Đạo Quân

Chương 1697: Lượn một vòng trước quỷ môn quan



Ngưu Hữu Đạo dịch bước và ghé miệng sát bên tai nàng:

“Ngay từ lúc đầu, Vô Lượng Viên trước sau xảy ra vụ lửa lớn cùng Hồng Vận Pháp chết, tiểu nhân chỉ nghi ngờ vụ hỏa hoạn và Hồng Vận Pháp chết có liên quan đến nhau, có kẻ định lấy vụ hỏa hoạn ở Vô Lượng Viên để dời đi chứng cứ điều tra về nguyên nhân cái chết của Hồng Vận Pháp. Ban đầu, tiểu nhân cũng không có nghi ngờ Đinh Vệ. Sau vụ hỏa hoạn, ty chức có ý định đến Vô Lượng Viên điều tra lại vừa vặn gặp Đinh Vệ muốn tới, nên nhân cơ hội theo Đinh Vệ đến đó.

“Chính là lần tiến vào Vô Lượng Viên, tiểu nhân phát hiện ra một vài cảm giác không thể nói rõ ràng, chung quy luôn cảm giác lời nói và việc làm của Đinh Vệ có chút không bình thường.

“Cũng chính là lần đó, Đinh Vệ khiến tiểu nhân nghi ngờ. Ty chức lại liên tưởng đến cái chết của Hồng Vận Pháp, nghe nói việc xét xử vụ án của Hồng Vận Pháp được tiến hành bí mật, chủ trì điều tra việc này chính là Đinh Vệ, dưới tình huống bảo mật ai có thể để lộ tin tức trước Đinh Vệ được? Tiểu nhân suy nghĩ rất đơn giản, lẽ nào bản thân Đinh Vệ lại không thể đáng nghi sao?

“Chính vì nghi ngờ này, tiểu nhân đã chú ý tới đám người Đinh Vệ và vẫn luôn âm thầm điều tra, quả nhiên đã tra ra một vài điều khác thường, lúc này mới có hành trình tới Vô Lượng Viên.

Lữ Vô Song hơi nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa. Nàng biết nhiều chuyện hơn Ngưu Hữu Đạo.

Dựa theo cách nói này của Ngưu Hữu Đạo, nàng nghĩ đến một chuyện khác. Thám tử Phiếu Miểu Các bên trong Vạn Thú môn mất tích, cũng là phát sinh trước khi Đinh Vệ phái người chạy tới.

Trên người phát sinh hai chuyện khả nghi, suy nghĩ thật sự có chút vấn đề.

Nói cách khác, nếu thật sự nghĩ theo lời Ngưu Hữu Đạo nói, lần này chẳng những có thể điều tra rõ kẻ phía sau vụ phóng hỏa, còn có khả năng bắt được Hồng Vận Pháp.

Những người khác thấy hai người nói nhỏ, sau đó nhìn vẻ mặt Lữ Vô Song dường như suy nghĩ tới điều gì, trong lòng mọi người càng kinh ngạc không hiểu. Xem ra Ngưu Hữu Đạo không phải bắn tên không đích mà thật sự kiếm được người gây rối, chỉ không biết rốt cuộc là ai.

Sau khi lấy lại tinh thần, Lữ Vô Song hỏi:

“Ngươi có thật sự nắm chắc bắt được nội gian không?

Ngưu Hữu Đạo:

“Cho tiểu nhân thời gian ba ngày, đợi tiểu nhân kiểm tra tất cả khẩu cung rõ ràng, chắc chắn có thể cho Thánh Tôn một câu trả lời!

Lữ Vô Song bình tĩnh nói:

“Vậy ngươi ở lại đây cố tìm manh mối rồi nói sau.

Ngưu Hữu Đạo sao có thể ở chỗ này được. Nếu thật sự ở lại thì sợ rằng đời này đừng mong sống sót rời đi. Hắn vội nói:

“Làm vậy không ổn! Căn cứ vào manh mối, bên trong Vô Lượng Viên rất có thể có nội gian, là một người khác, còn là đã hành sự dây chuyền nên không ai dám bảo đảm. Vô Lượng Quả nhiều người trông coi như vậy, một người sẽ không thể trộm được Vô Lượng Quả. Nếu thật có người cấu kết với nhau, người có tâm nhất định sẽ không để cho tiểu nhân sống sót. Tiểu nhân ở chỗ này chính là tự tìm chết. Tiểu nhân tới đây đã khiến cho nhiều người không thích, vì an toàn mà không tiếc kéo nhân viên đôn đốc kiểm tra tám phái cùng đến để tăng thêm lòng dũng cảm.

Lữ Vô Song lạnh lùng nhìn lướt qua đám người cung kính trước mắt, lại quay đầu chậm rãi nói:

“Nếu thế, khi đến đây đôn đốc kiểm tra, vì sao không đầu báo lên trước, nếu trình báo thì phía trên tất nhiên sẽ phái người tới trợ giúp ngươi.

Ngưu Hữu Đạo:

“Không phải là không báo, mà là không dám báo. Chỉ cần Kim Sí đưa tin không trực tiếp rơi vào trong tay của Thánh Tôn, tiểu nhân cũng không dám báo. Thứ hai là một khi điều động nhiều người cũng có ý nghĩa là để lộ tin tức, chuyện này chỉ có thể bất ngờ điều tra, tạm thời không thể đánh rắn động cỏ! Nguyên nhân khác chính là trước khi không có chứng cứ thiết thực, tiểu nhân không dám nói lung tung.

