Thái Thúc Hoan Nhi:
“Đừng có ra vẻ ở trước mặt ta làm gì! Bắc Châu à? Thiệu Bình Ba, ta nghe nói ngươi bị người ta đuổi từ Bắc Châu đến nước Tấn ta, giống như chó nhà có tang chạy trốn tới nước Tấn ta. Hạng người không có năng lực lại muốn dựa vào nữ nhân để leo lên vị trí cao hơn, ngươi tính là nam nhân gì chứ?
Nàng định làm đối phương tức giận, định làm phép khích tướng khiến cho đối phương buông tha, có ý giãy giụa trong lúc hấp hối tranh thủ lần cuối cùng. Đây cũng là mục đíchn àng muốn gặp Thiệu Bình Ba.
Nhưng nàng quá ngây thơ rồi.
Gương mặt Thiệu Bình Ba co quắp và hít sâu một hơi, bình tĩnh nói:
“Công chúa không nên làm loạn nữa, những gì cần căn dặn thì bệ hạ chắc hẳn đều căn dặn rồi. Cho dù công chúa không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho mẫu thân của mình, nếu như công chúa chống lại lệnh, chính là quý phi nương nương không xem bệ hạ ra gì. Công chúa muốn làm hỏng chuyện lớn của bệ hạ thì đã từng nghĩ tới kết quả của quý phi nương nương chưa?
“Ngươi…
Thái Thúc Hoan Nhi chỉ vào hắn, trên mặt lộ ra vẻ bi thương căm phẫn. Đối phương mang ra mẫu thân của nàng tới uy hiếp khiến nàng không có cách nào, tức giận đến mức run rẩy!
Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói:
“Công chúa, đêm đã khuya rồi, ngài nên sớm nghỉ ngơi một chút đi, sáng mai công chúa còn phải rời thánh giá đấy!
Hắn chắp tay và xoay người rời đi.
“Ngươi đứng lại cho ta!
Thái Thúc Hoan Nhi quát một tiếng chói tai.
Thiệu Bình Ba dừng lại nhưng vẫn đưa lưng về phía sau và nói:
“Công chúa còn có gì căn dặn?
Thái Thúc Hoan Nhi:
“Ta đáp ứng gả cho Trần Trường Công là bởi vì phụ hoàng đáp ứng ta một điều kiện, tương lai sẽ thỏa mãn ta một yêu cầu! Ngày hôm nay ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi có bao giờ nghĩ tới tương lai ta sẽ không bỏ qua ngươi chưa?
Thiệu Bình Ba vẫn không quay lại:
“Thần nghe nói bệ hạ đáp ứng điều kiện của công chúa, tuy nhiên cũng có điều kiện. Bệ hạ nói chỉ cần là yêu cầu không quá đáng thì đều sẽ thỏa mãn công chúa! Cho nên yêu cầu của ngài sẽ không làm khó thần.
Hắn làm sao để đe dọa của thiếu nữ này vào trong mắt được!
Thái Thúc Hoan Nhi bi thương và tức giận nói:
“Thiệu Bình Ba, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng thôi!
“Chuyện xấu làm nhiều, gặp báo ứng là chuyện sớm hay muộn thôi. Vế điểm ấy, thần hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai hết, không phiền công chúa phải quan tâm. Công chúa sớm nghỉ ngơi đi!
Thiệu Bình Ba nói xong liền đi, không quan tâm phía sau có kêu gào ồn ào thế nào cũng không quay đầu lại, nhân lúc đêm tối mà rời đi.
…
Sáng sớm tỉnh lại, Trần Trường Công tướng phòng thủ Tây Bình Quan nằm trên giường nhỏ mơ mơ màng màng xoa xoa hai bên lại thấy trống rỗng, không sờ được hai cơ thể mềm mại thơm tho đâu. Lúc này hắn mới mở mắt ra nhìn, kết quả phát hiện hai đại mỹ nhân yểu điệu đã quần áo chỉnh tề, khoanh tay đứng chờ ở bên cạnh giường.
Thấy hắn tỉnh lại, hai nàng cùng hành lễ:
“Đại tướng quân!
Khi hành lễ rất chú ý, từng cái nhăn mày từng nụ cười đều vừa vặn, Trần Trường Công đang vặn người chợt sửng sốt, nghi ngờ nói:
“Các ngươi biết lễ nghi trong cung à?
Hai nàng tiến lên và cùng nhau hầu hạ hắn mặc quần áo, một nàng nói:
“Chúng ta vốn là người trong cung, hai người tỷ muội ta vốn là người hầu hạ Vệ Quân bệ hạ, thiếp thân tên ban đầu là Thường Tú Nhi.
Một nàng khác nói:
“Thiếp thân nguyên danh Tang Tuệ.
Trần Trường Công giang hai cánh tay mặc cho các nàng mặc quần áo cho, vẻ mặt cứng đờ lại dần dần có phản ứng như nhìn thấy quỷ. Hắn chậm rãi nhìn lại hai bên:
“Các nàng… Hai nàng chính là Thường quý phi và Tang quý phi?
Thường Tú Nhi mỉm cười hầu hạ nói:
“Tỷ muội chúng ta vốn muốn theo đội buôn ra khỏi Tây Bình Quan để rời khỏi nước Vệ, nào ngờ bị người của tướng quân ngăn lại ở cửa ải, cũng mang tặng cho tướng quân. Tỷ muội chúng ta vốn không dám để lộ thân phận, nhưng thấy tướng quân thật lòng thương yêu tỷ muội chúng ta nên không dám lại lừa gạt nữa.
