Ninh Tri đã đồng ý sẽ dẫn Lục Tuyệt đi tiễn bà ngoại.
Trên người cậu thiếu niên vẫn mặc bộ áo ngủ màu đỏ, bây giờ Ninh Tri mới phát hiện ra anh đi chân trần xuống đây.
Rõ ràng là anh rất vội vã.
“Lên thay quần áo, đi giày vào.” Ninh Tri kéo tay anh đi lên trên lầu.
Lục Tuyệt ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Ninh Tri, ánh mắt nhìn về phía cô, chỉ nhìn một mình cô.
Cậu thiếu niên giống như một con thú nhỏ, đi theo Ninh Tri tìm tòi từng chút để cảm nhận thế giới này.
Đi tiễn bà ngoại thì anh không tiện mặc đồ màu đỏ.
Nhưng trong tủ quần áo của Lục Tuyệt, ngoài trừ đồ màu đỏ ra thì chỉ có đồng phục, cô chỉ có thể để cậu thay bộ đồng phục màu trắng xanh.
“Em cúi đầu xuống chút đi.” Ninh Tri đứng trước mặt Lục Tuyệt.
So với lần gặp trước, hiện giờ anh đã là một thiếu niên học cấp ba, đã cao lên không ít, cô phải ngẩng đầu lên thì mới nhìn thấy anh.
Khuôn mặt ngây ngô của anh hơi nhíu lại, đem theo cả sự không vui và khó chịu, đôi mắt xinh đẹp im lặng nhìn cô ngơ ngác.
Ninh Tri nhoẻn miệng cười, cô đưa tay vuốt lại phần mái trước trán đang bị dựng lên hộ anh: “Đừng lo, có chị ở đây.”
Là cô đã kéo Lục Tuyệt ra khỏi một cái kén khép kín, cô sẽ ở bên để bảo vệ anh.
Quản gia chuẩn bị tới nơi tổ chức tang lễ, ông ấy còn phải phụ trách những công việc sau đó, khi đang định lên xe thì lại nhìn thấy Lục Tuyệt từ bên này đi tới.
“Cậu hai.” Ông ấy không hiểu vì sao Lục Tuyệt lại đi ra ngoài.
Lục Tuyệt không lên tiếng, anh đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe ra định ngồi lên.
“Cậu hai, cậu định đi đâu?”
Lục Tuyệt cúi đầu.
“Nói với quản gia là em muốn đi thăm bà ngoại.” Ninh Tri đứng ở bên cạnh, chỉ bảo Lục Tuyệt.
Quản gia nhìn giờ rồi nói: “Cậu chủ, tôi còn có việc gấp cần phải làm, tôi cho người đưa cậu về phòng nhé.”
Lục Tuyệt cúi đầu, anh không cử động, từ từ nói: “Bà ngoại đi thăm.”
Quản gia hơi kinh ngạc: “Cậu chủ, cậu muốn đi tiễn bà ngoại sao?”
Ninh Tri nói khẽ bên tai anh: “Nói cho ông ấy biết là em muốn đi.”
Lục Tuyệt cố chấp lặp lại: “Bà ngoại đi thăm, muốn đi thăm.”
Vẻ mặt quản gia nhìn Lục Tuyệt có vẻ phức tạp, ông ấy biết ông chủ và bà chủ vừa rời khỏi nhà họ Lục mà không hề có ý định đưa cậu chủ Lục Tuyệt đi theo.
Ở đám tang có đông người, tình hình của cậu chủ khá đặc biệt, không tiện lắm, thứ hai là bà cụ qua đời khi ở bên cạnh cậu chủ Lục Tuyệt, người thân bên phía bà cụ trong lòng còn cảm thấy xa cách, đến cả bà chủ tạm thời còn chưa chấp nhận được sự thật này.
“Cậu chủ, cậu thật sự…” Quản gia do dự, khi còn sống bà cụ rất thương đứa cháu ngoại này, cậu chủ không hiểu chuyện tình cảm, hoặc có thể nói là tình cảm của cậu chủ khá trì trệ, phản ứng khá chậm chạp nhưng không phải là cậu chủ không có tình cảm.
Cậu chủ Lục Tuyệt cũng muốn đi tiễn bà cụ.
