Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hot Search

Chương 139: Tao chính là Chử Hoà Bình



Bên trong hộp gỗ truyền ra một chút động tĩnh, Kim Tằm Cổ bắt đầu xao động.

Ngọc Vấn cúi đầu, làm dấu tay ra hiệu cho Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết.

Hứa Thanh Mộc im hơi lặng tiếng lấy ra một lá bùa, sau đó giấu ở sau lưng, một ngọn lửa lập tức bùng lên đốt cháy lá bùa trong lòng bàn tay của Hứa Thanh Mộc.

Không có ai nhìn thấy, lá bùa kia trong chớp mắt đã hóa thành tro tàn.

Nhưng Na Nặc vẫn mơ hồ cảm giác được có một chút không thích hợp, lão lướt qua Ngọc Vấn nhìn về phía Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết, khẽ nhíu mày.

Tộc trưởng cùng những người khác càng thêm hồi hộp.

Na Nặc chậm rãi bước đến bên người Hứa Thanh Mộc cùng Tống Quyết, dùng hộp gỗ đặt giữa mày bọn họ.

Kim Tằm Cổ đang xao động trong chớp mắt đã ngừng lại, an an tĩnh tĩnh nằm yên, giống như là không quan tâm.

Cách chế Kim Tằm Cổ là đem mười hai loại độc trùng hiếm thấy đặt ở đặt trong một cái lu kín mít, ví dụ như rết, cóc, bò cạp. Để đám độc trùng này đánh nhau, ăn tới ăn lui. Người hạ cổ thông qua các nghi thức phức tạp và kỹ xảo không ngừng luyện chế, một năm sau, sau khi đánh nhau thì chỉ còn sót lại một con độc trùng mạnh nhất, hơn nữa nó sẽ biến thành một hình thái khác. Hình dáng thì như con tằm, nhưng bề ngoài thì lại là màu vàng kim, có linh tính, có linh lực, lại vô cùng kịch độc. Nó có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, thậm chí không cần người hạ cổ động tay động chân gì với đồ ăn thức uống của người bị hại, hoàn toàn chỉ cần dựa vào ý niệm của người hạ cổ là có thể hoàn thành cổ thuật.

Cho nên, Kim Tằm Cổ mạnh như thế bản thân nó cũng rất ngạo mạn, đừng nói là người tu hành bình thường, cho dù là lệ quỷ nó cũng không sợ.

Nhưng Hứa Thanh Mộc chỉ cần đốt một lá bùa, Kim Tằm Cổ lập tức sợ hãi, co thành một cục trong hộp gỗ.

Bị sức mạnh cường đại áp chế, làm nó không dám đem tâm ý truyền lại cho Na Nặc, nó biết rõ nó và Na Nặc đã đụng phải người không nên chọc, giờ phút này giả chết thì lúc sau mới có thể tránh được chết thật.

Na Nặc lại dùng tâm niệm triệu hoán Kim Tằm Cổ, nó lại không có phản ứng gì, như là đã ngủ rồi.

Na Nặc cảm thấy kỳ quái, Kim Tằm Cổ xuất hiện trạng huống như thế chỉ có thể là gặp được địch nhân cường đại nên khiến nó sợ hãi, hoặc là đối phương chỉ là một phế nhân tục tằng, nên Kim Tằm Cổ chán chả thèm nhìn.

Na Nặc cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy nhất định là ý sau. Từ khi gã có được Kim Tằm Cổ mấy chục năm nay, chưa từng gặp quá người khiến Kim Tằm Cổ sợ, mà hai thằng nhóc tầm thường trước mắt này có tài đức gì để khiến Kim Tằm Cổ quan tâm.

Na Nặc yên tâm, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giương lên.

Nếu là người thường… Như vậy…

Na Nặc không hề nhìn bọn họ nhiều, đi tới trước mặt tộc trưởng.

Tộc trưởng giơ song quyền, nghiêm túc nói: “Thế nào?”

