Đạo Ma Nhị Đế

Chương 81: Không mời mà đến



Cái tin Câu Lậu Thiên Phủ cử hành đại tang cho Lý Thái, được truyền đi rất nhanh khắp sông hồ.

Dàn tràng do đệ tử phái Võ Đang chủ trì suốt bốn mươi chính ngày đêm liên tục.

Ngoài những vị đã hội tề từ trước, mỗi ngày đều có đồng đạo võ lâm từ xa đến điếu tế.

Khung cảnh tấp nập huy hoàng, biến tang sự thành hỉ sự! Một cái chết mang lại vinh dự như thế này, nghĩ ra người chết cũng ngậm cười, mà người sống cũng được an ủi biết bao!

Lý Thái không chết hẳn giang hồ còn giữ mãi mãi thành kiến về lão. Lão chết anh dũng, giang hồ khâm phục, thành kiến tiêu tan, giờ đây mọi người đến nhìn vào lão như soi gương chánh nghĩa.

Thạch Tịnh Linh mất chồng vì hành vi bất chánh của chồng, hành vi đó được chuộc lại bằng cái chết anh dũng, giang hồ trả lão về ngôi vị độc tôn.

Thạch Tịnh Linh dù mất luôn lão, song có khác nào tìm được lão.

Thì ra con người chỉ quý ở lương tri thôi! Chứ uy quyền chỉ làm thiên hạ khiếp, không thu phục nhân tâm nổi!

Âm Dương Môn từ đây sáng chói trở lại, có thể bảo là song song với Long Phụng Môn.

Dĩ nhiên Triệu Sĩ Nguyên không cần phải giải thích sự việc với Thạch Tịnh Linh và Lý Linh nữa.

Trong mấy hôm đầu, Lý Linh rối loạn tâm tính, không còn nhớ gì đến ngoại cảnh.

Dần dần nàng khôi phục bình tỉnh, bắt đầu chú ý đến sự việc quanh mình.

Nàng cảm thấy thiếu vắng một người, nhưng nàng chưa ý thức rõ rệt người đó phải là ai.

Nàng cần có một người bên cạnh.

Sự thiếu vắng đó càng ngày càng làm cho nàng lo nghĩ nhiều, cuối cùng nàng bất chấp lễ giáo sai tỳ nữ mời Triệu Sĩ Nguyên đến gặp nàng.

Nàng hỏi:

– Ca ca có thấy Ngọc Kỳ tỷ tỷ đâu chăng?

Sĩ Nguyên giật mình:

– Mấy hôm nay, ngu huynh bận tiếp khách, không rảnh rang lắm nên không chú ý đến nàng.

Rồi chàng hỏi lại:

– Thế nàng không ở chung với Linh muội tại đây sao?

Lý Linh hừ một tiếng:

– Nếu có tỷ tỷ ở đây, tiểu muội hỏi ca ca làm gì!

Triệu Sĩ Nguyên cười khổ:

– Hỏi ngu huynh!

Chàng thở ra. Tiếng thở ra của chàng đi thẳng vào tim Lý Linh. Nàng khẽ rùng mình, thốt gấp:

– Đi! Đi tìm nàng gấp, đưa đến đây cho tiểu muội!

Triệu Sĩ Nguyên đi một lúc, đoạn trở lại, trên mặt chàng hiện lộ rõ vẻ kinh hoàng lẫn nghi hoặc.

Chàng gằn giọng hỏi:

– Tại sao Linh muội muốn ngu huynh phải tìm Ngọc Kỳ?

Lý Linh hỏi lại:

– Tiểu muội không thể nói! Ca ca có tìm được tỷ tỷ không?

Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:

– Nàng mất dạng.

Lý Linh sửng sốt:

– Tỷ… tỷ… a! Tiểu muội làm sao đây?

Triệu Sĩ Nguyên tiếp luôn:

– Tố Dung muội cũng biến mất luôn. Lữ lão tiền bối sợ làm bận tâm chúng ta nên không cho chúng ta hay tin đó, nhưng người có sai phái mấy cao thủ chia nhau ba nẽo, đi tìm hai người.

Lý Linh sửng sờ. Lâu lắm nàng không nói được tiếng nào với Triệu Sĩ Nguyên.

Triệu Sĩ Nguyên lắc nhẹ vai nàng:

– Linh muội làm sao thế?

