Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 82: Xong rồi đó hả?



Ba ngày sau, concert âm nhạc khai mạc.

Thiện Đạo cũng trở về từ Linh Hưng Tự, mang theo một chút tin tức: Hắn vẫn không thể gặp được Năng Nhân, nhưng hắn lại thấy được siêu xe và biệt thự cao cấp của Năng Nhân. Đống biệt thự cao cấp đó có bố cục phong thuỷ rất kỳ quái, không giống dương trạch, mà thích hợp để làm âm trạch hơn. Có thể Năng Nhân không nuôi quỷ giống như Tuệ Không. Trừ những cái này ra, không có tra được manh mối hữu dụng nào, Năng Nhân rất tinh, giấu mọi thứ kín mít.

Hứa Thanh Mộc nói: “Cũng không vội, xử lý chuyện mượn vận trước đã. Chờ Năng Nhân đền tội xong rồi điều tra những chuyện khác của lão.”

Thiện Đạo vẫn có chút sầu lo, nói: “Chúng ta đã tính qua thời gian tốt nhất để phá cấm chế là hoàng hôn hôm nay khi mặt trời lặn. Lúc ấy cũng vừa lúc Hạ cư sĩ phải biểu diễn, cậu ấy rất coi trọng buổi concert này, tốt nhất là đừng làm lỡ màn biểu diễn của cậu ấy.”

Hứa Thanh Mộc cười khẽ, nói: “Không làm lỡ đâu, chúng ta sẽ trực tiếp làm tác pháp ngay concert luôn, có tiền thì làm gì cũng được.”

Thiện Đạo không hiểu những lời này, Hứa Thanh Mộc cũng không giải thích, nhưng trong chốc lát hắn đã hiểu ngay.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết mang theo Thiện Đạo đi vào concert, bây giờ thời gian còn sớm, nhóm nhân viên công tác đang chuẩn bị để khai mạc, nhóm nhạc còn chưa diễn tập xong, khán giả không được vào.

Nhưng Tống Quyết lấy thẻ chứng minh công tác ra, trực tiếp đưa Hứa Thanh Mộc và Thiện Đạo đi vào hậu trường, thế mà còn có cả gian phòng nghỉ rất lớn được sắp xếp cho bọn họ. Tống Quyết mở cửa, phòng nghỉ này đã chuẩn bị sẵn bàn thờ, pháp khí cũng đã dọn xong.

Trong lúc nhất thời Thiện Đạo cảm thấy có chút xuyên qua, quay lại ra cửa xác nhận lần nữa có thật là bọn họ đang ở phía sau hậu trường concert hay không, sau đó mới nói: “Là tiểu tăng kiến thức hạn hẹp, nhưng mà đây là chuyện gì?”

Hứa Thanh Mộc cười trả lời: “Sau khi tôi tính ra thời gian thì ông chủ Tống đây liền liên hệ với ban tổ chức concert, đề nghị tài trợ, đồ uống và kem ở đây đều là miễn phí, ông chủ Tống bỏ vốn, cho nên chúng ta mới có gian phòng nghỉ này.”

Tống Quyết cười đến phong độ nhẹ nhàng: “Pháp sư Thiện Đạo muốn ăn kem không?”

Thiện Đạo, một vị tăng khổ hạnh không nhận tiền tài cung phụng, giờ phút này bị năng lực của đồng tiền làm cho chấn động, cảm thấy mười phần mê mang.

Tóm lại, mọi chuyện có thể diễn ra thuận lợi dựa theo kế hoạch, tới buổi chiều, khán giả bắt đầu lục tục vào trong, thời gian khai đàn cũng càng ngày càng gần.

Hạ Tử Minh nhắn tin cho ba người, còn ngốc ngốc cái gì cũng không biết, hỏi bọn hắn có thể tới tham dự concert mà hắn biểu diễn hay không. Kết quả ba người liền thừa dịp Hạ Tử Minh nghỉ ngơi sau khi kết thúc diễn, rồi cho người gọi vào hắn ta vào gian phòng nghỉ này.

Hạ Tử Minh vừa vào cửa thì nhìn thấy bàn thờ rồi pháp khí này nọ liền hoảng sợ, kinh hãi nói: “Cái gì zị chời?”

Kỳ thật bọn Hứa Thanh Mộc còn chưa nghĩ được cách làm sao để nói với hắn về chuyện Năng Nhân hút vận khí của hắn, tới bây giờ hắn vẫn luôn kính trọng Năng Nhân, không biết nếu nói ra có thể khiến hắn bị đả kích quá lớn hay không.