Na Nặc hơi híp mắt, quay đầu lại nhìn Ngọc Vấn, từ trên xuống dưới, nhìn vô cùng cẩn thận, sau đó mới nói: “Sạch sẽ.”

Tộc trưởng cùng những người khác thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm bảo rất tốt.

Ánh mắt Na Nặc lại đặt lên người Ngọc Vấn lần nữa, Ngọc Vấn khá khó chịu, rốt cuộc nhịn không nổi nữa định mở miệng mắng chửi người, nhưng cô còn chưa kịp nói gì, tộc trưởng đã vui vẻ vỗ bả vai cô, nói: “Đi nhanh thôi, giờ lành sắp tới rồi, Hòa Bình còn đang chờ đấy.”

Trong lòng nghĩ hôm nay là ngày lành với Chử Hòa Bình, Ngọc Vấn cũng ráng đè xuống bất mãn trong lòng, chờ cử hành nghi thức xong thì tìm bao tải trùm lão già này lại, cho lão biết thế nào là lễ hội.

Nghĩ như thế khiến Ngọc Vấn vui hơn nhiều nhiều, mang theo ý cười hạnh phúc bước theo tộc trưởng ra cửa.

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết làm thân thích của nhà gái nên đi theo sau lưng, Na Nặc cầu phúc đi ở phía trước. Trong tay lão cầm nhánh cây và một chén nước, vừa đi vừa dùng nhánh cây dính nước vẩy khắp nơi, trong miệng còn niệm chú ngữ kỳ quái.

Hứa Thanh Mộc chưa từng nghe qua loại chú ngữ này, cũng không biết là ngôn ngữ của tộc nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được sức mạnh trong ngôn ngữ đó.

Nghi thức phức tạp này tiếp tục tiến hành đến chạng vạng, tuy rằng rất phiền toái, nhưng tốt xấu gì Ngọc Vấn cũng thuận lợi thông qua xét duyệt và chúc phúc của tổ tiên và Sơn Thần.

Na Nặc cũng đưa ra thời gian thích hợp để làm hôn lễ —— là mùng 6 âm lịch.

Thần kinh đang căng chặt của Hứa Thanh Mộc cũng được thả lỏng.

Cậu vẫn luôn cảm thấy Na Nặc có điểm kỳ quái, cho nên cả ngày hôm này đều nhìn chằm chằm vào Na Nặc, sợ lão sẽ gây sự. Nhưng hiện tại xem ra, Na Nặc cũng không có ý xấu, Kim Tằm Cổ cũng bị Hứa Thanh Mộc doạ sợ, cả ngày cũng không dám nhúc nhích tí nào.

Sắc trời đã đen, trong làng mở lửa trại tưng bừng, chúc mừng lễ đính hôn thuận lợi, mỹ thực đặc sắc phong phú cùng rượu ngon ở đây là để chúc phúc cặp đôi mới, người trong làng đều rất vui vẻ, chơi cho đến đêm khuya mới tan rã dần.

Hứa Thanh Mộc lại phải đối mặt với sự quẫn bách khi phải ngủ cùng giường với Tống Quyết, cho nên không lo nghĩ về Ngọc Vấn nữa.

Mà Ngọc Vấn cũng trở về phòng mình, trong lòng vẫn tràn đầy vui mừng và nhung nhớ người yêu.

Đây là cặp đôi đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, tuy chỉ vừa mới tách ra nhưng giờ đã nhịn không nổi phải lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chử Hòa Bình.

Cô vừa chuẩn bị nhắn, Chử Hòa Bình cũng tâm ý tương thông nhắn trước.

【 Chử Hòa Bình: Hôm nay chắc Tiểu Vấn mệt lắm, tắm sớm rồi nghỉ ngơi sơm, sáng mai còn phải đi tới từng nhà trong làng tặng rượu với cả thông báo ngày hôn lễ nữa, đây là tập tục ở đây, Tiểu Vấn vất vả rồi. 】

Ngọc Vấn xem đến ngọt, lập tức trả lời.

