Đạo Quân

Chương 88: Chuyện Đứng Đắn



Lão Hùng? Vẻ mặt của ba người Thương Triều Tông hơi kỳ lạ, ở đây vừa có khỉ (Hầu Tử) vừa có trâu (Ngưu), bây giờ lại nhảy ra một con gấu, thật đúng là tổ hợp kỳ dị.

Lam Nhược Đình vuốt cằm nói: “Lát nữa ta sẽ tìm quản gia Thọ Niên nói sơ qua, vấn đề cũng không lớn.”

Bên này trao đổi chuyện một hồi, giờ lành đi đón dâu cũng sắp đến, Ngưu Hữu Đạo phất tay cho Viên Phương lui ra, nghiêm mặt nói: “Vương gia, có mấy lời không biết có nên nói hay không?”

Thương Triều Tông lập tức lộ ra vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo: “Cứ nói đừng ngại.”

Ngưu Hữu Đạo liền nói: “Hôm nay động phòng, Vương gia cần xem như xử lý chính sự, cần phải một lần bắt được Phượng Nhược Nam.”

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, sao có thể không hiểu lời này là có ý gì, ai nấy đều im lặng, ba người còn tưởng là hắn có chuyện đứng đắn gì, ai ngờ lại nói tới chuyện này.

Thương Thục Thanh vẫn là một cô nương, đột ngột nghe đến việc này, thấy hơi đỏ mặt không yên, trong lòng thầm phỉ nhổ, không biết nên đứng lại hay không.

Thương Triều Tông lúng túng, rất muốn hỏi hắn xem có ai nói chuyện như ngươi không hả?

Lam Nhược Đình thở dài: “Đạo gia, đem chuyện riêng tư bậc này ra bàn bạc, hình như không ổn lắm đâu.” Ngụ ý là kêu Ngưu Hữu Đạo tự trọng đi.

Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo: “Mọi người đừng nghĩ lung tung, ta nói nghiêm túc mà, có thành vợ chồng thật sự với nữ nhân này hay không khác biệt rất lớn, vương gia muốn mượn người ngựa của Phượng Lăng Ba biến thành người ngựa của mình, không có Phượng Nhược Nam dụng tâm phối hợp là không được, vẫn nên nhanh chóng rút ngắn quan hệ thì tốt hơn.”

Mấy người im lặng, dưới tình huống nguy hiểm cầu sinh đến mức này, chủ đề tuy khá xấu hổ, nhưng không phải không có đạo lý. Phượng Lăng Ba chủ động để con gái đi theo Thương Triều Tông cùng đến huyện Thương Ngô, chưa hẳn không có ý muốn theo dõi, quyền chỉ huy người ngựa chắc chắn nằm ở trong tay Phượng Nhược Nam, sẽ không nghe Thương Triều Tông điều khiển, mà mười vạn tướng quạ bên này là không bỏ ra nổi. Nếu Phượng Nhược Nam đi theo bức ép không tha thì sẽ rất phiền phức, bây giờ giải quyết Phượng Nhược Nam quả thực là chuyện lớn quan trọng nhất.

Lúc này bên ngoài vừa khéo có người đến giục Thương Triều Tông khởi hành, vừa vặn hóa giải bầu không khí xấu hổ giữa Thương Triều Tông và Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình ra hiệu cho hai người dẫn đầu đi trước.

Đợi sau khi hai huynh muội đi rồi, Lam Nhược Đình tiến đến gần Ngưu Hữu Đạo ghé vào. “Lời đạo gia nói ngược lại làm ta mơ hồ thấy hơi lo lắng, qua hai hôm mày mò tình huống xem ra Phượng Nhược Nam tính tình nóng nảy, không có tình cảm gì với vương gia, việc này chỉ e hơi rắc rối.”

Ngưu Hữu Đạo thấp giọng đáp: “Đây chính là điều làm ta lo lắng, động phòng chính là cơ hội tốt. Qua hôm nay, ta sợ Phượng Nhược Nam chưa hẳn chịu qua đêm trong cùng một phòng với vương gia, nếu hai người vẫn luôn chia phòng không chịu ở chung thì sẽ rất rắc rối. Ngay cả người cũng không ở cạnh vương gia thì làm sao trái tim ở chỗ vương gia được, huống hồ người ta còn mang theo nhiệm vụ trên người. Cho nên tối nay cần phải làm Vương gia bắt được Phượng Nhược Nam!”

Lam Nhược Đình nhịn không được cười khổ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày thế mà lại xem loại chuyện này như chính sự đem ra thảo luận với người ta, lắc đầu nói: “Loại chuyện như này chẳng lẽ kêu vương gia dùng sức mạnh ư?”

Ngưu Hữu Đạo vội ho một tiếng: “Động phòng hoa chúc, chuyện danh chính ngôn thuận kia mà. Vương gia lấy chút khí khái nam nhi ra người khác còn có thể nói gì hay sao? Đưa lý do nào ra cũng đều là vương gia có lý, là cô ả kia không hiểu chuyện. Việc này cũng không phải việc nhỏ, tiên sinh cần phải đôn đốc Vương gia đấy!”

“Haiz!” Lam Nhược Đình buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu.

Đợi Lam Nhược Đình đi rồi, sau khi chỉ còn lại hai người Viên Cương và Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương bỗng nhiên cất tiếng: “Bên giáo trường trong quân doanh, Phượng Nhược Nam đâm đ*o gia một thương.”

