Đạo Ma Nhị Đế

Chương 7: Quân sơn dật tẩu



Triệu Sĩ Nguyên hừ một tiếng lớn hơn:

– Cọp dữ còn không ăn thịt con, lão quỷ chẳng nghĩ nàng là con gái của lão à?

Tào Duy Ngã bĩu môi:

– Đa tình là mẹ của thất bại, thà vô tình mà được việc, hơn là thương nó mà hổng việc của ta!

Triệu Sĩ Nguyên thở dài:

– Nếu mọi người như lão quỷ thì thế gian này chỉ là cõi sống của thú cầm.

Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã bật cười ha hả:

– Ngươi đại nhân đại nghĩa quá chừng! Nếu vậy, ngươi thay thế nó, nói cho lão phu nghe đi, ngươi chịu nói là lão phu tha thứ cho nó liền.

Triệu Sĩ Nguyên khẳng khái:

– Tiền bối buông tay đi, tại hạ sẽ nói!

Tào Duy Ngã không tưởng là khích nhẹ một chút, lão đã đưa được Triệu Sĩ Nguyên vào tròng. Chàng đáp ứng nhanh quả làm lão sửng sờ.

Lão lại sợ chàng đổi ý, vì hối hận, nên buông Tào Tú Nga ngay, đồng thời giải khai huyệt đạo cho nàng.

Lão làm nhanh, để cho Triệu Sĩ Nguyên trước sự đã rồi, không còn cải sửa ý chí được.

Triệu Sĩ Nguyên làm gì có kinh nghiệm già dặn bằng lão, tự nhiên phải mắc mưu, song chàng cũng có phản ứng nhanh, cho nên cam kết vội, chàng hối hận liền, biết là mình mắc kế, nên thở dài.

Tào Duy Ngã hỏi:

– Ngươi hối hận?

Sĩ Nguyên cười hào sảng:

– Trượng phu một lời như chém đá, có chi mà phải hối hận!

– Đã không hối thì nói ngay cho ta biết sự hữu dụng của tờ danh sách này!

Sĩ Nguyên gằn giọng:

– Đó là tên của mười người truyền nhân của cha ta!

Tào Duy Ngã giật mình rung động, nhưng lão không để lộ sắc ra ngoài, mở banh tờ danh sách đọc to:

– Thiếu Lâm Nhan Khải… Nha! Khải… à! Hắn chính là Phỗ độ Đại sư hiện giờ. Võ Đang Huỳnh Vân, chính là tên lục của Thiện Nhất Đạo sĩ. Hoa Sơn Triển Thanh Vân.

Chung Nam Trình Trí Cao. Nga My Đổ Siêu, hắn là Nhất Giới Hòa thượng. Không Động Không Giang Nguyên. Thành phái Đổng Thành, hiện kim là Vô Vi đạo sĩ. Cái bang Khấu vĩnh Tuấn, Quách lạc Sơn Tần vân Long.

Vừa đọc lão vừa vanh vách đọc lên lai lịch của từng người, chứng tỏ là lão đã lưu tâm theo sát tình hình tiến triển của võ lâm.

Sĩ Nguyên càng thầm kinh sợ cho dã tâm và mưu lược lâu dài của lão ma!

Đọc xong danh sách của mười người trên tờ giấy, Tào Duy Ngã bật cười khinh thị:

– Đây là những truyền nhân mà lịnh tôn đã truyền thụ võ công?

Sĩ Nguyên lạnh lùng:

– Tin hay không tùy ngươi!

Tào Duy Ngã tiếp lời:

– Mười người ấy tuy trên giang hồ đáng được gọi là hảo thủ nhưng theo lão phu thấy họ đã phụ quá nhiều kỳ vọng của lịnh tôn.

Và vung tay ném tờ danh sách về phía Sĩ Nguyên lão tiếp:

– Ngươi yên tâm, lão phu chẳng khi nào hạ thủ với đám hậu sanh tiểu bối… trả tờ danh sách cho ngươi đấy!

Sĩ Nguyên thò tay định đón lấy tờ danh sách ấy ngờ đây tiềm lực của tờ danh sách ấy nặng như hòn núi, dù Sĩ Nguyên đã vận hết mười hai thành công lực cũng không sao đón nổi vào tay.

Vèo!…

Tờ danh sách trượt qua khỏi tay. Sĩ Nguyên nghe đôi vai tê điếng như xụ bại, tiếp theo đấy sau lưng chàng tiếng trúc gãy vang lên rôm rốp.

Sĩ Nguyên giật mình quay lại, thì ra tờ danh sách mỏng ấy mang theo kình lực của Tào Duy Ngã đã phạt gãy đi một khoảng rừng trúc, cuối cùng ghim lút vào phiến đá to chỉ còn lú ra một chéo giấy nhỏ.

Thủ pháp ném hoa hạ địch, vứt lá giết người đã là cao thủ khó tìm trên giang hồ, nhưng công lực của Vô tình lịnh chủ hiển nhiên là hơn hẳn trình độ ấy một bậc.

Sĩ Nguyên càng thêm nhíu mày rúng động, Tào Duy Ngã buông ra chuỗi cười lay động cả rừng núi:

– Ba năm ước hẹn, lão phu đợi ngươi đấy!

Chuỗi cười dứt đi theo bóng người nhoáng động, cha con Tào Duy Ngã phút chốc mất đi tâm tích.

Sĩ Nguyên lo ngại có việc không lành xảy ra cho chủ nhân bên trong ngôi nhà, nên cha con lão ma vừa đi khỏi, chàng lập tức bắn mình vào trong.

Đồ đạt bên trong vẫn ngăn nắp, sạch sẽ không một chút vướng bụi, tuyệt không có hiện tượng chi của sự giao tranh xô sát, Sĩ Nguyên không khỏi mừng thầm:

– Có lẽ Ngô lão tiên bối không có ở trong nhà…

Ý niệm chưa dứt, từ gian trong chợt vọng ra một tiếng hừ thật khẽ.

Sĩ Nguyên hoảng hốt, vội dựng chưởng lên hộ lấy trước ngực, nhấc mình lao vào…

Bên trong là một gian phòng ngủ với một chiếc giường độc nhất đặt ở giữa gian, ngoài ra không còn trần thiết vật chi khác.

Trên giường một lão già ốm như que củi nằm chúi, vành môi khô tái nhè nhẹ mấp máy chẳng thôi. Khóe mép đã xùi bọt trắng xóa, tiếng rên khe khẽ chính từ cửa miệng của lão thoát ra.

Không cần đoán Sĩ Nguyên cũng biết ngay đó là Quân Sơn dị ẩn Ngô Độc Hạc, người mà chàng chuyên trình đến đây tìm gặp cho kỳ được.

Tình thế khiến chàng đâm hoảng kêu lên:

– Ngô lão tiền bối!

Lập tức, tay chưởng chàng ấn lên huyệt đơn điền của lão, chân khí theo đó cuồn cuộn trút sang…

Không đến thời gian nửa tuần trà sau, đôi mắt lờ đờ của Ngô Độc Hạc từ từ hé mở, nhìn chầm chậm lấy Triệu Sĩ Nguyên thều thào cất lời:

– Thiên độ…

Thanh âm của lão quá mơ hồ lần đi trong tiếng thở, Sĩ Nguyên ngẩn người chẳng hiểu ông ta muốn nói gì.