Quản gia suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “Cậu chủ, cậu lên xe đi.” Nếu như ông chủ và bà chủ trách tội thì ông ấy sẽ chịu trách nhiệm.
Lục Tuyệt mím môi, ngồi lên xe.
Ninh Tri ngồi ở bên cạnh anh: “Chẳng bao lâu nữa là em sẽ được đi tiễn bà ngoại thôi.”
Lục Tuyệt vẫn còn đang sốt, khuôn mặt nhợt nhạt hơi đỏ lên, đến cả đôi môi mỏng cũng đỏ lên vì sốt, đôi mắt đen của anh yên tĩnh nhìn Ninh Tri, vô cùng dựa dẫm vào cổ.
Có rất nhiều khách tham dự tang lễ, không chỉ là vì mặt mũi của nhà họ Tống mà nhiều hơn là vì nhà họ Lục.
Mẹ Lục, Tống Nhã là con thứ hai của nhà họ Tống, phía trên bà còn có một người anh cả, tên Tổng Tiến Nghiệp và một người em gái tên là Tống Nhu.
Bởi vì mẹ tự nhiên qua đời, ba người đều đau lòng, ánh mắt ửng đỏ, sưng lên.
Ba Lục luôn ở bên cạnh vợ, trong lòng nghĩ đến việc sáng nay người giúp việc đã nói đến chuyện con trai bị ốm, ông không yên tâm lắm, gọi điện thoại cho bác sĩ Kim, để xác nhận lại rằng anh chỉ phát sốt do bị cảm.
Ông dặn dò bác sĩ Kim phải liên tục báo cáo tình hình bệnh của anh cho ông biết.
Vừa cúp điện thoại xong, ông Lục nhận được điện thoại do quản gia gọi tới.
Trong điện thoại, quản gia nói: “Ông chủ, cậu chủ Lục Tuyệt tới đây rồi.”
Khuôn mặt nghiêm túc của ba Lục không hề thay đổi: “Ông dẫn nó tới đây à?”
“Vâng, là cậu chủ muốn tới tiễn bà ngoại.”
Ba Lục im lặng một lát rồi mới trả lời: “Ừ.”
Ông không bảo quản gia đưa Lục Tuyệt về nhà.
Ba Lục trở lại bên cạnh vợ, cả đêm bà không ngủ nên sắc mặt rất nhợt nhạt và tiều tụy.
Ánh mắt ông lộ rõ vẻ đau lòng, ông lên tiếng: “Tiểu Tuyệt theo quản gia tới đây.”
Mẹ Lục bất ngờ.
Ba Lục nói: “Là Tiểu Tuyệt chủ động đưa ra.”
Trong mắt mẹ Lục đều là nước mắt, bà cúi đầu nức mở.
Lục Thâm Viễn từ nãy tới giờ vẫn ở cạnh ba Lục và mẹ Lục, nghe thấy ba Lục nói vậy, anh ta nghi ngờ: “Em trai muốn đến đây sao? Cũng đúng, em ấy cũng nên tiễn bà ngoại, em ấy đến rồi ạ? Con ra cửa đón.”
Anh cả của mẹ Tống, Tống Tiến Nghiệp đứng ở bên cạnh nghe thấy Lục Thâm nói vậy, tức giận chất vấn: “Nó đến làm gì?”
Đúng là Tổng Tiến Nghiệp đã đổ hết mọi bực tức lên người Lục Tuyệt: “Nó không thể đến đây.”
“Anh cả, không thể nói như vậy được.” Tống Nhu cũng khó chịu, nhưng không đổ hết mọi tội lỗi sang người khác như anh trai mình.
Bà quay đầu nhìn sắc mặt của chị gái, bà biết người đau lòng nhất vẫn là chị gái mình.
“Vì sao tôi lại không được nói như vậy? Nếu như đầu óc của Lục Tuyệt bình thường một chút, biết cách cứu người thì bây giờ mẹ đã không nhắm mắt nằm ở đó.” Tống Tiến Nghiệp tức giận, tất cả sự tức giận và đau lòng đều muốn đẩy hết cho Lục Tuyệt.
“Anh cả, anh cũng biết bệnh tình của Lục Tuyệt, bị nguy hiểm nó còn không biết tự cứu mình, làm sao biết cách cứu người khác chứ?” Mẹ Lục đứng dậy, mắt bà đỏ lên, bà không chịu nổi lời chỉ trích của anh cả đối với con trai mình.
