Tống Quyết đồng ý gật gật đầu, lại thở dài, chậm rãi nói: “Đối tượng thì có đấy.”
Lời kế tiếp Hứa Thanh Mộc không cho anh nói, còn giận trừng mắt liếc anh một cái ý bảo anh câm miệng, khóe miệng Tống Quyết giương lên, không nói chuyện nữa.
Hứa Thanh Mộc chỉnh đốn cảm xúc của mình chuẩn bị nói chính sự, còn chưa kịp mở miệng thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, có người ở bên ngoài kêu “Chị Phù”, Phù Sơn Liễu nghe được thì bảo Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đợi một chút, bà ta đi ra mở cửa.
Một đám người trẻ tuổi vội vội vàng vàng vọt vào, nâng một thanh niên đang nửa tỉnh nửa mê, thanh niên kia sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, nhìn không ổn chút nào.
Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết đều thấy một con quỷ xấu xí đang bò trên vai người trẻ tuổi bị thương kia.
Phù Sơn Liễu làm vu, chắc là bà ta có thể nhìn ra, nhưng bà lại làm như không thấy con quỷ đó, bước nhanh về phía thanh niên bắt mạch, rồi hỏi thanh niên này bị gì.
Có người bên cạnh kích động nói: “Gặp quỷ đó! Tụi tui có mang theo thuốc đuổi rắn nè, mà nó vẫn bị rắn cắn! Nhất định là bị quỷ ám rồi!”
Mọi người rất sốt ruột, Phù Sơn Liễu lại rất bình tĩnh, vạch mí mắt thanh niên ra nhìn, trấn an nói: “Đưa nó vào nhà, đừng lo lắng, đợi chút.”
Nói xong Phù Sơn Liễu liền về phòng cầm theo hòm thuốc, mau chóng tìm ra vết thương bị rắn cắn trên đùi người thanh niên, sau đó cầm dụng cụ hút máu chân không để hút máu đen ra, sau đó lấy thảo dược đắp lên miệng vết thương, cuối cùng lấy ra viên thuốc nhét vào trong miệng thanh niên, làm xong liền nói: “Được rồi.”
Mấy thao tác này hiệu quả rất tốt, con quỷ nằm trên vai thanh niên kia vốn rất yếu, thân thể thanh niên chuyển biến tốt đẹp, nó liền chịu không nổi dương khí mạnh mẽ này.
Nhưng nó vẫn không cam lòng, đột nhiên há mồm cắn vào miệng vết thương của thanh niên, người thanh niên đang chuyển biến tốt đẹp nháy mắt thay đổi, nằm trên mặt đất bắt đầu điên cuồng co giật.
Mọi người sợ ngây người, vội vàng cầu cứu Phù Sơn Liễu.
Hứa Thanh Mộc cố ý chú ý động tác của Phù Sơn Liễu, Phù Sơn Liễu không làm gì để đối phó con quỷ kia. Nói trắng ra, bà ta vốn không nhìn thấy quỷ.
Trong lòng Phù Sơn Liễu cũng sốt ruột, bà đã dùng phương pháp trị rắn độc cắn chính xác cho thanh niên. Nhưng hiện tại thanh niên lại đột nhiên chuyển biến xấu, bà ta luống cuống một lát, lại gọi người mau đè thanh niên xuống, nhét thanh gỗ vào miệng hắn ta, không để hắn tự cắn đầu lưỡi mình. Vội vàng kêu cái Mãn đi múc nước, chuẩn bị tăng liều giải dược.
Y dược tầm này để đối phó với quỷ ma bình thường cũng là đủ, chờ thân thể thanh niên kia tốt lên, con quỷ kia cũng sẽ chịu không nổi. Chẳng qua hiệu quả tương đối chậm, hắn phải ăn hành nhiều một chút.
Cái Mãn mau chóng đưa nước tới, đang muốn cho Phù Sơn Liễu thì Hứa Thanh Mộc cản cô ta lại
Cái Mãn sững sờ nhìn Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc ôn hòa cười cười với cô ta, tiếp nhận bát nước từ tay cô ta bưng đến trước mặt Phù Sơn Liễu, khi Phù Sơn Liễu đang hoà thuốc vào trong nước, Hứa Thanh Mộc lại nhét một lá bùa vào tay Phù Sơn Liễu.
Phù Sơn Liễu có hơi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc lại ôn hòa cười cười với bà ta, nói: “Thử xem.”
Phù Sơn Liễu sửng sốt một giây, cũng không biết vì sao, nhìn thấy nụ cười của người thanh niên này, nội tâm liền khơi dậy cảm giác nghe theo mãnh liệt, bà ta do dự một chút, đút thuốc xong mới dán lá bùa lên miệng vết thương.
