Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 80: 80: Chương 64



Mắt Ninh Tri đỏ lên, từ trước đến giờ cô không phải là người thích khóc, còn hiện giờ cô thấy rất cay mũi.

Trán của Lục Tuyệt bị mảnh kính quẹt qua, đang ứa máu nhưng đôi mắt của anh lại nhìn cô, chỉ nhìn cô.

Trái tim của Ninh Tri cũng phập phồng chua xót, vô cùng khó chịu.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác được người khác dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.

Giọng nói của Ninh Tri run rẩy: “Lần sau không được như thế này nữa.”

Đôi mắt đào hoa sáng ngời của Lục Tuyệt mang theo sự cố chấp: “Lần sau bảo vệ em.”

Lần sau cũng bảo vệ em.

Ninh Tri ngẩn người, sau đó cô liền mỉm cười, hai mắt cong cong, đuôi mắt đỏ lên, trong mắt đều là nước mắt.

Cô vùi đầu vào trong lồng ngực của Lục Tuyệt: “Làm sao đây, em cảm thấy em sắp thích anh muốn chết rồi.”

Lục Tuyệt mơ màng cúi đầu, anh cảm thấy vị trí lồng ngực chỗ cô vùi vào tê dại, rất thoải mái, anh thích cảm giác thế này.

Phía dưới đôi mắt đen xuất hiện một nụ cười rất nhạt, khóe môi anh cong lên, góc nghiêng mặt lộ ra một chiếc lúm đồng tiền nhỏ, giọng nói trầm khàn gần như bị những âm thanh ồn ào xung quanh che lấp mất: “Tri Tri, thích anh.”

Anh thích Tri Tri thích anh.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi.

Phần đầu của tài xế cũng bị thương, Lục Tuyệt cũng cần đưa tới bệnh viện để băng bó vết thương trên trán và còn kiểm tra xem còn nơi nào khác bị thương nữa hay không.

Tài xế gây tai nạn bị cảnh sát đưa đi, Ninh Tri bảo vệ sĩ theo sát chuyện này.

Ninh Tri cảm thấy may mắn vì mẹ Lục đã cử vệ sĩ đi, bảo vệ Lục Tuyệt cả quãng đường, vừa rồi sau khi xảy ra chuyện, vệ sĩ đã nhanh chóng ngăn cản tên tài xế kia định bỏ chạy.

Trong bệnh viện, y tá muốn làm sạch vết thương trên trán cho Lục Tuyệt nhưng đã bị anh né tránh.

Lục Tuyệt mím môi, xoay người đi, không để cho người nào chạm vào người mình.

“Làm phiền cô rồi, để tôi làm cho.” Ninh Tri nhận lấy bông và thuốc từ tay y tá.

Y tá lùi sang đứng bên cạnh, không kìm được đánh giá hai người trước mặt.

Hôm nay cô ta đi làm ca đêm, thật may mắn khi gặp được một đôi có nhan sắc thần tiên như vậy.

Hai người còn xứng đôi và đẹp hơn so với những cặp đôi trên màn ảnh.

Nhất là cô gái kia còn nhẹ nhàng cẩn thận lau thuốc cho chàng trai, dưới ánh đèn, vẻ mặt cô gái dịu dàng, vừa lau vừa thổi khẽ lên vết thương trên trán của đối phương, tự nhiên cô y tá bị thồn một đống cẩu lương.

Cảnh tượng trước mặt là một màu hồng ái muội, y tá cũng cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch.

Hu hu, hai người họ ngọt quá.

Nhìn nhìn ánh mắt vừa yên tĩnh vừa chuyên chú của người đàn ông nhìn cô gái kia, nữ y tá cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa xót xa, chỉ muốn ăn thêm vài miếng cẩu lương nữa.

Ninh Tri lau vết máu trên trán Lục Tuyệt rồi khẽ lau nước lên.

Sắc mặt Lục Tuyệt nhợt nhạt, miệng vết thương rất rõ, cũng may là không sâu lắm.

Anh ngơ ngác, đầu tóc bối rù, kết hợp với vết thương trên trán trông rất đáng thương.

Được Ninh Tri thổi khẽ vết thương trên trán, anh chớp chớp mắt, khóe môi cong lên, lẩm bẩm nói: “Tri Tri thổi cho anh.”