Ngưu Hữu Đạo biết hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ nói câu này, quay đầu hỏi lại: “Sao lại nói vậy?”

Viên Cương đáp: “Phượng Nhược Nam quả thật là một viên mãnh tướng, ra tay lực đạo không nhỏ, căn cứ theo quan sát của ta, vương gia chưa chắc là đối thủ của nàng ta đâu.”

Ngưu Hữu Đạo hiểu rõ ý của hắn ta, nếu trong lúc động phòng Thương Triều Tông dùng sức mạnh, chỉ sợ sẽ bị đánh, cũng khó mà thuận lợi, chợt thấp giọng dặn dò: “Ngươi nghĩ cách chuẩn bị một ít nhuyễn cân tán đi.”

Viên Cương nghe xong lập tức hiểu rõ hắn muốn làm gì, liếc mắt. “Loại chuyện hạ lưu này đừng có tìm ta.”

Ngưu Hữu Đạo lườm hắn ta một cái. “Ta cũng không làm loại chuyện hạ lưu dành cho người trong giang hồ này, trước kia hễ ta gặp một tên thì phế một tên đâu phải ngươi không biết, sao lại kêu ngươi đi làm? Cái tên kia quen làm chuyện tương tự như vậy ở chùa Nam Sơn, kinh nghiệm phong phú, trong tay chắc chắn có thứ này.

Dứt lời, hai người liếc nhau, Viên Cương không lên tiếng, xoay người bỏ đi.

Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn, tặc lưỡi: “Yêu tinh kia sẽ không bị đánh nữa đó chứ?”

Trong tiểu viện, một đám hòa thượng lòng Phật không phai mờ, dường như vẫn duy trì phong cách ở chùa Nam Sơn, đọc kinh thì đọc kinh, quét rác thì quét rác, trong nội viện cũng không cần người khác quét dọn, chính bản thân bọn họ đã quét dọn sạch sẽ.

Viên Cương vừa đến, một đám hòa thượng giống như chim sợ cành cong, bất kể làm gì đều buông công việc trong tay xuống, từng người dõi theo hắn ta, đều cảm thấy Viên Cương đáng sợ. Người khác đáng sợ là bởi vui buồn bất chợt, còn người này là vì không nhìn ra vui buồn trên mặt, không có đạo lý nào có thể thuyết phục, nói ra tay là ra tay ngay, khiến người ta khó lòng đề phòng.

Gần đây ngược lại bọn họ có thể tận mắt thấy Viên Cương hung ác đánh đập Viên Phương hàng ngày, mỗi lần Viên Cương vừa đến, chính là chủ trương ra tay đánh. Giờ này lại chạy tới, bình thường một ngày đánh hai lần, hôm nay không phải đã đánh xong hai lần rồi sao, tại sao lại tới nữa vậy?

Viên Phương vô cùng lo lắng sợ hãi nhưng vẫn trơ mặt xúm xít tới, cúi đầu khom lưng nói: “Viên gia có dặn dò gì ạ?” Điệu bộ này thực sự làm tổn hại hình tượng đường đường là sư phụ trụ trì, chẳng qua với mặt mũi sưng vù bây giờ thì không còn hình tượng gì đáng nói nữa.

Đi theo Ngưu Hữu Đạo gọi “Hầu Tử”, lỡ lời kêu hai lần đều bị hắn ta hung tợn đánh cho hai lần, giờ phải sửa lại miệng.

“Vào đây.” Viên Cương nói, đi lướt qua người, trực tiếp tiến vào một căn phòng trống, cũng là căn phòng lần đầu tiên đã đánh Viên Phương. Viên Phương nơm nớp lo sợ không dám tiến vào, nhưng mà lão ta không gánh nổi thói quen một khi không vui sẽ ra tay độc ác của đối phương, quyền cước quá cứng quá nặng, không dám kéo dài thời gian, kiên trì vội vàng đi vào theo.

Cạch! Cửa bị đóng lại rồi.

Đám hòa thượng còn lại trong nội viện hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm, vểnh tai nghe, có người bắt đầu lần tràng hạt trong tay không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Đều đang bắt đầu lo lắng, cho dù là yêu tinh cũng không chịu được mỗi ngày đều bị đánh dã man như vậy đúng không?

Hình như cầu nguyện có hiệu quả, trong phòng rất yên tĩnh, không xuất hiện tiếng động mà mọi người lo lắng. Có điều trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng giật mình của Viên Phương: “Viên gia, ta không làm loại chuyện này đâu.”

“Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa?”

“Cái đó… Viên gia, ta thật sự không có thứ đó. Oái! Ui da…”

Đám người bên ngoài dựng cả tóc gáy lên, tiếng đánh đập binh bốp bốp quen thuộc lại xuất hiện, xen lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết của Viên Phương.

“Viên gia, đừng dùng dao, đừng dùng đao, sẽ chết người đấy.”

“Ngươi là người ư?”

“Viên gia, có, ta có!”

“Không gạt ta đó chứ?”

“Ta thề với trời, có, tuyệt đối là có, nếu có nửa chữ giả dối thì ta sẽ bị ngài băm ra!”

“Có thể làm tốt không?”

“Ta bảo đảm, Viên gia chờ tin tức tốt của ta là được, nếu có chút sai sót nào ta sẽ đưa đầu tới gặp!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.