Đạo Quân

Chương 1604: Tự vận tạ tội (1)



Đây chính là cơ hội để y tạo mối quan hệ với Phiêu Miễu Các. Thiệu Bình Ba đứng lên: “Ta làm sao biết được ngươi có phải là người giả mạo hay không?”

Thành viên đưa thư nói: “Có phải giả mạo hay không, không quan trọng. Thật giả thì tự ngươi phán đoán, ta chỉ phụng mệnh mà đến. Bây giờ, ta có việc cần ngươi đi làm.”

Thiệu Bình Ba nhìn kỹ đối phương, chậm rãi nói: “Ta bị nhốt ở đây, có thể làm được gì chứ?”

Thành viên đưa thư nói: “Ta tìm ngươi, tất nhiên là ngươi có năng lực để làm. Ngươi nghe cho kỹ đây, cuộc chiến với nước Vệ mà ngươi chủ trì có thể mở ra rồi.”

Thiệu Bình Ba cau mày: “Việc này triều đình không đồng ý, ta không làm chủ được.”

Thành viên đưa thư nói: “Đây chính là nguyên nhân mà ta tìm ngươi. Ngươi cần phải thuyết phục Thái Thúc Hùng mau chóng khởi binh với nước Vệ.”

Thiệu Bình Ba hơi nheo mắt: “Nếu là ý của Phiêu Miễu Các, Phiêu Miễu Các chỉ cần nói với Khí Vân tông là được, sao lại cần ta đi làm mấy việc không xác định này.”

Thành viên đưa thư trả lời: “Phiêu Miễu Các làm việc từ trước đến nay đều bí ẩn, bảo ngươi đi làm tất có nguyên nhân, đừng nên hỏi quá nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ một điểm là được, thành thì ngươi sống, bại thì ngươi chết. Ta cam đoan ai cũng không cứu được ngươi.”

Thiệu Bình Ba nói: “Ta không thể nào xác định được thân phận của ngươi, cho nên không có khả năng đồng ý với ngươi.”

Thành viên đưa thư hất cằm về phía chồng tài liệu trên bàn: “Xấp thứ năm là tình huống liên quan đến Ngưu Hữu Đạo trong Thánh Cảnh. Ngươi và hắn đối đầu sinh tử, ngươi sẽ cần chúng ta trợ giúp. Vẫn là câu nói kia, thành thì ngươi sống, bại thì ngươi chết. Nếu không đồng ý, ngươi nhất định không sống qua được ngày hôm nay. Đừng hòng tính toán chuyện gì khác, ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu.” Dứt lời, gã quay đầu bước đi.

Nhìn theo đối phương rời đi, khóe mắt Thiệu Bình Ba hơi lóe lên, sau đó ngồi xuống, lật xấp thứ năm ra xem.

Như đối phương đã nói, bên trên đúng là có ghi chép tình huống của Ngưu Hữu Đạo ở Thánh Cảnh. Chưa nói đến tình huống cặn kẽ, tình huống đại khái cũng đủ chứng minh một vài vấn đề.

Sau khi xem xong, Thiệu Bình Ba trầm ngâm suy nghĩ.

Lấy lại tinh thần, Thiệu Bình Ba phát hiện Thiệu Tam Tỉnh đã đến bên cạnh. Đợi Thiệu Bình Ba tỉnh táo lại, ông mới hỏi: “Bệ hạ có ý chỉ mới sao?”

Thiệu Bình Ba lắc đầu: “Không liên quan đến bệ hạ. Vừa rồi là người của Phiêu Miễu Các.”

“Sao?” Thiệu Tam Tỉnh giật mình: “Thế… người của Phiêu Miễu Các tìm Đại công tử để làm gì?”

Thiệu Bình Ba cũng không che giấu, thuận tay đưa xấp giấy cho Thiệu Tam Tỉnh xem qua.

