Hứa Thanh Mộc ngừng một lát, trấn định cảm xúc của mình, bắt đầu tập trung trên chính sự.
Đi được một hồi, hai người liền tới nơi đường ray bị trộm, tìm được chỗ đường ray bị đứt gãy như trên báo chụp lại.
Nhìn trực tiếp so với xem ảnh chụp càng thêm trực quang, có thể rõ ràng nhìn thấy dấu răng của động vật.
“Nhất định là Heo Vòi.” Hứa Thanh Mộc nói, “Chúng ta gỡ một mảnh đem về cho Tùng Tùng hửi một chút, để coi có phải mùi vị quen thuộc với nó không.”
Tống Quyết gật đầu, sau đó Hứa Thanh Mộc nhìn trái nhìn phảo, lúc không có ai chú ý, cậu liền trực tiếp bẻ gãy một khối sắt to bằng bàn tay, giống như ăn trộm giấu trong ngực mình.
Sau đó hai người đứng lên định rời đi, xoay người liền thấy có hai kẻ mặc đạo bào đang nhìn bọn họ, một trung niên một thanh niên, nhìn qua rất có tiên phong đạo cốt.
Này hai người tuy nói cũng là ăn mặc đạo bào, nhưng vẫn là cùng Hứa Thanh Mộc có chút bất đồng, trên người bọn họ đều đeo túi, trong túi lộ ra vài thảo dược mới vừa được hái, trên người cũng có chút mùi vị thảo dược.
Người trung niên đạo nhân là đạo sĩ, hơn nữa hẳn là một Đạo Y.
Đạo Y còn chưa nói chuyện, người thanh niên đạo nhân kế bên đã có chút kích động nói: “Ba! Là Lăng Vân Quan Hứa tiểu đạo trưởng, vậy mà cũng gặp được ở đây! Ba! Là Tiểu đạo trưởng á!”
Thanh niên dường như rất sùng bái Hứa Thanh Mộc, kích động rống lên cả nửa ngày sau mới thấy mình đang làm cho người cha gia của mình mất mặt, vội vàng câm miệng lui sang một bên.
Hứa Thanh Mộc không quen biết vị Đạo Y này, nhưng đối phương lại biết cậu, rồi chủ động chào hỏi tự giới thiệu.
Đạo Y này tên là Giang Bình Linh, cũng là thành viên của Hiệp Hội Huyền Môn, năm trước lúc Hiệp Hội Huyền Môn mở họp ông ta và Hứa Thanh Mộc đã gặp mặt, chỉ là Hứa Thanh Mộc quên mất tiêu rồi.
Giang Bình Linh ở thành phố D có một y quán tại gia. Ông ta đọc tin tức cũng biết được chuyện đường sắt bị trộm, cảm thấy có hơi kỳ quái, cho nên mới cùng con trai đến xem.
Nói xong, Giang Bình Linh khiêm tốn chắp tay với Hứa Thanh Mộc, nói: “Nếu Tiểu đạo trưởng đã điều tra, tôi cũng không nhiều chuyện nữa. Nếu có yêu tà làm bậy, nhất định thầy sẽ giải quyết tốt thôi.”
Hứa Thanh Mộc cũng rất khiêm tốn nói: “Vẫn là tôi nhiều chuyện rồi, trước giờ thành phố D thái bình, chắc là nhờ có Giang đạo trưởng phù hộ.”
Lời qua đáp lại một trận, xem như làm quen với nhau, nhưng hai người đều đang bận, nên chỉ hẹn lần sau nói tiếp, rất nhanh đã giải tán.
Trở về khách sạn, Bạch Mỹ Mỹ vàHeo Vòi con dính người lập tức nhào về phía Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết.
Bổ nhào vào được một nửa, Heo Vòi con đột nhiên phanh lại, đứng ở cách đó không xa nhìn chằm chằm Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết, nó nghiêng nghiêng đầu, dường như có điểm hoang mang.
Hứa Thanh Mộc lấy khối sắt từ trong lồng ngực ra, ném cho Heo Vòi con để nó ngửi, nó ngửi ngửi một chút, thích cái hương vị này, lắc lắc cái đuôi rồi ôm khối sắt vào lòng.
Hứa Thanh Mộc lập tức cao hứng, nói: “Thật tốt quá, đây là mùi mà Heo Vòi con quen thuộc, có lẽ là mẹ của nó. Husky, cô tới ngửi một cái, thử xem cô có thể lần theo mùi tìm được không.”
