Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 74: Nó xấu lắm rồi, đừng để nó hói



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gió lớn hơn nữa, vô số bài thi bị gió cuốn lên, sau đó chậm rãi hội tụ đến một chỗ, biến thành hình người cao lớn, còn bự con hơn so với bản thể của Văn Bác Hàm. Ngũ quan của nó hoàn toàn được tạo thành từ bài thi, những con chữ chi chít khiến Hứa Thanh Mộc nhìn có hơi quáng mắt.

Con quái vật mở to miệng, dưới cơn gió lớn rít gào với Hứa Thanh Mộc, cơn cuồng phong càng thêm bừa bãi, nó lớn tiếng nói: “Mày biết tao là ai không? Đây là chỗ nào mà mày dám làm càn!”

Hứa Thanh Mộc hơi ghét bỏ lấy tay che mặt, sau đó nói: “Ai thèm biết mày là ai… Hên là mày biến ra từ bài thi, bằng không mày nói lớn tiếng như vậy chắc nước miếng văng vô mặt tao quá.”

Quỷ bài thi: …

Nó nổi điên lên, rồi gầm lên giận dữ, sau đó hét to nhào vào Hứa Thanh Mộc.

Hứa Thanh Mộc không chút hoang mang, tùy tay cầm một sấp bài thi cuốn thành dạng ống.

Lúc con quỷ bài thi to con kia nhào tới Hứa Thanh Mộc, mặt đất có hơi rung lắc.

Khi chỉ còn cách Hứa Thanh Mộc khoảng 3 mét, quỷ bài thi đột nhiên quăng một sợi xích về phía trước, sợi xích được tạo thành từ một sợi dây móc màu đỏ, tuy mỏng nhưng lại có sức lực mạnh không thể giải thích được, nhanh như tia chớp quấn lấy Hứa Thanh Mộc, quấn quanh nhiều vòng rồi siết chặt lại.

Quỷ bài thi cười ha hả, đắc ý nói: “Đạo sĩ quèn không biết tự lượng sức mình, ở trường thi không có ai mạnh hơn tao đâu!”

Hứa Thanh Mộc “Ồ” một tiếng, nói: “Thì ra là một con Quỷ trường thi chết ở chỗ thi.”

Quỷ Trường Thi là sản vật đặc biệt thời khoa cử. Thời trước trường thi được gọi là cống viện, nhóm văn nhân không chỉ khổ công đọc sách, lúc vào cống viện để thi cũng khổ. Sau khi vào cống viện, thí sinh sẽ bị soát người, sau đó mang theo đồ ngủ và đồ ăn của mình tiến vào hào phòng của mình. Đã vào rồi thì khi chưa thi xong sẽ không được đi ra. Dù là làm bài thi, hay ăn uống, sinh hoạt các kiểu, thí sinh chỉ có thể tự túc ở trong cái phòng nhỏ như lỗ mũi này.

hào phòng nè

Mà phần lớn thi hương đều được cử hành vào mùa hè, mặt trời ban ngày thì chói chang bỏng rát, oi bức vô cùng, mùi đồ ăn trộn lẫn với mùi đái ỉa lên men tạo thành một loại mùi thúi kỳ quặc, khiến người ta mắc ói. Nếu trời mưa hạ nhiệt độ, thì còn thảm hại hơn, hào phòng khó tránh khỏi mưa gió, so với bên ngoài phòng còn lạnh hơn.

Hơn nữa áp lực tinh thần rất lớn, sau mấy ngày, thí sinh như thể bị lột hết một lớp da. Người có thân thể không tốt chết ở ngay cống viện nhiều đếm không xuể, vì thế từ xưa đến nay lúc cống viện mở thi đều có quỷ đến phá.

Đương nhiên, thời buổi hiện đại sẽ khác, chế độ thi đại học hoàn thiện sẽ không phát sinh mấy chuyện đáng sợ như kiểu chết ngay tại trường thi, Quỷ Trường Thi rất là ít thấy, còn con quỷ này chắc chưa đi đầu thai, chắc là quỷ triều Thanh.

Quỷ Trường Thi rất đặc biệt, sự sống chết của bọn nó liên quan mật thiết đến trường thi, vì vậy chỉ có thể đeo bám ở một số địa điểm hoặc đồ vật liên quan đến điểm thi như phòng thi, phòng tuyển sinh, phòng chấm thi. Có thể nói, chỉ cần liên quan đến phòng thi, chúng nó sẽ có thể hô mưa gọi gió, là kẻ mạnh nhất.