“Tôi không nghe mấy lời này của cô, dù sao mẹ cũng vì Lục Tuyệt nên mới chết, nhất định là mẹ không muốn nó xuất hiện ở đây.” Tống Tiến Nghiệp kiên quyết, giống như tìm được một người để đổ tội cho sự ra đi bất ngờ của mẹ mình thì ông ta mới thoải mái.
Mẹ Lục không muốn tranh cãi với anh cả vào lúc này nhưng nghe thấy Tống Tiến Nghiệp nói vậy, bà đột nhiên hiểu ra, không phải là bà cũng suy nghĩ giống như anh trai mình sao?
Bề ngoài bà không trách móc con trai một lời nhưng trong lòng bà cũng thầm oán hận, nếu con trai bà là người bình thường thì tốt, nếu không bị tự kỷ thì thật tốt, như vậy đến khi mẹ bà phát bệnh, cậu cũng biết cách kêu cứu thì có lẽ mẹ bà đã không chết.
Bà cũng đổ lỗi sang cho con trai.
Nghĩ đến đây, mũi mẹ Lục nghèn nghẹn, bà không nhịn được nữa, mắt lại càng đỏ hơn.
Bà phản bác lại những lời của Tống Tiến Nghiệp: “Việc mẹ đột nhiên qua đời chúng ta không ai muốn nhìn thấy cả, cũng không ai có thể lường trước được.
Tiểu Tuyệt không có lỗi, là lỗi của chúng ta.”
Mẹ Lục vừa khóc vừa nói: “Chúng ta là người bình thường, không chăm sóc tốt được cho mẹ, vì sao lại đi trách móc, đùn đẩy cho một đứa trẻ không hiểu gì chứ? Lục Tuyệt không biết gì cả, bị mắng chửi, oán hận cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, không biết nói lại câu nào.”
“Anh cả, nếu như phải truy cứu xem ai đã là người sai trong chuyện này thì đó là anh, là em và cả em gái.
Chúng ta đã không chăm sóc tốt cho mẹ.”
Sắc mặt Tống Tiến Nghiệp rất khó coi, ông ta im lặng.
“Chị gái nói đúng, vì sao lại đẩy tội lỗi sang cho một đứa trẻ?” Tống Nhu cũng nghẹn ngào: “Nếu trách thì phải trách chúng ta.”
Tống Tiến Nghiệp quay người đi, dứt khoát không nhìn, không nghe bọn họ nói gì, cũng không phản đối việc Lục Tuyệt xuất hiện ở đây nữa.
Lục Thâm Viễn cũng lên tiếng: “Con cũng sai, lúc đó đáng ra con không nên đi khỏi phòng trà.”
Mọi người cũng im lặng, suy nghĩ lại về lỗi sai của mình.
Lục Thâm Viễn nói: “Em sắp đến rồi, con ra cửa đi đón em ấy, bà ngoại thương em nhất, bà nhất định muốn nhìn thấy thằng bé.”
Ba Lục gật đầu: “Con đi đi.” Ông quay lại an ủi vợ.
Ninh Tri nắm tay Lục Tuyệt xuống xe, bọn họ đi bên cạnh quản gia, vừa xuống xe đã nhìn thấy Lục Thâm Viễn đang chờ ở cửa.
“Cậu cả.”
“Chủ Lý, cảm ơn chủ đã đưa em trai cháu đến nếu không bà ngoại cháu nhất định đi sẽ không yên tâm, trong lòng em ấy cũng cảm thấy hối tiếc.” Hôm nay Lục Thâm Viễn mặc một chiếc áo sơ mi đen, dáng người của anh ta thấp hơn Lục Tuyệt một chút nhưng cũng là rất cao.
Thêm vào đó, anh ta cũng đẹp trai, thành tích xuất sắc, có năng lực, trong số con cháu nhà giàu cũng coi như xuất chúng.
Quản gia: “Đây là việc tôi nên làm thôi.”
“Chú Lý, chú đi làm việc đi.
Cháu dẫn em trai vào là được rồi.” Lục Thâm Viễn nói.
Quản gia còn rất nhiều công việc phía sau cần theo dõi, ông ấy gật đầu: “Làm phiền cậu cả vậy.”
