Đạo Ma Nhị Đế

Chương 77: Gió cuốn mưa đùa



Quách Khiêm không thể không tuân lịnh, cứ sự thật tường trình:

– Triệu lệnh chủ sẵn sàng tiếp nhận sự viện trợ của bổn phái. Chỉ vì…

Châu Thiên Nhậm khoát tay:

– Đủ rồi!

Lão nhìn qua Tào Duy Ngã, điểm một nụ cười bí hiểm, thốt:

– Hẳn lệnh chủ không ngờ bổn phái thành tựu như vậy!

Tào Duy Ngã tức uất, trừng mắt, nhưng lấy lại bình tịnh nhanh chóng, bật cười ha hả:

– Châu chưởng môn đem việc đó tỏ cho lão phu biết để làm gì?

Châu Thiên Nhậm cười nhạt:

– Chẳng lẽ lệnh chủ không thấu đáo ý tứ của lão phu? Thiết tưởng không cần…

Lão ngưng câu nói, chờ Tào Duy Ngã cất tiếng, dù lão bỏ dở câu lão cũng biết Tào Duy Ngã thừa hiểu đoạn cuối.

Tào Duy Ngã vẫn cười vang:

– Điều kiện của Châu chưởng môn như thế nào? Lão phu muốn nghe gấp!

Châm chưởng môn tiếp:

– Tào lệnh chủ là chỗ thâm giao, lão phu không cần phải khách khí.

Tào Duy Ngã điềm nhiên:

– Ai cũng có sở cầu, đã là bằng hữu, tất phải tương trợ lẫn nhau.

Châu Thiên Nhậm gật gù:

– Phải đó! Vậy bổn phái xin đi ngay vào việc. Những gì do lệnh chủ bố trí suốt miền Giang Bắc, xin lệnh chủ giao trọn cho bổn phái không giữ lại mảy may!

Tào Duy Ngã trầm ngâm một lúc:

– Còn vùng Giang Nam của chưởng môn?

Châu Thiên Nhậm đáp:

– Trao lại cho lệnh chủ! Cuộc hoán chuyển đó, theo ý của lệnh chủ có thể thực hành được chăng?

Tào Duy Ngã nghiến răng, song chưa vội phản ứng, chỉ gượng điểm một nụ cười thốt:

– Lão phu bình sanh rất trọng bằng hữu. Châu chưởng môn muốn thế lão phu phải tuân theo!

Châu chưởng môn vòng tay:

– Đa tạ lệnh chủ! Xin lệnh chủ cấp cho một bằng chứng!

Tào Duy Ngã lấy trong mình ra một chiếc Vô Tình lệnh, nhưng không trao liền cho Châu Thiên Nhậm, tiếp:

– Chưởng môn có thể bằng vào chiếc Vô Tình lệnh mà tiếp thu tất cả cơ sở tài vật của lão phu tại vùng Giang Bắc, bất quá… bất quá…

Châu chưởng môn cười nhẹ:

– Đương nhiên! Đương nhiên!

Lão day qua, phân phó Quách Khiêm:

– Quách trưởng lão có thể cho Tào lệnh chủ biết Triệu thiếu lệnh chủ định vào giờ nào, do phương hướng nào xung phá vòng vây, thoát đi!

Quách Khiêm chợt lộ vẻ bi phẫn lẫn thống khổ ra mặt. Lâu lắm, lão chưa nói một tiếng nào.

Châu Thiên Nhậm chờ một lúc, hừ một tiếng, hét:

– Quách trưởng lão có nghe bổn tòa nói đấy không?

Quách Khiêm giật mình, nhưng thần sắc vẫn kiêm định, dỏng khí bốc mạnh, hướng qua Châu Thiên Nhậm, nghiêng mình thốt:

– Danh dự của bổn môn rất trọng, mong chưởng môn nghĩ kỹ!

Châu Thiên Nhậm dửng cao đôi mày, lạnh lùng đáp:

– Là người lãnh đạo một môn phái, bổn tòa có cái đạo lý hành động, trưởng lão không cần dạy khôn bổn tòa!

Quách Khiêm cau mày tiếp:

– Đệ tử cam tâm tiếp thọ hình phạt theo gia pháp! Xin chưởng môn xử tội!

Thái độ của lão nghiêm nghị vô cùng. Thái độ đó chứng tỏ lão có suy nghĩ trước khi thốt.

Châu Thiên Nhậm sôi giận:

– Ngươi định làm nhục bổn tòa trước mặt ngoại nhân?