Do dự qua đi, ba người vẫn quyết định chờ sau khi buổi biểu diễn chấm dứt rồi bàn lại. Tin rằng hắn ta nếu đã lạc quan tích cực như vậy, lúc này đây cũng có thể thuận lợi vượt qua.

Vì thế Hứa Thanh Mộc chỉ đơn giản nói với Hạ Tử Minh: “Là thế này, tôi phát hiện cái mặt Phật hộ thân của cậu có chút vấn đề, cần phải làm pháp sự.”

Hạ Tử Minh nhíu mày: “Nhưng bây giờ cũng không thể tìm pháp sư Năng Nhân, thầy ấy chắc là đang bế quan rồi…”

Hứa Thanh Mộc nói: “Hạ cư sĩ, nếu anh tin chúng tôi thì đưa mặt Phật đây. Chúng tôi sẽ giúp anh xử lý tốt, cho nên mới sắp xếp dàn tế rồi nè.”

Hạ Tử Minh không nói hai lời liền tháo dây chuyền trên cổ xuống đưa cho Hứa Thanh Mộc. Ba người này đã cứu mạng hắn, lại thích âm nhạc của hắn, hắn đương nhiên rất tín nhiệm bọn họ.

Hứa Thanh Mộc vốn còn muốn giải thích hai câu, nhưng Hạ Tử Minh hoàn toàn là một em bé ngốc bạch ngọt dễ tin người, còn vui tươi hớn hở mà cười, nói: “Vậy thì làm phiền mọi người rồi, nhưng pháp sự có thể làm xong trước khi tôi biểu diễn không? Mong đợi mọi ngươi tới đã lâu, ngàn vạn lần phải xem tôi biểu diễn đó.”

Ba người đều gật đầu, lúc này Hạ Tử Minh mới yên tâm, lại nói: “Tôi đi chuẩn bị biểu diễn, lát nữa mọi người đừng tới trễ nha.”

Nói xong liền vội vã chạy đi.

Thiện Đạo đóng cửa lại, tiếp theo chắp tay trước ngực mặc niệm khẩu quyết, náo động ồn ào ngoài cửa lập tức đột nhiên im bặt, tiếng vang trong phòng cũng không truyền ra được. Sau đó, Thiện Đạo nói với Hứa Thanh Mộc: “Mời tiểu đạo trưởng.”

Hứa Thanh Mộc nhắm mắt ngưng thần một lát rồi bước đến trước dàn tế, cậu đặt dây chuyền mặt Phật của Hạ Tử xuống một cái khay bằng gỗ ở giữa dàn tế, đốt nhang đèn xong, tiếp đó lấy chu sa và lá bùa vẽ phù văn. Mỗi một nét bút của cậu đều tản ra kim quang, phù văn viết xong, Hứa Thanh Mộc niệm chú ngữ trong miệng, ném lá bùa về phía trước, lá bùa lập tức dán lên trên Phật, mặt Phật vốn đang an tĩnh đột nhiên giống như là được sống lại, lung lay không ngừng, tựa như muốn tránh thoát khỏi lá bùa kia.

Tống Quyết vẫn luôn yên tĩnh đứng một bên mà xem, biểu tình cũng không biến hóa quá lớn, nhưng Thiện Đạo lại hơi khẩn trương.

Trong chốc lát, lá bùa và mặt Phật đồng thời phát ra kim quang. Hai loại kim quang có hơi khác nhau, chống cự lẫn nhau.

Thiện Đạo nhỏ giọng nói với Tống Quyết: “Tống cư sĩ, Tiểu đạo trưởng thật sự không cần hỗ trợ sao? Tu vi của Năng Nhân rất cao đó.”

Tống Quyết thoải mái nói: “Không cần.”

Rồi dừng một chút, khóe miệng Tống Quyết lại mỉm cười, nói: “Nếu cậu ấy cần hỗ trợ, sẽ nói với tôi.”

Thiện Đạo: ???

Đang lúc này, hai đạo kim quang kia càng trở nên chói mắt, Hứa Thanh Mộc vẫn thủ quyết lẩm bẩm trong miệng. Thiện Đạo nhịn một hồi, vẫn nhịn không nổi nhỏ giọng nói: “Thời gian tốt nhất để làm tác pháp phải trong nửa tiếng, nếu trong khoảng thời gian này không thể nhanh chóng phá hủy cấm chế, có thể Năng Nhân sẽ phản công, một mình Tiểu đạo trưởng trong nửa tiếng…”

Thiện Đạo còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng “Ầm” vang lên, lá bùa và mặt Phật quấn lấy nhau đồng thời bốc cháy dữ dội, ngọn lửa kia trong nháy mắt đã bốc đến trần nhà, chói vào mắt khiến người ta đau đớn.