Lục Thâm Viễn gật đầu: “Không sao, tôi chăm sóc em trai là chuyện đương nhiên thôi, Tiểu Tuyệt, anh đưa em vào, ba mẹ đều đang đợi em đấy.”
Quản gia rời khỏi đó.
Ninh Tri nắm tay Lục Tuyệt, chuẩn bị dẫn anh vào trong, căn bản không cần Lục Thâm Viễn dẫn đường.
Lúc này Lục Thâm Viễn đã đến bên cạnh Lục Tuyệt, anh ta sáp lại Lục Tuyệt, hạ giọng nói nhỏ: “Sao mày còn đến đây? Bà ngoại là do mày hại chết, vậy mà mày vẫn còn mặt mũi để đến đây gặp bà?”
Mặt Lục Thâm Viễn không hề biến sắc, giọng nói lạnh lùng, nói ra những lời rất ác độc: “Bà ngoại vì mày nên mới chết, nếu như mày không như một thằng ngốc thì căn bản là bà đã không chết.
Lục Tuyệt, mày có thể nghe thấy những gì tao nói không?”
Ninh Tri nghe thấy những lời của Lục Thâm Viễn, cô tức đến mức chỉ muốn đánh chết anh ta luôn ở đây, con người này đúng là đê tiện.
Anh ta ức hiếp một người không biết phản kháng, không biết mắng chửi lại người khác như Lục Tuyệt.
“Mày đã hại chết bà ngoại, mày dựa vào đâu mà vẫn còn mặt dày đến thăm bà? Thực ra người đáng chết nhất là mày mới phải.” Lục Thâm Viễn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lục Tuyệt để quan sát thái độ của anh.
Nhưng không hề có gì, anh cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt không chút cảm giác, cứ như anh ta không có bên cạnh, không nghe thấy anh ta nói gì, không có một chút phản ứng nào.
Lục Thâm Viễn hừ một tiếng khinh bỉ: “Đúng là đồ vô dụng!”
Ninh Tri tức muốn chết, trong mắt cô đều là lửa giận, cô không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa!
Cô lập tức dùng một mặt trời nhỏ, đổi lại thời gian một phút được tiếp xúc với vật thật.
Ngay sau đó, cô buông tay Lục Tuyệt ra, đi tới phía sau Lục Thâm Viễn, nhấc chân lên đạp mạnh một cái vào lưng của Lục Thâm Viễn.
Lục Thâm Viễn còn đang nói những lời ác độc với Lục Tuyệt, một giây sau tự nhiên anh ta thấy lưng mình nhói lên, cảm nhận được một lực tấn công rất lớn, cả người bị đạp, bổ nhào về phía trước.
Lục Thâm Viễn không khống chế được quán tính lao về phía trước của mình, anh ta chập choạng mấy bước rồi ngã ra đất, hai chân quỳ rạp xuống, thân trên gần như đổ nhào ra đất.
Giống như định hành đại lễ.
Khách khứa đi ngang qua, nghe thấy Lục Thâm Viễn ngã cả hai chân ra đất, nghe tiếng phịch đập trên mặt đất thôi cũng cảm thấy đau.
Khuôn mặt của Lục Thâm Viễn đau đến mức nhăn nhó, lập tức trắng bệch.
Thực ra sức lực của Ninh Tri cũng không đáng bao nhiêu, chủ yếu là do cô quá tức giận nên mới bạo phát, thêm vào đó là cô cũng không chú ý nên Lục Thâm Viễn mới trông thảm hại như vậy.
Lục Thẩm Viễn quỳ trên mặt đất, phẫn nộ quay lại nhìn đằng sau mình, vừa rồi rõ ràng là có người đã đạp anh ta một cái.
Nhưng phía sau anh ta ngoại trừ Lục Tuyệt ra, hoàn toàn trống rỗng, không còn ai nữa.
Lục Thâm Viễn ngơ ngác, lông mày vì đau nên nhíu chặt lại, ánh mắt nghi hoặc, không có ai sao?
Anh ta đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn về phía lễ đường bằng ánh mắt không thể tin được, mặc dù không tin quý phật nhưng rõ ràng là anh ta vừa bị đá một cú.