Quách Khiêm ngang nhiên đáp:

– Mọi sự đều do chưởng môn an bày, nếu muốn nói cho Tào lệnh chủ biết thì chưởng môn cứ nói, cần chi đệ tử phải nói thay, chưởng môn cứ tự tiện đối thoại là thuận tiện hơn chứ.

Châu Thiên Nhậm quắc mắt, bắn hung quang sáng rực:

– Ngươi không muốn nói, bổn tòa sẽ cho ngươi câm luôn!

Quách Khiêm kinh ngạc, nhưng liền theo đó bật cười lớn:

– Mục đích của chưởng môn đệ tử đã biết rồi! Chưởng môn muốn diệt khẩu, đệ tử sẽ thành toàn ý nguyện của chưởng môn!

Lão nghiêm sắc mặt, tiếp:

– Tất cả nên sáng mắt ra, phàm giỡn lửa là phải bị phỏng lửa, hy vọng chưởng môn biết lúc dừng chân để khỏi sa hố! Dù sao cũng phải quý cái cơ đồ do tổ sư hao tâm tổn trí mới lập thành.

Châu Thiên Nhậm cười lớn:

– Ngươi đòi nếm thú vị, bổn tòa sẽ cho nếm! Đúng cái thú vị do ngươi muốn.

Quách Khiêm thở dài:

– Được! Lúc thọ mang với chưởng môn, đáng lẽ đệ tử phải tưởng đến trường hợp này!

Đệ tử ngu muội nhất thời, đành ôm hận ngàn thu! Âu cũng là cái số!

Lão đưa cao tay, đấm mạnh xuống huyệt Thiên Linh, ngã nhào chết liền.

Châu Thiên Nhậm bật cười hắc hắc:

– Ngươi không chết, thì bổn tòa còn ăn nói làm sao với mọi người? Đừng oán hận lão phu tàn độc!

Tào Duy Ngã chen một câu:

– Châu chưởng môn biết lo xa, lão phu khâm phục vô cùng.

Châu Thiên Nhậm thở dài:

– Thực ra chúng ta ở vào cái thế sanh tử cộng đồng, lẽ đương nhiên là phải tiếp trợ lẫn nhau, không ai sợ ai, ơn ai cả!

Dừng một chút, lão tiếp:

– Bổn tòa có ước định cùng Triệu thiếu lệnh chủ, đêm nay vào canh hai, Thiếu lệnh chủ do hướng Tây Bắc đánh ra, vậy Tào lệnh chủ hãy chuẩn bị. Bổn tòa còn phải lo hậu sự cho Quách trưởng lão.

Tào Duy Ngã trao chiếc Vô Tình lệnh cho Châu Thiên Nhậm rồi cùng Cổ Kim Đồng trở về.

Cổ Kim Đồng dàu dàu nét mặt, trái lại lão ta cao hứng phi thường.

Tào Duy Ngã đi rồi, Châu Thiên Nhậm gọi các đệ tử trở lại đài cao, chỉ thi thể Quách Khiêm, tỏ vẻ sầu bi giải thích:

– Bổn tòa không nở ngồi nhìn Triệu thiếu lệnh chủ chết thảm nơi tay Tào Duy Ngã, nên tìm cách giúp hắn thoát lọt vòng vây, ngờ đâu hắn chẳng biết ơn, buông lời nặng nề sỉ nhục Quách trưởng lão làm cho Quách trưởng lão phẫn hận cực độ, chịu không nổi phải tự tử như thế đó. Trước khi liều mình, Quách ttrưởng lão có tha thiết yêu cầu bổn tòa cùng Tào Duy Ngã đồng tâm cộng lực, diệt trừ Triệu Sĩ Nguyên, sự việc thành là Quách lão đệ sẽ ngậm cười nơi suối vàng.

Lão đảo mắt nhìn khắp các đệ tử một vòng, nhận ra ai ai cũng căm hận.

Sự căm hận của toàn thể dĩ nhiên hướng về Triệu Sĩ Nguyên, và như vậy là lão đã thành công trong việc khích nộ đồng môn.

Lão bật khóc, rồi tiếp:

– Bổn tòa rất đau đớn trước cái chết oan uổng của Quách lão đệ, càng đau đớn bao nhiêu bổn tòa càng oán hận Triệu Sĩ Nguyên bấy nhiêu, nên lập tức chấp thuận hiệp tác với Tào Duy Ngã, quyết diệt trừ cho bằng được tiểu tử ngông cuồng. Bổn tòa không kịp thảo luận với các vị về sự hiệp tác đó, bởi cái chết của Quách lão đệ đã làm cho bổn tòa hoa cả mắt, rối cả lòng. Các vị có tán đồng quyết định của tổn tòa chăng?

