Đạo Quân

Chương 1702: La Lý La Sách (2)



“Ngươi có bản lĩnh tháo cấm chế cho hắn, có bản lĩnh thả hắn ra ngoài, nếu như ngươi có thể đường đường chính chính gi.ết chết hắn, ta tuyệt đối không nói thêm lời nào!

Nói một lát hắn lại ho khan một cái, rên lên một tiếng, trong miệng sặc ra máu làm Tần Quan và Kha Định Kiệt lo lắng.

Ngưu Hữu Đạo thở dốc một hồi nhưng không dám dễ dàng buông tha.

Cho dù không thể thuyết phục được Hồ tộc buông tha xuống tay với Côn Lâm Thụ, hắn cũng muốn cố gắng hết sức tranh thủ một đường sống cho Côn Lâm Thụ. Chuyện hắn nghiêm túc hứa thì sẽ nhất định làm hết sức.

Cho dù là bảo Hồ tộc thả Côn Lâm Thụ ra ngoài tới quyết đấu một trận công bằng, dựa vào Thiên Hỏa Vô Cực Thuật của Côn Lâm Thụ, những Hủ Thi Đằng rất khó vây khốn được Côn Lâm Thụ, cho dù Côn Lâm Thụ đánh không thắng cũng rất có hi vọng thoát thân.

Ngưu Hữu Đạo thở hổn hển tiếp tục nói:

“Người là do ta dẫn đến, cũng là ta bảo hắn giơ tay chịu trói, lúc này ngươi giế.t chết hắn lại chẳng khác nào ta giế.t chết hắn! Hắc Vân, ngươi dám giết hắn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Trừ khi ngươi cũng giết luôn cả ta, bằng không ta bảo đảm sẽ có rất nhiều Hồ tộc chôn cùng với hắn!

Hắc Vân tức giận nói:

“Ngưu Hữu Đạo, ngươi đã như vậy còn dám uy hiếp ta sao?

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn về phía Côn Lâm Thụ, năm trảo dần dần ngưng tụ.

Ngưu Hữu Đạo vội la lên:

“Có biết vì sao ta chưa bao giờ nói với các ngươi về chuyện phân phối Hồ Tiên Quả không? Có biết vì sao ta không lo lắng chia chuyện Hồ Tiên Quả không đều? Có biết vì sao ta tin tưởng các ngươi như vậy, dám để cho tất cả Hồ Tiên Quả rơi vào trên tay các ngươi không?

Lời này vừa nói ra liền khiến tay Hắc Vân cứng đờ. Vhắc tới vấn đề này, thật sự làm cho hắn có chút nghi ngờ, dần dần quay đầu lại nhìn.

“Khụ khụ…

Ngưu Hữu Đạo ho khan và lại sặc ra một búng máu, không để ý tới máu tươi từ khóe miệng mình nhỏ xuống tí tách, hắn vẫn cố lấy tinh thần nói:

“Mười hai viên Hồ Tiên Quả, cho dù cho các ngươi Hồ tộc tất cả thì thế nào? Đối với Hồ tộc, không phải là tăng thêm mười hai có thể biến hóa thành người thôi sao? Tối đa cũng chỉ làm cho lão tộc trưởng khôi phục, có thể thay đổi được số phận của Hồ tộc sao? Năm đó người của Hồ tộc có thể biến hóa nhiều tới mức nào, kết quả chống lại Cửu Thánh thì thế nào?

“Cho tu sĩ nhân loại lại khác, pháp lực và tu vi tự có tiến triển, cơ thể đúc lại còn mạnh hơn, có thể đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh và đạt được tu vi càng cường đại hơn.

“Đưa Hồ Tiên Quả cho các ngươi không có tác dụng gì, đưa tất cả cho các ngươi thì các ngươi cũng không thay đổi được số phận của Hồ tộc, ngược lại sẽ làm cho Hồ tộc chết càng nhiều hơn. Hàng năm hàng triệu Hồ tộc vẫn sẽ chết thảm. Trong lúc hắn không biết rõ tình hình mà ngộ sát Hồ tộc, so với số phận Hồ tộc khó có thể thay đổi thì tính là gì?

“Các ngươi hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác, muốn loại bỏ Cửu Thánh thì cần phải mượn lực lượng của tu sĩ nhân loại. Cho nên năm đó lão tộc trưởng không tiếc mạo hiểm đi tới nhân gian, sở dĩ Hồ tộc năm đó không tiếc trả giá đưa lão tộc trưởng đi nhân gian là vì hi vọng tìm được giúp đỡ để thay đổi vận mệnh bi thảm của Hồ tộc! Lão tộc trưởng không tiếc móc đi con mắt trên trán của mình cũng muốn đứng ở bên phía Hồ tộc là vì cái gì? Đây là trách nhiệm mà lão tộc trưởng phải gánh vác, cũng là trách nhiệm mà Hắc Vân ngươi bây giờ gánh vác!

“Nhưng năm đó lão tộc trưởng quá ngây thơ mới tin nhầm người khác, hậu quả thế nào? Vẫn bị Hồ tộc các ngươi xem là cái giá để không còn dễ dàng tin tưởng người ngoài tộc nữa!

“Cho dù các ngươi giết chúng ta, lại coi như các ngươi đưa Hồ Tiên Quả cho những người khác, cho dù những người khác đạt được thành tựu, kết quả cuối cùng có thể thế nào? Cho dù những người này đẩy ngã được Cửu Thánh, ngươi dám cam đoan những người này nhất định sẽ tha thứ cho Hồ tộc tồn tại sao? Ngươi có nắm chắc không? Có lẽ khổ tâm chịu đựng nhưng quay một vòng, vận mệnh bi thảm của Hồ tộc vẫn phải tái diễn?

