Đào Hoa cảm thấy hơi khó chịu ngay khi thứ tanh nồng kia bắn vào miệng, còn Lý Ẩn thì không ngờ bản thân lại “đầu hàng” nhanh đến vậy, trong lòng hơi xấu hổ, bèn vội vã đỡ eo Đào Hoa lên, để tay trước miệng nàng: “Nhổ ra.”
Đào Hoa nhăn mũi: “….Nuốt rồi.” Sau đó còn kề sát lại đầu vai Lý Ẩn dỗi hờn: “Khó ăn muốn chết.”
Lý Ẩn thấy dáng dấp đáng yêu này của nàng, không nhịn được ôm nàng rồi cười: “Tiên sinh cũng quá đáng với ta thật đấy.”
Đào Hoa nghe Lý Ẩn dùng xưng hô “tiên sinh” để gọi mình sau cuộc hoan ái thì nổi ý xấu, bèn rũ mắt nói: “Quá đáng gì chứ, còn không phải để ngươi hưởng lợi à?”
Tâm thần Lý Ẩn rối loạn, cúi đầu tìm đến làn môi nàng hôn lên: “Để ta nếm thử.” Đào Hoa hé mở đôi môi hồng căng mộng, để đầu lưỡi y tiến vào, nhưng cái lưỡi kia lại chẳng hề hài lòng dù đã “tuần tra” qua một lượt, nó liên tục tiến quân, chuyển động mãnh liệt đến nỗi khiến nàng có cảm tưởng giống như phần thịt kia vẫn còn trong miệng mình vậy. Đào Hoa chợt nhận ra người này chẳng qua chỉ đổi cách xâm phạm miệng nhỏ của nàng thôi nên nàng đưa tay, hơi đẩy đẩy y ra.
Lý Ẩn yêu chết cái vẻ mặt người dày xéo của người ngọc trong ngực, y nâng mặt nàng lên rồi bảo: “Ừ, tiên sinh nói đúng, hương vị quả thật chẳng ngon lành gì.”
Đào Hoa nghe y gọi tiên sinh tiếp thì giận dữ lắm, nàng cắn một phát ngay cằm người trước mặt, trùng hợp là, chỗ cắn lần này lại y hệt lần trước.
Có điều lần này Lý Ẩn không lùi bước nữa, nhéo má nàng nói tiếp: “Yêu Yêu, muốn cắn thì hãy cắn chỗ khác đi, nhé? Mai ta còn phải gặp người khác nữa đấy.”
Đào Hoa bị y dày vò khuôn mặt đến mức mềm cả người, chẳng hơi đâu để ý đến nữa, nàng buông lỏng người rồi sụp xuống ngủ luôn. Lý Ẩn thấy thế thì cười một tiếng, tiếp tục dán sát người lại. Y dùng một tay ôm nàng, tay kia mở chăn kê gối cho cả hai người rồi lại dán tay mình sát lên phần da thịt non mềm mát lạnh của nàng.
Bên phía trong chiếc giường phủ rèm xanh đen có hai người vẫn đang một mực giữ im lặng, hơi thở dần hòa hoãn lại, Lý Ẩn cũng say giấc. Đào Hoa cứ ngỡ đêm nay nàng ở phường Bình Khang gặp đủ thứ chuyện, tâm loạn thần hoàng, sẽ trằn trọc không ngủ được nhưng giờ đây, nàng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh thả lỏng như một đứa trẻ của Lý Ẩn, chẳng hiểu sao trong lòng chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Sau đó nàng lại nghĩ đến chuyện nếu cứ ngủ ở đây đến sáng hôm sau, bị người dưới nhìn thấy mình ở trên giường Lý Ẩn thì không ổn nên định ngồi dậy đi ra khỏi phòng.
Chỉ là nàng vừa nhoài người dậy, tay đã bị Lý Ẩn bắt lấy: “Nàng định đi đâu?”
“Phải trở về phòng ngủ chứ, Đan Sa có lẽ đang đợi ta.”
Lý Ẩn không tin, chỉ ôm chặt nàng lại, để nàng gối lên ngực mình, “Tiên sinh không giỏi nói dối, ngủ không được à?”
Đào Hoa không nói gì.
Lý Ẩn lại dò hỏi: “Nhớ cái tên Tần Lại Huyền đó?”
