kêu lên: “Trương đạo trưởng, mau rung chuông phép.” Anh ta vừa nói xong thì nghe một tiếng “xoẹt” của kiếm được rút ra khỏi vỏ, tiếp đó nhìn thấy Trương Tịch Nhan giơ kiếm, đâm về phía cậu sinh viên kia.
Cậu sinh viên kia cũng giơ cây dao trong tay đâm về phía Trương Tịch Nhan, nhưng do dao ngắn hơn kiếm quá nhiều nên không thể đâm trúng Trương Tịch Nhan, ngược lại bị kiếm của nàng sượt qua da đầu.
Chất lỏng màu xanh lá từ trên đỉnh đầu của cậu ta chảy xuống, tràn khắp khuôn mặt, cậu sinh viên cũng thẳng tắp ngã xuống.
Mũi kiếm của Trương Tịch Nhan được nhấc lên, đầu kiếm lộ ra một con vật giống như là nhện có tám chân.
Con nhện kia to chừng một bàn tay, mặt nó cực kỳ giống mặt người, thân mình bị kiếm của Trương Tịch Nhan đâm xuyên qua, trên mấy cái chân của nó còn dính tóc và da đầu của cậu sinh viên kia.
Trương Tịch Nhan vung kiếm hất cái xác của con nhện ra, kéo chân cậu sinh viên lôi về phía mấy nhân viên cứu hộ, nàng ngồi xổm xuống quan sát đỉnh đầu của cậu ta. Da đầu bị mất một mảng nhưng hộp sọ không bị tổn thương, không bị cái gì chui vào trong não, còn có thể cứu được.