Người chết nằm đó gợi lên tình đồng môn thắm thiết, kẻ sống kia chan hòa lệ thảm, chứng tỏ rất chân thành trước cảnh đó, còn ai không bị khích động ít nhiều?

Và trong cơn khích động, con người thường vấp phải hấp tấp vội vàng, nếu có thái độ nào thì cái thái độ đó không được chính chắn lắm.

Họ không suy nghĩ, đồng thanh hét to:

– Bọn đệ tử quyết trả thù cho Quách trưởng lão! Nhất định phải trừ diệt Triệu Sĩ Nguyên.

Mục đích đã đạt rồi, Châu Thiên Nhậm nhẹ người. Thế là liên minh giữa Vô Tình cung và Vô Cực phái vừa tan vỡ lại được hàn gắn.

Song phương cùng nguyện sanh tử dữ đồng.

Nhưng họ có thực tâm phù trì lẫn nhau chăng?

Sở dĩ Châu Thiên Nhậm bị bắt buộc phải quay về với Tào Duy Ngã là vì tình thế biến chuyển quá đột ngột, lão ta phải nghĩ đến an nguy, tức phải mưu cầu tự bảo, trước hết chuyển nguy thành an, sau này rồi sẽ liệu việc trường cửu.

Thì ra bởi được tin Lý Giao báo cho biết là bọn Vô Vi Tiên Tử bị tiêu diệt toàn bộ, lão mới trở mặt với Tào Duy Ngã.

Nhưng, cái tin đó không đúng sự thật. Bọn trinh thám của lão vừa cấp báo là Vô Vi Tiên Tử không hề bị hại. Tin sau cùng, lão tiếp nhận đúng lúc Quách Khiêm hoàn thành sứ mạng trở về.

Vô Vi Tiên Tử còn sống thì lão phải nhờ đến sự viện trợ của Vô Tình cung, lão không thể trở mặt với Tào Duy Ngã để lâm vào cái thế ba phía thọ địch.

Dù sao thì Triệu Sĩ Nguyên cũng đứng hẳn về cánh của Âu Dương Ngọc Kỳ rồi.

Lão cần phải hòa dịu với Tào Duy Ngã trước khi Tào Duy Ngã biết được cảnh nguy của lão.

Bây giờ thì mọi diễn tiến đều thuận lợi cho lão, lão nhẹ lo phần nào.

Thời gian vào lúc hoàng hôn.

Bọn Triệu Sĩ Nguyên phân giờ ngơi nghỉ. Bởi họ không chuẩn bị được thức ăn thức uống trong vội vàng, hiện tại thì ai ai cũng nghe đói, khát.

Người canh đang để hết tâm thần, quan sát bốn phía, người nghỉ, đang an tâm ngơi nghỉ bỗng một loạt tiếng hét vang lên:

– Giết! Giết!

Tiếng hét gây chấn động cả tòa Ngọc Duẩn Sơn, ai ai cũng giật mình kinh hãi.

Từ bốn phía, từng đợt sóng người tràn đến, tưởng chừng biển người đó trong phút chóc sẽ đạp nát núi nhỏ thành bình địa.

Thoáng mắt, biển người đã đến chân núi, nơi đó có vòng đai cành lá mang những chiếc bao độc dược.

Vòng đai có chiều rộng rất lớn, đến cả Võ lâm nhất quái Cổ Kim Đồng còn vượt qua không khỏi, thì biển người đó làm gì vượt nổi?

Nhưng họ không thể dừng chân, bởi lệnh tiến quân luôn luôn thúc giục, họ ồ ạt, lướt tới, họ đạp lên những bao cành lá đó, những chiếc bao hơi độc vỡ ra, chất độc loãn trong không khí nhanh chóng.

Dĩ nhiên có một số người vượt khỏi, song phần đông đều nhiễm hơi độc ngã nhào, tiếng kêu la vang dội cả một vùng.

Số ít người vượt khỏi, không thấy đồng đội tiến theo, hơi khiếp sợ, phải quay về, nhưng quay về đến vòng đai, đúng lúc chất độc loãng ra khắp nơi, họ hít phải rồi cũng ngã nhào.

Phần nào ngã cứ ngà, phần nào ở phía sau cứ tiến lên, song tiến đến vòng đai, không dám liều lĩnh như bọn trước, đồng dừng lại đó.