Ngô Độc Hạc hít một hơi dài, cố lắm mới lắp bắp được có ba tiếng:

– Thiên Đột huyệt.

Sĩ Nguyên cho đến lúc ấy mới hội, vội điểm vào Thiên Đột huyệt của đối phương.

Giọng của Ngô Độc Hạc đã khá rõ hơn khi nãy:

– Phân thủy huyệt.

– Quan nguyên huyệt.

Mỗi tiếng nói của vị lão nhân là mỗi một cái nhếch tay của Sĩ Nguyên theo vị trí huyệt đạo điểm xuống.

Điểm xong liên tiếp ba huyệt, tinh thần của Ngô Độc Hạc càng lúc càng thanh tĩnh hơn, miệng lão không dừng đọc lên những vị trí huyệt đạo:

– Huyền cơ, Hoa cái, Trung đình, Kiến lý, Âm giao, Đơn điền.

Ngón tay của Sĩ Nguyên cũng thoăn thoắt theo tiếng đọc điểm nhanh xuống cơ thể lão già…

Thanh âm của Ngô Độc Hạc mỗi lúc to thêm mà tốc độ cũng theo lúc nhanh dần.

Thoáng chốc Sĩ Nguyên đã điểm xong ba mươi sáu huyệt đạo trên toàn thân ông, mồ hôi chàng vả ra như tắm hơi thở đã phì phò…

Sau khi được điểm ba khai ba mươi sáu huyệt đạo, Quân Sơn Dật tẩu Ngô Độc Hạc thình lình chuyển mình đứng dậy, bóp nhẹ đầu mũi chàng trai ân nhân, cười toe toét hỏi:

– Ngươi là ai? Vừa đúng lúc giúp ta không phải nhỏ. Già này bình sinh không chịu mắc nợ ai, trả liền bây giờ!

Hỏi mà chẳng đợi ai trả lời, lão bất thần vung chưởng tống mạnh vào Bá hội huyệt của Sĩ Nguyên.

Bá hội huyệt là một trọng huyệt sinh tử của con người, Sĩ Nguyên đâu để lão già hàm hồ đánh trúng. Lập tức chàng nhấc mình lẫn tránh, tưởng đâu thân pháp gia truyền của mình đủ sức tránh thế chưởng. Nào ngờ cái vỗ bàn tay của đối phương tuy xem tầm thường, chậm chạp nhưng nhanh ngoài sức tưởng tượng…

Thân ảnh chàng chưa bốc rời khỏi mặt đất, nơi Bá hội huyệt đã nghe một luồng khí nóng cuồn cuộn tuông vào cơ thể. Và chỉ loáng mắt sau, chàng lập tức mất đi trí giác.

Qua chẳng biết bao nhiêu thời gian lâu, chàng mới dần dần tỉnh lại.

Nhìn quanh bốn phía tối om, một ngọn đèn dầu leo lét như hạt đậu buông ra một ánh sáng vàng vọ, chiếu hắt lên khuôn mặt im lìm như tượng bụt của Quân Sơn Dật Tẩu đang tỉnh tọa trên giường.

Sĩ Nguyên vội lật mình ngồi dậy, trí óc vẫn bàng hoàng chưa tỉnh hẳn, một giọng cười khà khà như rắn hổ phù mang vang nhẹ bên tai chàng:

– Ngươi cùng ta đều vận công điều tức, có lời gì ngày mai hãy nói.

Sĩ Nguyên đành tống những lời mình muốn hỏi vào bụng từ từ nhắm mắt lại vận chuyển chân khí tọa công.

Thoạt đầu chàng tưởng rằng Quân Sơn Dật tẩu đang lúc mỏi mệt dường ấy, cái vỗ vào “Bá hội huyệt” của chàng vừa qua, dù cho ông ta có hảo ý chuyển dồn chân nguyên hay đã thông công lực giúp chàng, cũng vô phương đạt thông đến mọi kinh lạc.

Nào ngờ, sau khi thành công, chàng như mê mang, chàng còn nhận thấy thể chất của chàng có khác lạ hơn trước như thế nào.

Bất quá, chàng nghe toàn thân mỏi mệt lạ, như đang lâm vào một tình trạng bệnh hoạn vừa nặng vừa dây dưa.

Nhưng chàng có thiết gì đến sự thắc mắc trên cỏi đời này nữa, dù sự tình có diển tiến như thế nào cũng mặc, không bận tâm suy nghĩ cứ điều tức.

Chẳng bao lâu, chàng đã xuất thần, không còn biết gì nữa.

Khi chàng tỉnh lại, thì gian phòng sáng rực, ánh dương quang tràn ngập qua khung cửa.

Thời gian đã vào giờ thìn rồi.

Quân Sơn Dật Tẩu đứng phía sau lưng chàng, thấy chàng tỉnh lại, lão vỗ tay lên đầu vai chàng, hỏi:

– Chú bé là con thứ mấy của Triệu Bồi Nhân?

Sĩ Nguyên tròn mắt kinh ngạc:

– Do đâu mà tiền bối biết rõ lai lịch của vãn sinh?

Quân Sơn Dật Tẩu mở banh bàn tay để lộ ra ba mũi Long Phụng lịnh cười nhẹ bảo:

– Trả cho chú bé những vật này!

Sĩ Nguyên bàng hoàng vở lẽ vì sao cụ già trước mặt hiểu rõ lai lịch mình. Chàng hai tay đón lấy ba mũi Long Phụng lịnh, cung kính đáp:

– Vãn sinh đứng vào hàng thứ ba tên Sĩ Nguyên.

Quân Sơn Dật Tẩu trỏ vào ngực mình:

– Còn chú bé biết ta là ai không?

Sĩ Nguyên vòng tay thủ lễ:

– Gia phụ đã thuật rõ qua cho vãn sinh biết về tôn dung. Lão tiền bối hẳn là Quân Sơn Dật Tẩu Ngô lão tiền bối, người mà gia phụ hết lòng tin tưởng.

Quân sơn Dật tẩu gật nhẹ đầu:

– Lịnh tôn không đến, phải chăng đã xảy ra chuyện chi?

Sĩ Nguyên mặt gợi sắc buồn:

– Gia phụ sắp khôi phục công lực, lại bị lão ma điểm tan. Do đấy vãn bối vân mạng đến đây, để nhờ lão tiền bối rủ dạ tài bôn, không ngờ hại lây tiền bối!

Quân Sơn Dật Tẩu cười khà khà:

– Lão phu nhờ họa mà được phúc, còn phải cám ơn ngươi là khác.

Sĩ Nguyên không khỏi buồn cười thầm:

“Rõ ràng ông bị bại trong tay Vô Tình lịnh chủ, lại cố dùng lời che đậy cho qua. Nhân vật giang hồ không một ai tránh tật hợm mình, thua cũng vẫn không chịu là thua. Cho đến một vị ẩn thế kỳ nhân đây cũng không thoát khỏi thường tật ấy. Đáng buồn cười thay!” Dường như nhìn thấu được ý nghĩ của chàng, Quân Sơn Dật Tẩu nheo nheo đôi mắt hấp hem:

– Chú nhỏ cười gì đó? Mi cho là ta không đánh lại lão Vô Tình lịnh chủ à?

