*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tên bán vé lậu nghe không hiểu Hứa Thanh Mộc đang nói cái gì, nhưng thấy cậu cười liền khen: “Cậu nhóc này đẹp trai ghê, còn hiền nữa.”
“Chuẩn rồi.” Tống Quyết liếc nhìn Hứa Thanh Mộc một cái, rồi sau lật lật sấp vé dày cộm trong tay ước lượng một chút, mấy tấm vé này đều là của ngày mai, cũng chính là buổi đầu tiên. Tổng cộng gần 200 vé, tên bán vé hình như đã lấy được chỗ vé tặng này ở đâu đó, cũng chưa bán được bao nhiêu.
Tống Quyết hỏi: “Vé ngày 2 ngày 3 cậu có không?”
Tên bán vé lắp bắp kinh hãi, nói: “Anh muốn nữa hả, tui có nè nhưng anh lấy làm gì? Dù là vé tặng nhưng…”
Nói đến một nửa tên bán vé có hơi ngượng, giống như gã đang lừa đảo hai người phương đong vậy, vì thế hắn nghĩ nghĩ, vì thế lục lọi mấy ngăn túi ở bên trong áo gió lấy ra sấp vé ngày 2 ngày 3, sau đó nói: “Cho anh hết đó.”
Tống Quyết không chút hổ thẹn nhận lấy, rồi rút một tấm vé VIP đưa cho tên bán vé, nói: “Giữa một vé đi, tối mai rảnh thì đến xem biểu diễn.”
Tên bán vé cảm ơn, trong lòng vẫn hơi bất an, nhịn không được nói: “Anh ra phố người Hoa bán vé đi, có thể người Hoa sẽ thích, ở phố kịch nghệ bán không được đâu.”
Tống Quyết mỉm cười nói: “Không sao, vận khí của chúng tôi tốt lắm.”
Tên bán vé không biết nói gì hơn, đành phải tiễn hai anh đẹp trai phương đông tốt bụng nhưng có hơi ngốc này đi.
Nhìn người đi xa, áy náy của gã cũng trở thành hư không, sau đó vô cùng hưng phấn giơ lên sấp vé vào cửa của trận đấu đối kháng, bắt đầu gào to rao ba.
Giữa trưa ngày hôm sau, tên bán vé cũng bán hết số vé vào cửa của trận đấu, lục lọi túi mình thì phát hiện vẫn còn một tấm vé biểu diễn văn hóa. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao cũng bán không được, không thì tự đi xem cho rồi.
Cách giờ biểu diễn vẫn còn sớm, tên bán vé cũng không vội vàng, liền ở đối diện quán cà phê nghỉ ngơi ăn uống.
Ngoài cửa có hai người phương đông đang rao bán vé với người qua đường, một người có khuôn mặt thanh tú luôn mang theo nụ cười, một người khác có vóc dáng rất cao lớn mặt nhìn qua có điểm hung dữ. Buồn cười chính là, bên người bọn họ còn dẫn theo một đứa bé trai rất đáng yêu, cùng với một con hỏa hồ ly.
Tuy rằng tổ hợp bán vé rất hấp dẫn người, nhưng số vé bán ra vẫn rất thấp.
Tên bán vé thở dài, nghĩ, đám người phương đông có hơi xui xẻo. Năm rồi cũng có biểu diễn văn hóa, ít nhiều gì cũng có thể bán được 1-2 tấm vé, nhưng năm nay lại trùng hợp đụng phải trận đấu quyền anh.
Lúc tên bán vé đang nghĩ như thế thì đột nhiên có một cô bé đi trên đường dừng lại dò hỏi hai câu, liền bỏ tiền mua phiếu. Tên bán vé kinh ngạc, tiếp theo lại có một cặp đôi trẻ tuổi dừng để mua phiếu, một lát sau, còn có đôi vợ chồng mang theo con tới đây mua.
Tên bán vé kinh ngạc vô cùng, lý do những người này mua vé cũng hoa hòe lòe loẹt: Cảm thấy hình đạo bào trên vé rất đẹp, thích văn hóa phương đông, hẹn hò xem phim chán rồi nên muốn xem cái gì đó lạ hơn, hoặc là muốn con học tiếng Trung Quốc.