【 Ngọc Vấn: Không vất vả, được ở bên anh là tốt rồi. 】

【 Chử Hòa Bình: Tiểu Vấn, hôm nay em đẹp lắm. Anh nôn thấy em mặc đồ cô dâu ghê. Ước gì hôn lễ tới thật mau, để chúng ta có thể trở thành vợ chồng chân chính, rồi sau đó bên nhau cả đời.】

Ngọc Vấn thẹn thùng nghĩ, cô còn nôn kết hôn hơn so với Chử Hòa Bình kia kìa.

【 Ngọc Vấn: Thật ra em cũng nôn lắm, nhưng mà… thời gian sẽ trôi qua mau thôi, chuẩn bị cho hôn lễ xong là tới rồi.】

Sau khi nhắn tin này xong, Chử Hòa Bình không trả lời lại. Ngọc Vấn cũng không giận, bởi vì cô biết hôm nay Chử Hòa Bình rất bận bịu, phải tiếp rất nhiều bạn bè thân thích.

Lúc này có thể Chử Hòa Bình có công chuyện, Ngọc Vấn cũng tự chơi di động, không  nhắn tin quấy rầy nữa.

Qua nửa giờ, Chử Hòa Bình nhắn tin tiếp.

【 Chử Hòa Bình: Thật ra anh cảm thấy hôm nay và hôn lễ cũng không khác nhau lắm, chúng ta đã được Sơn Thần và tổ tiên chúc phúc, đã có thể xem như vợ chồng rồi. 】

Ngọc Vấn đọc đoạn tin nhắn này, cảm thấy có điểm quái quái.

Cô cũng không thể nói ra quái chỗ nào, suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy có thể là do hôm nay mình uống nhiều quá nên hơi say rồi.

Ngọc Vấn còn chưa kịp trả lời, Chử Hòa Bình đã nhắn một tin khác.

【 Chử Hòa Bình: Bây giờ anh muốn gặp em ngay, em muốn gặp anh không? 】

【 Ngọc Vấn: Đương nhiên muốn gặp anh rồi, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh. 】

【 Chử Hòa Bình: Vậy em mở cửa đi, anh ở bên ngoài nè.】

Ngọc Vấn tức khắc ngẩn người.

Cái làng này từ xưa đến giờ là do gia tộc cư ngụ, cho nên mỗi nhà mỗi hộ dường như đều không có tường, mở cửa phòng ra là đối diện với núi, đêm khuya Chử Hòa Bình tới cửa phòng cô sẽ hoàn toàn không kinh động đến bất kỳ kẻ nào.

Nhưng Chử Hòa Bình là người biết thân biết phận, lúc trước về làng tộc trưởng đã sắp xếp bọn họ ở tách ra, hắn rất thành thành thật thật mà vâng lời theo, cũng rất ít làm mấy loại chuyện bất ngờ với Ngọc Vấn như kiểu “Đêm nay anh ở dưới lầu chờ em nè”. Cảm tình của hắn ở những chỗ chi tiết, dịu dàng và ấm áp.

Ngọc Vấn lại cảm thấy kỳ quái, nhưng từ cửa sổ nhìn ra thì thấy được trong hình dáng của Chử Hòa Bình trong bóng tối, trong lòng lại bỏ qua cảm giác kỳ quái này.

Có lẽ hôm nay Chử Hòa Bình đã uống nhiều.

Ngọc Vấn nhanh chóng mở cửa cho Chử Hòa Bình, cười nhạt nói: “Anh không nên tới đây, để người khác thấy không tốt lắm.”

Chử Hòa Bình cười nói: “Sơn Thần và tổ tiên đều đã đồng ý cho chúng ta, những người khác ai dám có ý kiến?”

Nói xong Chử Hòa Bình đi vào trong phòng.

Nhà trệt phòng đơn rất nhỏ, trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo và một cái giường không quá lớn, Chử Hòa Bình tiến vào cũng chỉ có thể ngồi ở mép giường.

Sau đó hắn nhìn chằm chằm Ngọc Vấn, khóe miệng hàm chứa ý cười nhợt nhạt, vỗ vỗ vị trí cạnh mình, nói: “Tiểu Vấn, em lại đây ngồi, để anh nhìn em.”