Cho nên nó kiêu ngạo như thế, là bởi vì phòng tuyển sinh cũng là địa bàn của nó.

Quỷ Trường Thi tiếp tục cười ha ha, nói: “Xem ra mày cũng hiểu biết đấy!”

Hứa Thanh Mộc nhẹ nhàng chớp mắt, hỏi nó: “Tao biết mày thế mày có biết tao không?”

Quỷ Trường Thi hừ lạnh một tiếng, nói: “Đếch cần biết, chỉ cần không phải vị Tiểu Bá Vương kia, thì đếch có ai ở đây mà thắng được tao hết.”

Hứa Thanh Mộc khiêm tốn cười mỉm, nói: “Tại hạ Lăng Vân Quan Hứa Thanh Mộc, biệt hiệu Tiểu Bá Vương.”

Trường Thi Quỷ: ???

Một giây sau, Quỷ Trường Thi bỗng nhiên phản ứng lại, từng sấp bài thi chồng chất tạo thành hình người hình đổ sập, một cái bóng đen nho nhỏ từ trong đó vụt ra lập tức chạy trốn, Hứa Thanh Mộc nhẹ nhàng nhúc nhích hai tay, dây xích màu đỏ kiên cố nhìn như không thể phá nổi phát ra tiếng răng rắc, lập tức liền nát bấy, rớt loảng xoảng đầy đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Sau đó, Hứa Thanh Mộc cầm sấp bài thi đã được cuốn lại thành cái ống ném về phía bóng đen kia, chỉ nghe một tiếng hét thảm “Ui da” một tiếng, trong nháy mắt bóng đen kia đã ngã xuống đất không dậy nổi, Hứa Thanh Mộc chậm rãi bước lên trước, một tay xách cái bóng đen kia lên.

Đó là một con quỷ gầy trơ cả xương, quần áo tả tơi, gầy đến nỗi khuôn mặt nó bị lõm xuống, nó muốn mở miệng xin tha, nhưng Hứa Thanh Mộc còn chẳng thèm cho nó nói chuyện, cầm sấp bài thi trong tay như cây thước bảng, hung hăng đánh vào người con Quỷ Trường Thi, vừa đánh vừa mắng: “Mày dám gian lận hả! Ai cho mày gian lận! Người ta cố gắng biết bao nhiêu cho một cơ hội công bằng, vậy mà mày dám gian lận! Mày có biết mày sẽ hủy hoại cuộc đời con gái người ta hay không!”

Quỷ Trường Thi bị đánh đến không ngừng kêu thảm thiết, cả người nó nằm trên mặt đất lăn qua lộn lại, cho đến khi Hứa Thanh Mộc đánh đến mệt rồi, ngừng lại thở phì phò, Quỷ Trường Thi mới không kêu la nữa, run bần bật trốn ở góc phòng.

Hứa Thanh Mộc gằng giọng, nói: “Mày làm gì đó, khôi phục lại cho tao!”

Quỷ Trường Thi nào dám phản lại, lập tức bò dậy vung tay lên, mấy sấp bài thi rớt trên mặt đất đều bay lên, từng sấp từng sấp bay lại chỗ cũ. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng bảo mật, trên mặt đất chỉ còn bài thi của Thư Tĩnh Diệc và Trang Thải Thải.

Quỷ Trường Thi đi lên trước, duỗi tay phủi phủi vài cái trên bài thi, sau đó những con chữ màu đen trên bài thi và đề thi như được sống lại, biến thành một đám chữ nhảy nhót về lại chỗ cũ, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, không có dấu vết xóa hay sửa nào.

Chữ viết sâu sắc và thanh tú của Thư Tĩnh Diệc cuối cùng đã quay lại trên bài thi của cô bé.

Rồi sau đó, Quỷ Trường Thi vung tay lên, mấy bài thi này lập tức trở về nơi vốn dĩ của nó.

Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh Mộc thấy được năng lực của Quỷ Trường Thi, cảm thấy thập phần mới lạ, không khỏi vỗ tay.

“Tôi, tôi đã sắp xếp xong rồi…” Trường Thi Quỷ che đi thân hình tràn đầy vết thương đáng sợ của mình, yếu đuối nói, “Thả… thả tôi đi được chưa?”

Hứa Thanh Mộc nhướng mày, nói: “Mày đang mơ à. Chuyện này còn chưa xong đâu.”