Giống y như những gì người đàn ông châu Á hôm qua đổi vé với hắn đã nói, vận khí của bọn họ rất tốt, trùng hợp sao hôm nay có rất nhiều người đến đây để dạo chơi.
Vì thế rất nhanh đám người phương đông kỳ quái đã bán hết vé rồi, vui cười hớn hở đi mất.
Nhưng tên bán vé cảm thấy chẳng có gì lạ, một buổi chiều bán vé cũng bọn họ còn không bằng một tấm vé xem trận đấu quyền anh.
Sắc trời dần tối, rạp hát cũng bắt đầu cho vào cửa, tên bán vé chỉnh đốn tâm tình rồi tiến vào rạp. Vị trí của hắn vừa vặn ở chính giữa hàng nhất, là một vị trí rất tốt.
Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, hắn cẩn thận nhìn bố trí của rạp hán, tuy rằng hắn không hiểu lắm nhưng cũng biết cách bố trí này rất tốn tâm tư, vô cùng có ý vị phương đông.
Khán giả lục tục tiến vào, tên bán vé không khỏi cảm khái lần nữa, đám người phương đông này may thật. Không biết vé này được cho hay là được bán, dù sao hầu hết ghế ngồi đã được lấp kín, ghế trống cũng không có bao nhiêu
Lại một hồi nữa, bên người hắn vang lên một giọng nam trầm thấp dễ nghe: “Chào.”
Tên bán vé quay đầu, đây không phải là người đàn ông đã đổi phiếu với hắn ngày hôm qua sao?
Tên bán vé lập tức đối hắn cười, nói: “Chào. Xem ra anh bán hết vé rồi ha, anh là đồng nghiệp giống tui hả? Về sau có cơ hội thì hợp tác nha.”
Tống Quyết mỉm cười ngồi xuống, không có trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Biểu diễn sắp bắt đầu rồi.”
Tên bán vé “Hắc hắc” cười hai tiếng, không nói chuyện nữa.
Dần dần, ánh đèn trong rạp hát tối sầm xuống, sân khấu sau lưng tấm màn sáng lên, hiện ra kiến trúc cổ tinh mỹ của Lăng Vân Quan. Tuy rằng văn hóa bất đồng, nhưng đôi mắt thưởng thức cái đẹp của mọi người đều có, khu khán đài dần yên tĩnh lại nhìn về phía sân khấu.
Ánh đèn bắt đầu thay đổi, như là buổi sáng gió mây kích động trong rừng, hai vị đạo sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu trắng lên sân khấu, chào hỏi lễ phép với khán giả rồi tiếp đó đối mặt nhau, làm lễ rồi rút kiếm bên hông ra.
Tên bán vé cũng không nghiêm túc xem cho lắm, chỉ cảm thấy vị nữ đạo trưởng kia lớn lên rất đáng yêu, nhưng với hắn mà nói mấy màn biểu diễn mang tính chất võ thuật căn bản không đạt tiêu chuẩn thi đấu.
Đang nghĩ ngợi thì một nam một nữ đạo trưởng trên sân khấu đột nhiên quát một tiếng, bắt đầu đánh nhau.
Sau khi chiêu thứ nhất được đánh ra, mắt của tên bán vé liền trừng lớn. Đường kiếm kia tuy tiêu dao nhưng lại tàn nhẫn vào những chỗ yếu hại và những động tác được thay đổi liên tục đó hắn chưa từng xem qua trong phim.
Nam đạo trưởng cũng không vì nữ đạo trưởng đáng yêu liền thủ hạ lưu tình, mũi kiếm của hắn như rắn độc quấn lấy mặt của nữ đạo trưởng, một kiếm cứ thế đi qua, rồi cắt trúng phải một sợi tóc của nàng.
Tên bán vé đột nhiên lo lắng cho nữ đạo trưởng kia, chỉ sợ khuôn mặt đáng yêu của nàng bị thương, nhưng nữ đạo trưởng đã rất nhanh chóng uốn cong eo tránh khỏi nhát kiếm đó, rồi xoay người một cách lưu loát, rút kiếm tiến lên không chút lưu tình mà công kích, thân kiếm của hai người chạm vào nhau toát ra những tia lửa.