Đào Hoa nghe y nhắc đến Tần Lại Huyền thì giật thóp, còn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực vạm vỡ mình đang gối lên xem chừng dữ dội quá. Nàng vươn tay ve vuốt lồng ngực y, trả lời: “Ta nhớ y làm chi?”
Câu này còn nghe ra điệu ai oán dỗi hờn, Lý Ẩn nghèn nghẹn trong lòng. Mở miệng hỏi tiếp, lần này giọng điệu còn nhuốm vẻ ghen tỵ khàn khàn, “Sao tên đó lại nói chuyện phu nhân rồi trưởng tử của mình với nàng?”
Việc này vẫn luôn là một cái gai, cái dằm trong tim Đào Hoa, vừa nghe y nhắc đến đã giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm kia. Lý Ẩn không chiều theo ý nàng mà còn ra chiều ôm chặt hơn ban nãy.
Đào Hoa không thắng nổi y, nhắm mắt rồi nhỏ giọng đáp: “Ngươi đã đoán được rồi, còn phí lời hỏi ta làm gì nữa?”
“Ta muốn nghe nàng nói.” Giọng Lý Ẩn lạnh nhạt, còn nghe ra vài phần tàn nhẫn.
Đào Hoa bị y khơi lại chuyện cũ, nghiến răng nói: “…..Y muốn nạp ta làm thiếp — Năm ấy….Năm ấy y nói với ta, càng lớn tánh tình ta càng tuỳ tiện càn rỡ, không hợp quán xuyến việc nhà. Tuy y không thể giữ lời lấy ta làm thê nhưng đợi lúc y cưới được chính thê, sinh được trưởng tử rồi sẽ nạp ta vào cửa làm thiếp ngay. Sau này cũng sẽ chỉ yêu mình ta, đối xử với ta không kém gì lúc trước.” Đào Hoa kể xong thì im lặng một thoáng, nàng cảm nhận được hơi thở của người phía sau ngày càng nặng nề đáng sợ hơn.
“Nàng tin tên đó?”
Đào Hoa lắc đầu, “Lúc trước y quả thật đối xử với ta rất tốt, lúc nào cũng chiều chuộng dung túng ta như phụ thân vậy. Chuyện tánh tình của ta không hợp với việc quán xuyến việc nhà đảm đương gia phủ là thật, nhưng chẳng nhẽ đến tận lúc ta mười sáu tuổi y mới nhận ra đấy à?” Vừa dứt câu, Đào Hoa đã nghe người phía sau thở dài một tiếng, cánh tay ôm nàng nới lỏng dần, nàng nghe Lý Ẩn bảo: “Tần Lại Huyền chẳng qua chỉ là phường thấy lợi quên nghĩa, lòng dạ tiểu nhân mà thôi.”
“Ừ.”
“Sau này nàng không được gặp tên đó nữa.”
“Bộ lần này là ta muốn gặp y đấy à?”
“Dù sao….dù sao thì nàng cũng phải hứa với ta.”
Đào Hoa nghe ra mấy phần cầu khẩn trong câu nói ấy, trong lòng cũng có chút không nỡ, bèn gậy đầu đồng ý.
Đột nhiên, Lý Ẩn phía sau đột ngột trở mình, đè nàng dưới thân. Cũng trong lúc ấy, Đào Hoa cảm thấy phần to lớn kia một lần nữa chống lên bụng nhỏ của mình. Nàng nóng bừng cả mặt, giãy giụa muốn đẩy y ra nhưng Lý Ẩn lại thừa dịp nàng vặn eo tránh né, áp vật kia của mình sát phần bụng nhot của mình hơn, ma sát rất chi là khoái chí.
Đào Hoa bị y giở trò lưu manh đến mức thở không ra hơi, mà y vẫn còn chưa chịu thôi, cúi đầu hết liếm rồi đến hôn mi mắt của nàng, nói chắc nịch: “Cái gì mà không xứng quán xuyến dòng tộc Tần gia? từ khi nàng sinh ra đã định sẵn là nương tử của Lý Ẩn rồi.”
Đào Hoa nghe thấy lời này, mắt trợn to, trong mắt nàng rưng rưng hơi nước, chặn y lại: “Lý Ẩn, đừng hứa hẹn với ta. Đừng….” Nàng còn muốn nói tiếp, Lý Ẩn đã nhanh nhẹn hôn lên cánh môi nàng.
Đào Hoa khó chịu lắm, ngoảnh đầu sang một bên nức nở vài tiếng.