Nói xong, Hứa Thanh Mộc liền xách Quỷ Trường Thi lên, nhanh chóng rời khỏi phòng bảo mật.

Sau khi trở lại Lăng Vân Quan trời đã gần sáng, phòng và cửa sổ của Tống Quyết đều mở ra, hẳn là cả đêm không ngủ chờ cậu về.

Hứa Thanh Mộc thấy được thì cảm giác trong lòng hơi ấm áp, liền trực tiếp đi đến phòng Tống Quyết.

Tống Quyết vốn tưởng rằng cậu đến phòng bảo mật sẽ chẳng kiếm được gì, ai ngờ đâu lúc về còn xách theo một con quỷ, lập tức hỏi: “Có gặp chuyện gì không?”

Hứa Thanh Mộc lắc đầu: “Quá yếu.”

Nhưng Tống Quyết vẫn hơi hối hận, nói: “Đáng lẽ tôi nên đi với cậu”

Hứa Thanh Mộc hơi ngượng ngùng, vì thế lập tức dời đề tài, nói: “Uầy, không nói cái này, chúng ta thẩm vấn nó trước đã.”

Văn Bác Hàm nghe thấy Hứa Thanh Mộc trở về, cũng nhanh chóng mang Bạch Mỹ Mỹ và Husky lại đây.

Quỷ Trường Thi bị bắt tới Lăng Vân Quan đã sợ té đái, không dám giấu diếm điều gì, lập tức khai ra hết mọi chuyện.

Nó là một con quỷ triều Minh, sau khi chết ở cống viện vì chấp niệm quá sâu nên không thể thuận lợi đầu thai, vẫn luôn vất vưởng ở cống viện. Sau khi xã hội phát triển, cống viện trở thành điểm du lịch, nó liền vất vưởng ở địa điểm thi, lâu lâu phá phách một chút để lừa hương khói, sau lại thì bị một tên hòa thượng bắt được. Hòa thượng kia là một tên chẳng ra gì, bắt nó hỗ trợ gian lận thì mới cho nó ăn nhang, vì thế nó liền ỷ vào sức mạnh không gì không làm được của mình ở trường thi đánh tráo bài thi của Trang Thải Thải và Thư Tĩnh Diệc.

Hứa Thanh Mộc hỏi: “Hòa thượng nào? Năng Nhân à?”

Quỷ Trường Thi lắc đầu nói: “Không phải, Năng Nhân là danh tăng, tôi cũng chỉ từng nghe nói qua mấy cái truyền thuyết ông ta hàng yêu phục ma, nào dám chọc đến ổng… Nhưng mà tên hòa thượng kia có quan hệ với Năng Nhân, là đệ tử của Năng Nhân, pháp hiệu Tuệ Không.”

Hứa Thanh Mộc không quen biết Tuệ Không, Quỷ Trường Thi liền phổ cập khoa học cho cậu một chút.

Năng Nhân ngoại trừ là trụ trì của Linh Hưng Tự, còn là phương trượng của Minh Viên Tự. Danh tăng đó giờ có lệ kiêm nhiệm phương trượng nhiều chùa chiền, danh tăng như Năng Nhân cũng kiêm nhiệm nhiều. Nhưng phần lớn thời gian của ông đều vẫn ở Linh Hưng Tự, mấy chùa chiền khác chỉ dùng tên tuổi của ông, ông ta còn chưa chắc biết mấy cái chùa đó đến tột cùng là đang làm cái gì. Mà Tuệ Không thì ở Minh Viên Tự, cũng là nhị đệ tử của Năng Nhân, Tuệ Không mới là người phụ trách thực sự của Minh Viên Tự.

Cho nên chuyện này đúng ra cũng có quan hệ với Đại hòa thượng.

Hứa Thanh Mộc suy nghĩ một hồi, nói với Tống Quyết: “Đây là chuyện Phật môn, nếu tôi lại xía vào thì sẽ vượt vòng chấp pháp.”

Tống Quyết cười nói: “Thế mặc kệ à?”

Hứa Thanh Mộc “Hừ” một tiếng, nói: “Vô nghĩa, tất nhiên là phải xía vào rồi.”

Chỉ là tình huống hiện tại rất bất lợi cho Thư Tĩnh Diệc, tuy Hứa Thanh Mộc đã đổi đáp án lại, nếu Thư Tĩnh Diệc có xin phúc khảo thì cũng chỉ có thể phúc khảo điểm của mình, lại không thể thay Trang Thải Thải phúc khảo. Hứa Thanh Mộc cũng không thể bắt con Quỷ Trường Thi này đi khắp nơi rêu rao là do nó đổi đáp án?