Nhìn đến nơi này, tên bán vé rốt cuộc nhịn không được la “Á” một tiếng.
Những người xem khác cũng giống hắn, một khắc này đây đều sợ hãi la lên.
Nhưng hai người biểu diễn trên sân khấu vốn không bị những điều này ảnh hưởng, tiếp tục đao thật kiếm thật mà đánh nhau, mỗi khi thân kiếm va chạm đều phát ra tiếng vang khiến lòng người lo lắng, mỗi một cái xoay người, mỗi một cái nhảy lên, đều tràn ngập mỹ cảm cùng lực sát thương. Trình độ kích thích này so với thi đấu quyền anh không kéo bao nhiêu, nhưng lại hoàn toàn không có sự dã man của đấu đối kháng, giống hai vị thần tiên đang đánh nhau hơn.
Màn biểu diễn giằng co hơn khoảng nửa giờ, sau khi hai người đánh xong, lòng khán giả dưới đài cuối cùng cũng được thả lỏng, bọn họ thất thanh nãy giờ gần như đã mất tiếng, nhưng buổi biểu diễn vẫn chưa xong, tiếp theo mười tiểu đạo sĩ cùng nhau lên sân khấu, bắt đầu biểu diễn múa kiếm tập thể.
Rõ ràng chỉ có mười người, nhưng lại múa ra một màn thiên quân vạn mã, khí thế đánh nhau khiến lòng người dâng trào, bằng mắt thường có thể thấy được khí thế hùng tráng không ngừng bay ra, tùy tiện xem hai người đánh nhau còn rất xuất sắc hơn, khán giả chỉ hận bản thân chỉ có hai con mắt, sợ là sẽ bỏ lỡ gì đó.
Màn biểu diễn này diễn ra gần nửa giờ, cảm xúc của khán giả đã kích động tới cực điểm, lúc các đạo trưởng hành lễ rời đi, tiếng gào thét đã không khống chế được nữa.
Buổi biểu diễn tiếp tục.
Lúc này đây chẳng còn là buổi biểu diễn võ thuật nữa, mà là lập đàn cầu phúc theo kiểu Đạo giáo.
Khán giả thấy các đạo trưởng lục tục bước lên sân khấu, cầm pháp khí và quan điệp* trong tay, theo tiếng trống gỗ dẫn chuông là tiếng tụng kinh đồng thanh dần vang lên.
*quan điệp
Sau khi trải qua hai trận biểu diễn võ thuật đầy động lực khiến cảm xúc của khán giả đã rất sôi sục, mà nghi lễ cổ xưa, trang nghiêm, thanh nhã này lại như một trận tuyết rơi, làm dịu đi bầu không khí bồn chồn của khán giả.
Bọn họ nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng kinh văn mà những vị đạo sĩ tuổi trẻ đó niệm ra phảng phất có một loại sức mạnh an thần kỳ diệu, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng một cổ tiên khí bay ra theo theo từng nhịp tiếng trống.
Bầu không khí trong rạp dần dần an tĩnh, mỗi một khán giả ở đây đều cảm nhận được thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái và yên ổn, dường như họ đang mơ một giấc mơ rất đẹp.
Bọn họ hoàn toàn đắm mình ở trong đó, cho đến khi vị nữ đạo trưởn kia tuyên bố màn biểu diễn đã kết thúc, bọn họ mới hoảng hốt hoàn hồn, mọi người không hẹn mà cùng nhau đứng dậy, không gào thét hay hoan hô gì, chỉ học theo các vị đạo trưởng nói lễ.
Ánh đèn rạp hát sáng lên, các vị đạo trưởng xuống đài, nhân viên bắt đầu nhắc nhở khán giả ra khỏi rạp hát, mà tên bán vé ngây ngốc đứng tại chỗ thật lâu không nói năng gì, Tống Quyết nhìn hai mắt hắn, ho nhẹ một tiếng.
Tên bán vé bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn Tống Quyết.
Hứa Thanh Mộc cũng từ hậu đài đi ra, có chút buồn cười mà nhìn hắn.