Nói đến cũng đáng thương. Năm đó Thiệu Bình Ba y cũng được xem là chư hầu một phương, quyền cao chức trọng. Lưu lạc đến tận bây giờ, bên cạnh chỉ còn sót lại một tâm phúc.

Đọc qua nội dung trên tờ giấy, Thiệu Tam Tỉnh ngạc nhiên hỏi: “Đại công tử, chẳng lẽ bọn họ muốn ngài đối phó Ngưu Hữu Đạo?”

Thiệu Bình Ba tự giễu, cười một tiếng: “Ta là thủ hạ bại tướng của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo nằm trong tay Phiêu Miễu Các, còn ta thì bị nhốt ở đây, trong tay không quyền không thế, nếu muốn đối phó với Ngưu Hữu Đạo, sợ là nghĩ cũng không nghĩ đến ta.”

Thiệu Tam Tỉnh chỉ tờ giấy: “Thế cái này là…”

Thiệu Bình Ba đáp: “Không phải bảo ta hỗ trợ đối phó Ngưu Hữu Đạo. Ý của bọn họ là giúp ta đối phó Ngưu Hữu Đạo.”

Thiệu Tam Tỉnh nghi hoặc hỏi tiếp: “Người của Phiêu Miễu Các đột nhiên lộ diện, chẳng lẽ có lòng tốt như vậy sao?”

“Có lòng tốt mới là lạ, tất nhiên là mưu đồ làm loạn rồi. Bọn họ có điều kiện, chính là muốn ta thúc giục cuộc chiến với nước Vệ.” Thiệu Bình Ba thuật lại tình huống.

Thiệu Tam Tỉnh vẫn không hiểu: “Quyền quyết định tấn công nước Vệ không nằm trong tay Đại công tử mà?”

Thiệu Bình Ba chậm rãi đáp: “Chỗ nào nhiều người chỗ đó không ổn, hẳn nội bộ Phiêu Miễu Các xuất hiện nội chiến.”

“Phiêu Miễu Các nội chiến?” Thiệu Tam Tỉnh kinh ngạc: “Làm sao mà biết được? Gã nói cho Đại công tử nghe sao?”

Thiệu Bình Ba lắc đầu: “Ngươi cảm thấy trong hoàng cung nước Tấn còn có người của Phiêu Miễu Các ẩn núp hay không?”

Thiệu Tam Tỉnh do dự một chút rồi đáp: “Phiêu Miễu Các quản lý thiên hạ, sao có thể không giám sát trung tâm của một nước chứ, chắc chắn là có, chỉ là không biết nhiều ít mà thôi.”

Thiệu Bình Ba nói: “Có lời đồn rằng Phiêu Miễu Các không chỗ nào là không nhúng tay vào, không những hoàng cung nước Tấn mà ngay cả nội bộ Khí Vân tông cũng khó mà thoát khỏi tay bọn họ. Đã như vậy, cần gì lại tìm đến ta. Thành viên Phiêu Miễu Các trong cung hoàn toàn có thể trực tiếp tìm bệ hạ. Chỉ cần lộ ra thân phận Phiêu Miễu Các, bất luận bệ hạ hay là Khí Vân tông, chỉ sợ cầu còn không được. Có Phiêu Miễu Các làm chỗ dựa, nước Tấn lập tức có thể phát động chiến sự ngay.”

“Rõ ràng có biện pháp đơn giản hơn lại không cần, nói cái gì là giữ bí mật làm việc, ta không tin. Nếu thật sự giữ bí mật, chỉ cần Phiêu Miễu Các dặn dò, làm sao bệ hạ dám tiết lộ là người của Phiêu Miễu Các xui khiến sau lưng chứ? Bệ hạ tất nhiên sẽ giữ bí mật chặt chẽ. Nhưng người của Phiêu Miễu Các nhất định phải lén lút đến tìm ta, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây hoàn toàn không phải là ý của Phiêu Miễu Các.”