Cho nên Hứa Thanh Mộc suy nghĩ, làm sao để giải quyết được hết mọi chuyện một cách viên mãn, người nào làm chuyện xấu đều phải bị trừng phạt.

Văn Bác Hàm nôn nóng, vội nói: “Vậy chẳng lẽ Trang Thải Thải sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật? Không được, tôi… tôi muốn đi……”

Hứa Thanh Mộc đánh gãy hắn: “Anh muốn làm gì? Nếu anh làm bậy nữa thì khỏi đầu thai, vĩnh viễn làm cô hồn dã quỷ đi.”

Văn Bác Hàm lập tức ủ rũ, gục đầu chán nản nói: “Thế… thế làm sao bây giờ?”

Hứa Thanh Mộc nói: “Gian lận khi thi đại học quá ác liệt, nhưng may sao bây giờ cũng không phải là thời đại của mấy anh, quốc gia rất coi trọng việc thi đại học, cũng có năng lực quản lý các hành vi xấu xa này. Mấy người không thấy ở đâu cũng dán biểu ngữ ‘Có khó khăn tìm chính phủ’ à? Chúng ta có ưu thế rất lớn, đó chính là… Phó khoa trưởng.”

Vì để tránh gọi sai tên người ta, Hứa Thanh Mộc dứt khoát không gọi tên.

Văn Bác Hàm “À” một tiếng.

Tống Quyết nói tiếp: “Tôi có điều tra tình huống trong nhà của Trang Thải Thải, cha con bé lấy quặng lập nghiệp, đúng là rất có tiền, nhưng chỉ vừa phất lên không lâu, chính là cái loại nhà giàu nổi, ở trong giới rất bị khinh bỉ. Bản thân cô bé cũng có thể đi đậu đại học bình thường, nhưng lại mạo hiểm tráo điểm với bé Thư, hẳn là trong nhà cô bé muốn xóa khỏi cái danh nhà giàu mới nổi, PR Trang Thải Thải thành ‘Trạng Nguyên’, ‘tốt nghiệp danh giáo’, tiện thể tiến vào vòng chính thương mà bọn họ bị coi thường, chuẩn bị liên hôn cho sau này. Tôi đoán, tiếp đó bọn họ sẽ PR Trang Thải Thải là ‘Trạng Nguyên đại học’.”

Hứa Thanh Mộc hiểu ra ý tứ của Tống Quyết, cười nói: “Ồ, muốn quậy hả, có trò hay để xem rồi.”

Quỷ Trường Thi run bần bật nghe mấy người này thương nghị xong, sau đó đột nhiên xen vào nói: “Giờ… giờ thả tôi đi được chưa? Tôi hứa sau này sẽ không làm bậy nữa!”

Hứa Thanh Mộc nhướng mày nhìn nó, nói: “Muốn chạy à?”

Quỷ Trường Thi lập bày ra vẻ mặt khóc tang, nói: “Đừng, đừng nói là muốn nhổ tóc tôi thành Kappa nha…”

Hứa Thanh Mộc nhìn nó, mỉm cười nói: “Đâu có.”

Trường Thi Quỷ vỗ ngực hô một tiếng “May quá”.

Nó từng nghe nói, nếu đắc tội Lăng Vân Quan đều sẽ bị nhổ thành đầu Kappa, nó đã xấu lắm rồi, không thể hói đầu được.

Mới vừa thả lỏng, nó lại thấy trong mắt của Hứa Thanh Mộc tràn đầy giảo hoạt, Quỷ Trường Thi tức khắc cả người cứng đờ, Hứa Thanh Mộc cười cười với nó, nói: “Mày cũng phải theo kịp thời đại chứ, chúng tao đã sớm có kiểu tóc mới.”

Vừa dứt lời, Bạch Mỹ Mỹ lập tức vui vẻ “Woa” một tiếng xông tới, nhổ tóc Quỷ Trường Thi một trận, một lát sau, Quỷ Trường Thi đã có kiểu tóc mới —— hai bên trụi lủi, tóc ở giữa được giữ lại, độ dài cỡ lòng bàn tay được dựng lên như mào gà.

Rất giống xu hướng Smart của kiểu đầu Mohicans.

.

.

fact: lúc kiếm hình ảnh cho hào phòng 号房, nó hiện scandal của anh idul S**** R* ạ :)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.