Ninh Tri nhớ lại chuyện trước khi cô xuyên, khi anh còn nhỏ, lúc đó anh cũng bị thương và bảo cô thổi cho anh.

Đáng yêu không tài nào tả hết.

“Đau không?” Hỏi xong Ninh Tri liền cảm thấy trí nhớ mình không tốt.

Quả nhiên một giây sau, Lục Tuyệt đã lắc đầu: “Không đau.”

Anh không cảm thấy đau nhưng cô thấy đau lòng.

Ninh Tri xử lý vết thương cho Lục Tuyệt xong, cô quay người lại hỏi y tá: “Có gì cần chú ý không?”

Dưới ánh đèn, ở một khoảng cách gần như vậy, nữ y tá cảm thấy nhan sắc của Ninh Tri kinh diễm đến mức làm người khác mất hồn, thật sự là quá đẹp.

“Hả?”

Nữ y tá vội vàng bình tĩnh lại, căng thẳng nói: “Phải chú ý tránh vết thương, cố gắng ăn thanh đạm, miệng vết thương không được dính nước.”

Nữ y tá dặn dò vài chuyện cần chú ý, Ninh Tri nghe rất chăm chú.

Đúng lúc đó một bóng người từ cửa đi vào.

Bóng người trước mặt vội vàng, bước chân không vững, có hơi loạng choạng: “Tiểu Tri, cháu có bị thương không?”

Khuôn mặt từ trước đến giờ luôn nghiêm khắc của ông cụ Ninh mang theo vẻ lo lắng, ông chống gậy, vội vàng đi tới.

Ông vừa nghỉ ngơi không được bao lâu thì nghe quản gia báo, trên đường về cháu gái gặp tai nạn giao thông, ông giật mình đến mức suýt nữa ngất đi.

“Ông nội, cháu không sao.” Ninh Tri an ủi ông: “Cháu không bị thương, không bị thương chút nào cả.”

Ông cụ nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá cháu gái một lượt, xác định cô không hề bị thương, khỏe mạnh đứng trước mặt ông thì trái tim đang thấp thỏm mới từ từ yên tâm.

Ninh Tri nói với ông nội: “Ông nội, Lục Tuyệt bị thương, vừa nãy lúc xảy ra tai nạn xe, anh ấy lập tức dùng cơ thể để bảo vệ cháu nên cháu mới không hề bị thương.”

Ánh mắt ông cụ Ninh hơi lay động, nhìn sang cậu thanh niên của nhà họ Lục vai lưng thẳng tắp, đang ngồi yên lặng ở chiếc ghế bên cạnh.

Cho dù ông nhìn và đánh giá anh như vậy nhưng đối phương không hề có chút phản ứng.

“Lúc xảy ra tai nạn, Lục Tuyệt phản ứng rất nhanh, anh ấy lập tức ôm lấy cháu.” Ninh Tri nói với ông nội Ninh: “Ông nội, Lục Tuyệt có thể bảo vệ cháu.”

Cô biết ông nội có ý kiến với Lục Tuyệt, không thích anh, đây cũng là phản ứng bình thường vì hai người chưa từng tiếp xúc với nhau, ông cụ chỉ có thể đánh giá con người anh từ những điều kiện cơ bản.

Cô muốn ông nội biết cho dù Lục Tuyệt có khiếm khuyết nhưng anh có thể bảo vệ được cô.

Ngồi trên ghế, Lục Tuyệt nghe thấy Ninh Tri nhắc đến mình, anh mím môi, giọng nói trầm thấp vừa nghiêm túc vừa cố chấp, anh nhắc lại lời Ninh Tri: “Bảo vệ Tri Tri, phải bảo vệ.”

Ông Ninh ngẩn người, ánh mắt sắc bén trở nên thâm trầm, ánh mắt ông nhìn về phía Lục Tuyệt đã bớt đi cảm giác lạnh lùng.

Ông thở dài một hơi rồi hỏi cháu gái: “Vết thương của Lục Tuyệt thế nào?”

“Trán của anh ấy bị cửa kính quẹt cho bị thương, cũng may là không sâu lắm, kính không làm bị thương đến mắt.” Vết thương trên trán của Lục Tuyệt ở gần xương mày, ngay phía dưới chính là mắt, nghĩ lại cô thấy thật sự sợ hãi.