Lý Ẩn thuận thế, ngã người xuống giường rồi ôm lấy nàng từ phía sau.
Bấy giờ Đào Hoa lại cảm thấy vật kia của y bắt đầu ngo ngoe rục rịch, luồng lách vào nơi giữa hai chân nàng. Phần đó vẫn còn sót lại “tàn dư” ban nãy. Lý Ẩn mới chỉ cọ xát vài bận, góc bí ẩn kia thế mà còn phát ra tiếng nước khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Eo nhỏ của nàng bị y siết lấy, không thoát được, Đào Hoa đành phải van nài: “Ngươi đừng thế mà…..”
Sóng tình đã dâng lên tận não Lý Ẩn, sao còn có tâm tư nào nghe nàng nữa? Y lưu manh dùng cái vật to lớn kia của mình chuyển động cọ xát phía ngoài góc bí ẩn kia, hăng say đến mức khiến hai bộ phận ấy ma sát cùng phát ra mấy tiếng “bạch bạch” mê người.
Đào Hoa bị y dày vò như thế thì càng muốn trốn tránh, nhưng lại bị y giữ eo kéo trở về, hung hăng làm hơn. Chỉ chốc lát sau, nàng cảm thấy góc nhỏ bị cọ sát kia nước tuôn dầm dề, hai bên “cánh hoa” non còn khép mở liên hồi, dường như đang muốn nghênh đón thứ to lớn kia của Lý Ẩn.
Nàng hoảng sợ lắm, khẩn cầu: “Lý Ẩn, đừng, đừng đi vào mà…..”
Lý Ẩn bên kia đã bao giờ thấy nàng van nài mình khẩn khoản thế này đây, y dùng tay lần mò, tìm đến khe hở của chiếc áo trong mỏng manh của nàng, vói vào trong đùa bỡn đỉnh ngực nàng.
Sau đó, thỏa mãn nghe Đào Hoa nức nở rên rỉ dăm câu, Lú Ẩn cũng hơi không đành lòng, y dỗ ngọt: “….Yêu Yêu phải tin ta, ta hứa không vài thì chắc chắn sẽ không vào.”
Đào Hoa hết cách, chỉ mong y nương tay, nàng mềm oặt cả người. Lý Ẩn cũng cảm thấy thế bèn nới lỏng sức tay, vừa dùng một tay đùa giỡn định ngực vừa dùng tay còn lại vuốt ve “thưởng thức” cái bụng nhỏ mềm mại xinh đẹp của nàng.
Đào Hoa được y “săn sóc” thì cũng không kìm được cơn động tình đánh úp đến, nàng không tự chủ được vểnh mông, dán sát lại gần Lý Ẩn, Lý Ẩn thừa cơ cọ xát càng hăng hơn, càng áp gần cánh cửa kia hơn.
Lý Ẩn chợt cảm thấy cả người Đào Hoa cứng đờ, y nhanh chóng an ủi: “Yêu Yêu đừng sợ…ta đồng ý với nàng rồi….Ta chỉ ta và nàng cùng hưởng lạc mà thôi.”
Dứt lời, Lý Ẩn đổi cách “yêu” Đào Hoa. Phần to lớn kia cọ lấy cọ để “giọt ngọc” ngay cửa huyệt, Đào Hoa bị “yêu” đến mức rên rỉ thành tiếng, eo nhỏ cong lên căng cứng cả. Lý Ẩn càng được nước làm tới, đè ép chỗ ấy mãnh liệt hơn. Đào Hoa vừa bị đè ép phần dưới vừa bị sờ soạng phần trên, nàng khó chịu không thôi, đôi tay bối rối vung vẩy lần mò, cuối cùng sờ đến cái hung khí kia, nàng ấn nhẹ xuống một phát, Lý Ẩn thì bị cái ấn này của nàng kích thích đến nổi phải hít một hơi sâu, còn cảm thấy mình sắp đến giới hạn buông vũ khí đầu hàng rồi.
Y sợ nàng lại tiếp tục tác oai tác quái, bèn nhanh lẹ đè tay nàng lại, khoá ngay vùng bụng.
“….Ta và nàng cùng nhau.” Lý Ẩn vừa dứt lời, còn có chút hung dữ hôn nàng, đâm thọc càng bạo hơn. Hai cánh hoa yếu đuối bắt đầu không kiềm được run rẩy từng hồi rồi cùng tiết ra với phần to lớn kia của y.
Hết 15.