Husky cũng tiến lên ngửi một chút, nói: “Chỉ cần con yêu thú này không đi quá xa, đi theo mùi này tôi có thể tìm được.”
Hứa Thanh Mộc sờ đầu Husky, khen cô hai câu.
Tống Quyết ngoan ngoãn đi pha sữa cho Heo Vòi con, sau khi pha xong đem bình sữa đưa cho Hứa Thanh Mộc, Hứa Thanh Mộc duỗi tay ôm lấy Heo Vòi con, chuẩn bị cho nó bú sữa.
Cũng không biết như thế nào, Heo Vòi con trước kia mỗi ngày đề quấn lấy Hứa Thanh Mộc giờ đây lại né tránh tay Hứa Thanh Mộc, hơn nữa khi Hứa Thanh Mộc tới gần nó nó sẽ bất an nhe răng, ôm khối sắt kia nhỏ giọng kêu to.
Hứa Thanh Mộc suy sụp, nói: “Nhóc vô lương tâm, vú em cho mi bú lâu vậy, giờ tìm được mẹ rồi thì không cần vú em nữa đúng không?”
Heo Vòi con không biết nói, chỉ trừng mắt nhìn cậu, phát ra tiếng kêu “Ngao ô”.
Hứa Thanh Mộc bi thương, sau đó ném bình sữa trong tay cho Tống Quyết, nói: “Anh tới đi.”
Tống Quyết lấy bình sữa chuẩn bị bế Heo Vòi lên, nhưng nó lại càng sợ hãi, kêu to một tiếng chạy trốn đến phía sau Bạch Mỹ Mỹ.
Tình huống này làm moiuj người đều cảm thấy kỳ lạ, mày mắt nhíu lại.
Hứa Thanh Mộc nói: “Chẳng lẽ hôm nay chúng ta ở bên ngoài tiếp xúc quá nhiều người, nên nó không quen mùi trên người chúng ta?”
Tống Quyết nghĩ nghĩ, nói: “Người tiếp xúc gần không nhiều lắm, chỉ có tài xế taxi, ba cô gái kia, với cả Giang đạo trưởng và con của lão. Đúng rồi, có phải là do mùi của Giang đạo trưởng nên Heo Vòi con không thích? Nó vốn là yêu thú, Giang đạo trưởng là muốn bắt yêu.”
Hứa Thanh Mộc cũng không rõ lắm, liền gọi điện thoại cho Vương Tam, hỏi một chút chuyện về Giang Bình Linh, Vương Tam liền kể hết những gì gã biết về Giang Bình Linh cho Hứa Thanh Mộc nghe.
Giang Bình Linh tuy rằng cũng lệ thuộc Hiệp Hội Huyền Môn, nhưng không liên quan quá nhiều tới hiệp hội, gia tộc của ông ta nhiều thế hệ làm nghề y, danh tiếng vốn không tồi. Hơn nữa tu vi ông ta còn rất cao, bắt không ít yêu tà. Hơn nữa ông ta không chỉ hàng yêu phục ma, y thuật cũng rất tốt. Cho nên Giang Bình Linh ở thành phố D rất nổi danh, người giàu ở thành D thường tìm ông ta để khám bênh, khá tôn sùng ông ta.
Nói không chừng mẹ của Heo Vòi con và Giang Bình Linh từng có xung đột, cho nên Heo Vòi con mới nhớ rõ mùi của Giang Bình Linh.
Này cũng không thể nói Giang Bình Linh không tốt, ông ta là người tu hành, gặp được yêu thú ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân loại, lấy lập trường của ông ta hẳn là phải đối phó yêu thú.
Husky nói: “Hai người đi tắm đi, tắm cho mất cái mùi này, đừng dọa đến Tùng Tùng.”
Hứa Thanh Mộc tức khắc cả giận nói: “Cô nói cái gì! Cô có còn muốn lông không! Ai muốn cùng anh ta tắm!”
Tống Quyết: ???
Husky vội nhảy cẩn lên miễn cho bị đánh, cuống quít nói: “Trời oan em quá anh ui! Ý em là từng người đi tắm! Chứ có ai nói mấy người tắm chung đâu!”
Hứa Thanh Mộc: …
Không khí yên tĩnh vài giây, Hứa Thanh Mộc xấu hổ muốn xỉu.