Nghe vậy, ánh mắt ông cụ Ninh nhìn Lục Tuyệt lại dịu đi mấy phần.

Ông hỏi quản gia, ánh mắt nghiêm khắc: “Chuyện tai nạn xe điều tra đến đâu rồi?”

“Tài xế gây tai nạn còn đang bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát, vụ tai nạn lần này không đơn thuần chỉ là chuyện ngoài ý muốn, có lẽ đã được lên kế hoạch từ trước.”

Đối tượng bị nhắm đến không biết là cậu chủ của nhà họ Lục hay là cô chủ của nhà họ bọn họ, chuyện này hiện giờ vẫn cần điều tra.

Ông cụ Ninh ở thương trường nhiều năm, đã quá quen với những chiêu trò, âm mưu như vậy.

Mắt ông tối đi: “Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng.”

Cho dù đối phương có mục đích gì, chỉ cần làm hại, uy hiếp đến cháu gái của ông thì ông nhất định sẽ truy cứu đến cùng, phải đòi lại món nợ này bằng được.

“Vâng thưa ông chủ.” Quản gia nhìn thấy ông chủ tức giận, biết là ông thật sự đã giận.

Ông cụ Ninh vừa tìm được cháu gái ruột về, còn chưa kịp chiều chuộng thì đã bị người ta hại, đúng là muốn nhổ râu hùm.

Ông cụ Ninh đã già nhưng không có nghĩa là ông sẽ trở thành một người từ bi hỷ xả.

Biết cháu gái không sao, Lục Tuyệt đã xử lý vết thương xong, ông cụ Ninh dẫn bọn họ về nhà.

Đêm càng về khuya, nhà tổ của nhà họ Ninh ở trung tâm thành phố nhưng vẫn rất yên tĩnh.

Bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng.

Ông cụ Ninh đã bảo quản gia chuẩn bị xong phòng cho Lục Tuyệt.

“Ông nội, Lục Tuyệt ở…” Ninh Tri còn chưa nói hết thì đã bị ông cụ Ninh cắt ngang.

“Hiện giờ nó đang bị thương, hai đứa không tiện ở cạnh nhau, nó phải nghỉ ngơi mấy ngày.” Thái độ của ông cụ Ninh đối với Lục Tuyệt đã thoải mái hơn rất nhiều nhưng nhất thời vẫn rất khó có sự thay đổi lớn.

Ninh Tri nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt ông cụ Ninh, nghĩ lại hiện giờ đã là đêm khuya, sau cả một buổi tối tiệc tùng, ông còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải vội vàng chạy đến bệnh viện xem cô thế nào.

Cơ thể của người già không chịu được vất vả, vẻ mặt ông hiện giờ đều là sự mệt mỏi.

Ninh Tri không phản bác lại những gì ông nói, cô gật đầu: “Ông nội, ông đã rất mệt rồi, ông mau đi nghỉ ngơi đi.”

Ông cụ Ninh dặn dò quản gia chuẩn bị xong phòng ốc thì mới chống gậy về phòng nghỉ ngơi.

Ở bên cạnh, đôi mắt đen của Lục Tuyệt im lặng nhìn cô, anh nghe thấy được câu nói của ông nội, ông nội không cho Tri Tri ngủ cùng anh.

Lục Tuyệt mím môi, hơi không vui lắm.

Quản gia nhanh chóng cho người đi chuẩn bị phòng.

Lục Tuyệt cúi đầu không trả lời.

Ninh Tri đồng ý để Lục Tuyệt ngủ phòng cho khách là vì cô lo lắng lúc ngủ cô sẽ không ngoan ngoãn, không an phận, tay không cẩn thận sẽ chạm phải vết thương trên trán anh.

Cô dẫn Lục Tuyệt sang căn phòng bên cạnh rồi dặn dò: “Quản gia đã lấy hành lý từ khách sạn cho anh rồi, lát nữa đi tắm anh tuyệt đối đừng để nước dính vào miệng vết thương.”

“Anh đi vào ngủ đi, em ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì qua đó tìm em.”

Lục Tuyệt cúi đầu nhìn xuống, chậm chạp đáp lại một câu không hề tình nguyện: “Ừ.”

Ninh Tri về phòng, cô thay bộ lễ phục trên người ra, cởi đôi giày cao gót ra.