Lữ Vô Song không nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo dám lừa gạt mình, nàng im lặng một lúc, chợt quyết đoán nói:

“Được! Bản tọa tính toán cả thời gian đi đường, cho ngươi năm ngày, các ngươi lập tức quay về Vấn Thiên thành. Trở lại Vấn Thiên thành lập tức lấy danh nghĩa của ta ra lệnh tất cả nhân viên Vô Song Thánh Địa bên trong Vấn Thiên thành bảo vệ việc ăn uống ngủ nghỉ của ngươi hằng ngày, không để bất kỳ người nào quấy nhiễu. Sau đó Vô Song Thánh Địa sẽ phái người đi trấn thủ, phối hợp trợ giúp ngươi kiểm tra chứng cứ.

“Vâng!

Ngưu Hữu Đạo lui ra phía sau một bước, chắp tay nhận lệnh.

Lữ Vô Song nhìn mọi người trước mặt và lạnh lùng nói:

“Nhân viên đôn đốc kiểm tra tám phái nghe lệnh, từ lúc này nghe theo sự điều động của Ngưu Hữu Đạo, toàn lực phối hợp Ngưu Hữu Đạo điều tra rõ án này, không được chậm trễ!

Xem ra, thật sự là cơ hội lập công rồi! Tinh thần đám người Thái Thúc Sơn Hải phấn chấn, cùng nhau chắp tay nhận lệnh:

“Xin tuân theo pháp chỉ của Thánh Tôn!

Thấy trời gần tối, Lữ Vô Song hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo:

“Còn không đi?

Ngưu Hữu Đạo cung kính nói:

“Hồi bẩm Thánh Tôn, không thể phá bỏ quy định của Vô Lượng Viên, chúng ta từ Vô Lượng Viên đi ra phải tiếp nhận kiểm tra soát người, bằng không có chuyện gì, đám tiểu nhân sẽ không thể rửa sạch lỗi oan.

Khóe miệng Ngao Phong khẽ giật giật, trong lòng thầm mắng, khốn kiếp, đã đến lúc này rồi mà làm đĩ còn không quên lập đền thờ, quả thật là muốn phủi sạch sẽ!

Hắn xem như đã phục Ngưu Hữu Đạo, đổi lại thành hắn thì đã khiếp sợ đến mức bắp chân như nhũn ra, hận không thể nhanh chóng thoát thân mới tốt, còn dây dưa làm gì.

Lữ Vô Song thật sự không nói được gì về điều này, nàng hất cằm với chấp sự phái đóng ở đây và ra hiệu.

Lúc này Chấp sự phái ở đây hưởng ứng, vội vàng phất tay triệu tập người lập tức tiến hành kiểm tra soát người nghiêm ngặt cẩn thận đối với nhân viên đôn đốc kiểm tra của tám phái.

Kể cả vũ khí trả lại cho đám người Ngưu Hữu Đạo cũng được nghiêm ngặt kiểm tra một lượt.

Sau khi xác nhận không có bất kỳ điều gì khác thường, mới cho đám người Ngưu Hữu Đạo đi.

Trước khi chia tay, Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn nhìn về phía Ngao Phong, Ngao Phong khẽ gật đầu.

Trong bụi cỏ dưới chân Ngao Phong có tảng đá, hắn lại đứng ở bên cạnh tảng đá. Tảng đá dĩ nhiên chính là khối đá lớn kia. Nhân lúc Ngưu Hữu Đạo cùng Lữ Vô Song nói nhỏ thu hút chú ý của tất cả mọi người, hắn ung dung thản nhiên đẩy rơi vào trong bụi cỏ dưới chân.

Ngưu Hữu Đạo thở phào nhẹ nhõm bỗng chủ động tới sát bên cạnh Lữ Vô Song, không biết lại nói thầm câu gì với Lữ Vô Song.

Chỉ thấy Lữ Vô Song khẽ gật đầu, biểu thị biết.

Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới chính thức bái lạy từ biệt Lữ Vô Song, sau đó phất tay, phi cầm được nhân viên tám phái khống chế bay lên không trung.

Lữ Vô Song nhìn theo một lát sau đó quay đầu, ánh mắt đảo qua mọi người và chậm rãi nói:

“Từ giờ trở đi, không được sự cho phép thì bất kỳ kẻ nào bên trong Vô Lượng Viên cũng không được truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì, người nào trái lệnh “chết!

“Vâng!

Mọi người cùng kêu lên nhận lệnh.

Thân hình Lữ Vô Song lóe lên, tiến bên trong Vô Lượng Viên, trực tiếp bay đến bên cạnh cây Vô Lượng Quả.

Ba con Nha Tương như yêu ma biến hóa, bảo vệ ở bên cạnh cây ăn quả, mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhìn chằm chằm vào người tới.

Trong đôi mắt Lữ Vô Song nhìn lướt qua trên cây Vô Lượng Quả một lượt, xác nhận không việc gì mới nói với chấp sự phái chạy tới bên cạnh:

“Mấy ngày này, tất cả đều lên tinh thần, cho người ta theo dõi chặt chẽ tình hình bên trong Vô Lượng Viên, có bất cứ điều gì khác thường đều phải lập tức quan tâm.

Chấp sự phái ở đây chắp tay nói:

“Vâng!

Lữ Vô Song lắc người rời đi, không dừng lại, đi rồi…

Trong không trung, sau khi rời xa Vô Lượng Viên, Ngưu Hữu Đạo cuối cùng mới dám chậm rãi thở ra một hơi, trước đó có thể nói là một lần đánh cược, cược Lữ Vô Song tự cho mình là thanh cao sẽ không để yên với một kẻ lắm lời như hắn, thật sự muốn truy hỏi chi tiết, những lời nói bịa đặt của hắn căn bản sẽ không xài được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.