Ngực hắn phập phồng, thật lâu lúc sau mới nói: “Vé ngày thứ hai, còn… còn không! Trả… trả lại cho tui được không!”
Tống Quyết chớp chớp mắt với hắn, nói: “Ngại quá, không thể, ngày hôm qua chúng ta đã trao đổi rồi. Nhưng thấy chúng ta nói chuyện khá vui vẻ, tôi có thể cho anh một tấm vé.”
“Mỗi một tấm… Một tấm sao mà đủ!” Là người bán vé lậu thành công nhất phố kịch nghệ, hắn cảm thấy bản thân vô cùng nhạy bén, nhưng đối mặt với người phương đông trước mắt này, vẫn là cảm thấy mình rơi vào hố, sau một lúc lâu, hắn cắn răng nói: “Được thôi, tôi muốn mua lại.”
“Hôm nay chỉ là đệ tử Lăng Vân Quan biểu diễn, ngày mai chưởng môn mới lên sân khấu, bây giờ anh mua vé rất là lời.” Tống Quyết báo giá cả, sau đó nói, “Muốn mua vé đêm diễn thứ ba luôn không? Đêm thứ ba còn có phân đoạn đặc biệt nữa.”
Tên bán vé do dự một chút, đêm thứ ba trùng với ngày diễn ra giải quán quân quyền anh. Vị tuyển thủ quyền anh nổi danh cả nước sẽ lên sân khấu, cho dù biểu diễn văn hóa tuy xuất sắc, sao có thể đắt show bằng?
Hơn nữa giá cả này lại không rẻ, tên bán vé sợ thiệt cho mình, vì thế nói: “Không cần, giá mắc quá.”
Tống Quyết gật đầu, cũng không khuyên bảo, nhanh chóng tiến hành giao dịch mua bán vé đêm diễn thứ hai.
Hứa Thanh Mộc vẫn mỉm cười nhìn hắn, nói: “Xin lỗi người anh em ngoại quốc, anh đã bị ông chủ Tống lừa vào tròng lần hai.”
Tên bán vé nghe không hiểu Hứa Thanh Mộc nói gì, nhưng cũng mỉm cười lại, tiếp tục nói: “Cậu này cười lên nhìn thân thiết quá ha!”
Tên bán vé bỏ ra một số tiền lớn mua lại số vé mà mình đã đem cho không, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ.
Bởi vì ngày hôm sau, không chỉ có phố kịch nghệ bùng nổ, mà mạng xã hội của bọn cũng đã bùng nổ, khán giả từng xem qua màn biểu diễn này đều như điên rồi mà liên tục PR buổi biểu diễn khắp nơi. Mạng xã hội cũng có người tung ra video, khán giả dùng di động quay video tuy rằng có giới hạn về mặt chất lượng, nhưng vẫn có thể cảm giác được buổi biểu diễn này rất xuất sắc.
Khắp mọi ngõ ngách của internet đều bàn tán về buổi biểu diễn này, thảo luận về kungfu của Hoa Quốc. Tuy rằng còn chưa đạt đến trình độ thảo luận toàn dân, nhưng độ chú ý lại không hề thấp.
Cùng ngày, phóng viên từ tòa soạn nổi tiếng của thành phố đang ở đầu đường phỏng vấn ngẫu nhiên, túm được một anh trai cơ bắp vừa bước ra khỏi phòng gym, hỏi cái nhìn của hắn về việc biến đổi khí hậu.
Anh trai cơ bắp cuồn cuộn cao 1m9 mặt mày nghiêm túc đối diện với camera, lạnh lùng nói: “Hy vọng người dân chúng ta nên đề cao cảnh giác! Nhất định phải cảnh giác! Người Hoa quốc vô cùng nguy hiểm! Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ san bằng toàn bộ quốc gia của chúng ta!”
Phóng viên không hiểu, hỏi: “Xin hỏi ngài vì sao lại nói như vậy?”
Anh trai cơ bắp kích động bắt lấy micro, dán sát vào camera hoảng sợ nói: “Người Hoa biết kungfu! Bọn họ biết kungfu thật đó!”