Sau cả một buổi tối, cô cũng thấy mệt.

Cô tắm xong, nằm xuống giường nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ, trong lòng cô còn nhớ đến Lục Tuyệt ở phòng bên cạnh, cô nghĩ mình có cần qua đó xem thử anh một lần không.

Đúng lúc đó, căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng gõ cửa rất nhẹ.

Ninh Tri ngẩn người, cô đứng dậy đi mở cửa.

Bên ngoài cửa, Lục Tuyệt cao lớn đang đứng đó, anh mặc trên người bộ quần áo ngủ màu đỏ bằng tơ thật, tóc vẫn còn ướt để rủ trước trán.

Hai mắt anh sáng rực, trong lòng ôm chiếc gối màu đỏ đem từ nhà họ Lục đi.

Giọng nói trầm khàn của anh trong đêm tối yên tĩnh trở nên rất rõ ràng: “Ngủ em.”

Ngủ cùng em.

Ninh Tri ngẩn người, sau đó đôi mắt đen của cô ngập tràn ý cười, cô kéo tay anh vào trong: Ừ, cùng ngủ đi.”

Anh muốn ngủ cùng cô, một yêu cầu như vậy thì có gì cô không đáp ứng được chứ?

Ánh mắt Lục Tuyệt run run, khuôn mặt lạnh lùng có thêm vài phần vui vẻ.

Anh đi vào phòng của Ninh Tri, hiếu kỳ nhìn mấy lần.

Cả căn phòng đều là màu hồng rất đẹp.

Trong không khí có hương thơm của Tri Tri, Lục Tuyệt thích căn phòng này.

Ninh Tri kéo anh đến bên giường, ý bảo anh ngồi xuống, cô vội vàng tìm khăn bông lau đầu cho anh, nhìn thấy vết thương không dính nước, cô mới thở phào một hơi.

Cả người Lục Tuyệt thẳng tắp, cô để mặc cho Ninh Tri lau tóc mình, để mặc đầu mình bị cô làm cho rối xù lên.

Cảm nhận mái tóc mềm mại dưới tay mình gần khô, Ninh Tri mới dừng lại.

Dưới ánh đèn vàng, cô nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Lục Tuyệt đang yên lặng nhìn mình, trên đầu mái tóc rối xù, anh ngồi ngơ ngác, vô cùng đáng yêu.

Ninh Tri nhớ lại lúc xảy ra tai nạn, anh ôm chặt cô, trái tim cô như bị một cái móng vuốt cào khẽ, hơi ngứa.

Cô đứng trước mặt Lục Tuyệt, hai tay nâng mặt anh lên, hỏi thẳng: “Muốn hôn không?”

Ánh đèn chiếu xuống mắt của Lục Tuyệt, đôi mắt đen của anh lập tức sáng lên, cả khuôn mặt tuấn tú cũng mang theo sự vui vẻ.

Cổ họng anh phát ra vài tiếng hừ thấp, giống như một con quái vật vui mừng kêu lên: “Muốn, muốn.”

Anh chớp mắt, ánh mắt nhìn Ninh Tri hơi sốt ruột, giống như giục giã cô mau hôn anh.

Ninh Tri cúi đầu, tự nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, giống như có gì không giống lắm.

Trước đây đơn giản vì để lấy được mặt trời nhỏ của Lục Tuyệt nên mới trêu anh, để nhìn thấy ánh mắt anh khát vọng, bất lực và cầu xin cô.

Còn bây giờ là cô thật sự muốn hôn anh.

Môi của cô chạm lên môi của Lục Tuyệt, khung hiển thị trên đầu anh lập tức xuất hiện mười mặt trời nhỏ.

Khác với sự qua loa của những lần trước, Ninh Tri nhẹ nhàng vẽ một lượt dáng môi cực đẹp của đôi môi Lục Tuyệt rồi nhìn 10 mặt trời nhỏ thứ hai xuất hiện.

Cô biết là Lục Tuyệt cũng rất thích.

Lục Tuyệt ngẩng đầu, ánh đèn rơi vào mắt anh, phản chiếu hình bóng của Tri Tri.

Đôi môi mềm mại, ẩm ướt, đều là những cảm giác mà anh thích: “Tri Tri, Tri Tri…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.