Sĩ Nguyên thầm đáp lấy mình:

“Hỏi mà chẳng ngượng mồm ngượng lý, đến thế là cùng. Rõ ràng ôn bị một chỉ của Vô Tình lịnh chủ thọ thương cơ hồ đi đứt cả mạng già, còn hỏi chi đấu lại với không lại” Vốn không quen nịnh bợ, cũng chẳng nói trái ngược với lòng mình, nhưng bản tính hay kính nhường người trưởng thượng, chàng lựa lời an ủi để chẳng phật lòng ông:

– Theo gia phụ nói thì lão tiền bối có một thân võ học cao thâm khó lường. Một chút sơ suất vừa qua, mà có lẽ vì quá khinh thường địch thủ mà ra! Xin tiền bối chớ có thắc mắc chi cho lắm. Vãn bối tin rằng, lần sau mà gặp lại lão ma Vô Tình lịnh chủ, thế nào tiền bối cũng rửa sạch được cái nhục ngày hôm nay.

Quân Sơn Dật Tẩu như không buồn để ý, dửng dưng hỏi:

– Mi có biết lão phu thọ thương trong tình trạng nào chăng?

Sĩ Nguyên lắc đầu thành thật:

– Vì vãn bối đến hơi chậm, nên không có được mục kích.

Quân Sơn Dật Tẩu to tiếng:

– Lão phu bị chứng tẩu hỏa nhập ma, đã năm năm trời không thể cử động chi được, làm sao địch nổi lại một chỉ với toàn công lực của Vô Tình lịnh chủ?

Sĩ Nguyên vở lẽ “à” lên một tiếng, chợt nhìn thấy sự ngăn nắp sạch sẽ của khắp ngôi nhà, môi chàng mấp máy định hỏi điều chi, nhưng cảm thấy không tiện, chàng làm thinh nén vội nghi vấn trở vào lòng mình.

Quân Sơn Dật Tẩu ném nhanh về phía chàng một tia nhìn và bổng hỏi:

– Ngươi định nói gì sao lại không nói?

Sĩ Nguyên thấy không dấu được đành phải cất lời:

– Vãn bối nhận thấy rằng, lão tiền bối nhất định có ai săn sóc giúp đỡ ở đây, tại sao tự nảy giờ chưa thấy người đó hiện diện.

Quân Sơn Dật Tẩu khen thầm:

“Thằng nhỏ này có óc nhận xét khá tinh tế đấy, sau này tất sẽ đạt thành.” Nhưng ông không đáp vào câu hỏi đó, mà tiếp tục kể chuyện mình:

– Ngọn chỉ truy hồn của “Vô Tình lịnh chủ” Tào Duy Ngã vừa đưa điểm trúng vào “Túc Tinh huyệt” vị trí huyệt đạo bị chai cứng vì tẩu hỏa nhập ma của ta. Lão phu tuy vì đó mà bị thọ trọng thương, nhưng đồng thời lại nhờ chỉ lực của y xung khai kinh mạch bị ứ bế từ lâu, vô tình mà trị lành chứng khí tẩu hỏa của ta. Lão phu sở dỉ bảo, nhờ họa mà được phúc là ý đó…

Cho đến bây giờ Sĩ Nguyên mới hoàn toàn hiểu hết, chàng đỡ lời:

– Trừ lão ma Vô Tình lịnh chủ ra, e rằng không có kẻ thứ hai nào đủ công lực giúp chọc cho lão tiền bối vậy!

Quân Sơn Dật Tẩu gật đầu cười:

– Lão phu vốn kỳ vọng ở công lực của lịnh tôn, không ngờ trời già trớ trêu, kẻ tục thành cho lão phu lại chính là lão Vô Tình lịnh chủ.

Và không kịp đợi Triệu Sĩ Nguyên nói chi, ông hỏi qua chuyện khác:

– Chú nhỏ, hãy đem mọi việc xảy ra cho lịnh tôn thuật cặn kẻ để lão phu tường.

Triệu Sĩ Nguyên liền đem mọi việc xảy ra, từ đầu chí đuôi thuật lại…

Quân Sơn Dật Tẩu nghe xong, vỗ nhè nhẹ lên vai Sĩ Nguyên thương xót:

– Tội nghiệp cho con quá, bây giờ con đến đây với ý định gì, cho lão phu biết rõ!

– Vãn bối đến bái kiến lão tiền bối vốn có hai việc phiền đến!

– Chuyện chi?

– Chuyện thứ nhất là để hiểu rõ tình hình gần đây của mười vị truyền nhân mà năm xưa gia phụ đã tuyển chọn, cùng kết quả mà tiền bối đã sát khảo họ bao lâu nay!

Quân Sơn Dật Tẩu vuốt nhẹ hàm râu.

– Lịnh tôn chính tay chọn người thì làm gì có chuyện lầm được? Mười vị truyền nhân ấy không có người nào tâm tính gọi là bậy cả, hiền điệt khá yên tâm. Một khi thời cơ đến, đem kinh mạch bị khống chế của họ giải khai tất sẽ khiến lão ma một phen vở mật.

Sĩ Nguyên thở dài:

– Nhưng tiếc thay thân phận họ đã bị lão ma Vô Tình lịnh chủ biết rồi, làm thế nào bây giờ đây?

Quân Sơn Dật Tẩu rúng động:

– Làm sao lão biết được.

Sĩ Nguyên sực nhớ lại khi sự kiện tranh chấp tờ danh sách xảy ra giữa chàng và Vô Tình lịnh chủ, thì Quân Sơn Dật Tẩu đang cơn hôn mê nên chẳng biết rõ, chàng liền đem mọi việc gạn tra của Vô Tình lịnh chủ thuật lại đuôi đầu.

Quân Sơn Dật Tẩu nghe xong trầm ngâm đi một lúc mới cất lời:

– Vô Tình lịnh chủ đó lộ ý khinh thị bọn chúng, nhất thời chắc cũng không có chuyện chi xảy ra. Hiền điệt hiện thời cũng chẳng cần bận tâm chi điều đó. Còn việc thứ hai là như thế nào?

Sĩ Nguyên nghiêm trang đáp:

– Vãn bối và Vô Tình lịnh chủ đính ước nhau trong một thời gian ba năm cùng một cuộc tranh tài chết sống. Vãn bối tự thấy công lực mình chẳng đủ, khó mong trong một thời gian ngắn luyện thành tuyệt kỷ nên đến đây để khẩn cầu tiền bối ra ân mở lối.

Quân Sơn Dật Tẩu dửng râu cười nụ:

– Mi có biết là đã được của lão phu ít nhiều chổ hay chưa?

Sĩ Nguyên ngơ ngác:

– Vãn bối ngu muội nên không rõ, xin lão tiền bối chỉ giáo cho!

– Lão phu thuở nhỏ duyên may uống được một loài cỏ quý tên gọi “Hóa Độc Tiên Dược”. Trên cơ thể, muôn độc chẳng thể xâm nhập. Mấy năm gần đây bị tẩu hỏa nhập ma, tự mình luôn luôn tìm cách trị liệu. Vô tình gom tụ được linh chất “Hóa Độc Tiên Dược Thảo” thành khí thể, để vận ra ngoài. Vừa rồi lão phu đập ngươi một chưởng là đem linh chất ấy chuyền qua cơ thể ngươi. Từ nay về sau có thể ngươi đã không còn sợ chi trăm độc xâm phạm.