Họ cùng la, hét, họ bao vây quanh chân núi Ngọc Duẩn, trong lúc đó có rất nhiều lão nhân xuất hiện, những lão nhân này không tiến công thẳng lên đỉnh Ngọc Duẩn Sơn, trái lại phân nhau bao bọc bên ngoài biển người.

Triệu Sĩ Nguyên cau mày hỏi Tần Chung:

– Nhị thúc có hiểu những lão nhân đó định làm gì chăng?

Tần Chung trầm ngâm một lúc:

– Theo lão phu ức đoán thì người đó định dùng chưởng lực dồn hơi độc lên đỉnh núi.

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:

– Tiểu điệt cũng nghỉ như vậy!

Tần Chung hỏi:

– Ngươi có phương pháp ứng phó chăng?

Triệu Sĩ Nguyên đáp:

– Có khó chi, nhị thúc, họ dồn lên, chúng ta đẩy xuống.

Chàng tiếp:

– Tuy nhiên nhân số của chúng ta quá ít, vả lại ai ai cũng đói khát, công lực suy giảm rất nhiều, sợ không thể chi trì lâu.

Tần Chung gật đầu:

– Đó là nhược điểm của chúng ta. Nhưng ngược lại, chúng ta có lợi thế hơn bởi ở trên cao, có thể lấy khỏe chờ mệt.

Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng:

– Họ bức chúng ta thái quá! Chẳng những chúng ta cần tự bảo, tiểu điệt nghĩ nên cho họ một bài học, để đừng buông lung hung bạo, khinh miệt người đời!

Tần Chung gật đầu:

– Họ là những tay cảm tử của Tào Duy Ngã, ngươi có thể giáo huấn cho họ một phen!

Vừa lúc đó, một tiếng hú vang lên vọng đến mây cao, rồi tiếng người quát ầm ầm phụ họa, kế tiếp những cành lá chất thành vòng đai quanh chân núi bật tung lên, bay ào ào, hơi độc theo gió chưởng bị cuốn dồn lên đỉnh núi.

Triệu Sĩ Nguyên ra lịnh tập trung mọi người lại một chỗ, án binh bất động.

Đồng thời chàng giữ trong tay một số bao hơi độc do các cao thủ đã nhặt được lúc Cổ Kim Đồng đến.

Độc khí sắp bay đến chỗ họ tập trung, còn cách độ trượng, khoảng cách độ trượng đối với sức gió có nghĩa gì?

Bất quá chỉ còn một giây nữa là hơi độc theo gió đến nơi.

Triệu Sĩ Nguyên hét lên:

– Hay lắm.

Chàng đứng một chân, vung hai tay ra, theo chiêu thức Âm Sinh Dương Động, đoạn xoay mình một vòng.

Không ai nghe một đạo lực nào phát xuất.

Nhưng luồng hơi độc lại bị đẩy lui, cuồn cuộn đổ xuống chân núi.

Đồng thời gian, chàng bóp vỡ những bao độc dược, vận công lực dồn hơi độc theo luồng độc khí kia, cùng đổ xuống bên dưới núi.

Tần Chung lập tức quát:

– Tiếp luôn!

Hơn mười cao thủ cùng vung tay một lượt, cùng hét:

– Xem này!

Chưởng phong tiếp chưởng phong, độc khí càng bị đẩy mạnh, càng đổ mau, khoảnh khắc sau, đã trở lại chân núi.

Bị phản công, quần ma không chạy tránh kịp, hít phải chất độc, kêu la vang dội.

Hai lần xuất hiện, hai lần thất bại, quần ma tạm ngưng hoạt động.

Đêm dần dần xuống, bóng tối càng dày, không gian càn tịch mịch.

Tào Duy Ngã chưa ra lệnh xuất trận lần thứ ba.

Thời khắc trôi qua, độ một canh, Tào Duy Ngã truyền cho bọn cung nỏ bắn lên núi.

Nhờ tập trung tại một chỗ có những tàng cây rậm rạp, quần hùng tránh khỏi trận mưa tên từ bên dưới phóng lên.

Song phương lại tạm ngưng cuộc chiến, thời khắc lại trôi qua.

Không lâu lắm, canh hai đến.

Từ nơi phía Tây Bắc, có tiếng hú vang lạnh lùng.

Tiếp theo đó có tiếng động ồn ào, chừng như cuộc sát phạt ở phía đó đã diễn ra.

Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ:

– Vô Cực phái đã phát động rồi!

Triệu Sĩ Nguyên vụt đứng lên, hô to:

– Tiến!

Chàng lao vút mình xuống núi.

Quần hùng cấp tốc theo sau.

Nhưng lạ lùng thay, xuống chân núi rồi, họ chẳng thấy người của Tào Duy Ngã ngăn chận.