Thiệu Tam Tỉnh bừng tỉnh: “Ý của đại công tử là, người này giả mạo thành viên Phiêu Miễu Các? Không đúng…” Nghĩ đến Thiệu Bình Ba vừa nhắc đến Phiêu Miễu Các nội chiến, ông kịp phản ứng, vội im lặng.

Thiệu Bình Ba đưa tay cầm lấy xấp giấy, xem kỹ lại nội dung trên tờ giấy lần nữa: “Tình huống trong tài liệu này hẳn là từ trong Thánh Cảnh truyền ra, không khỏi có liên quan đến người của Phiêu Miễu Các và Phiêu Miễu Các. Thân phận của đối phương hẳn không có vấn đề gì. Chỉ là bên trong Phiêu Miễu Các có thế lực của chín nhà tồn tại, có người đang muốn chỉnh Phiêu Miễu Các, không muốn để Phiêu Miễu Các biết, tất nhiên sẽ không dám kinh động các thành viên nằm vùng của Phiêu Miễu Các trong cung.”

“Suy luận như vậy trái lại có thể giải thích được vì sao bọn họ lại đến tìm ta. Người làm nền trong cuộc chiến với nước Vệ là ta, ta cũng là người nóng lòng thúc giục cuộc chiến với nước Vệ nhất. Nếu ta ra mặt thúc giục việc này, đương nhiên sẽ không khiến Phiêu Miễu Các hoài nghi.”

Thiệu Tam Tỉnh nói: “Nếu đối phương biết Đại công tử vẫn luôn thúc giục chuyện này, hẳn phải biết sự khó xử của công tử. Không phải là Đại công tử không muốn, mà là triều đình vẫn không đồng ý, biết rõ không được mà còn bức bách, đây chẳng phải muốn làm Đại công tử khó xử sao?”

Đặt tờ giấy lên trên bàn, Thiệu Bình Ba cười lạnh: “Bọn họ đương nhiên biết ta khó xử nhưng vẫn muốn làm như vậy, nói rõ bọn họ đã có nắm chắc, cũng có thể nói rõ trong cung hoặc bên phía Khí Vân tông có người của bọn họ phối hợp tác chiến, ta ra mặt chỉ để thuận theo tự nhiên, che giấu cho người phối hợp tác chiến đằng sau, tránh cho Phiêu Miễu Các phát hiện. Cho nên lần này sẽ khác với mọi lần. Chỉ cần ta đưa ra lý do phù hợp, cuộc chiến đối với nước Vệ sẽ không thể né tránh. Thời cơ đã đến rồi!”

Nói có lý lắm! Thiệu Tam Tỉnh khẽ gật đầu, nhưng vẫn do dự: “Thúc giục cuộc chiến với nước Vệ, tại sao bọn họ lại làm như vậy?”

Thiệu Bình Ba thản nhiên nói: “Theo phong cách hành sự nhất quán của Phiêu Miễu Các, chư quốc phân tranh, bọn họ vẫn không thèm để ý. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không trực tiếp tham gia vào. Bí mật tìm đến ta, nói rõ có vấn đề. Nội bộ Phiêu Miễu Các có người lén lút phạm quy. Còn vì sao lại như vậy, sự hiểu biết của chúng ta về tình huống của Phiêu Miễu Các có hạn, khó mà đưa ra phán đoán, cũng không thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra.”

“Nhưng có một việc có thể xác định, có thể khiến cho một số người không tiếc âm thầm thúc giục quốc chiến, khẳng định là vì một cái gì đó. Việc này quá kỳ lạ. Có thể động đến Phiêu Miễu Các, theo những gì mà chúng ta nhìn thấy trước mắt, khả năng lớn nhất chính là chín thánh muốn chỉnh đốn Phiêu Miễu Các. Mặc dù ta không biết dụng ý thúc giục quốc chiến của những người kia là gì, nhưng chắc chắn có người đang bị chín thánh bức đến phát gấp lên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.