Đúng như hai người nói, hai người vốn chỉ theo một đội buôn bình thường ra khỏi quan, đúng lúc lính canh giữ cửa ải lục soát, cuối cùng lại phát hiện trong đội buôn che giấu hai mỹ nhân tuyệt sắc.
Thấy chỉ là đội buôn bình thường nên quân sĩ làm khó dễ, ông chủ của đội buôn vì bảo toàn tính mạng qua cửa ải nên nhịn đau nhường ra hai tiểu thiếp của mình.
Sau khi xác nhận là nữ tử yếu đuối bình thường, tướng sĩ phía dưới tặng cho Trần Trường Công. Trận chiến lớn sắp diễn ra nên Trần Trường Công vốn không có ý định tiếp nhận, nhưng sau khi thấy được sắc đẹp của hai nàng thì khó kìm lòng nổi, mấy ngày nay quả thật chậm rãi hưởng thụ.
Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ được hai nữ nhân này không ngờ là hai sủng phi của Huyền Thừa Thiên quân chủ nước Vệ trước đây!
Bây giờ Trần Trường Công mới hiểu được, không trách dáng vẻ các nàng xinh đẹp như vậy, hóa ra là sủng phi của hoàng đế!
Sau khi kịp phản ứng, Trần Trường Công kinh sợ lảo đảo lui về phía sau và va phải mép giường rồi ngã ngồi ở trên giường nhỏ, chỉ vào hai người thật lâu khó có thể nói lên lời.
Huyền Thừa Thiên tuy đã mất ngôi vua nhưng dù sao cũng từng là hoàng đế nước Vệ, lại là đệ đệ ruột thịt của nữ hoàng bây giờ. Hai vị quý phi chạy trốn này còn là yêu phi họa nước, mình lại có thể ngủ với hai nàng. Một khi truyền đi, dù có lập được công lao lớn như vậy, có thể xóa bỏ được điểm yếu này sao?
Hắn hãi hùng khiếp vía vì biết mình động vào nữ nhân không nên động tới. Ánh mắt của hắn đảo qua và đột nhiên vọt sáng một bên rút ra bảo kiếm của mình rồi lao về phía hai nàng!
Hai nàng cũng đã trải qua đủ mọi tình huống nên không chút hoang mang, hoàn toàn không sợ hãi. Thường quý phi cười nói:
“Tướng quân muốn giết người diệt khẩu sao? Nếu hai người chúng ta có thể xuất hiện ở đây, tướng quân cho rằng giết hai người chúng ta là có thể giấu được chuyện này sao?
Trên mặt Trần Trường Công lộ vẻ dữ tợn, dùng kiếm chỉ:
“Các ngươi nhất định là gian tế của nước Tấn! Bệ hạ sáng suốt sẽ biết ta bị người hãm hại!
Tang quý phi nói:
“Sáng suốt lại thế nào? Nếu như tướng quân cho rằng có thể không hề ảnh hưởng tới tiền đồ của mình, vậy tỷ muội ta mặc cho tướng quân xử trí!
Thường quý phi nói tiếp:
“Ảnh hưởng tới tiền đồ là chuyện nhỏ, tướng quân có thể bảo đảm trong nước Vệ không có ai lấy chuyện này ra nói chứ? Trong triều có những loại người thế nào, trong lòng tướng quân biết rõ nhất. Bây giờ có lẽ vì ổn định lòng của tướng quân mà không nói ra, nhưng tương lai thì sao? Tướng quân lấy tương lai không rõ ràng ra đặt cược như vậy có đáng giá không?
Tang quý phi:
“Nước Tấn sẵn lòng là người bảo đảm vinh hoa phú quý cho tướng quân, bỏ qua chuyện cũ, lấy thất công chúa để bảo đảm, hứa hẹn trước đó vẫn sẽ hữu hiệu! Mật sứ ở ngay dưới chân núi đã đợi lâu ngày, chờ tướng quân triệu kiến!
Vẻ mặt Trần Trường Công không ngừng thay đổi, không thể tin được, tại sao có thể như vậy được? Ngủ với ai không ngủ, chỉ sợ cho là thê tử của các quan lớn khác cũng được, sao lại là hai nữ nhân này?
Nhưng ai có thể ngờ đến lai lịch của hai nữ nhân này lại có thể là hoàng phi, làm gì có hoàng phi nào đi ra làm loại chuyện này chứ? Dù có đánh chết hắn, hắn cũng không ngờ được.
Hắn biết đây là cái bẫy do nước Tấn bố trí.
Trước đó hắn muốn ngả về phía nước Tấn là bởi vì thấy thế cục của nước Vệ không ổn định, hai tỷ đệ đã biến nước Vệ thành như vậy, sĩ khí lòng quân đều mất sạch. Hắn không cần thiết phải liều chết trấn giữ tới khi bị chôn cùng. Sau khi nhìn rõ ràng tình thế hỗn loạn, tướng phòng thủ Vệ quốc lại kiên trì với lập trường của mình. Bởi vì hắn nhìn thấy tình thế liên thủ giữa ba nhà Vệ, Tề, Tần đã thành, sĩ khí lòng quân tăng trở lại, chỉ cần giữa được một trận thì viện quân của nước Tề sẽ chạy tới, liều chết trấn thủ có thể nắm chắc được thành công.
Nói cho cùng, không quan tâm hắn ngả về phía bên nào đều đang tính toán cho tương lai.