Ngay sau đó, bọn họ đều nhìn thấy miệng vết thương đột nhiên toát ra một trận khói trắng, mọi người khiếp sợ, lại thấy thanh niên bị thương lập tức dừng run rẩy.
Bọn họ nhìn thấy chỉ là khói trắng, nhưng Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết lại nhìn thấy con quỷ kia bị thiêu cháy thành tro.
Lại đợi một hồi, sắc mặt thanh niên dần dần chuyển biến tốt đẹp, từ trạng thái nửa hôn mê chuyển thành tỉnh táo, mọi người đương nhiên cho rằng lá bùa kia là của Phù Sơn Liễu, vội vàng vui mừng nói lời cảm ơn Phù Sơn Liễu, khen Phù Sơn Liễu pháp lực cao cường.
Phù Sơn Liễu quay đầu lại nhìn nhìn Hứa Thanh Mộc, rồi nói với mọi người: “Uống thuốc thường xuyên, mấy ngày sau quay lại, mọi người về nhà đi, chỗ tôi có việc.”
Nói xong vào nhà bốc thuốc cho thanh niên, tiền thảo dược cũng không lấy, đuổi nhóm người này đi.
Quay đầu lại đối diện với hai người trẻ tuổi, ánh mắt Phù Sơn Liễu ánh liền thay đổi, biểu tình bà ta nghiêm túc mời bọn họ vào nhà chính, cẩn thận hồi lâu vẫn chưa mở miệng nói chuyện.
Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết vừa rồi chứng kiến rõ ràng, cách Phù Sơn Liễu xử lý đều là từ y học, bà ta chẳng phải nữ vu gì cả, chỉ là một người tinh thông thảo dược, y thuật giỏi và y tâm không tệ, không phải là người mà bọn họ muốn tìm.
Vì thế Hứa Thanh Mộc mở miệng trước, nói: “Cái kia… Tôi nói thật vậy, chị này, tôi thấy chị vốn chẳng phải là vu cổ sư tài tình gì cả, chỉ là y thuật của chị tốt thôi.”
Phù Sơn Liễu không thấy xấu hổ, còn nói thẳng: “Đúng vậy, tôi chỉ là cái tay mơ, trời xui đất khiến hai mươi năm, thành cục diện bây giờ. Bất quá… hai người mới là vu thật phải không?”
Hứa Thanh Mộc nói: “Là người Huyền môn, tu hành. Dựa theo cách lý giải bên chị, cũng có thể nói là vu.”
Phù Sơn Liễu nói: “Khó trách. Nhưng chuyện vừa rồi cảm ơn cậu, nếu không có cậu ra tay, người kia chắc phải bị chịu tội mấy ngày. Nếu cậu có chuyện gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo.”
Bà chị này là người có cá tính, thái độ làm người rất sảng khoái, Hứa Thanh Mộc cũng không lòng vòng, nói thẳng : “Có một vu luôn hại người đang trốn ở Tương Tây, tin tức cuối cùng của ông ta chính là ở làng này, cho nên tôi tới đây tìm. Cứ tưởng chị là vu đó, giờ phát hiện chỉ là hiểu lầm thôi, thật xin lỗi, lúc tới đây không nói thật.”
Phù Sơn Liễu xua xua tay, nói: “Không sao, hai người cũng là vì làm chuyện tốt. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một cái tay mơ, không thể giúp được gì cho hai người.”
Hứa Thanh Mộc cũng không cảm thấy tiếc nuối, quen biết được một người chị thiện lương như thế.
Vì thế Hứa Thanh Mộc có hơi tò mò: “Nếu tiện thì chị nói cho tụi em một chút, sao chị biết tới y học vậy, lại trở thành vu nổi tiếng gần xa?”
Phù Sơn Liễu nói: “Chỗ chúng tôi tin vu cổ lắm. Tôi làm nghề y nên tôi rành mà, làm gì mà dễ gặp vu vậy được? Chẳng qua địa lý Tương Tây phức tạp, do hoàn cảnh nên có rất nhiều động thực vật có độc, nếu có người trúng độc, họ luôn cho rằng mình bị trúng vu cổ. Thật ra chỉ cần uống thuốc là được rồi, nhưng chỉ đưa thảo dược thôi thì bọn họ không tin, thế nào cũng phải làm bộ làm tịch làm pháp, bọn họ mới tin phục. Tôi không quan tâm lắm, có thể chữa được người bệnh thì diễn một chút cũng chẳng làm sao.”