Lục Thâm Viễn đứng dậy, sắc mặt vô cùng khó coi, cảm giác đau đớn truyền từ hai đầu gối tới, cú ngã vừa rồi quá mạnh, bây giờ anh ta đi lại cũng cảm thấy đau.
Anh ta quay đầu lại, nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Lục Tuyệt, cuối cùng vẫn e dè chuyện vừa rồi nên không nói gì với Lục Tuyệt nữa.
“Đi, tao dẫn mày vào trong.” Giọng điệu của Lục Thâm Viễn không tốt lắm.
Ninh Tri đi theo phía sau Lục Thâm Viễn, lại đá cho anh ta thêm một cú nữa.
Nhìn thấy Lục Thâm Viễn bởi vì đứng không vững nên lại quỳ xuống đất lần nữa, cơn giận trong lòng cô mới tiêu tan một chút, ai bảo anh ta dám bắt nạt Lục Tuyệt, đáng đời!
Đầu gối của Lục Thâm Viễn đau nhói, khuôn mặt đẹp trai của anh ta nhăn nhó vì đau, lông mày nhíu chặt, anh ta nhìn về phía sau, phía sau vẫn không một bóng người.
Anh ta bị đạp tận hai lần, cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Lục Thâm Viễn nhìn về phía lễ đường, sau lưng không khỏi cảm thấy lạnh.
Ninh Tri nhìn thấy khuôn mặt lộ ra mấy phần sợ hãi của Lục Thâm Viễn thì cô mới không tiếp tục nữa, chuyện gì cũng quá tam ba bận, làm quá nhiều sẽ bị bại lộ.
Cô trở lại bên cạnh Lục Tuyệt, nắm tay anh vào trong lễ đường.
Sau đó Lục Thâm Viễn không ngừng nhìn về phía sau mấy lần, xác nhận không có gì bất thường thì mới có thể nhịn cơn đau ở chân, do dự bước vào bên trong.
Sau cuộc cãi nhau vừa rồi với anh cả, mẹ Lục đã nghĩ thông rất nhiều, nhìn thấy con trai đến, mắt bà lại đỏ lên.
Con trai bà không biết gì, bà không nên trút giận lên anh.
Mẹ Lục đi tới: “Sao con mặc ít như vậy?” Trên người anh chỉ mặc quần áo đồng phục mùa hè ngắn tay, tối hôm qua trời còn mưa, hôm nay trời khá mát.
Bây giờ bà mới phát hiện ra, mặt con trai hơi đỏ lên, bà vội vàng đưa tay ra sờ lên trán anh.
Bà vừa chạm vào thì anh đã tránh đi.
Nhưng bà cũng cảm nhận được nhiệt độ bất thường.
Mẹ Lục vội vàng quay đầu lại nhìn về phía ba Lục rồi nói: “Trán của Tiểu Tuyệt rất nóng, nó đang sốt, mau đi tìm bác sĩ.”
Ba Lục đi tới, nói với bà: “Bác sĩ Kim đã xem qua cho nó rồi, là bị cảm nên mới sốt.
Người giúp việc nói tối hôm qua nó chạy ra ngoài dầm mưa.”
“Con trai mắc bệnh mà sao anh không nói với em.” Mẹ Lục nhìn ba Lục oán trách.
Ba Lục vội vàng giải thích với bà: “Tinh thần của em không được tốt, anh không muốn làm em lo lắng.
Chuyện bên này của Tiểu Tuyệt anh sẽ bảo bác sĩ Kim chăm nom.”
Mẹ Lục không để ý đến ông, bà lại định xoa đầu con trai lần nữa: “Tiểu Tuyệt, lúc con ra ngoài đã uống thuốc chưa? Có đau đầu không?”
Biết tối hôm qua con trai chạy ra ngoài dầm mưa còn bị ốm, mẹ Lục vừa hối hận vừa đau khổ.
Ở bên cạnh, Lục Thâm Viễn cố nén cơn đau ở chân, anh ta im lặng đứng nguyên ở đó, luôn cảm thấy sau lưng phát lạnh.
Tống Tiến Nghiệp và những người khác của nhà họ Tống nhìn thấy Lục Tuyệt đến, sắc mặt của bọn họ vẫn tệ hại như vậy, nhưng giống như mẹ Lục nói, bọn họ trách móc Lục Tuyệt không khác gì là đang trút giận lên người anh, không ai lên tiếng để yêu cầu Lục Tuyệt rời khỏi đây nữa.
