“Trước khi ra tay, ta cũng đã suy nghĩ kỹ cho tiên sinh, tuyệt không để tiên sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, hao tâm tổn sức phí một vòng, lại còn không thả nổi cái rắm, vậy thì mọi thứ có còn quan trọng nữa không? Bây giờ điều tiên sinh cần làm chỉ là đưa ra lựa chọn, để lệnh ái ở lại hay đưa lệnh ái về. Những gì còn lại, ta sẽ giúp tiên sinh giải quyết.”
Toa Như Lai nói: “Để nó quay về dĩ nhiên là tốt rồi. Ngươi còn biện pháp thích đáng nào sao?”
Nghe đối phương nói, ông ta cũng có chút chờ mong. Dù sao, ông ta giám sát đối phương lâu như vậy, biết Ngưu Hữu Đạo là người rất có thủ đoạn.
Ngưu Hữu Đạo nói: “Cứ nói con gái của ông bị Hồ tộc bắt.”
Trong giọng nói của Toa Như Lai không che giấu được sự tức giận: “Những người khác thì bị giết, còn con gái của ta lại không có việc gì, lý do này giải thích thông sao?”
Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói: “Nhằm vào người đa nghi, giải thích tốt nhất chính là không giải thích, để sự thật lên tiếng mới có thể khiến người ta tin phục. Không giết con gái ngài tất có nguyên nhân không giết. Ngài mang một phong thư trở về, nói là thư của Hồ tộc gửi ngài, nội dung trong thư là Hồ tộc bắt con gái ngài làm con tin, muốn gặp phu nhân La Phương Phỉ của ngài. Chỉ cần nhìn thấy La Phương Phỉ là sẽ thả con gái của ngài ngay.”
Dứt lời, hắn móc một phong thư từ trong tay áo, hai ngón tay kẹp lấy, tùy ý đưa ra: “Ngài cầm thư đưa cho La Thu xem là được. Còn thư là Hồ tộc làm sao giao cho ngài, điều này không quan trọng. Tiên sinh chắc có thể tự mình bày ra một lý do chứ?”
Ngay cả thư cũng đã chuẩn bị xong? Ánh mắt Toa Như Lai lóe lên sự hoài nghi, đoạt lấy phong thư, mở ra xem trước một lần.
Trước tiên ông ta phải biết rõ nội dung trong thư. Nếu không, trong lòng không chắc sẽ không biết ứng đối ra sao.
Nhưng càng xem, ông ta lại càng hoài nghi: “Đem La Phương Phỉ ra trao đổi, còn yêu cầu một mình La Phương Phỉ đến, La Thu có thể đồng ý sao?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Sẽ đồng ý. Tóm lại, sau khi La Thu đọc thư, sẽ hiểu vì sao Hồ tộc lại bắt cóc con gái ngài, sẽ không hoài nghi gì đâu.”
Toa Như Lai xem lại nội dung trong thư một lần nữa, lắc đầu nói: “Đơn giản như vậy thôi sao? Chữ viết lại viết ngoáy, ta thật sự khó mà nhìn ra được La Thu sẽ đồng ý. Trong đó chắc có ẩn tình? Nếu có, không ngại nói cho ta biết chứ? Nếu không, trong lòng ta sẽ không chắc chắn.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Không phải là ta không muốn nói cho ngài biết, mà việc này liên quan đến một đoạn bí mật giữa La Thu và Hồ tộc. La Thu không muốn để người khác biết, Hồ tộc cũng vậy. Trước khi chưa có sự đồng ý của Hồ tộc, ta không thể ăn nói lung tung với bất kỳ ai được. Việc này không cần ngài nắm chắc trong lòng. Ngài chỉ cần tỏ vẻ mình không hiểu vì sao con gái ngài bị bắt. Tóm lại, La Thủ hiểu là được rồi.”
Quay đầu nhìn Toa Huyễn Lệ vẫn còn ngồi xổm nức nở trên mặt đất, hắn nói tiếp: “Cứ để cho nàng ở đây mấy ngày đi. Đợi La Phương Phỉ đến, nàng có thể trở về.”
Toa Như Lai nhìn con gái một chút, sau đó cất lá thư đi: “Ta không phải nghi ngờ ngươi, ngươi chẳng có lý do để hại ta. Chỉ là cảm giác mơ hồ chẳng tốt chút nào.”
Ngưu Hữu Đạo chế giễu: “Bây giờ ngài đã cảm nhận được cảm giác mơ hồ của ta lúc trước rồi sao?”
Thấy đối phương liếc xéo mình, có vẻ như muốn tiếp tục tranh chấp, hắn vội khoát tay: ”Được rồi, trước khi đi, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo tiên sinh.”
Toa Như Lai cũng không khách sáo: “Ta không thể ở lâu, có rắm mau thả đi.”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Ta muốn biết nguyên nhân cái chết của Đông Quách Hạo Nhiên.”
Toa Như Lai cảm thấy ngoài ý muốn: “Đông Quách Hạo Nhiên? Là sư phụ đã dẫn ngươi gia nhập Thượng Thanh tông?”