Ngọc Vấn ngoài miệng nói “Có cái gì đâu mà đẹp”, nhưng vẫn qua đó ngồi.

“Hôm nay em… đẹp lắm.” Chử Hòa Bình giơ tay vuốt vuốt tóc Ngọc Vấn, sau đó chậm rãi tới gần, ánh mắt không rời khỏi mặt Ngọc Vấn.

Ngọc Vấn ngây ngốc nhìn Chử Hòa Bình, chỉ cảm thấy hôm nay tất cả đều không bình thường.

“Anh…” Ngọc Vấn mới vừa mở miệng, vừa mới nói được một chữ, Chử Hòa Bình liền chen vào, nói: “Tiểu Vấn, chúng ta là vợ chồng.”

Ngọc Vấn nháy mắt ngơ ngẩn, một cảm giác không ổn mãnh liệt bao trùm lấy toàn thân.

Ngọc Vấn yêu Chử Hòa Bình nhanh như thế chính là bởi vì Chử Hòa Bình rất biết kiềm chế.

Lần đầu tiên Chử Hoà Bình nhìn thấy Ngọc Vấn, đúng thật là đã bị mỹ mạo của Ngọc Vấn làm cho kinh sợ. Nhưng hắn lại sợ bản thân lộ ra hoảng hốt sẽ không lễ phép với đối phương, vì thế cả người đều sượng trân, ánh mắt trốn tránh hồi hộp, giống như bị Ngọc Vấn doạ sợ.

Những điều này và mấy gã đàn ông hay tính kế Ngọc Vấn hoàn toàn không giống nhau, Ngọc Vấn rất yêu ánh mắt ngại ngùng nhưng lại sạch sẽ ấy.

Nhưng giờ đây, trong đôi mắt là sự tham lam và thèm muốn còn nặng hơn so với những gã đàn ông mà Ngọc Vấn từng gặp, hắn thậm chí còn hận không thể lập tức bổ nhào vào Ngọc Vấn.

Một trận gió lạnh quất vào mặt, Ngọc Vấn nháy mắt tỉnh rượu, đầu óc cũng lập tức khôi phục tỉnh táo, nhìn ra tất cả không ổn.

Người trước mặt cô vốn không phải là Chử Hòa Bình!

Mà tên đàn ông ghê tởm đang khoác tấm da của Chử Hòa Bình vẫn còn chưa phát hiện, vẫn giữ ý đồ tiến lại gần, trong nháy mắt Ngọc Vấn nhảy dựng lên, nhấc chân đá vào ngực tên Chử Hòa Bình giả.

Nhưng đối phương phản ứng cũng rất mau, trong nháy mắt liền hồi thần, Ngọc Vấn vừa mới nhấc chân lập tức né tránh, một cước này của Ngọc Vấn đá vào trên giường.

Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, giường gỗ lập tức đứt gãy thành hai nửa trong tích tắc.

Chử Hòa Bình giả né sang một bên kinh ngạc nhìn Ngọc Vấn, nói: “Sao mày lại có linh lực?”

Ngọc Vấn há mồm mắng: “Mẹ nó thằng rác rưỡi! Mau hiện nguyên hình cho bà đây! Mày không xứng có được khuôn mặt này!”

Chử Hòa Bình giả nhíu mày ngây người hai giây, sau đó nở nụ cười tà dâm, nói: “Từ nay về sau, với gương mặt này, tao chính là Chử Hòa Bình.”

Lòng Ngọc Vấn siết lại, nắm chặt pháp khí ở bên hông mình, nói: “Ý mày là sao?”

“Là vậy đấy.” Chử Hòa Bình giả lấy hộp gỗ chứa Kim Tằm Cổ từ trong lòng ngực ra, cười nói, “Từ nay về sau, tao chính là Chử Hòa Bình. Oắt con, dù sao cũng đã đính hôn, không bằng hôm nay chúng ta làm luôn nghi thức quan trọng nhất đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.