Triệu Sĩ Nguyên dừng chân lại, đồng thời đưa tay chận mọi người.

Bạch diện thư sinh Tần Chung lướt tới, gọi chàng:

– Sĩ Nguyên! Không khéo chúng ta lại lầm mưu Vô Cực phái rồi đó!

Chính chàng cũng đoán là có biến cố xảy ra ở phút cuối.

Chàng thở dài:

– Tiểu điệt nhận thấy Quách Khiêm có vẻ thành thật lắm! Hừ!

Đơn Minh cao giọng:

– Không phải lúc bàn luận dông dài! Bây giờ chúng ta nên tiến hay nên thoái đây! Hãy quyết định gấp.

Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một chút, đoạn nghiến răng toan lấy một quyết định.

Vừa lúc đó, đột nhiên một mũi tên lửa bắn từ một nơi nào đó trên đỉnh núi, bay vút về hướng Tây Bắc, trước mặt quần hùng.

Mũi tên lửa chưa tắt, xa ca cũng về hướng đó, ngàn ánh lửa bừng lên, chiếu sáng một góc trời.

Hằng trăm bóng người xuất hiện trong ánh lửa.

Hiển nhiên có mặt ở phía đó, chờ đón họ.

Tần Chung hấp tấp hỏi:

– Ngươi tính sao? Không tiến tới thì mình trở lên núi cố thủ chứ?

Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:

– Chỉ sợ không còn kịp nữa!

Đúng như lời chàng nói, trên đỉnh núi, ánh lửa bừng sáng, mọi người vừa ngẩng đầu nhìn chợt nghe Tào Duy Ngã phát lên một tràng cười ngạo nghễ.

Lão gọi Triệu Sĩ Nguyên:

– Nếu Triệu thiếu lệnh chủ muốn hồi đầu thì lão phu hoan nghinh vô cùng.

Hồng Chấn bực tức:

– Sĩ Nguyên, thế thì chúng ta rẽ sang tả!

Tào Duy Ngã lạnh lùng:

– Vô ích, đừng hòng rẽ tả, sang hữu! Các vị đã cùng đường rồi.

Từ hai bên tả, hữu lửa bừng sáng, trong ánh lửa, lao nhao lố nhố vô số đệ tử của Vô Tình cung.

Lẫn trong số thuộc hạ của Tào Duy Ngã, có cả các cao thủ bị lão dùng độc dược uy hiếp.

Đơn Minh trầm giọng:

– Trong trường hợp này, chúng ta không cố kỵ được nữa. Phải mở con đường máu thoát đi.

Phan Lãng Nhật lắc đầu:

– Làm gì chúng ta tiếp cận được họ mà hòng mở con đường máu? Các vị xem kìa.

Thì ra trong khoảng thời gian ngắn, Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã đã tái tập đội ống đồng xong, hiện tại chúng phân nhau trà trộn trong các cao thủ bị bức hiếp, đúng quanh bốn phía.

Lần này Triệu Sĩ Nguyên không còn cơ hội trừ diệt chúng như trước nữa.

Triệu Sĩ Nguyên sững sờ.

Bỗng chàng ngưng trọng thần sắc, như trầm tư tìm một kế sách thoát hiểm.

Đơn Minh lấy làm lạ hỏi:

– Ngươi đang nghĩ gì thế?

Triệu Sĩ Nguyên khoát tay, ra hiệu cho lão đừng làm rối tâm thần chàng.

Một lúc lâu, chàng thở phào, điểm một nụ cười, gọi Đơn Minh:

– Bá bá thông tri với toàn thể các vị, vô luận làm sao hãy giữ bình tĩnh, và cứ vững tin nơi tiểu điệt.

Đơn Minh mỉm cười:

– Có ai truyền âm đến ngươi?

Triệu Sĩ Nguyên gật đầu:

– Phải! Họ đã đến rồị..

Thì ra chính bọn Vô Vi Tiên Tử vừa liên lạc với chàng qua pháp truyền âm nhập mật.

Bỗng Châu Thiên Nhậm từ xa xa gọi Triệu Sĩ Nguyên:

– Triệu thiếu lệnh chủ có thể nghe lão phu nói một lời chứ?

Hồng Chấn hét lên:

– Lão hồ ly vô tín vô nghĩa! Lão phu quyết liều mạng với ngươi.

Triệu Sĩ Nguyên vội ngăn Hồng Chấn:

– Nhị thúc hãy bình tĩnh, tiểu điệt có biện pháp đối với lão ta.

Chàng bước tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.