Cũng không thể trách cậu quá mẫn cảm, gần đây xem quá nhiều nội dung về Quật Mộ CP, giờ người ta có nói gì cậu cũng nghĩ xuyên tạc.
Vì thế cả người Hứa Thanh Mộc cứng đờ, khẩn trương quay đầu nhìn Tống Quyết.
Khóe miệng Tống Quyết còn mang theo một chút ý cười không rõ, anh lắc đầu, ngăn cách Hứa Thanh Mộc và Husky, mềm nhẹ mà nói: “Được rồi đừng nháo nữa, cậu về phòng mình tắm rửa đi.”
Hứa Thanh Mộc nổi giận đùng đùng quay đầu đi mất , đem uy nãi nhiệm vụ giao cho Bạch Mỹ Mỹ.
Hai người phân nhau ra tắm, sau khi tẩy sạch mùi vị trên người, Heo Vòi con mới chịu thân cận bọn họ.
Sau đó mọi người lại tụ lại bàn bạc một chút, tính ở thành phố D nghỉ ngơi mấy ngày, tìm con Heo Vòi kia một chút.
Nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, Hứa Thanh Mộc quyết định khi ra khỏi cửa sẽ che mặt lại.
Chỉ mất một đên thôi mà chuyện cậu và Tống Quyết cùng đi dạo Đường hầm tình yêu đã được nhiều người biết đến, tuy rằng không có đến trình độ lên hot search, nhưng bởi vì có rất nhiều người dân mục kích, cho nên vẫn có một số hình ảnh được lưu truyền trên mạng, fan CP rầm rú ngập trời.
Hứa Thanh Mộc rất là mỏi mệt, cảm thấy nếu mình im hơi lặng tiếng như khi đối phó với hot search, có lẽ cư dân mạng cắn CP cũng sẽ dịu lại thôi.
Hơn nữa cả một buổi chiều này di động Tống Quyết cứ không yên, liên tục ting ting. Tập đoàn Tống thị ở thành phố D có rất nhiều hạng mục, cho nên người quen của Tống Quyết ở thành phố D có rất nhiều, biết anh tới đây đều đi tìm anh.
Hứa Thanh Mộc đang buồn bực, di động Tống Quyết lại vang lên.
Tống Quyết nhìn sơ qua, hiển thị cuộc gọi là Phó Kiến Nguyên, đây là một ông chủ công ty kiến trúc mà Tống thị hợp tác cùng. Phần lớn cuộc gọi Tống Quyết đều sẽ không tiếp, nhưng từ trước tới nay cùng người này hợp tác khá vui vẻ, vì thế Tống Quyết bắt điện thoại.
Mới vừa tiếp, liền nghe được một ông chú 40 tuổi ở đầu dây điện thoại bên kia mang theo thanh âm nghẹn ngào khóc nức nở, hô một tiếng: “Tống tổng, cậu cứu tôi với!”
Nghe được lời này Tống Quyết hơi bất ngờ, hơn nữa đối phương gào đến quá mức lớn tiếng, Hứa Thanh Mộc cũng nghe thấy.
Tống Quyết cùng Hứa Thanh Mộc nhìn nhau, sau đó Tống Quyết mới hỏi: “Ông chủ Phó, anh đừng kích động, từ từ rồi nói.”
Phó Kiến Nguyên nói tiếp: “Tôi… tôi bị bệnh, rất nghiêm trọng, hình như tôi bị thứ gì dơ bẩn quấn lấy rồi, cậu cứu tôi với, nhất định cậu có biện pháp…”
Tống Quyết không nói gì, anh và cái người tên Phó Kiến Nguyên này đã lâu rồi gặp, người này sao lại tìm anh cầu cứu cơ chứ?
Phó Kiến Nguyên mau chóng giải thích: “Xác thật là không có cách nào mới nghĩ đến tìm cậu hỗ trợ. Tiểu đạo trưởng Lăng Vân Quan mời không được, chưa bao giờ rời núi… Tôi ở trên mạng nhìn thấy cậu và Tiểu đạo trưởng Lăng Vân Quan tới thành phố D, đây nhất định là ý trời, ông trời mang hai người tới thành phố D cứu tôi, tôi không có nhiều chuyện đâu, chỉ là muốn cậu cứu tôi một mạng…”
Tống Quyết nói chuyện điện thoại không có tránh Hứa Thanh Mộc, nội dung trong điện thoại Hứa Thanh Mộc đã nghe được, rất tự nhiên gật gật đầu với Tống Quyết tỏ vẻ cậu có thể đi nhìn thử.