Lý Linh run run người, kêu lên mấy tiếng ạ.. ạ.. liên tiếp, rồi cắn răng, nhăn mặt thốt:

– Ca ca! Tiểu muội đã xúc phạm đến Ngọc Kỳ tỷ tỷ!

Triệu Sĩ Nguyên trố mắt:

– Việc gì đã xảy ra?

Lý Linh thuật lại trong lúc tâm thần rối loạn vô tình nàng thốt mấy tiếng, chạm tự ái Âu Dương Ngọc Kỳ.

Triệu Sĩ Nguyên kêu khổ liền miệng, sự đã rồi chàng còn nói gì được nữa?

Lý Linh bật khóc:

– Tiểu muội cần phải gặp Ngọc Kỳ tỷ tỷ để tạ tội! Bằng mọi cách phải tìm tỷ tỷ cho kỳ được.

Triệu Sĩ Nguyên cau mày:

– Dù khẩn cấp làm sao, chúng ta cũng phải chờ sau khi tang sự của nhạc phụ xong xuôi rồi, muốn tính gì hãy tính! Chúng ta không thể bỏ dở tang sự.

Lý Linh hối hận cực độ, khí uất bố lên, bất giác nàng mửa ra một bún máu tươi, rồi ngã ngửa về phía hậu.

Triệu Sĩ Nguyên vội bước tới nâng nàng, giữ cho khỏi ngã.

Vừa lúc đó có người vào báo cáo:

– Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đến điếu tang, xin Thiếu lệnh chủ định đoạt!

Triệu Sĩ Nguyên dặn dò tỳ nữ, săn sóc Lý Linh, đoạn ra khỏi phòng, đến đại sảnh.

Lúc đó một số cao thủ dang ở tại đại sảnh, chờ chàng.

Đơn Minh trông thấy chàng trở ra, gọi to:

– Sĩ Nguyên! Lão tặc đã đến rồi đó! Lần này thì nhất định là phải bắt lão ta!

Hồng Chấn phụ họa ngay:

– Đừng giữ lòng nhân của hạng nữ nhân nữa. Sĩ Nguyên, nên nghĩ đến đại cuộc.

Triệu Sĩ Nguyên hỏi ý nơi Sĩ Luân và Sĩ Mẫn, cả hai không có ý kiến gì, để mặc chàng tùy tiện hành động.

Chàng bật cười ha hả, đầu thì lắc, miệng chẳng thốt lời nào.

Lữ Trường Lâm thốt:

– Triệu thiếu lệnh chủ khỏi cần phải hỏi ý ai cả, phàm mọi việc cứ tùy tiện hành sự. Bởi vận mạng của toàn thể võ lâm, từ nay cầm như được giao phó trọn vẹn cho Thiếu lệnh chủ.

Triệu Sĩ Nguyên nghiêm sắc mặt:

– Tại hạ xin cố gắng làm hết sức mình, để khỏi phụ lòng tin cậy của các vị!

Chàng cao giọng tiếp luôn:

– Các vị đều là khách của Câu Lậu Thiên Phủ, thì không có cái đạo lý khách tiếp khách.

Phần việc này phải do tại hạ thi hành. Các vị cứ đứng ngoài vòng, không cần quan tâm đến lão ấy làm gì.

Chàng gọi Võ Lâm Tứ Khuyết cùng đi với chàng ra cửa.

Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã không đến một mình, cùng đi với lão có Võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng, Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ và Vô Tình Tiên Tử Tào Tú Nga.

Tào Duy Ngã ngẩng cao mặt bước đều như thách thức mọi người, như sẵn sàng gây sự với bất cứ ai.

Cổ Kim Đồng trái lại, cúi đầu thấp một chút, chừng như mang nhiều tâm sự ngổn ngang.

Tào Tuấn Kỳ giữ gương mặt lạnh lùng, chỉ có Tào Tú Nga tươi tỉnh thần sắc.

Vừa trông thấy Triệu Sĩ Nguyên, nàng buột miệng kêu to:

– Tam ca!

Đồng thời nàng chạy đến chàng.

Đối với Tào Tú Nga, Triệu Sĩ Nguyên không thể lấy thái độ quyết liệt, do đó chàng vô cùng bối rối.

Tào Duy Ngã chỉnh con gái:

– Tú Nga! Đây là đâu, con biết không? Hãy lùi lại!