Ngưu Hữu Đạo đáp: “Là ông ấy. Khi ta gia nhập Thượng Thanh tông, đúng lúc gặp phải Thượng Thanh tông thay đổi lớn. Chưởng môn Đường Mục và sư phụ ta Đông Quách Hạo Nhiên đã trải qua một đoạn tai kiếp. Đồng thời gặp nạn còn có một nhóm đệ tử tinh nhuệ của Thượng Thanh tông. Cũng chính vì vậy mới dẫn đến Thượng Thanh tông không người kế tục, huyên náo thiếu chút nữa đã để ta lên làm Chưởng môn. Ta muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.”
Toa Như Lai hỏi: “Ngươi đã rời khỏi Thượng Thanh tông, vì sao còn để ý đến Thượng Thanh tông như vậy?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Không phải là để ý Thượng Thanh tông. Đông Quách Hạo Nhiên có ơn tri ngộ đối với ta, ta muốn biết ai đã ra tay hạ độc thủ với ông ấy. Nếu ngài có thể nói, cho người chết một công đạo tất nhiên là tốt rồi. Đương nhiên, ta càng muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.”
Toa Như Lai suy nghĩ một chút rồi đáp: “Việc này ta cũng có chú ý nhưng không tìm hiểu quá kỹ. Đối với Thánh Cảnh mà nói, cho dù là đệ nhất đại phái nước Yến năm đó là Thượng Thanh tông, ta cũng không để vào mắt. Huống chi, sau khi nó bị chỉnh, thành người sa cơ thất thế, ta lại càng không để vào mắt hơn.”
“Bị chỉnh?” Ngưu Hữu Đạo chợt lên tiếng cắt ngang: “Ý của ngài là, sở dĩ Thượng Thanh tông xuống dốc là vì bị Thánh Cảnh chỉnh?”
Toa Như Lai gật đầu: “Điều này có gì kỳ quái đâu? Bị chỉnh đâu chỉ một mình Thượng Thanh tông. Các môn phái tu hành ở các nước đều là cường giả vi tôn. Khi các nước võ triều vỡ vụn, số tròn lấy trăm, các môn phái tu hành trong nội bộ các nước coi trọng cường giả vi tôn cũng không có gì quan trọng, nhưng khi các nước chiếm đoạt lẫn nhau, trở thành cục diện như bây giờ, một môn phái cường thế thu hoạch tài nguyên có thể hiệu lệnh một nước là không thể coi thường.”
“Thánh Cảnh dần dần phát hiện lực hiệu triệu của một môn phái quá mạnh. Thế lực quá khổng lồ không phải chuyện tốt. Trước khi cục diện mất đi khống chế, nhất định phải ngăn lại. Các thế lực môn phái lớn cấu kết với nhau trong nội bộ một nước cũng chính là hình thức ba đại phái lớn bây giờ. Dưới hình thức này, ba đại phái sẽ ngăn cản lẫn nhau. Mặc kệ nhà ai độc đại, chỉ cần Thánh Cảnh cảm thấy cần phải tham gia một hai, có thể lợi dụng hai nhà khác đè xuống một nhà độc đại kia.”
“Thượng Thanh tông đã xuống dốc theo hướng như vậy. Đừng nói là Thượng Thanh tông trước đây, Ma giáo sau này, khi danh tiếng đang thịnh, có danh xưng là thiên hạ đại phái, cuối cùng thậm chí còn kinh động đến La Thu đích thân ra mặt can thiệp. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, La Thu tha cho Ma giáo một con đường sống. Nghe nói, Hữu sứ Ô Thường của Ma giáo có tình nghĩa kết bái với sư nương ta, là do sư nương ta nói giúp Ô Thường.”
“Cho dù là vậy, sau khi Ô Thường trở thành một trong chín thánh, dưới đủ loại nguyên nhân bức bách, vẫn khiến cho Ma giáo tan rã. Đứng ở độ cao của chín thánh, tất nhiên phải giữ gìn lợi ích giai tầng. Thượng Thanh tông sau khi xuống dốc đối với Thánh Cảnh mà nói, còn không bằng một môn phái nhỏ, Thánh Cảnh nào để trong mắt chứ. Trong một môn phái nhỏ, chết một vài người cũng chẳng đáng chú ý.”
Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lóe lên. Nguyên nhân La Thu tha cho Ma giáo một con đường, hắn đã nghe Hồ tộc nhắc qua, nên cũng biết ít nhiều.
Đương nhiên, đây không phải là lúc quan tâm những chuyện này. Hắn hỏi tiếp: “Nghe nói năm đó Thượng Thanh tông và Ninh Vương Thương Kiến Bá bị quấn vào một chỗ. Hành động của bọn họ đã rước lấy sự bất mãn của Phiêu Miểu các. Thương Kiến Bá chết không phải vì cái này sao?”
Toa Như Lai hỏi lại: “Ngươi hoài nghi cái chết của Đông Quách Hạo Nhiên có liên quan đến Phiêu Miểu các?”
Ngưu Hữu Đạo nói: “Người ta đồn rằng, Ninh Vương chịu sự chèn ép của giới tu hành. Cuối cùng, Đông Quách Hạo Nhiên, Đường Mục và Ninh Vương lại xảy ra chuyện cùng một thời gian.”
Toa Như Lai lắc đầu: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Lời đồn đại đó không phải nhất thời mà có. Trước khi Ninh vương xảy ra chuyện đã sớm có lời đồn. Nếu là Phiêu Miểu các thật sự nhằm vào, phát hiện manh mối đã sớm gi.ết chết, cũng không chờ đến khi bọn họ xảy ra chuyện mới ra tay.”