Ngao Phong cứ tưởng là người từ bên trong vườn Vô Lượng tham gia dập lửa, mải lo với công việc, cũng không quá chú ý người bên cạnh.
Đợi cho đối phương xích lại gần mình, gã mới phát hiện gương mặt đối phương rất lạ, hình như là đeo mặt nạ, lập tức cảnh giác: “Ngươi là ai?”
Người đến nói: “Ngao Phong, là ta.”
“Ngươi là…” Ngao Phong do dự, cảm thấy giọng nói của người này hơi quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu.
“Là ta, Ngưu Hữu Đạo.” Người đến tự báo danh.
“Là ngươi?” Ngao Phong kinh hãi, giọng nói của đối phương hoàn toàn ăn khớp với giọng nói của Ngưu Hữu Đạo trong ấn tượng của gã. Gã hoài nghi hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”
Gã có nằm mơ cũng không nghĩ đến lại gặp Ngưu Hữu Đạo ở đây.
Trong khi nói chuyện, gã nhanh chóng nhìn xung quanh. Gã mặc kệ Ngưu Hữu Đạo có phải vô tình đi ngang qua đây hay không, tóm lại gã không hy vọng có người nhìn thấy gã đang ở cùng Ngưu Hữu Đạo.
“Theo ta, nhanh.” Ngưu Hữu Đạo nói.
Ngao Phong hoàn toàn không có ý định đi cùng với Ngưu Hữu Đạo: “Ta còn phải dập lửa.” Nói xong, gã lại càng ra sức dập lửa hơn.
Ngưu Hữu Đạo thúc giục: “Lửa lớn như vậy, thành viên còn phải phân tán xung quanh để dập lửa, có bớt đi một người cũng không ai chú ý đâu.”
Ngao Phong nói: “Ta không có thời gian dây dưa với ngươi.”
Thấy gã không nể mặt mình, Ngưu Hữu Đạo cười lạnh: “Ngươi tận tụy như vậy, Ngưu mỗ bội phục. Được, chỉ cần ngươi không sợ người khác phát hiện ngươi đi cùng với ta, vậy thì Ngưu mỗ sẽ ở lại giúp ngươi một tay.” Nói xong, hắn kéo mặt nạ trên mặt xuống, đồng thời thi pháp dập lửa.
Bên dưới lớp mặt nạ quả thật là gương mặt của Ngưu Hữu Đạo. Thấy hắn muốn ở lại, Ngao Phong ngừng tay, cả giận nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại: “Ngươi đi theo ta, đi một lát thôi rồi quay về, sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu.”
Bọn họ đối mặt. Ngao Phong chợt nhìn chung quanh, cắn răng nói: “Đi.”
Hai người nhanh chóng rời khỏi đám cháy, mượn địa hình cây cối chập chùng để che giấu.
Sau khi rời khỏi khu vực đám cháy, Ngưu Hữu Đạo dẫn Ngao Phong đến một chỗ ẩn núp đã chuẩn bị trước đó.
Sau khi hai người trốn vào chỗ sâu trong khe núi, Ngao Phong đột nhiên kéo vạt áo của Ngưu Hữu Đạo, giận dữ hỏi: “Ngươi định làm gì vậy?”
Ngưu Hữu Đạo cầm lấy cổ tay của gã, dùng sức gạt ra: “Tiên sinh không phải muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi đã thử qua ở hoang trạch tử địa, nhưng ngươi không giết được. Ngươi không muốn động tĩnh đánh nhau sẽ dẫn người đến đây chứ?”
Hai người đã phân cao thấp, đều vận dụng pháp lực. Ngao Phong kinh ngạc phát hiện pháp lực của mình không làm khó được đối phương.
Ngao Phong vung tay lên, hất tay đối phương ra ngoài, dữ tợn nói: “Ta hỏi ngươi muốn làm gì?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Tất nhiên là muốn gặp tiên sinh rồi.”
Ngao Phong hỏi: “Có cái gì cần gặp chứ…” Nói đến đây, gã khẽ giật mình. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Gã hoảng hốt hỏi: “Đám cháy bên ngoài vườn Vô Lượng có liên quan đến ngươi?”
Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Là ta đốt đấy. Không đốt, làm sao có thể dẫn tiên sinh ra ngoài gặp mặt?”
Hỏa thiêu vườn Vô Lượng? Hỏa thiêu vườn Vô Lượng là vì gã? Ngao Phong giận sôi: “Ngưu Hữu Đạo, ngươi điên rồi phải không? Ngươi có biết đây là chỗ nào không?”
“Xuỵt!” Ngưu Hữu Đạo dựng thẳng ngón trỏ trên môi, ra hiệu nhỏ giọng chút: “Ngao tiên sinh đừng gấp, ta đến cũng chỉ vì muốn tốt cho tiên sinh.”
“Tốt cho ta?” Ngao Phong lập tức cười lạnh: “Ngưu Hữu Đạo, ta bị ngươi hại thảm. Ta không nuốt nổi ý tốt của ngươi đâu, miễn đi.”
Điều này đúng là không phải nói suông. Sau khi làm chứng cho Ngưu Hữu Đạo, ý định rời khỏi vườn Vô Lượng của gã bị sụp đổ, còn bị sư phụ mắng xối máu đầu. Đời này sợ rằng sẽ phải chết già trong vườn Vô Lượng. Quan trọng hơn, gã đã chứng minh Phiêu Miễu Các không tuân thủ quy củ của chín thánh. Đắc tội với Phiêu Miễu Các thật sự thảm rồi, thời gian về sau cũng sẽ không dễ chịu.
Cho dù rời khỏi vườn Vô Lượng, gã cũng sống không tốt lành gì.