Tào Tú Nga nhìn Triệu Sĩ Nguyên bằng ánh mắt đắm đuối, đoạn lùi lại.

Triệu Sĩ Nguyên vòng tay hướng về Tào Duy Ngã, trầm giọng thốt:

– Bởi bận tang sự, không nghinh tiếp Tào lệnh chủ trọn lễ, mong lệnh chủ lượng thứ!

Rồi chàng quay qua Cổ Kim Đồng, vái chào.

Tào Duy Ngã đáp lễ:

– Thiếu lệnh chủ tự tiện, lão phu đâu dám nhận trọng lễ.

Đoạn lão tiếp, giọng nói nghẹn ngào:

– Nhớ lại hai mươi năm về trước, cùng lệnh tôn và lệnh nhạc giữ cái thế chân vạc trên giang hồ, tình nghĩa khắn khít biết bao! Cả ba cùng oai hách trong một thời! Giờ đây, cố nhân đã ra đi, còn lại một lão phu vào cái tuổi xế chiều, chờ ngày tàn lụn! Tự nhiên không tránh khỏi ngậm ngùi, cho nên dù biết rằng mình mạo hiểm lão phu cũng xem thường, tìm đến nơi để khóc bạn, tiễn đưa về nơi vĩnh cửu!

Đơn Minh lúc đó đã có mặt bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên, bật cười lạnh, mỉa:

– Nếu biết là mạo hiểm thì tốt hơn đừng đến, đã đến rồi còn nói lên làm chi!

Tào Duy Ngã giật mình, nhìn Triệu Sĩ Nguyên.

Triệu Sĩ Nguyên vờ không thấy ánh mắt của lão.

Một bóng người lướt tới, cất giọng oang oang:

– Trừ đại gian, diệt đại ác, tạo thanh bình cho võ lâm, bảo vệ chánh nghĩa, là trách vụ của tuấn kiệt. Tào lão tặc! Hôm nay là ngày cuối của ngươi đó!

Mồ hôi lạnh điểm lấm tấm nơi trán Tào Duy Ngã. Lão cố gắng trấn định tâm thần.

Người vừa thốt là Hồng Chấn, lão biết rõ tánh khí của Đơn Minh và Hồng Chấn, cả hai bằng vào tính khí mà nói năng, chứ không hẳn đại biểu quần hùng, và họ không thể là phát ngôn nhân của Triệu Sĩ Nguyên.

Do đó lão chưa đến đổi quá sợ hãi.

Tần Chung tiếp nối:

– Tào lão tặc! Suốt đời ngươi, ngươi đặt bẫy lừa người, hôm nay ngươi tự dẫn xác vào bẫy!

Tần Chung từng nổi tiếng là cái túi khôn của Long Phụng lệnh chủ Triệu Bồi Nhân, lời nói của lão ta phải có hiệu lực hơn bọn Đơn Minh và Hồng Chấn.

Tào Duy Ngã biến sắc kêu lên:

– Thiếu lệnh chủ…

Triệu Sĩ Nguyên nghiêng mình chận lời:

– Xin mời Tào lệnh chủ lên đại điện, nguyện hương.

Tào Duy Ngã dâng hương rồi bật khóc to lên. Lão thành thật hay giả dối chỉ có lão biết thôi, người ngoài thấy lão bi thảm cực độ cũng ái ngại cho lão.

Bởi bị nhiều người hăm dọa, lại ở trong cái thế cô đơn, Tào Duy Ngã đâm sợ, lão sợ đến cả những chiếc bàn, chiếc ghế, bức vách, khoảng nền, lão sờ mó, dậm thử xem các vật đó có ngầm chứa một cơ quan, cạm bẫy nào chăng.

Một cao thủ mỉa:

– Tào lệnh chủ yên trí! Toàn là vật vô tri cả, không vật nào gây tai hại cho Tào lệnh chủ đâu!

Tào Duy Ngã thoáng đỏ mặt.

Lão quay sang người đó hỏi:

– Quý tánh cao danh các hạ là chi?

Người đó đáp:

– Lão phu là Lữ Trường Lâm!

Tào Duy Ngã giật mình, nghiêm sắc mặt cung kính thốt:

– Tại hạ từng nghe danh lão tiền bối!….