Sĩ Nguyên giờ đây mới hiểu, tại sao khi nảy chàng vận công chẳng thấy điều chi khác lạ trong người, chàng vội vòng tay để cảm tạ.

Quân Sơn Dật Tẩu lại tiếp:

– Luận về võ học, lịnh tôn uyên bác hơn lão phu nhiều, người đã được tất cả gia truyền tuyệt học, hiện tại chỉ là vấn đề hỏa hầu, lão phu dù có thương cũng không thể giúp.

Sĩ Nguyên cũng chẳng phải là kẻ tham tâm quá đáng, chỉ vì thời gian đính hẹn với Vô Tình lịnh chủ có hạn, nếu như chẳng tìm cách tiến nhanh, sau này khó mà ứng phó cùng cường địch. Bởi nghe xong lời của Quân Sơn Dật Tẩu chàng không khỏi nhíu mày lộ vẻ thất vọng vô cùng.

Quân Sơn Dật Tẩu phần nào đoán rõ được tâm trạng Sĩ Nguyên, ánh mắt đồng tình nhìn chăm chăm lấy chàng cả buổi chợt nghiêm sắc bảo:

– Ngươi có biết tại vì sao lão phu một thân đầy tuyệt học lại để lảng trôi một cách vô bổ như thế chăng?

Triệu Sĩ Nguyên thoạt đầu sửng sốt, nhưng tiếp đấy cười buồn đáp:

– Theo lời gia phụ cho biết, thì lão tiền bối vì tâm quen đạm bạc, nhạt chuyện lợi danh, cho nên chẳng muốn dính dấp vào chuyện thị phi giang hồ.

Quân Sơn Dật Tẩu cười ha hả:

– Nếu lão phu quả thật nhìn thấu tình đời, không thể sự định làm một nhân vật tuyệt trần, phiêu phiêu khỏi vòng danh lợi thì…

(Missing một page cuốn một 90- 91) Nhưng lời chưa trọn dứt, mộ giọng nói lảnh lót của người con gái từ ngoài cửa vang vào, át mất đi tiếng chàng:

– Lão gia ơi, chẳng biết kẻ nào qua đây, dám hống hách tại đất Quân Sơn của mình.

Lời lẽ hỗn xược của cô gái khiến Sĩ Nguyên rất mực ngạc nhiên, Quân Sơn Dật Tẩu đã khoát tay ra dấu như ngầm bảo chàng chớ nhiều lời.

Liền theo đó, một bóng người màu xanh lục nhẹ nhanh như én liệng thoăn thoắt bước vào.

Triệu Sĩ Nguyên ngước mắt nhìn lên. Một thiếu nữ toàn thân tuyền phục màu xanh thẳm, dung nhan thanh tú, mày dường liễu xanh, năm ngón tay ngọc thon thon cán bút, đang nắm lấy tờ danh sách mà Vô Tình lịnh chủ đã ném lút vào đá cứng hôm qua.

Đôi môi hồng chon chót chu nhọn, vành mi nàng nhíu chặt thần sắc như có vẻ hầm hầm giận ai!

Sĩ Nguyên nhìn thấy nàng có thể lôi tờ danh sách mỏng mang ra khỏi nền đá cứng một cách nguyên vẹn như thế, hiển nhiên công lực của nàng cực kỳ thâm hậu.

– Ồ!…

Không sao dằn được sự ngạc nhiên, Sĩ Nguyên buột miệng kêu lên thành tiếng!

Thiếu nữ áo xanh cũng vừa kịp phát giác sự có mặt của Sĩ Nguyên qua phút giây kinh ngạc, nàng nhích bước tiến tới, dí tay vào chót mũi chàng cười lạnh:

– Ngươi cũng to gan đấy, dám tới đây gây sự, có lẽ hết muốn sống rồi chắc.

Cũng là một công tử đường đường nhu ai xấc thái độ xược, dưới mắt không người của cô gái, Sĩ Nguyên dể đâu chịu nhịn.

Đôi mày xếch nhíu chặt, sắp sửa cho cô gái bướng bỉnh một bài học thì Quân Sơn Dật Tẩu đã vội vào giữa hai người, sắc diện tươi cười như có vẻ nể nang cô gái lắm:

– Dung cô nương xin chớ trách lầm người, kẻ gây sự đã sớm bỏ đi rồi, Triệu công tử đây là con của vị bạn già của lão, đến đây để thăm nom lão đó thôi!

Thiếu nữ được gọi bằng Dung cô nương liền bỏ Sĩ Nguyên, quay phắt sang Quân Sơn Dật Tẩu sầm mặt:

– Lão Ngô ngươi giỏi lắm, năm năm nay vờ bệnh hoạn, hại cô nương nhọc nhằn chăm sóc cho mi suốt năm năm, bây giờ còn lời gì để bào chữa nữa không? Ta sẽ đem chuyện này học lại với tiểu thư ta biết.

Lời vừa dứt, bóng xanh đã nhoáng lên và biến đi trong chớp mắt.

Quân Sơn Dật Tẩu biến sắc gọi to:

– Dung cô nương xin chậm bước cho lão phu phân trần đã!

Nhìn dáng điệu sợ hãi cùng thần sắc kinh hoàng của lão, Sĩ Nguyên thầm nghĩ bằng vào công lực của lão hiện thời, muốn đuổi theo thiếu nữ nọ là việc rất dể dàng, thế mà lão bối rối quên cả việc đuổi theo đã thấy sự hốt hoảng của lão ta lúc ấy như thế nào.

Chàng lên tiếng nhắc:

– Lão tiền bối muốn nói, sao chẳng đuổi theo cô ta?

Quân Sơn buông tiếng thở dài:

– Cái cô nương tên Dung ấy, tánh nết bướng vô cùng có đuổi theo cũng vô ích, mặc kệ cô ả là xong.

Tuy nói lên như thế, nhưng sắc diện lão ủ dột khác thường.

Nhưng đột nhiên lão ngưởng cổ rú dài lanh lảnh, thanh âm phát ra xoáy lộng thành cuồng phong vù vù trên mái ngói, tiếp theo đấy là tiếng nổ rôm rốp như pháo tết, từ xa xa vọng vào nhà.

Sĩ Nguyên giật mình, chẳng hiểu việc chi vội bắn mình ra khỏi cửa quan sát.

Thì ra một khoảng vòng đai độ trượng hơn của khu rừng trúc mọc quanh bốn hướng nhà tự dưng ngã rạp ra sau, tiếng nổ rôm rốp do đấy phát ra.

Sĩ Nguyên không dằn được khiếp phục kêu lên:

– Ồ! Công lực đạt đến mức thượng đẳng hòa khí thành cương quả là thế gian hi hữu!

Chàng lặng người một chỗ, chẳng biết là bao lâu cho đến khi Quân Sơn Dật Tẩu cất tiếng gọi, chàng mới bàng hoàng sực tỉnh lại:

– Bé con, ngươi chẳng còn được bao nhiêu thời gian để mà chần chờ được nữa. Vào đây, ta bắt đầu truyền thụ công phu cho ngươi.

Triệu Sĩ Nguyên quay đầu nhìn lại, Quân Sơn Dật Tẩu chầm chậm tiến lại phía chàng, sắc diện ông đã bình hòa trở lại, dường như tiếng hú vừa rồi đã phát xuất tất cả ưu tư của ông ra khỏi thần trí.