“Mà ta thì khác, sư phụ ta là ai, cho đến tận lúc này ta đã làm gì, làm được gì, các ngươi đều hiểu rõ! Lẽ nào ta không thể đáng tin hơn những người khác sao? Lẽ nào các ngươi cảm thấy những người khác có thể có năng lực, làm được tốt hơn ta sao? Có thể khiến cho các ngươi càng yên tâm hơn ta sao?

“Bản thân ngươi là tộc trưởng của Hồ tộc, chỉ để ý tới tức giận nhất thời mà không tính toán tới hàng nghìn hàng vạn Hồ tộc. Ngươi làm tộc trưởng của Hồ tộc như vậy có thể tính là xứng với chức vụ hay không? Ngươi không làm thất vọng với những gì lão tộc trưởng giao phó sao? Ngươi có hỏi qua ý kiến của lão tộc trưởng chưa?

Nếu có thể làm cho lão tộc trưởng Ngân Cơ tỉnh lại, hắn nắm chắc có thể thuyết phục được Ngân Cơ, bởi vì La Phương Phỉ là nữ nhi của Ngân Cơ!

“Rất nhiều chuyện lúc đó hắn cũng không biết rõ tình hình, cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ tình hình, hành vi của hắn lúc đó hoàn toàn là bởi vì lập trường, lại giống như ngay từ lúc đầu ngươi muốn giết ta vậy, nếu không phải ta chống đỡ được thì ngươi sẽ không nương tay, sai không phải là tại hắn!

“Cho nên ta bảo vệ hắn là bởi vì ta đã hứa với thê tử của hắn sẽ bảo vệ hắn an toàn ở bên trong Thánh cảnh!

“Ta muốn làm gì, hành vi của ta thế nào các ngươi cũng biết. Ta đang đối đầu với Cửu Thánh. Hắn là người của ta, hắn chắc chắn sẽ đi theo ta! Hồ tộc các ngươi đã chứng kiến qua thực lực của hắn, sau này hắn sẽ đi theo ta đối đầu với Cửu Thánh. Tương lai hắn sẽ vì mình, cũng vì thay đổi số phận của Hồ tộc mà phải đánh cược tính mạng đi chém giết vì Hồ tộc! Nhiều người có thực lực đối đầu với Cửu Thánh không tốt sao? Cho dù là lập công chuộc tội, Hồ tộc cũng phải cho hắn một cơ hội!

“Giế.t chết hắn, người của ta ở bên ngoài sẽ có ý kiến, đầu tiên là thê tử của hắn sẽ không bỏ qua cho Hồ tộc, ngươi bảo ta làm thế nào tập trung lòng người để chống lại Cửu Thánh đây?

“Tộc trưởng đã tổn thương hắn, coi như đã trút được cơn giận, đã trừng phạt hắn. về tình về lý cũng coi như lấy lại công bằng. Nể tình Hồ tộc đã chết đi, ta cũng không tiện nói gì cho hắn nữa.

Một đám trưởng lão Hồ tộc ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều nhìn về phía Hắc Vân xem hắn phản ứng thế nào.

Liếc nhìn năm trảo của Hắc Vân dần dần thả lỏng, Ngưu Hữu Đạo thở hắt ra một hơi:

“Tộc trưởng là người hiểu lí lẽ, ta tin tưởng chắc chắn sẽ suy nghĩ cho đại cục của Hồ tộc. Khụ khụ…

Hắn lại ho ra một búng máu, khí tức đã rất hỗn loạn nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ.

Côn Lâm Thụ che ngực nhìn máu tươi bên khóe miệng Ngưu Hữu Đạo nhỏ xuống, vẻ mặt phức tạp khác thường lại xúc động, miệng mím lại.

Hắn không cho rằng mình có tác dụng lớn như lời Ngưu Hữu Đạo nói, hắn biết Ngưu Hữu Đạo đang cố kéo thân thể trọng thương để liều mạng bảo vệ mình.

Bây giờ, hắn đại khái đã hiểu được câu Ngưu Hữu Đạo đã nói với hắn trước đó: Ta đã hứa với Hỏa Phượng Hoàng bảo vệ ngươi an toàn ở bên trong Thánh cảnh!

Hồ Tiên Quả? Mười hai Hồ Tiên Quả? Vô Lượng Quả? Cũng là mười hai Vô Lượng Quả sao? Tần Quan và Kha Định Kiệt khiếp sợ tới mức ngây người, không biết có phải như mình nghe được không? Thứ Ngưu trưởng lão nhắc tới là Vô Lượng Quả đang ở bên này sao?

Bọn họ liên tưởng đến một loạt hành động khác thường của Ngưu trưởng lão ở bên trong Vô Lượng Viên.

Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu rõ vì sao Ngưu trưởng lão trước đây không để bọn họ ra tay với Hồ tộc.

Vẻ mặt Hắc Vân chán ngấy, ngẩng đầu nhìn đá trên trần gian phòng và chợt nói ra một câu thay đổi đề tài:

“Người truy sát ngươi chỉ thấy một mình ngươi, nhưng không thấy ba người hắn. Bây giờ ba người hắn cũng không xuất hiện, vậy phải ăn nói thế nào với bên Phiếu Miểu Các? Tất cả sẽ chỉ làm cho bên kia sinh nghi thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.