Một đạo kình phong từ đâu vút đến, lướt ngang bên trên đầu vai Tào Duy Ngã, trốt lốc phát xanh, vần vần qua phía tả.

Tào Duy Ngã hét to:

– Khoan động thủ! Lão phu cần nói mấy câu!

Lão quay đầu nhìn về phía sau, kịp thấy Đơn Minh thu tay về.

Đơn Minh cười lớn:

– Ngươi tỏ lộ cái tâm tiểu nhân rõ rệt! Ngươi lấy cái tâm tiểu nhân độ lòng người quân tử! Nếu lão phu muốn xuất thủ, thì khi nào dùng thủ đoạn ám toán?

Bất quá, Đơn Minh dọa lão, thử xem lão phản ứng làm sao! Tuy nhiên, trò đùa đó cũng ác. Dù ai ở trong hoàn cảnh Tào Duy Ngã cũng phải sợ như thường.

Tào Duy Ngã tuy hận, song không thể làm gì khác hơn, đành ngồi xuống.

Triệu Sĩ Nguyên bật cười sang sảng:

– Tào lệnh chủ đến điếu tang, là thượng khách của tại hạ rồi, xin cứ yên trí, tại hạ đâu có thể để cho Tào lệnh chủ mất mặt với quần hùng.

Chàng dừng lại một chút, rồi tiếp:

– Bất quá, lệnh chủ đến đây với cái tâm khinh người, cho nên quần hùng phải đùa cho vui vậy thôi!

Tào Duy Ngã cười, nụ cười của lão nhạt nhẽo quá chừng. Lão gượng hỏi:

– Chẳng hay Thiếu lệnh chủ còn dành những trò đùa nào khác chăng?

Triệu Sĩ Nguyên đáp:

– Rồi Tào lệnh chủ sẽ thấy, nếu còn những trò đùa khác. Có điều tại hạ xin dành cho lệnh chủ một tiện nghi, là trong vòng Câu Lậu Thiên Phủ này lệnh chủ có thể dùng mọi thủ đoạn, tại hạ luôn luôn hoan nghinh những thủ đoạn đó!

Lấy lại phong độ, Tào Duy Ngã bật cười ha hả:

– Theo ý của Thiếu lệnh chủ thì muốn ra khỏi khu vực Thiên Phủ lão phu phải áp dụng một thủ đoạn nào đó?

Triệu Sĩ Nguyên điềm nhiên:

– Tào lệnh chủ muốn sao, xin cứ cho biết!

Tào Duy Ngã không đáp, chỉ nhìn bọn Võ Lâm Tứ Khuyết sau lưng Triệu Sĩ Nguyên.

Một lúc, lão hỏi:

– Bốn vị này ở tại Võ Công Sơn?

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu, Tứ Khuyết cũng gật đầu.

Tào Duy Ngã gật đầu luôn:

– Hay lắm!

Đoạn lão hỏi:

– Các vị có biết mình đang mang một mối huyết hải thâm cừu chăng?

Mã Hoằng cất tiếng:

– Chưa được biết!

Tào Duy Ngã lại hỏi:

– Các vị muốn báo cừu chứ?

Cả bốn người cùng cao giọng:

– Ai cho rằng bọn tại hạ không quyết tâm báo cừu?

Tào Duy Ngã bật cười hắc hắc:

– Các vị muốn báo cừu, nhưng có muốn cho lão phu tiếp trợ chăng?

Tứ Khuyết nín lặng. Họ thừa hiểu Tào Duy Ngã không bao giờ xử tốt với ai, cho nên họ dè dặt đáp thoại.

Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:

– Tại hạ xin thay mặt họ cảm tạ Tào lệnh chủ.

Tào Duy Ngã thốt:

– Vậy cảm phiền Thiếu lệnh chủ chuẩn bị cho một sân trường, lão phu sẽ đối trước quần hùng, làm cái việc giải oan cho Cổ phó lệnh chủ.

Tứ Khuyết giật mình, kêu lên:

– Sư phụ….

Cổ Kim Đồng cười khổ:

– Các ngươi không nên lấy làm lạ. Vì mối thù thâm của các ngươi, từ lâu lão phu mang nặng hiềm nghi, suốt bao nhiêu năm dài, lão phu khổ tâm vô cùng.

Tứ Khuyết kêu lên, cao giọng hờn:

– Sư phụ….