* * * Ba tháng trôi qua như thời gian nháy mắt, thỉnh thoảng những khi rỗi rãi chuyện tập tành võ thuật, Sĩ Nguyên cố ý khơi chuyện Dung cô nương nọ, nhưng Quần Sơn Dật Tẩu bao giờ cũng chỉ cười thế câu đáp, hoặc bắt sang chuyện khác, bằng cách nhắc chàng khẽ chuyên cần luyện công.

Là một thiên tài của võ thuật, lại thêm tư chất thông minh, nên dù chỉ thời gian ngắn ngủi ba tháng, Sĩ Nguyên dưới sự hướng dẫn tài tình của vị kỳ nhân đất Quân Sơn, hai môn tuyệt học “Hóa lực thần công và Cửu chuyển Huyền công đã thành tựu trên mức khả quan.

Giờ đây cũng như trở về sau chỉ còn ở vấn đề hỏa hầu nông hay sâu mà thôi.

Quân Sơn Dật Tẩu ở trình độ tiến hóa phi phàm của chàng, nên đã truyền thêm cho chàng mười hai thức sảo hình thủ, một tuyệt học mà bình sanh ông đắc ý nhất.

Giữa một đêm vừng trăng trong phô đầy khuôn mặt ngọc khắp núi rừng như nhuộm phớt một màu xanh, Sĩ Nguyên lòng ray rức nhớ gia đình, lững thững dò bước đến cạnh hồ nhìn khói sương cuộn tỏa.

Chàng nghĩ đến trọng trách nặng mang trên vai, mà ba năm thời gian có hạn, việc chàng còn làm lại rất nhiều. Chuyến hành du Quân Sơn kể như đã kết thúc được rồi. Chàng có nấn ná ở lại cũng vô bổ mà thôi.

Ý đã quyết, chàng định sáng mai sẽ cáo biệt Quân Sơn Dật Tẩu để lên đường. Vì tâm tư trìu trịu ý niềm, không còn lòng dạ đâu để thưởng thức cảnh sóng nước trăng khuya, Sĩ Nguyên trở bước quay về lối củ…

Vừa nhích đi độ vài bước, chợt mắt hoa lên, một bóng người xanh thẳm chẹn lấy lối đi.

Nhìn kỷ lại chính là Dung cô nương mà bấy lâu không thấy mặt.

Thấy thái độ của nàng với Quân Sơn Dật Tẩu lúc trước đã khiến Sĩ Nguyên có ấn tượng không hay, chàng lập tức sầm ngay nét mặt:

– Cô…

Dung cô nương mặt liền biến sắc, tay vội đưa lên môi thành một cử chỉ cấm thốt lời, đồng thời nàng sùy lên một tiếng thật khẽ, sắc thái đầy vẻ xót thương, khác hẳn với thái độ hống hách khi xưa.

Sĩ Nguyên sửng sờ kinh dị, khẽ giọng hỏi:

– Cô nương, có chuyện chi xảy ra?

Dung cô nương khẽ dậm chân lộ vẻ tức bực và xua tay liên tiếp:

– Ngươi tạm thời đừng lên tiếng được không?

Sĩ Nguyên nhíu mày gay gắt:

– Tại sao?

Người con gái tên Dung sợ đến tái sắc:

– Ta van mi chớ nói chuyện vậy!

Sĩ Nguyên càng hoài nghi, thầm nhủ:

“Hay có chuyện gì xảy ra, được rồi, ta thử im lặng một chút xem sao?” Thấy chàng ngoan ngoãn nghe theo lời mình chịu im lặng, cô gái ném cho chàng một nụ cười biết ơn.

Trước vẻ đẹp thơ ngây của nàng, Sĩ Nguyên cũng đâm ra ngẩn ngơ…

Hai người cứ thế lặng im đối diện nhau, chợt từ xa có tiếng gió áo rít soèn soẹt vào không khí, cô gái tên Dung biến sắc khẽ bảo:

– Nằm xuống mau!

Và cánh tay ngà ngọc vụt vươn ra, bá lấy tai chàng trai kéo nằm bừa xuống lùm cỏ.

Vì muốn tìm hiểu sự tình, Sĩ Nguyên không buồn phản kháng, mặc cho nàng lôi mình nằm xuống.

Những sợi tóc mây vươn xỏa của người con gái cứ thỉnh thoảng theo làn gió lay vươn vướn lên cổ khiến Sĩ Nguyên ngứa ngáy khó chịu làm sao cứ nhúc nhích động đậy liên hồi.

Dung cô nương bất thần xoay tay điểm nhanh lấy huyệt đạo chàng.

Sĩ Nguyên trợn mắt hậm hực nhìn cô gái, nhưng không sao mở miệng ra tiếng được.

Tiếng gió áo soèn soẹt chợt im đi, thay vào đấy là mẫu đối thoại của hai thiếu nữ:

– Chúng ta đã tìm khắp đảo, sao chẳng thấy tên khốn nọ, không lẽ nó nghe được tin tức nên cao bay xa chạy rồi?

Cô gái thứ hai đáp:

– Cho đến lão già Ngô cũng chẳng hay chúng ta đến, lý đâu tên ranh ấy lại nghe được tin chạy trốn? Trừ phi… gã có chuyện riêng bỏ đi trước rồi thì đúng hơn!

Hai cô gái vừa sục sạo tìm tòi theo hai bên đường và dần dần đi xa.

Tiếp theo đấy là một giọng hú trong thanh lồng lộng vang bên trong không khí, đồng thời có mùi khen khét loảng khắp đó đây, hình như từ hướng chòi tranh của Quân Sơn Dật Tẩu phát ra!

Chàng lạ lùng hơn nữa, cô gái tên Dung ấy vụt thở dài một tiếng chỗi phắt dậy, quay sang Sĩ Nguyên:

– Sau việc làm của mình, ta rất hối hận, nên hôm nay cứu mạng mi để chuộc lại sự áy náy trong lòng, mong ngươi một điều là quên đi tất cả chuyện ở Quân Sơn, bắt tay vào việc riêng của mi là hơn.

Thốt xong, nàng phất chưởng giải huyệt cho Sĩ Nguyên và bóng xanh theo đó chớp động, thoáng mắt đã rời xa chỗ đấy mấy trượng.

Sĩ Nguyên huyệt đạo vừa được khai thông, chàng vội lắc mình chỗi dậy gọi to:

– Cô nương, xin chậm bước!

Cô gái tên Dung, trù chừ một lúc, cuối cùng dừng bước quay đầu lại hỏi:

– Chi thế?

– Tại sao các ngươi tìm giết tại hạ?

Dung cô nương cười cười đáp:

– Ai bảo ngươi học “Hỏa lực thần công” và “Cửu chuyển huyền công” của lão họ Ngô.

Sĩ Nguyên hầm hầm:

– Vậy ra các ngươi là nhóm của Vô Tình lịnh chủ?

Dung cô nương hừ lại:

– Vô Tình lịnh chủ ra cái thá gì mà phải nhóm của y?

Sĩ Nguyên không khỏi thộn người ra, và trong cái thoáng mắt ấy, cô gái áo xanh đã thoắt mất vào rừng sâu.

