Đạo Quân

Chương 1602: Hôn sự của Quận chúa (2)



Đinh Vệ nói: “Lửa dục khó bình. Phiêu Miễu Các phát cho gã bổng lộc nhưng không phát cho gã đàn bà. Điều tra sơ bộ thì là do sắc đẹp. Gã đã dùng tiền để bao nuôi không ít phụ nữ để dưởng dụng.”

Hoàng Ban nói: “Hơn một trăm triệu kim tệ lận, cho dù có bao nuôi phụ nữ cũng không đến mức nhiều tiền như vậy?”

Đinh Vệ nói: “Sợ là sợ cái này. Ta nghĩ số tiền đó không chỉ tiêu vào đàn bà không thôi, còn không biết liên quan đến chuyện gì nữa.”

Hoàng Ban do dự một chút rồi nói: “Hồng Vận Pháp dám làm giả sổ sách, tất nhiên sẽ rất kín đáo, tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại bị thành viên đốc tra điều tra ra?”

Đinh Vệ chợt căm hận nói: “Bình thường nhìn đâu ra đấy, không nghĩ đến lại là thứ háo sắc. Cái tên khốn kiếp này trước đây coi trọng một nữ đệ tử xinh đẹp của Thiên Hỏa giáo, ỷ vào thân phận cưỡng ép làm nhục đối phương, về sau giết người diệt khẩu. Gã cứ tưởng việc mình làm kín không khe hở, không ngờ lại bị sư phụ của nữ đệ tử kia theo dõi. Đối phương lặng yên theo dõi nhiều năm, chỉ riêng việc đối phương nắm giữ số lượng phụ nữ Hồng Vận Pháp bao nuôi đã là hơn hai mươi người. Nội chi tiêu cho số người này cũng vượt quá bổng lộc của gã.”

“Vừa lúc người của Thiên Hỏa giáo được xếp vào Thiên Hạ tiền trang, thuận theo đường này mà phát hiện ra vấn đề. Thành viên đốc tra của Thiên Nữ giáo đã vận dụng thế lực của Thiên Nữ giáo, khống chế hơn hai mươi người đàn bà của Hồng Vận Pháp, toàn bộ bắt về làm nhân chứng, sau đó trình báo Thánh Tôn. Thánh Tôn vô cùng tức giận, ra lệnh cho ta đi thăm dò. Tất cả thành viên liên quan đến việc này đều không được buông tha.”

Huyền Diệu cắn răng nói: “Cái tên đáng chết.”

Đinh Vệ nói: “Trước mắt việc này vẫn còn đang trong giai đoạn bí mật, còn chưa kinh động Hồng Vận Pháp. Ta muốn rời khỏi Thánh Cảnh một khoảng thời gian, gọi hai người đến chính là muốn hai người giám sát thật cẩn thận bên này. Chuyện các môn phái huyên náo không được để xảy ra nữa, hiểu chưa?”

“Vâng.” Hai người chắp tay lĩnh mệnh, nhưng Hoàng Ban lại nói: “Tiên sinh, ngài vừa mới chấp chưởng Phiêu Miễu Các, thời gian vẫn còn mấy năm nữa, nếu cứ để bọn họ làm loạn, sợ rằng sẽ đặt tiên sinh vào cảnh nước sôi lửa bỏng.”

Đinh Vệ nói: “Thế lực Phiêu Miễu Các hỗn tạp khắp nơi, ngươi cứ chờ xem, việc xảy ra, sẽ có rất nhiều người ngồi không yên, không cần chúng ta làm gì, tự nhiên sẽ có người phản kích. Nhưng… chỉ sợ điều này là bên trên hy vọng nhìn thấy. Không ngoi đầu lên làm sao mà quét sạch?”

……….

“Thanh nhi, là ta, mở cửa, mở ra cửa đi muội.”

Phượng Nhược Nam ôm một đứa bé đứng trước cửa gõ cả buổi.

Thương Thục Thanh nhìn thấy tẩu tử từ trong sân, vội tranh thủ chạy vào phòng đóng cửa trước. Nàng đứng đằng sau cánh cửa, lưng tựa vào cửa, tay đỡ lấy cửa, lắc đầu nói: “Tẩu tử, các người đừng nên ép muội, muội không muốn gả cho ai cả. Muội xin các người tha cho muội có được không?”

Bây giờ nàng đang rất khổ tâm. Ca ca, tẩu tử đều quan tâm đến hôn sự của nàng, không ngừng tìm đối tượng hẹn hò cho nàng, hy vọng nàng có thể nhìn trúng.

Nàng thật không muốn đi coi mắt, nhưng người nhà không ngừng tẩy não, khiến cho nàng cảm thấy không lấy chồng là một việc sai lầm, thiếu chút nữa đã từ bỏ chính mình.

Có đôi khi nàng không khỏi nghĩ đến, hay là quên đi. Đây là vận mệnh của này, đời này cứ tùy tiện tìm một người đàn ông thích hợp là được.

Thấy người nhà cứ nói mãi không ngừng, thịnh tình không thể chối từ, nàng cũng đi gặp mặt đối tượng, nhưng sau khi đối phương nhìn thấy gương mặt của nàng, ánh mắt đó như đâm thẳng vào tim nàng, giống như “mặc dù đã biết nàng xấu, nhưng không nghĩ đến lại xấu như vậy.”

Nhưng về sau đối phương lại rất nhiệt tình, rất tốt với nàng, khiến nàng khó mà tiếp nhận.

Về sau, nàng không đi gặp mặt những người mà người nhà tìm cho nàng nữa.