Một giây sau, lại “Ầm” một tiếng, ngọn lửa chợt tắt, hết thảy trở về yên tĩnh, lá bùa tiêu thất trong hư không, mà mặt Phật để ở trong khay —— bây giờ nhìn lại, nó đã hoàn toàn biến thành một nhúm than đen tuyền, không thể nhận ra bộ dáng ban đầu.

Thiện Đạo trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại được, trợn mắt há hốc mồm nói: “Vậy, vậy là xong rồi hả?”

Hứa Thanh Mộc mỉm cười nói với hắn: “Xong rồi.”

Thiện Đạo: …

Ủa tưởng cần nửa tiếng…

Chấn kinh vài giây, Thiện Đạo chậm rãi hoàn hồn lại, ánh mắt hắn lộ ra vui sướng, nói: “Hôm nay Tiểu đạo trưởng đúng là khiến tiểu tăng mở rộng tầm mắt, thật sự là ánh sáng của chính đạo.”

Hứa Thanh Mộc vội vàng nói: “Pháp sư Thiện Đạo mới là tu vi cao thâm, lệnh người kính nể.”

Mắt thấy hai người bọn họ lại muốn khiêm tốn tâng bốc lẫn nhau, Tống Quyết giơ tay chặn bọn họ lại, nói: “Lát nữa Năng Nhân hẳn là sẽ nhận ra được chỗ không thích hợp. Chúng ta từ đầu tới cuối đều không gặp qua Năng Nhân, không biết lão sâu cạn thế nào, nên cần cảnh giác một chút.”

Sau khi Hạ Tử Minh và đội viên bàn với nhau về buổi biểu diễn chốc nữa, liền đợi ở phòng nghỉ một mình.

Hôm nay hắn rất lo lắng, thật ra nhóm nhạc của bọn họ không có nhiều cơ hội biểu diễn chính thức, album cũng là do hắn bỏ tiền ra làm. Khó lắm mới được biểu diễn trong concert chuyên nghiệp này, còn có rất nhiều fan mê nhạc rock ‘n roll. Cho nên hắn hy vọng buổi biểu diễn không được có lỗi, ít nhất có thể đánh bóng tên tuổi của cái nhóm flop này của mình trong giới âm nhạc.

Đang ngồi lo lắng, điện thoại đột nhiên vang lên, Hạ Tử Minh nhìn thấy hơi kỳ quái, điện thoại gọi tới lại là Năng Nhân.

Hạ Tử Minh lập tức bắt máy, bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, thanh âm vội vàng của Năng Nhân liền vang lên ở trong điện thoại: “Cậu ở đâu! Bên đó xảy ra chuyện gì?”

Hạ Tử Minh kỳ quái nói: “Có gì đâu, con đang ở sân vận động, lát nữa phải biểu diễn.”

Năng Nhân thở phì phò, thanh âm có chút run rẩy: “Mặt Phật thầy cho cậu…”

Hạ Tử Minh vẫn mờ mịt, nói: “Woa pháp sư Năng Nhâ không hổ là cao nhân, thầy cũng cảm giác được có vấn đề sao? Con gỡ xuống đưa cho Hứa tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan rồi, thầy ấy nói…”

“Hứa Thanh Mộc!” Năng Nhân ở đầu dây bên kia đột nhiên lớn tiếng, hù Hạ Tử Minh thót tim, hắn còn muốn hỏi lại nhưng Năng Nhân đã cúp máy.

Trong lòng Hạ Tử Minh có chút bất an, mơ hồ cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, đầu óc vừa nghĩ tới buổi biểu diễn lát nữa, vừa sầu lo hành động quái dị vừa rồi của Năng Nhân.

Mười phút sau, Năng Nhân đột nhiên không hề cho biết trước mà xuất hiện ở phòng nghỉ, đồng đội của Hạ Tử Minh đưa lão đến đây.

Hạ Tử Minh hoàn toàn ngốc, đứng dậy nói: “Thầy, thầy đến chi vậy?”