Vì lo âu cho tình hình của Quân Sơn Dật Tẩu, Sĩ Nguyên bất đắc dĩ bỏ việc đuổi theo tra hỏi thiếu nữ áo xanh, vội phóng nhanh về hướng ngọn lửa đang bừng bừng bốc ngọn.

Nhưng khi đến đầu đường, rẻ hướng vê nhà, thì mái lều tranh mà ba tháng nay chàng cùng Quân Sơn Dật Tẩu che mưa tránh nắng, bây giờ chỉ còn trơ lại những chiếc cột đen sì nghi ngút khói.

Sĩ Nguyên rúng động tinh thần, chẳng ngại lửa hồng còn bốc, ráng dùng cây moi tro than tìm kiếm khắp nơi, nhưng tuyệt không có vết tích hay thi hài của Quân Sơn Dật Tẩu.

Chàng lo lắng réo vang:

– Ngô lão tiền bối ơi… Ngô lão tiền bối!

Nhưng đáp lại lời chàng chỉ có tiếng gió đêm xào xạc, xen lẫn với tiếng nổ lép bép của lửa hồng…

Sĩ Nguyên tưởng chừng như mình vừa trải qua cơn ác mộng, một mộng thật của đời mà chàng nghĩ mãi cũng không bao giờ quên được.

Điều mà chàng thắc mắc nhất là, võ công của Quân Sơn Dật Tẩu cao đến mức độ khó lường, tại sao không thấy lưu lại một vết tích chi của một cuộc ác đấu? Chẳng lẽ Quân Sơn Dật Tẩu lại xuôi tay chịu trói? Quả là một việc vô cùng khó hiểu!

Chàng tiếc thương, quanh quẩn nơi cố cư của Quân Sơn Dật Tẩu cho đến trời sáng tỏ mới rướn về phía mái tranh, lại khống một lạy giã từ, lâm râm khấn nguyện:

– Ngô lão tiền bối, bất luận là tiền bối gặp phải cảnh ngộ nào. Món nợ đốt nhà kia, vãn bối nhất định tìm cho kỳ ra manh mối và rửa sạch, gọi là chút ít báo đền ơn trọng truyền nghề.

Vái xong, chàng lại xá thêm ba xá tạ từ, mới xoay mình lui bước.

Tìm đến bờ hồ, nơi Quân Sơn Dật Tẩu dấu sẵn con thuyền, chàng nhảy phóc lên, nhổ sào rời bến.

Từ nhỏ đến lớn sống cạnh giòng sông, nên việc chống chèo Sĩ Nguyên rất thạo.

Không mấy chốc chàng đã vượt được một khoảng sóng nước khá xa, và trước mặt tòa Nhạc Dương Lầu đã thấp thoáng hiện rỏ dần…

Sĩ Nguyên vội bỏ thuyền phi thân lên bờ, mặc cho chiếc thuyền trôi theo giòng nước, định bụng nơi phụ cận Nhạc Dương lầu tìm một hàng quán chi vào no dạ rồi hãy tính sau!

Chẳng ngờ, chàng vừa đặt chân lên bờ, từ hai bên vệ đường, bốn lão sồn sồn mặc trường bào chạy đổ xô đến phía chàng, vừa chạy vừa reo lên mừng rở:

– Công tử đến rồi, công tử gia đã đến!

Sĩ Nguyên tò mò quay lại phía sau, xem kẻ đến kia là ai nhưng tuyệt không thấy người nào cả.

Đang còn lạ lùng, bốn lão sồn sồn nọ đã dừng lại ngay trước mặt chàng khom mình thi lễ:

– Chúng tôi tên gọi là Trương trí Nhân, Trương trí Nghĩa, Trương trí Tín đã có lần gặp qua công tử gia, xin thứ tội cho không thể ra xa nghênh đón!

Sĩ Nguyên không ngờ họ đến đây để đón rước mình! Sự ngạc nhiên dâng lên tột độ, chàng lắp bắp hỏi:

– Bốn vị đến đây đón rước tiểu sinh? Nhưng tiểu sinh…

Bốn lão sồn sồn nhanh nhẩu ngắt lời:

– Chúng tôi ở đây đợi công tử đã lâu, công tử không bỏ tình chúng tôi mà đến là may mắn lắm rồi!

Và một lão chừng như là đầu lỉnh trong bọn, quay ra sau truyền lệnh:

– Dắt ngựa tới đây!

Lập tức, một gã gia nhân dắt đến một tuấn mã màu vàng sẩm, cung kính mời Sĩ Nguyên lên ngựa.

Sĩ Nguyên ngần ngừ định hỏi nguyên do, bốn lão họ Trương dường như sợ chàng từ khước, nên chẳng để cho chàng kịp mở miệng, xúm nhau bồng đỡ Sĩ Nguyên phải ngồi lên yên ngựa cho kỳ được.

Sĩ Nguyên hết sức hoang mang khó hiểu, nhưng vô phương cặn kẻ hỏi han, cứ đành nhắm mắt đưa chân, thuận theo bọn họ đến chốn rồi hẳn tính.

Bốn lão họ Trương sau khi đỡ Sĩ Nguyên lên lưng ngựa ngồi yên, họ chia hai cặp đi kèm đôi bên hộ vệ băng qua phố phường chợ Nhạc Dương thẳng tuốt ra ngoài thành.

Cước lực của tuấn mã rất nhanh, nhưng bộ pháp của bốn lão vẫn song song rảo theo cạnh ngựa không rời…

Sĩ Nguyên thầm nghĩ:

“Thì ra các người cũng là nhân vật võ lâm tuổi tác đều cao trọng nhưng hành sự lại quá hàm hồ!” Không lâu sau đoàn ngựa đến trước một tòa trang viện đồ sộ tường cao bốn phía thâm nghiêm.

Trước cổng viện trang, bên trên cao ba chữ to màu vàng ngạo nghể: “Tứ Tiều Trang” Sĩ Nguyên hội ý ném nhanh tia mắt về phía bốn lão, tuấn mã vẫn tốc độ củ phóng nhanh vào cổng trang.

Lập tức, tiếng hò reo của gái trai già trẻ trong trang vang lên tở mở sự đón rước nồng nhiệt ấy, Sĩ Nguyên càng cảm thấy áy náy không yên, mặc cho đoàn người tiền hô hậu ủng, đưa chàng thẳng tuốt vào nhà.

Bốn lão lại đưa chàng vào một gian khách cực kỳ thanh nhã, sau khi ra nước xong xuôi, bọn gia nhân đều im lặng rút lui chỉ còn bốn lão chủ nhân ngồi hầu khách.

Sĩ Nguyên kính đáo quét mắt nhìn họ, nhận thấy sắc mặt bốn lão đều lộ vẻ lo âu.

Không khí trong sảnh đường vụt trở nên trầm lặng, nặng nề.

Bốn lão họ Trương cứ đưa mắt nhìn nhau nháy nhó, như đùa nhau việc mở lời cầu đầu tiên với khách, nhưng rốt cuộc ai cũng tỏ vẻ ngại ngùng chẳng dám nói chi.

Triệu Sĩ Nguyên cũng đâm ra nhột nhạt, đằng hắn lên tiếng trước:

– Chư vị đây có mời tiểu sinh đến quý trang, nhưng chư vị đã biết qua tiểu sinh chưa?