Loại tình huống này rất thường thấy ở những khu vực kém phát triển, nhất là vu y, dù sao cũng phải cố tạo cảm giác thần bí mới có thể gạt được tiền người ta. Nói trắng ra như Phù Sơn Liễu là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nói tới đây Phù Sơn Liễu lại cười, tiếp đó nói: “Này phải kể đến ông chồng không biết cố gắng của tôi đấy. Ổng ở dơ quá trời, không chịu tắm cũng không chịu làm việc nhà, tôi đánh chửi ổng hoài mà ổng không chịu sửa, bèn giả bộ bị lão tổ tông nhập hù ổng một trận. Uầy, thằng ngu kia tin liền, chỉ là lúc ấy có rất nhiều người thấy được. Sau đó, bởi vì y thuật của tôi không tệ, một truyền mười mười truyền trăm, rồi mọi người đồn tôi là vu.”
Cái nguyên nhân này cũng quá dramu rồi! Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết không nhịn nổi bèn cười ra tiếng
Phù Sơn Liễu cũng cười, sau đó nhìn thời gian, nói: “Thằng chồng ngu nhà tôi đi ruộng sắp về rồi, ổng nấu ăn cũng đỉnh lắm, để tôi kêu ổng làm mấy món đặc sản.”
Nói xong Phù Sơn Liễu liền ra ngoài mở cửa, không lâu sau liền có một người đàn ông trung niên da ngăm đen vác cái cuốc đi vào trong nhà. Phù Sơn Liễu chống nạnh ra lệnh: “Hôm nay có khách tới nhà, ông đi bắt gà về nướng đi. Với cả nấu xong thì dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ. Tui nói mấy lần rồi, tủ chén còn tích đống bụi kìa!”
Người đàn ông trung niên buông cái cuốc, dõng dạc nói: “Má phiền vãi, tháng trước mới lau tủ chén xong mà. Nướng gà gì nữa, bày vẽ vl, ăn đại gì đó không được à?”
Phù Sơn Liễu không vui nói: “Thằng lười này! Làm lẹ lên, tui không muốn cãi với ông.”
Người đàn ông trung niên nói được, rồi lại nói: “Hơi mệt, để tui nghỉ xíu đã.”
Nói xong liền đi vào phòng ngủ, còn chẳng thèm thay quần áo dính bùn ra mà leo lên giường.
Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không quấy rầy sinh hoạt của Phù Sơn Liễu, liền nói lời tạm biệt.
Phù Sơn Liễu “Hừ” một tiếng, nói: “Hai người cứ ở lại ăn cơm, xem tui trị cái thằng ngu này thế nào.”
Nói xong Phù Sơn Liễu xắn tay áo, quay đầu đi ra sân, sau đó lật đổ cái xe cút kít trong sân “Rầm.”
Người đàn ông trung niên nghe được động tĩnh, vội vàng chạy ra sân xem. Chỉ thấy Phù Sơn Liễu đầy mặt uy nghiêm ngồi ở ghế đá, đôi tay đặt ở trên đầu gối, mắt trợn trắng.
Người đàn ông trung niên vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng đứng thẳng, thử kêu một tiếng: “Thái gia gia?”
Phù Sơn Liễu lớn tiếng ho một cái, giọng nói lập tức liền biến thành giọng nam già nua tục tằng, thần thái cũng hoàn toàn rất giống với một lão già khó tính, chị ta mở miệng lớn tiếng nói với gã: “Lâu quá tao không tới mày lại giở thói nữa đúng không! Tao dạy mày thế nào! Tao dạy mày ở sạch là để hại mày à!”
Phù Sơn Liễu mắng một trận, gã trung niên mặt mũi trắng bệch, đứng im thin thít như đứa con nít, không dám cãi lại. Chờ mắng đủ rồi, Phù Sơn Liễu thay đổi sắc mắt, khôi phục trạng thái vốn có của mình, ánh mắt mù mờ nói: “Ủa, vụ gì mới xảy ra vậy?”
Gã trung niên rốt cuộc mới hoàn hồn, vẻ mặt đưa đám nói: “Không có gì, bà đi đãi khách đi, tui đi thay quần áo rồi đi nướng vài con gà.”
Nói xong lập tức chạy mất, ngoan ngoãn nghe lời
Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết: …
Ủa chị… Chị diễn đỉnh vl! Ăn đứt mấy diễn viên nổi tiếng bây giờ luôn á!
Tống Quyết nhịn nửa ngày cũng không nhịn nổi, nói: “Xin hỏi chị Phù đây có ý định làm nghề khác không? Tôi muốn mời chị tới học vài khoá diễn xuất ở công ty tôi.”