Triệu Sĩ Nguyên chen vào:

– Sự thật rồi sẽ được phô bày gấp, các ngươi hãy kiên nhẫn một chút, ra phía Tây diễn võ trường, chuẩn bị cục diện đi.

Tứ Khuyết vâng lệnh, đi ngay.

Triệu Sĩ Nguyên sai người thông tri với Vô Căn lão lão Vu Bội Lan.

Không lâu lắm Vu Bội Lan đến nơi, bà thấp giọng hỏi Cổ Kim Đồng:

– Việc gì thế? Thế chẳng phải lão ta à?

Cổ Kim Đồng dùng thuật truyền âm, giải thích:

– Hung thủ chính là Lôi đình thủ Dương Oai. Tào lệnh chủ đã tra cứu kỹ lắm rồi. Bây giờ đối trước quần hùng, lão ta sẽ tuyên bố là lão huynh vô tội.

Việc đó Triệu Sĩ Nguyên chưa tường thuật cho Vô Căn lão lão biết.

Vô Căn lão lão kinh ngạc:

– Tại sao lão ấy hảo ý giúp Cổ huynh?

Cổ Kim Đồng thở dài:

– Thật tình ngu huynh không thể nói rõ cái đạo lý của sự tình, có thể là vì sự liên quan của ngu huynh với Triệu lão đệ, mà lão ấy định lợi dụng ngu huynh.

Niềm cảm khích của lão đối với Tào Duy Ngã, chừng như kém giảm dần dần, và giờ đây bất quá chỉ còn là cái bóng, cho nên thái độ của lão đối với Tào Duy Ngã, có vẻ lạnh nhạt.

Vô Căn lão lão lo lắng:

– Dù sao Cổ huynh cũng phải dè dặt đề phòng, đừng để lầm kế lão.

Cổ Kim Đồng gật đầu:

– Lan muội yên trí, ngu huynh không muốn ở mãi bên cạnh lão ta.

Trong khi họ đối thoại bí mật, Tào Duy Ngã cứ nhếch môi cười, nụ cười của lão nham hiểm vô cùng.

Triệu Sĩ Nguyên cũng trầm ngâm, suy nghĩ đến một điều gì đó.

Tào Tú Nga từ lúc đầu cứ trông đợi một ánh mắt của Triệu Sĩ Nguyên, nhưng nàng thất vọng, vì chàng không chịu nhìn về phía nàng.

Tào Tú Nga bực tức không nén được, vội gọi:

– Tam ca không lưu ý đến tiểu muội à? Thế thì đừng trách tiểu muội giở đến món nợ kia đấy nhé!

Triệu Sĩ Nguyên lạnh lùng:

– Nợ gì giữa tại hạ và Tào cô nương?

Tào Tú Nga cười nửa:

– Nợ gì? Nợ của Linh tỷ tỷ, tam ca phải trả!

Triệu Sĩ Nguyên cau mày:

– Linh muội gây nợ lúc nào với cô nương?

Tào Tú Nga dửng cao đôi mày:

– Không phải gây với tiểu muội! Hừ!….

Nàng đưa tay chỉ Tào Tuấn Kỳ.

Triệu Sĩ Nguyên sửng sờ, cảm thấy khó xử vô cùng.

Ngày trước, Tào Tuấn Kỳ dùng mẹo, bắt Lý Linh mang về Vô Tình cung, sự việc đó Lý Linh có thuật lại cho Triệu Sĩ Nguyên rõ.

Chàng cũng biết là Tào Tú Nga không đến đổi quá ngu dại, không thấu đáo dụng tâm của Lý Linh.

Biết được dụng tâm của người, mà còn vờ vĩnh, như vậy nàng cũng có dụng tâm riêng.

Bây giờ chàng giải tỏa bằng cách nào, những lời nói của Lý Linh lúc đó?

Chàng không vay, thì bảo chàng phải trả thì chàng trả làm sao khi chủ nợ hữu ý buộc nợ?

Vừa lúc đó Tứ Khuyết trở lại báo trình là các việc đã chuẩn bị xong rồi.

Triệu Sĩ Nguyên thở phào, bật đứng lên, vòng tay hưóng về Tào Duy Ngã, thốt:

– Xin mời Tào lệnh chủ!

Tào Tú Nga hừ một tiếng lớn.

Nhưng tất cả cùng bước ra cửa, thẳng đến diễn võ trường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.