Bốn lão cùng lộ vẽ sường sượng lắc đầu, Trương trí Nhân cung kính đáp thay đồng bọn:

– Công tử như rồng thiên, thoạt ẩn thoạt hiện, bốn anh em lão làm gì có được vinh hạnh quen công tử, lần này mạo muội thỉnh mời, là do sự chỉ điểm của một vị cao nhân võ lâm, dám mong công tử đừng bắt lỗi chúng tôi.

Qua phút giây kinh dị, Sĩ Nguyên tự đặt ra cho mình hai giả thuyết. Thứ nhất, người mà Tứ Tiều họ Trương tiếp đón chính thật là chàng, vì bọn họ hoài niệm ân đức của Long Phụng lịnh chủ cha chàng, không cha thì con thay, nên đem ân đức chuyền báo sang chàng. Thứ hai, họ hoàn toàn nhận lầm chàng qua tướng mạo tương tợ bên ngoài với chàng thiếu niên nào đó!

Nhưng bất luận là giả thuyết nào, cớ sao họ không chịu hỏi rỏ họ tên chàng, có phải là muôn việc rõ ràng và đơn giản chăng?

Nghĩ thế chàng mỉm cười tự giới thiệu trước:

– Tiểu sinh tệ danh là…

Nhưng Tứ Tiều họ Trương mặt vùng biến sắc, vội lên tiếng ngăn:

– Điều cấm kỵ của công tử chúng tôi đâu dám mạo phạm, quả thật không dám, xin công tử chớ hiểu lầm!

Sĩ Nguyên lại thêm một lần sửng sờ:

“Lạ thật, hỏi tên họ mà cũng phạm điều cấm kỵ. Thế thì, người mà họ đến rước không phải là ta!” Chàng nghiêm sắc định nói huỵch toẹt tên họ ra, để tránh khỏi sự ngộ nhận càng lúc thêm sâu.

Bổng nhiên…

Ngay khi ấy, từ phía tiền trang viện, ba tiếng đại hùng chung, hùng dũng ngân vang…

Boong… Boong… Boong…

Tứ Tiều họ Trương đổi ngay sắc diện, và liền theo đấy, tiếng chân trầm mãnh của một người từ ngoài sân vọng gần đến hướng cửa.

– Ha ha… hả hả…

Một chuỗi cười sang sảng nổi vang lên, cùng với cụ già quắc thước hiện ra nơi ngưỡng cửa, cúc cung sát đất vái chào Sĩ Nguyên:

– Xin công tử thứ tội cho già đây nhiều chuyện, thấu lộ hành tung của công tử!

Sĩ Nguyên ậm ừ cho qua chuyện, lòng hết sức lạ lùng:

– Không lẽ tướng mạo người nọ giống hệt ta?

Lão già quắc thước nọ sau khi vái chào đủ lễ bổng chăm chăm nhìn lấy Sĩ Nguyên rồi bật cười lanh lảnh:

– Công tử ngoạn du trong nhân thế, như thần long vụt ẩn vụt hiện, già này đã ba lần gặp công tử ba lần sửa dạng khác nhau, anh em họ Trương có thể đón nghênh được công tử, quả thật trời cao có mắt, giúp cho bọn họ con đường sống sót vậy!

Qua lời lẽ lão ta, Sĩ Nguyên đã tìm ra được phần nào manh mối hoài nghi, thầm đoán có một thiếu niên cao thủ nào đó mà vóc dáng cũng như tuổi tác đều tương tợ chàng, thường sửa đổi danh hành hiệp giang hồ. Và có lẽ vì không muốn cho người khác biết rõ thân phận của mình hay vì một lý do đặc biệt nào đó, hắn không muốn thấu lộ tên họ mình, rồi ngày tháng lâu dần thành ra một quy định, những ai may mắn gặp hắn cũng nể nang chẳng dám hỏi đến họ tên. Vô hình trung hắn bổng trở nên nhân vật thần bí trong tiềm thức mọi người.

Và tình cờ chàng bị dụ vào thế, được mấy lão già hồ đồ nơi Tứ Tiều Trang này ngộ nhận là nhân vật thần bí ấy!

Trong tình thế đó, Sĩ Nguyên tự hiểu dù chàng có miệng lưỡi như Tô Tần Trương Nghi cũng khó mà biện bạch cho họ hiểu là chàng không phải nhân vật đó.

Huống chi chàng đã là kẻ trót mang nghiệp võ vào người trách nhiệm là gánh vác những bất bình trong thiên hạ, qua ngôn ngữ của những lão già trước mặt thì dường như nơi Tứ Tiều Trang sắp sửa xảy ra một tai họa chi trong đại, dù muốn dù không đã đến đây rồi, chàng quyết không thể làm ngơ.

Vấn đề hệ trọng là chàng cần phải dò xét Tứ Tiều Trương đây là nhân vật chính hay tà, để tránh khỏi tội giúp tà, kẻ ác làm hoen ố thanh danh Long Phụng lịnh chủ mà chàng vừa mới thay cha thừa kế.

Sĩ Nguyên liền buông câu dọ dỏm:

– Chư vị đây có chuyện chi cần tiểu sinh giúp nhọc, xin nói rõ để tiểu sinh tự ước lượng sức mình!

Lão già quắc thước nheo mắt nhìn bốn lão họ Trương, cười ha hả:

– Thế nào lời lão phu nói có sai chăng? Chỉ còn các vị thỉnh công tử đây, một con người hào hiệp chuyên duy trì công đạo, tất không khi nào để các vị thất vọng!

Nụ cười ông vụt tắt ngay để thay vào một sắc diện nghiêm trầm:

– Nhưng các vị nên nhớ rằng, công tử đây hành sự rất cần phân phải trái, nói phải nói quấy. Không nên dấu diếm một điều gì. Nếu như chư vị có chổ không phải thì công tử đây, tối đa cũng chỉ khuyên thủ một trận mà thôi, và vẫn giúp các người tạm vượt qua tai kiếp.

Trái lại, nếu các người…

Ánh mắt Sĩ Nguyên ngời ngời thần quang, lời lẽ của lão già đã gián tiếp nói lên phần nào hành động chính nghĩa của vị vô danh nọ, chàng không khỏi thầm sanh lòng ngưỡng mộ kính vì.

Hào khí trong người đồng như được ai bừng bừng khơi dậy, chàng sảng sốt nối lời:

– Đa tạ lão trượng đã thay tiểu sinh nói lên thái độ của việc làm!

Tứ Tiều họ Trương tuy tự xét không làm điều chi trái với lương tâm, nhưng trước đôi nhãn quang sắc bén của chàng không khỏi rờn rợn khiếp thần.

Trương Trí Nhân thay mặt đồng bọn lên tiếng:

– Mười lăm năm trước đây, bốn anh em chúng tôi tình cờ đi ngang qua Tam hiệp vu Sơn, gặp một ni cô tuổi trẻ đang ra tay sát hại ba đứa bé tuổi độ lên mười. Và dùng đao thiên lấy sanh thực khí của chúng để hòa vào linh dược. Khiến anh em chúng tôi nổi dạ bất bình, cùng ả gây cuộc giao tranh…Ni cô ấy tuy tuổi trẻ nhưng võ công cực cao, tuy chúng tôi bốn người họp sức, ả vẫn tháo vòng vây trốn chạy mất dạng. Mười lăm năm trời trôi qua, chúng tôi hầu như quên đi chuyện ấy, thì bất ngờ ba hôm trước đây, ni cô ấy với thân phận một thiếu phụ tìm đến tệ trang…

Sĩ Nguyên nhíu mày ngắt ngang:

– Mười lăm năm trời vẫn giữ dung nhan là một thiếu phụ trẻ tuổi, cẩn chắc công lực tịnh tiến, cố thuật giữ dung nhan, chẳng hay chư vị đã dùng cách chi đuổi nàng đi?

