– Như thế nào? Trong thời gian ngắn lại có bốn tiểu đội rèn luyện Hồng Sam Tây Viện cầu cứu?
– Hướng tây nam xảy ra chuyện gì?
Lúc này mọi người cảm thấy vấn đề nghiêm trọng.
Các đệ tử ký danh của Vấn Kiếm tông sàn lọc kỹ càng tuyển ra, có ý chí năng lực không tệ. Nếu một, hai tiểu đội tham sống sợ chết phát ra tín hiệu thì còn thông cảm được nhưng trong phút chốc năm, sáu tiểu đội tổng cộng hơn một trăm người đều từ bỏ rèn luyện. Chắc chắn hướng tây nam xảy ra chuyện gì không thể chống lại.
Mọi người nhìn nhau, biểu tình trầm trọng.
Ai biết lúc này xảy ra chuyện làm người ta càng giật mình hơn.
Vù vù vù vù vù!
Vù vù vù vù vù!
Vù vù vù vù vù!
Vù vù vù vù vù!
Phía đông bắc có một chuỗi ánh sáng tím bắn lên cao, trên bầu trời hiện ra từng thanh kiếm to màu tím chói mắt dễ thấy.
– A? Màu tím? Đó là tín hiệu cầu cứu của Tử Sam Nam Viện.
– Như thế nào? Đột nhiên tiểu đội rèn luyện Tử Sam Nam Viện cũng từ bỏ?
– Chết tiệt, rốt cuộc xảy ra việc gì? Tại sao?
Bao gồm Đinh Hạo, trong lòng các Đệ tử ký anh không kiềm được sợ hãi trong lòng.
Thật rõ ràng khu vực rèn luyện cửu giai xảy ra biến cố không biết tên đang từng bước nguy hiểm hơn. Các đệ tử ký danh Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện gặp nguy hiểm gì rất lớn mới buộc phải từ bỏ rèn luyện. Nếu tình huống càng xấu hơn thì sợ là đã có người chết trong hoang dã.
Tình huống bỗng nhiên biến hóa.
Nguy hiểm không biết tên đang từng bước đến gần các đệ tử ký danh.
Đinh Hạo ngẫm nghĩ, ra quyết định:
– Trong vòng nửa nén hương mọi người lập tức thay trang bị mạnh nhất, vứt bỏ vật phẩm linh tinh thân nhẹ tiến lên, đi hướng vùng núi phái đông.
Một mặt là khu vực rèn luyện của Bạch Sam Trung Viện mạnh nhất năm viện ở hướng đông, có thể nương tựa, cộng với…
Trực giác của Đinh Hạo rất chính xác, trong lòng hắn có một thanh âm không chút lý do kêu hắn đi hướng đông.
Mọi người lập tức điều chỉnh lên trạng thái tốt nhất, vứt bỏ thứ không cần thiết, giục ngựa dưới thân chạy nhanh hướng đông.
Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực đi trước mở đường, Đinh Hạo đoạn hậu sau lưng.
Một đám người như con thỏ bị hù sợ chổng mông khom lưng chạy nhanh hướng núi non trập trùng phía đông.
Lúc này nguyên khu rèn luyện cửu giai thay đổi bất ngờ.
Sự việc phát triển ngày càng tệ hại.
Trên bầu trời yên tĩnh bị từng luồng đạn tín hiệu cầu cứu đánh vỡ.
Từng hỏa hoa nở rộ như bữa tiệc pháo hoa không dứt xé gió bay lên, các màu đạn tín hiệu, Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện, Thanh Sam Đông Viện, lần lượt có các tiểu đội bỏ rèn luyện cầu cứu tông môn.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Biến đổi dữ dội như vậy?
Chẳng lẽ là yêu ma đại quy mô xâm nhập?
Đoàn người Đinh Hạo ra roi thúc ngựa, tăng tốc chạy như điên.
May mắn môn phái cho đệ tử ký danh là Truy Phong Thú được gọi là thiên lý mã nửa yêu, tốc độ siêu nhanh. Đại khái một canh giờ đã chạy hơn hai trăm dặm, ra khỏi biển thảo nguyên khô vàng, đoàn người Đinh Hạo đi tới gần rừng rậm sơn mạch phương đông.