Nhưng lúc đó cũng không còn cách nào. Gã vì giữ tính mạng của mình mà có chút bất đắc dĩ phải làm như vậy.
Ngưu Hữu Đạo khoát tay: “Ta hiểu tâm trạng của tiên sinh, nhưng bây giờ thời gian có hạn, không phải là lúc để nói nhảm. Chúng ta nói ngắn gọn thôi.”
“Chẳng có gì cần nói cả.” Ngao Phong vung tay từ chối, đồng thời chỉ vào mũi Ngưu Hữu Đạo: “Ngừng lại hết đi. Ngươi đừng hòng đem thêm cái gì ra để áp chế ta. Ta cảnh cáo ngươi, sự việc vỡ lở, cùng lắm thì tất cả cùng chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Cút cho ta.” Dứt lời, gã định quay đầu bước đi.
Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói: “Ngao Phong, ta đã cách cái chết không xa, ngươi muốn chết cùng ta sao?”
Ngao Phong vừa mới cất bước đã dừng lại, quay đầu lại thật mạnh nhìn Ngưu Hữu Đạo. Gã thấy gương mặt của Ngưu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh ung dung, nào giống như người sắp chết, liền trầm giọng nói: “Ngươi đừng có giả bộ với ta.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Ngao tiên sinh, ta không có đùa với ngươi. Cái gì mà đốc tra Phiêu Miễu Các chó má, chúng ta chẳng qua chỉ là món đồ cho chín thánh lợi dụng mà thôi. Ta có bán mạng cho chín thánh cũng chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Một khi chỉnh đốn hoàn tất, lợi dụng xong, khi Phiêu Miễu Các nhặt lại uy nghi chấp chưởng thiên hạ vì chín thánh, những người đã từng làm mưa làm gió trên đầu Phiêu Miễu Các như chúng ta có còn đường sống hay không? Chín thánh sẽ không quản sống chết của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ chết rất thảm.”
“Ta biết rõ kết quả của ta là như thế nào. Ta thậm chí còn có thể tưởng tượng được cuối cùng mình sẽ chết ra sao. Tình huống sau cùng, Phiêu Miễu Các chỉnh đốn đã xong, còn chúng ta thì mù tịt không biết, vẫn còn tiếp tục đốc tra gây sự, cũng không biết khi nào thì chín thánh dừng tay. Chúng ta sẽ không biết được dấu hiệu khi chín thánh đột nhiên ngừng lại, và bất ngờ có một ngày, Phiêu Miễu Các đưa ra một lý do bắt chúng ta lại.”
“Trong nháy mắt, bọn họ sẽ tiêu diệt sạch sẽ thành viên đốc tra chúng ta, chấn nhiếp thiên hạ. Phiêu Miễu Các lại có được uy nghi chấp chưởng, tiếp tục hiệu lực vì chín thánh. Còn chúng ta đây, ai sẽ quan tâm sống chết của chúng ta?”
“Chim bay tận, lương cung giấu. Giết được thỏ, mổ chó săn. Ngao tiên sinh, ngươi nói, kết quả sau cùng của ta có phải như thế không?”
Sắc mặt Ngao Phong ngưng lại, suy nghĩ những lời đối phương nói. Gã thật sự không nghĩ đến những điều này, nhưng bây giờ nghe xong, tám chín phần mười có khả năng là vậy.
Nguyên nhân rất đơn giản, chín thánh không phải muốn tiêu diệt Phiêu Miễu Các mà chỉ muốn chỉnh đốn. Chín thánh cũng không có khả năng chém hết phụ tá đắc lực của mình. Thiên hạ có rất nhiều người tâm khó lường, lại có nhiều chuyện thi phi như thế, chín thánh làm sao có thể tự cắt thịt mình. Phiêu Miễu Các cuối cùng cũng vẫn là Phiêu Miễu Các mà thôi.
Ngưu Hữu Đạo cười nói: “Ngao tiên sinh, hẳn ngươi cũng biết, ta sống không được bao lâu. Xung quanh ta chỉ còn một con đường chết. Ngươi nói cái gì cùng lắm mọi người cùng chết. Câu nói này của ngươi khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi không cần vạch trần ta, ta cũng chỉ có con đường chết. Ngươi cảm thấy đem lý do này ra uy hiếp ta có ý nghĩa sao?”
Ngao Phong chậm rãi bước đến trước mặt hắn: “Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Nghe nói, thủ hộ cây Vô Lượng là Nha Tương do Ô Thường luyện chế. Ngươi có nhìn thấy Nha Tương không?”
Ngao Phong nghiến răng hỏi: “Ta hỏi ngươi muốn làm gì?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Rất đơn giản, vì chuẩn bị một con đường sống cho mình. Không ai cam nguyện ngồi đó chờ chết cả. Trước sau gì cũng chết, vì sao lại không tranh thủ một hy vọng sống cho mình? Ngao tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy quả Vô Lượng sao? Chỉ cần lấy được quả Vô Lượng, đại khái có thể tìm một chỗ trốn đi. Đợi khi tu vi đột phá, ngươi còn có cơ hội liều mạng một phen.”
Đúng là đánh chủ ý vào quả Vô Lượng! Ngao Phong chấn kinh: “Ngươi điên rồi sao?”
“Ta không có điên. Bởi vì ta không còn sự lựa chọn nào khác.” Ngưu Hữu Đạo nhấn mạnh, cảm xúc có vẻ kích động, chợt đưa tay chỉ vào mũi đối phương: “Ngươi cũng không được lựa chọn. Nếu ngươi muốn chịu chết, ta tùy thời thành toàn cho ngươi.”