Trương trí Nhân đáp:

– Khi đó ả chưa sanh sự, mà chỉ để lại một tấm Vô Tình lịnh của Vô Tình công tử, hẹn ba hôm sau, chính là ngày hôm nay đây sẽ do Vô Tình công tử ra mặt đến đây hỏi tội bổn trang.

Sĩ Nguyên rúng động:

– Vị Vô Tình công tử ấy phải chăng tên Tào Tuấn Kỳ?

Trương trí Nhân vội gật đầu:

– Đúng là hắn!

Sĩ Nguyên chợt cười gằn:

– Tốt lắm! Tiểu sinh bằng lòng giúp chư vị một tay!

Là người lịch lảm giang hồ, qua nụ cười gằn của Sĩ Nguyên, lão già quắc thước nọ hiểu ngay vị công tử vô danh trước mặt rất khinh thường Vô Tình công tử kia.

E sợ Sĩ Nguyên chưa biết rõ sự lợi hại của Vô Tình công tử có thể vì khinh địch mà lâm nguy, lão khéo léo thức tỉnh chàng bằng cách lẩm nhẩm như tự nói với mình:

– Vô Tình công tử chính là con của Vô Tình lịnh chủ Tào Duy Ngã năm xưa, công lực cao tuyệt, tuổi đã trẻ mà lại lang độ khó lường. Xuất đạo chưa đầy một trăm ngày đã tàn sát toàn gia Xuyên đông Tam Hùng trên ba trăm nhân mạng. Chưởng thương Nguyễn Lang đạo trưởng sư đệ của Chưởng môn Võ Đang kiếm, hạ hung uy của song Anh họ Tả, quả là một tên ma đầu trẻ tuổi không thể khinh thường.

Biết mình đã sơ thất thái độ, Sĩ Nguyên vòng tay cảm tạ hảo ý của đối phương:

– Đa tạ sự lo lắng của tiền bối với tại hạ!

Cử chỉ khiêm cung của chàng trai càng khiến lão già thêm phần kính ái. Quả là một trang thiếu niên tài đức đủ đầy, một mầm non triển vọng cho vận mạng võ lâm mai hậu này.

Lão vội chấy tay trả lễ và tiếp lời:

– Hai mươi năm trước lúc Long Phụng lịnh chủ Triệu đại hiệp hành đạo trên giang hồ, chủ trì công đạo thì quần ma đều xếp vó, võ lâm hưng thịnh, đâu đó đều yên vui, thịnh đức ấy còn lưu để đến bây giờ. Khiến ai ai cũng nghĩ đến công lao của người đều hoài cảm.

Nhưng tình hình võ lâm gần đây đã có mòi động loạn trở lại, lão phu đang cảm thấy lo âu không có người hậu khê để giữ lại mối giềng thịnh trị cho võ lâm, may thay công tử xuất hiện vừa đúng lúc, cũng là may cho võ lâm và cho cả muôn vạn sanh linh, lão phu may mắn gặp được thiếu hiệp có nhắm mắt cũng không còn chi ân hận.

Nghe đối phương xưng tụng cha mình, Sĩ Nguyên làm sao không hả dạ, chàng cười cười cất lời:

– Lão trượng nói rất là đúng, Triệu đại hiệp nghĩa khí vượt trời xanh, một kỳ nhân xưa nay chưa hề có. Nhưng tiếc thay, người…

Biết mình đã lở lời, Triệu Sĩ Nguyên vội nửa chừng ngưng bặt.

Lão già quắc thước nóng nảy hỏi dồn:

– Long Phụng lệnh chủ Triệu đại hiệp đã làm sao rồi?

Bốn lão họ Trương cũng lộ vẻ khẩn trương:

– Triệu đại hiệp thế nào thưa công tử?

Thần sắc lo âu của năm người trước mắt, đã nói lên sự trìu mến của họ qua danh tiếng hiệp nghĩa, cùng với sự nghiệp lẫy lừng của cha chàng khi xưa, Sĩ Nguyên là con tất nhiên hết sức cảm kích.

Nhưng trong thế kẹt, lở mạo nhận là vị vô danh công tử nọ. Giờ đây bổng nghe người tỏ ý kính mộ sự anh hùng của Long Phụng lịnh chủ Triệu Bồi Nhân, chàng tự dưng đi nói rõ lai lịch mình là con của họ Triệu, khác nào thấy sang bắt quàng làm thân, chưa chắc gì họ đã chịu tin mà không chừng còn bị chúng chê cười nữa là khác!

Vả lại đối phương thuộc vào nhân vật nào Sĩ Nguyên cũng chưa mấy tường cặn cội.

Chàng thấy rằng bộc lộ lai lịch mình một cách hời hợt là mộc chuyện không nên.

Do đấy chàng cười to lấp liếm:

– Người vẫn còn tráng kiện nhưng tiếc thay ông qui ẩn quá sớm.

Lão già quắc thước thở phào một hơi dài nhẹ nhỏm:

– Long Phụng lệnh chủ vắng mặt giang hồ có trên hai mươi năm, chưa hề nghe có ai biết rõ người ẩn cư ở đâu. Thế mà công tử lại hiểu rành tình hình cận đại của Long Phụng lệnh chủ, ngẩm lại thì công tử với Lệnh chủ có rất dính dáp mật thiếu, hẳn công tử không hẹp bụng mà giải thích cho già những điều lão thắc mắc ấy!

Sĩ Nguyên cười to che lấy sự lúng túng của mình:

– Xin lão trượng chớ đừng buộc tuổi sanh phải phá lệ củ.

Câu đáp của chàng quả nhiên có hiệu nghiệm, lão già vội chỉnh sắc, vòng tay:

– Ồ mãi vui câu chuyện, già cơ hồ quên đi qui củ hành hiệp của công tử, mong người thể lượng!

Lão vừa nói dứt lời, một tráng đinh trẻ tuổi từ ngoài cửa vội vã bước vào, kề tai Trương trí Nhân, nói nhỏ một vài câu chi đó…

Trương trí Nhân mặt liền biến sắc, ném mắt nhìn phía Sĩ Nguyên thật nhanh, đoạn vẫy tay về hướng lão già quắc thước như có điều chi cơ mật cần luận bàn…

Sau vài câu khách sáo để mà cáo lỗi với Sĩ Nguyên, Trí Nhân cùng với lão già theo chân gã tráng đinh bước ra khỏi khách đường.

Sĩ Nguyên rúng động thầm:

“Không lẽ họ gặp được vị vô danh công tử kia.” Ý nghĩ khiến chàng áy náy đứng ngồi chẳng yên chỗ. Tuy có ba lão họ Trương còn lại tìm lời chuyện trò cho chàng khỏi lanh lạt, nhưng Sĩ Nguyên chỉ ầm ừ cho qua, lòng cứ thấp thỏm chờ đợi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.