Lúc này đạn tín hiệu trên bầu trời dần thưa thớt.
Nhưng mỗi đệ tử ký danh đều hiểu không phải tình huống chuyển biến tốt đẹp mà bởi vì đa số tiểu đội đều phát ra tín hiệu, tính sơ có ít nhất bảy mươi cái, điều này nghĩa là có một ngàn bốn trăm đệ tử ký danh bỏ rèn luyện.
Rốt cuộc xảy ra chuyện đáng sợ gì?
Đám người Đinh Hạo không thể suy đoán.
Trong tình huống này lựa chọn tốt nhất là cũng phát ra tín hiệu cầu cứu chờ cường giả bảo vệ trong môn phái đến đón rồi nhanh chóng rời khỏi đây.
Nhưng nhóm Đinh Hạo chưa gặp nguy hiểm không thể chống cự, nếu làm như vậy thì không hay.
Đinh Hạo cùng các đội viên bàn bạc, biểu quyết đồng ý cố gắng chống cự, không dễ dàng từ bỏ.
Huống chi đa số người bỏ cuộc, nếu đội Thiếu Niên Tiền Phong chống đến cuối cùng thì sẽ được môn phái nhìn với con mắt khác và thưởng cho. Cái gọi là có gan mới làm giàu, nếu đã bước trên đường võ giả phải có giác ngộ làm võ giả.
Đinh Hạo quyết định:
– Tìm chỗ bỏ ngựa lại, chúng ta đi bộ nào núi.
Sơn mạch rừng rậm trước mắt dốc đứng cheo leo, không thể cưỡi ngựa vào, dắt ngựa theo chỉ vướng víu.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm có kinh nghiệm phong phú mang theo hai đệ tử ký danh giải quyết ngựa.
Đám người Đinh Hạo cảnh giác hồi phục thể lực, tập trung nhìn chằm chằm bốn phía đề phòng nguy hiểm đột ngột. Mỗi đệ tử ký danh căng thẳng thần kinh.
Qua một lát nhóm ba người thiếu niên thợ săn Trương Phàm quay về.
– Vào núi.
Trực giác trong lòng Đinh Hạo càng rõ ràng hơn, hơi thở cực kỳ nguy hiểm đang dần vươn tới sau lưng hắn.
Đây là rừng rậm đầy cây cối, địa hình dốc, bình thường ít có ai đi vào. Tiếng chim hót, núi âm u, cây cối thô to um tùm xòe trên cao hai mươi mấy thước che đậy mọi thứ. Chỉ có từng luồng sáng nhỏ chiếu xuông qua khe hở.
Mặt đất đầy rêu xanh đen, thân cây quấn quanh thực vật như dây leo, quyết.
Từng tiếng dã thú gầm rống vọng từ sâu trong sơn cốc.
Đoàn người Đinh Hạo bôi thứ kỳ lạ thiếu niên thợ săn Trương Phàm đưa cho lên người, giống như làm ngụy trang, chậm rãi tiến lên.
Kế hoạch ban đầu của các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện là tìm nơi địa thế cao, ẩn khuất tạm dừng lại nhìn tình huống, tìm hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra mới quyết định tiếp tục rèn luyện hay không.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đi đằng trước dò đường chợt ra dấu:
– Ủa? Nghe kìa, hình như đằng trước có tiếng đánh nhau?
Các đệ tử ký danh im tiếng, nghiêng tai yên lặng nghe.
Phía đông bắc bên tay trái đúng là văng vẳng tiếng đánh nhau, binh khí, chửi mắng.
Đinh Hạo đã nhập vai đội trưởng, nghĩ một lúc rồi ra lệnh:
– Tới gần xem thử. Mọi người cẩn thận, tạm thời đừng lộ hành động của chúng ta.
Đoàn người rón ra rón rén cẩn thận đi hướng phát ra thanh âm.
Khoảng một phần sáu nén nhang sau khu rừng rậm rạp xuất hiện đất trống.
Một hồ nước xanh biếc, mặt cỏ xanh đập vào mắt các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Trên cỏ có hơn ba mươi người đánh nhau kịch liệt, kiếm quang chớp lóe, tiếng gầm rống không dứt bên tai.