Tống Quyết nói với người trong điện thoại: “Được thôi. Hôm nay cũng hơi muộn rồi, chúng tôi nghỉ ngơi cái đã, ngày mai đến nhà anh.”
Phó Kiến Nguyên vốn tưởng rằng rất khó mới có thể mời được Hứa Thanh Mộc, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thành công, sau đó lại bắt đầu khóc lóc trong điện thoại.
Hứa Thanh Mộc nghe thấy phiền, để cho cúp điện thoại Tống Quyết, quay đầu về phòng ngủ của mình.
.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh Mộc sắp xếp hành trình một chút, cậu và Tống Quyết đi đến nhà Phó Kiến Nguyên để xem có chuyện gì, Husky mang theo Bạch Mỹ Mỹ và Heo Vòi con, cầm khối sắt kia đi hửi mọi nơi.
Sáng sớm Phó Kiến Nguyên đã phái xe tới đón Tống Quyết cùng Hứa Thanh Mộc, vừa đến cửa nhà bọn họ, Phó Kiến Nguyên liền tự mình ra nghênh đón, ông ta chống nạng, khập khiễng đi tới.
Tống Quyết có chút giật mình, trong ký ức của anh, tuy rằng Phó Kiến Nguyên lớn lên chẳng ra gì, nhưng ít ra nhìn rất có tinh thần, hiện tại cả người đều tiều tụy một vòng, mặt mày ốm o.
Vừa đi tới gần, Phó Kiến Nguyên nhịn không được lại muốn khóc, mở miệng chính là kinh hoàng thanh âm: “Cứu tôi, cứu tôi với, tôi thật sự không muốn chết!”
Hứa Thanh Mộc nói: “Không muốn chết thì đem chuyện của ông kể cho rõ ràng, bắt đầu từ chân ông đi.”
Phó Kiến Nguyên vẫy tay gọi bảo mẫu bên cạnh tới, bảo mẫu liền xắn ống quần bên trái của Phó Kiến Nguyên lên.
Đây đâu phải chân người?Phần chân dưới đầu gối đều biến thành màu tro đen, giống như cục đá được tạc thành chân giả, gõ nhẹ một cái, thanh âm cũng giống như đang gõ vào mộc cục đá vậy.
Tống Quyết có điểm kinh ngạc nói: “Chân anh biến thành đá rồi à?”
Mặt Phó Kiến Nguyên đau khổ nói: “Không chỉ mỗi chân, tôi đã kiểm tra thân thể rồi, gan cũng biến thành đá, không phải gan bị xơ cứng, mà là thật sự biến thành cục đá! Nặng trĩu trì ở ngực, rất là đau, mỗi lần thở đều đau muốn chết! Tống tổng, Tiểu đạo trưởng, hai người nhất định phải cứu tôi!”
Hứa Thanh Mộc nói: “Vào nhà đã rồi nói.”
Vào nhà Phó Kiến Nguyên, Hứa Thanh Mộc để Phó Kiến Nguyên nằm ở trên sô pha, kiểm tra thân thể Phó Kiến Nguyên từ đầu đến chân một lượt, sau đó mới hỏi: “Tình huống của anh bắt đầu từ khi nào?”
Phó Kiến Nguyên nói: “Một tháng trước. Ngủ một giấc tỉnh lại đột nhiên bị như vậy, đã đi rất nhiều bệnh viện, nhưng bác sĩ cũngkhông có cách nào…”
Hứa Thanh Mộc nói: “Giang đạo trưởng ở thành phố D mấy người chẳng phải nổi tiếng lắm sao? Ông không tìm Giang đạo trưởng hỗ trợ à?”
Phó Kiến Nguyên hơi xấu hổ nói: “Thầy cũng biết Giang đạo trưởng à… Đúng là trước đây tôi thường tìm ông ta xem bệnh, nhưng giờ chuyện của tôi hẳn là nghiêm trọng lắm, Giang đạo trưởng cũng không biết chuyện như thế nào… Cho nên tôi mới nghĩ cách liên hệ Lăng Vân Quan, nhưng trước đây thầy không chịu rời núi.”
Hứa Thanh Mộc dừng một hồi, nhíu mày nói: “Ông chọc phải một thứ, rất là phiền toái.”