Bây giờ, Dung Thân Vương có Tử Kim Động làm chỗ dựa, đứng vững gót chân ở Nam Châu, cộng thêm lực ảnh hưởng rất lớn ở nước Yến, vương phủ vừa phát ra phong thanh tìm chồng cho Quận chúa, nhất thời không biết có bao nhiêu thanh niên nghe phong thanh mà đến. Hào môn phú hộ bên trong Nam Châu hận không thể vọt nhọn cả đầu con em nhà mình để Thương Thục Thanh cho cưới vào cửa.

Có lẽ có một số thanh niên không muốn cưới người nổi tiếng quái dị này, nhưng đối mặt với sứ mệnh gia tộc, không thể không nghe theo.

Ai cũng biết, một khi cưới Thương quận chúa, toàn bộ gia tộc sẽ lên như diều gặp gió.

Lần này, Thương Thục Thanh nghe phong thanh, tẩu tử tổ chức một buổi dạo chơi. Phần lớn người tham gia đều là thanh niên tài tuấn các nơi.

Nàng làm sao mà không biết có ý gì chứ? Đây chính là muốn mặc nàng ý chọn lựa.

Tẩu tử vừa đến, nàng đã biết chị dâu mình muốn làm gì, khẳng định là muốn thuyết phục nàng tham gia dạo chơi, vì thế mới né tránh.

“Thanh nhi, tẩu tử hiểu tâm trạng của muội, nhưng rất nhiều chuyện không như muội đã nghĩ. Lúc trước, ta cũng không cho rằng ca ca của muội có thể coi trọng ta. Ta chỉ biết cho rằng ca ca của muội đang lợi dụng Phượng gia, nhưng hôm nay, không phải hai chúng ta đều sống rất tốt sao?” Phượng Nhược Nam đứng ngoài cửa khuyên bảo.

Thương Thục Thanh lắc đầu nói: “Tẩu tử, chẳng lẽ tẩu tử lại quên mất thời gian mình khổ sở sao? Nếu không nhờ Đạo gia điều hòa lại, tẩu tử và ca ca có thể được như bây giờ không? Hai người có Đạo gia giúp đỡ, còn muội đi theo con đường của tẩu tử lúc đó, còn có Đạo gia thứ hai đứng ra giúp đỡ sao?”

Phượng Nhược Nam nói: “Dựa vào địa vị và thân phận của muội hiện giờ, cho dù không có Đạo gia giúp đỡ, chỉ cần có ca của muội ở đây, nhà chồng mà muội chọn trúng, người nào dám làm khó muội chứ?”

Thương Thục Thanh nói: “Tẩu tử, muội không muốn lấy chồng, muội cầu xin các người buông tha cho muội.”

Phượng Nhược Nam nói: “Thanh nhi, chúng ta hiểu tâm trạng của muội, nhưng muội phải hiểu, không nói Đạo gia có thể còn sống trở về hay không, cho dù trở về thì sao? Thanh nhi, đừng hồ đồ nữa, Đạo gia là hạng người gì chứ? Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, làm sao mà không biết tâm ý của muội? Nhưng muội vì ngài ấy mà giữ gìn nhiều năm, hèn mọn làm nha hoàn chải đầu hàng ngày cho ngài ấy, nhưng muội có thấy ngài ấy động lòng không?”

“Thanh nhi, tâm người đàn ông đó quá cao, cảm thấy chúng ta chướng mắt, chúng ta cũng đừng nên trèo cao.”

“Thanh nhi, muội hãy để tay lên ngực tự hỏi, muội cảm thấy Đạo gia có thể đi cùng với muội sao? Cho dù muội cho rằng có khả năng, nhưng sự thật thì như thế nào?”

Chọc trúng chỗ thương tâm của Thương Thục Thanh, thân hình nàng hơi lay động, lưng dựa vào cửa, tinh thần chán nản, nước mắt chực rơi xuống.

“Thanh nhi, chúng ta tuyệt không hại muội, chỉ vì muốn tốt cho muội mà thôi, cũng không phải chúng ta muốn bức muội, là ca ca của muội sốt ruột. Chàng chỉ có một đứa em gái là muội, làm sao mà không sốt ruột chứ. Tuổi của muội cũng không còn nhỏ nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, ca ca của muội sẽ không thể nào ăn nói với cha mẹ và các huynh trưởng đã chết.”

“Cô cô… cô cô…” Đứa bé đang bi bô tập nói, dùng bàn tay non nớt vỗ vỗ cánh cửa.

Cạch! Cánh cửa bỗng nhiên bị bàn tay mập mạp của đứa bé đẩy ra.

Phượng Nhược Nam sửng sốt, đưa tay đẩy cửa, thấy Thương Thục Thanh đang cúi đầu quay lưng về phía mình.

“Thanh nhi.” Phượng Nhược Nam bước đến đối diện nàng, thấy em gái như vậy, nàng cũng cảm thấy đau lòng.

“Cô cô…” Cậu bé khoa chân múa tay, khiến Thương Thục Thanh nhịn không được muốn ôm chặt cậu bé, lợi dụng sự ngây thơ của cậu để an ủi bản thân.

Buông đứa bé ra, Phượng Nhược Nam ôn nhu nói: “Tẩu tử biết trong lòng muội khổ sở như thế nào. Thật, từ ngày chúng ta quen biết nhau lần đầu tiên, tẩu tử đã hiểu muội rồi.”

Thương Thục Thanh nghe xong, lại càng khóc nhiều hơn, vùi đầu vào người đứa bé, nghẹn ngào nói: “Không cần ép muội. Muội gả, muội đồng ý mọi người còn không được sao? Mọi người gả muội cho ai cũng được, chỉ cần mọi người vui là tốt rồi.”

Đối mặt với tình huống bị thuyết phục không ngừng, nàng đành bất lực tiếp nhận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.