Năng Nhân nhìn chằm chằm Hạ Tử Minh, không ngừng thở dốc, giờ phút này lão và vị hòa thượng cao thâm kia hoàn toàn khác nhau, hiện tại lão có vẻ vô cùng chật vật, trên trán đều là mồ hôi lạnh, môi cũng trắng bệch.

Quan trọng nhất chính là ánh mắt.

Hạ Tử Minh cảm thấy ánh mắt của lão không đúng, hung hãn hung ác nham hiểm, hoàn toàn không giống người xuất gia.

Hạ Tử Minh không khỏi lui về phía sau một bước, nhưng vẫn lo lắng cho Năng Nhân, lại tiến lên một bước muốn đỡ cánh tay của Năng Nhân, nói: “Pháp sư Năng Nhân, thầy không khỏe ạ?”

Năng Nhân hít sâu một hơi, ngừng thở dốc, rồi sau đó bắt lấy cánh tay Hạ Tử Minh, lạnh lùng nói: “Thầy không phải đã nói với cậu, mặt Phật không thể đưa cho ai hết sao!”

Năng Nhân chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Hạ Tử Minh, Hạ Tử Minh tức khắc ngây người, rồi nhìn đôi mắt của Năng Nhân, cảm thấy rất đáng sợ.

Hắn ngốc lăng một lát, Năng Nhân đã chờ không nổi, siết cánh tay hắn càng chặt, nói: “Hứa Thanh Mộc đang ở đâu!”

Hạ Tử Minh bị siết đến đau xương, giờ phút này hắn đã cảm giác được có chuyện không đúng, vội muốn rút cánh tay của mình ra.

Đúng lúc này, Năng Nhân thấy được một vầng sáng màu tím xuất hiện ở trên đầu Hạ Tử Minh, từ nhạt đến đậm, từ mờ nhạt không thấy rõ, về sau lại càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có chút tỏa sáng.

Đây… là vận khí vốn thuộc về lão.

Năng Nhân thiếu chút nữa đã thở không nổi, lửa giận ngất trời, hắn đột nhiên bóp lấy cổ Hạ Tử Minh, giận dữ hét: “Mày dám thông đồng với thằng đạo sĩ đó chơi tao!”

Đột nhiên Hạ Tử Minh hít thở không được khiến cả người cứng đờ, hắn lập tức bắt đầu giãy giụa, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, hắn căn bản không rõ vì sao mọi chuyện lại đột nhiên biến thành như vậy, chỉ cảm thấy bản thân sắp chết rồi.

Cửa phòng đột nhiên bị người đá văng từ bên ngoài, Năng Nhân và Hạ Tử Minh còn chưa kịp nhìn rõ thì một người mặc thanh y người đã đến trước mặt Năng Nhân, ngón tay trắng nõn thon dài bắt lấy cánh tay Năng Nhân, kéo nhẹ ra sau, thế mà Năng Nhân lại cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, lập tức lùi lại vài bước.

Năng Nhân nhìn kỹ, thì thấy được Hứa Thanh Mộc với vẻ mặt chán ghét đang nhìn lão .

Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng lão đã sớm biết Hứa Thanh Mộc, đọc trên tin tức, cũng như nghe các đồ đệ nói qua.

Hai người không tiếng động giằng co một giây, hai chân Hạ Tử Minh đã nhũn ra rồi té ngã, Tống Quyết và Thiện Đạo tới kịp thời, vội vàng đỡ Hạ Tử Minh xém chút nữa đã đi đời.

Năng Nhân lấy lại bình tĩnh, nhìn những người đối diện mìn, dùng thanh âm âm trầm nói: “Thiện Đạo, cậu là người của Phật môn, vậy mà cùng tên đạo sĩ này tính kế ta.”

Thiện Đạo nói: “Tiểu tăng không tính kế ai cả, chỉ giữ gìn chính đạo.”

Hạ Tử Minh từ từ lấy lại nhịp thở, hắn vuốt cổ của mình, có chút khàn khàn nói: “Đây… Đây là có chuyện gì…”

Vốn là định Hạ Tử Minh biểu diễn xong rồi mới nói, nhưng không nghĩ tới Năng Nhân phản ứng nhanh như vậy, trực tiếp giết tại chỗ. Nếu không giải thích rõ ràng cho Hạ Tử Minh, thì sẽ càng ảnh hưởng đến đợt diễn của cậu.

Hứa Thanh Mộc nhướng mày nhìn Năng Nhân, nói: “Là tôi nói hay lão trọc lừa đảo ông tự mình nói?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.