Trong nhà Vương Tiểu Thất làm nghề thương đoàn, rất có tiền, vàng bạc hất ra bên ngoài như nước cũng không thấy đau lòng.
Đinh Hạo cất sách nhỏ đi, gật đầu, vỗ vai Vương Tiểu Thất.
Đinh Hạo nói:
– Vương sư đệ có lòng, ta nhớ kỹ tấm lòng này.
Trương Phàm vứt bỏ khúc mắc trong lòng, hưng phấn ôm vai Vương Tiểu Thất nói:
– Vương sư huynh thật lợi hại.
– Có tứ này thì Đinh sư huynh thêm vài phần thắng trong tỷ võ hôm nay!
Vương Tiểu Thất cười tủm tỉm.
Vương Tiểu Thất cũng rất vui vẻ.
Đặc biệt là Đinh Hạo tỏ thái độ khiến Vương Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm.
Vương Tiểu Thất là con nhà thương nhân, tuy gia tộc bồi dưỡng gã học võ nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, có chút thiên phú đạo kinh thương. Ánh mắt Vương Tiểu Thất nhìn người đặc biệt sắc bén.
Từ khi Vương Tiểu Thất vào Vấn Kiếm tông đến nay luôn quan sát mỗi người bên cạnh chọn đối tượng đáng giá đầu tư.
Dù sao mỗi đệ tử ký danh vào Vấn Kiếm tông đều có khả năng cuối cùng bước vào cao tầng Vấn Kiếm tông. Vương Tiểu Thất tự hiểu gã không có thiên phú kinh người nhưng nếu trở thành bằng hữu đệ tử nào đó có tương lai vô hạn thì sau này dính chút lộc, cả gia tộc thu được ích lợi.
Mới đầu Vương Tiểu Thất không xem trọng Đinh Hạo.
Dù sao Đinh Hạo khi đó chỉ là một tiểu tử nghèo không có gốc gác gì, mặc dù thứ hạng trên tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm không tệ nhưng chưa thể hiện tiềm lực đáng đầu tư.
Cho nên Vương Tiểu Thất tiêu phí sức lực vào Trác Nhất Phong tự cho là mình siêu phàm trong đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, tìm cách trà trồn vào trong vòng.
Nhưng từ lần khiêu chiến tuyển chọn tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hạo một hơi đánh bại đám người Trác Nhất Phong, Phương Thiên Dực biểu lộ kiếm kỹ kinh người thì Vương Tiểu Thất hiểu rằng gã nhìn lầm.
Vương Tiểu Thất nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, tìm cách tới gần Đinh Hạo.
Trong thời gian ngắn Vương Tiểu Thất đã mò rõ tính tình Đinh Hạo.
Vương Tiểu Thất kiềm không được bị khí độ chính khí của Đinh Hạo thần phục.
Đặc biệt là Đinh Hạo tốt với tiểu tử ngốc Trương Phàm dần khiến Vương Tiểu Thất thấy xấu hổ, bất giác vứt bỏ thương nhân tính kế, thật lòng muốn kết bằng hữu với Đinh Hạo.
Cho nên Vương Tiểu Thất tốn nhiều công sức, tâm kế suốt đêm tổng kết ra quyển tư liệu này.
Đinh Hạo tỏ thái độ tuơng đương với tiếp nhận bạn cùng phòng Vương Tiểu Thất như với Trương Phàm khiến lòng gã phơi phới.
Mặt trời lên cao ba sào.
Tiếng chuông cổ du dương vang vọng khắp khu vực bậc hai Vấn Kiếm tông.
Diễn Võ Đường ngoại môn lại tụ tập biển người.
Cuộc so đấu năm viện đại tái ngày thứ hai trong năm thứ nhất sắp bắt đầu.
Qua ngày thi đấu thứ nhất, năm mươi tuyển thủ hạt giống đến từ năm viện đông, tây, nam, bắc, trung bây giờ chỉ còn lại mười ba cường giả, hôm nay sẽ chia cặp đấu tiếp vào thất cường.
Thứ hạng năm viện đông, tây, nam, bắc, trung gồm Thất Nghĩa Minh Bạch Sam Trung Viện đậu hết, cực kỳ mạnh mẽ chiếm hai mươi ba điểm cho Bạch Sam Trung Viện, một mình đứng nhất. Nhóm Lữ Cuồng, Vương Tiểu Thạch Tử Sam Nam Viện thăng cấp. Mỹ thiếu niên Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện biểu hiện nổi bật, ngược lại tên mập ham ăn Nhậm Tiêu Dao vì đợt rút thăm thứ hai phiếu trống vào thẳng mười ba cường. Đinh Hạo, Lý Lan thuộc Thanh Sam Đông Viện nổi trội.
Thảm nhất là Hồng Sam Tây Viện, vòng thứ hai qua đi bị diệt sạch.