Mẹ Lục dẫn Lục Tuyệt đến trước mặt bà ngoại, để anh quỳ gối thắp hương cho bà.
Lục Tuyệt nhìn bà ngoại đang nằm ở đó, anh mím chặt môi, Ninh Tri nhìn vẻ mất mát trong mắt anh, còn cả sự hoang mang giống như một con thú nhỏ không tìm thấy nhà.
Đợi Lục Tuyệt vụng về dâng hương cho bà ngoại xong, mẹ Lục bảo người rót cho anh một ít nước, môi anh đã khô đến mức tróc ra, mặt anh cũng sốt đỏ ửng lên.
Lục Tuyệt im lặng đứng yên một góc, ánh mắt anh cố chấp nhìn về phía bà ngoại.
Ninh Tri nắm tay rồi nói khẽ với anh: “Em hãy tiễn bà ngoại đi cho thật tốt nhé.”
Không cần cảm thấy hối tiếc.
Ánh mắt Lục Tuyệt hơi động đậy, anh quay đầu, đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía Ninh Tri, giọng điệu trầm khàn: “Chị gái kỳ lạ, đừng đi.”
Ninh Tri đi lên phía trước, ôm khẽ lấy anh: “Ngoan, lần sau lại gặp.”
Lục Tuyệt cúi đầu, nhìn chị gái kỳ lạ của mình dần dần biến mất.
Lúc đó Mẹ Lục bê một cốc nước ra, sắc mặt dịu dàng: “Tiểu Tuyệt, con uống ngụm nước đi.”
Lục Tuyệt mím môi, bà ngoại không có ở đây, chị gái kỳ lạ cũng không có ở đây.
…
Ninh Tri mở mắt, cô nhìn chiếc đèn bàn màu vàng bên cạnh giường mình, cô biết là mình đã xuyên về.
Giống như cô vừa nằm mơ nhưng lồng ngực lại âm ỉ đau.
Ninh Tri gọi Bá Vương lên: “Trước khi tôi xuyên về đây, tôi nghe câu nói thời gian sai lệch, thế là có nghĩa gì?”.
Bá Vương: “Chủ nhân, trong lần cập nhật trình độ lần trước đã xuất hiện lỗ hổng nên mới xảy ra sự sai lệch về thời gian trong lần này.” Trái tim Ninh Tri đập nhanh: “Như vậy là có ý gì? Thời gian mà tôi xuyên không đúng sao?”
Bá Vương: “Xuất hiện một số sai sót nhưng vấn đề không lớn lắm, chủ nhân đã giải quyết vấn đề rồi, thành công cứu được Lục Tuyệt một lần.”
Ninh Tri tiếp tục nói: “Sai sót gì, thời gian sai sót là bao lâu? Vốn dĩ là tôi nên xuyên đến khoảng thời gian nào?”
Cô không kìm được nỗi mong chờ trong lòng.
Bá Vương nói với cô: “Chủ nhân, sai sót về thời gian là rất nhỏ, trước sau chỉ có nửa ngày.” Trong lòng Ninh Tri đã có đáp án nhưng nghe thấy câu trả lời của Bá Vương, cô vẫn không kìm được sự bất ngờ: “Có thể sửa được không?”
Bá Vương: “Bởi vì là lỗi ở trình tự nên có thể sửa được, chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần lãng phí thời gian đi sửa lại nữa.”
“Hơn nữa, sau khi sửa xong, 200 mặt trời nhỏ đã sử dụng trong lần này sẽ rất lãng phí.”
Khóe miệng Ninh Tri cong lên, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn ánh sáng: “Cậu không có tình cảm, cậu không hiểu được đâu.”
Tiểu Tuyệt Tuyệt của cô vì sự ra đi của bà ngoại mà đã rất đau lòng.
Ninh Tri nhớ đến buổi tối mà anh bị ốm, anh giống như một con thú nhỏ bị thương, lặng lẽ nghẹn ngào, trong lòng cô vô cùng xót xa.
Sao chị gái kỳ lạ có thể nỡ lòng để Tiểu Tuyệt Tuyệt đau lòng được chứ?.