Trong mười ba cường mọi người thấy hấp dẫn nhất ngay từ đầu chỉ có ngựa ô Đinh Hạo, Nhậm Tiêu Dao. Nhưng Nhậm Tiêu Dao chỉ xem như quá may còn Đinh Hạo là vàng thật một đường xông ải liên tục đánh bại cường địch. Đinh Hạo là ngựa ô đen nhất, hấp dẫn nhiều người chú ý.
Mọi ánh mắt nhìn mười ba cường giả bước ra từ chỗ ngồi các viện, theo thường lệ đi tới dưới lôi đài đá xanh số một bắt thăm.
Cùng lúc đó.
Trên đài xem lễ, các đại nhân vật dữ đoán tuyển thủ có khả năng thắng vòng ba.
– Ha ha ha ha ha ha! Theo lão phu thấy thì Lữ Cuồng Tử Sam Nam Viện sẽ là đệ nhất nhân trong đại tía.
– Lữ trưởng lão nói sai rồi, tuy Lữ Cuồng là đệ tử ưu tú trong gia tộc của trưởng lão nhưng ta thấy Lý Lan Thanh Sam Đông Viện thâm tàng bất lộ, có tướng quán quân.
– Ha ha ha ha ha ha! Hai vị trưởng lão đều nghiêng về hạt giống gia tộc của mình, e rằng đó là lòng ích kỷ riêng. Ta cảm thấy không ai ngăn được Thất Nghĩa Minh của Bạch Sam Trung Viện, Lý Mục Vân đứng đầu Thất Nghĩa Minh hình rồng thế phượng, có phong độ vương giả sẽ là đệ nhất nhân cuối cùng.
– Chẳng lẽ mọi người không chú ý ngựa ô Đinh Hạo sao?
– Tiểu tử này có vạn đạo tốt nhưng đừng quên còn người tốt hơn, đó là Nhậm Tiêu Dao. Sợ là vận may của Đinh Hạo sẽ bị Nhậm Tiêu Dao khắc.
Ngồi trên đài xem lễ toàn là đại nhân vật, trưởng lão nội, ngoại môn, một ít trưởng lão tục gia, thân thích, trưởng bối gia tộc mười ba tuyển thủ hạt giống. Mỗi người một ý kiến, khắc khẩu không dứt.
Thanh âm tranh cãi lọt vào tai ba đệ tử tam đại hạch tâm chân truyền chủ trì năm viện đại tái lần này.
Lỗ Kỳ tò mò hỏi:
– Không biết Doãn sư huynh nhìn trúng mấy vị đệ tử?
Doãn Nhất Phi vuốt râu dài, mắt lướt qua mười ba đệ tử ký danh, lời ít ý nhiều nói:
– Trong Thất Nghĩa Minh có ít nhất bốn người vào thất cường. Lý Lan Thanh Sam Đông Viện, Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện, Lữ Cuồng và Vương Tiểu Thạch Tử Sam Nam Viện đều là đệ tử có hy vọng. Nhưng lần rút thăm này vẫn có người một phiếu trống, khó nói ai sẽ là người may mắn.
Lỗ Kỳ kinh ngạc hỏi:
– A? Vậy Đinh Hạo thì sao? Chẳng lẽ Doãn sư huynh không xem trọng ngựa ô ngày hôm qua nổi bật nhất sao?
Doãn Nhất Phi gật đầu, nói:
– Đinh Hạo chỉ là may mắn, thực lực mới là nhất khiếu Võ Đồ cảnh tuyệt đối không qua được vòng này, không có giá trị bồi dưỡng.
– Ha ha ha ha ha ha! Tại sao Doãn sư huynh khẳng định như vậy?
Đệ tử tam đại khác, Trình Phi nghe vậy chợt cười to bảo:
– Ta thì nhìn túng Đinh Hạo, nên biết may mắn cũng là một phần của võ đạo.
– Hừ! Trình Phi, múa mép khua môi không là gì, ngươi có dám đánh cuộc với ta không?
Đáy mắt Doãn Nhất Phi lóe tia tức giận, Trình Phi cứ tìm cớ gây chuyện với gã, thật đáng ghét.
Trình Phi mỉm cười hỏi:
– A? Cá cược? Tốt, Doãn sư huynh định đánh cuộc như thế nào?
Trình Phi thầm nhủ nếu ngươi biết Đinh Hạo chính là người sư thúc quái vật Khí Thanh Sam nhìn túng thì sẽ sợ đến chết.
Doãn Nhất Phi vuốt râu dài, chậm rãi nói:
– Nghe nói Trình sư đệ gần đây được đến một cân Thái Ất Tinh Sa, có dám lấy ra đặt cược không?
Trình Phi ngẩn người giây sau cười to bảo:
– Được, thì ra Doãn sư huynh mơ ước một cân Thái Ất Tinh Sa. Tốt, tốt thôi, chỉ cần Doãn sư huynh lấy ra báu vật sánh bằng Thái Ất Tinh Sa thì tất nhiên Trình Phi theo tới cùng.
Thái Ất Tinh Sa xếp hạng mười trong bảng dị vật Tuyết Châu, là thần vật luyện chế huyền binh, rất là hiếm hoi.