Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 73: 73: Chương 57



Trên đường đi, bầu không khí giữa ông cụ Ninh cùng Ninh Tri vô cùng hài hòa, quản gia ở bên cạnh ghi lại những thứ cô thích cũng như khẩu vị mà Ninh Tri liệt kê.

Máy bay tư nhân đáp xuống, xe đã chờ từ lâu, nó đi thẳng về nhà họ Ninh.

Khác với biệt thự của Lục Tuyệt, biệt thự nhà họ Ninh có lịch sử lâu đời, cổ điển tĩnh mịch, cầu nhỏ nước chảy, thiết kế mọi nơi rất sang trọng.

Đi vào nhà, phòng khách bày đồ nội thất bằng gỗ lim với sự điêu khắc tinh tế, toát lên sự xa hoa vừa phải.

“Tiểu Tri, sau này nơi đây chính là nhà của cháu.” Ông cụ Ninh nhìn cháu gái vừa tìm về, đã cuối ngày mà tinh thần của ông ấy vẫn còn rất tốt.

“Thưa cô chủ, phòng của cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi sẽ dẫn cô đi lên.” Trong hai ngày ông cụ đi đón người, ông ấy đã sai người làm trang trí lại căn phòng một lần, tất cả đều dùng thứ tốt nhất.

Ninh Tri đáp lại.

“Ông họ ơi, nghe nói ông vừa đến thành phố B một chuyến hả.” Một giọng nói khẽ khàng cất lên từ bên ngoài.

Ninh Hiểu Manh chạy từ ngoài vào trong, cô ta nghe nói ông cụ trở về nên chạy sang trước.

Ánh nhìn của cô ta vô tình dừng trên người Ninh Tri, cô ta giật mình, sâu trong lòng trào dâng một cảm giác nguy hiểm: “Ông họ à, đấy là ai thế ạ?”

“Là cháu gái ruột ông vừa tìm về, Ninh Tri.” Tâm trạng ông cụ Ninh đang tốt đẹp, hiện tại ông ấy ước gì có thể mau chóng thông báo với tất cả mọi người rằng mình đã có cháu gái.

Ninh Hiểu Manh trợn tròn mắt: “Hai ngày trước mới tới một hàng giả, có khi nào bây giờ cũng thế không? Ông họ à, ông đừng dễ bị lừa thế.”

Chuyện gì thế này, hôm trước mới đi một kẻ giả mạo mà nay lại tới một đứa nữa sao?

“Hai ngày trước, người mạo nhận tôi là Lâm Điềm Điềm.” Ninh Tri nói.

“Cô biết hả? Quả nhiên, mấy người cùng một giuộc, đều chả phải thứ tốt lành gì, muốn nắm chặt tấm lông dê nhà họ Ninh mà.” Ninh Hiểu Manh ngứa tay, ước gì có thể dùng tay xé rách hàng giả một lần nữa.

Ông cụ Ninh lên tiếng, không chấp nhận cháu gái bị nói xấu: “Ninh Tri là cháu gái ruột của ông, đã giám định rồi, ông không muốn nghe cháu mắng con bé nữa.”

“Ông họ, cháu…”

“Cô chủ là người ông cụ đích thân đến thành phố B tìm về, cô năm đừng lo lắng gì, chúng tôi đã điều tra rõ ràng vấn đề thân thế, sẽ không có chuyện giả mạo đâu.”

Quản gia nói với Ninh Hiểu Manh: “Cô chủ còn lớn hơn cô năm mấy tháng, cô nên gọi là chị.”

Ninh Hiểu Manh bị ông cụ Ninh phê bình, còn bị quản gia dạy dỗ thì nhất thời nghẹn họng.

Chẳng phải cô ta là thiên kim được cưng chiều nhất nhà họ Ninh sao?

Dẫu cho cô ta chỉ là cháu bên họ nhưng ông họ chưa bao giờ xem trọng bối phận, cô ta thường xuyên sang chơi, tất cả mọi người đều biết cô ta là người được cưng chiều nhất trong thế hệ này.

Hiện tại, bỗng xuất hiện một cô cháu gái ruột, Ninh Hiểu Manh cảm thấy địa vị của bản thân sẽ khó giữ vững.

Cô ta quay đầu quan sát người cháu gái tên Ninh Tri này, đối phương lớn lên còn xinh đẹp hơn cả đứa giả mạo kia, mắt ngọc mày ngài, thậm chí còn xinh hơn cô ta.

Ninh Hiểu Manh không thể không thừa nhận rằng vẻ ngoài của đối phương phù hợp tiêu chuẩn của người nhà họ Ninh.

Ninh Tri cảm nhận được sự thăm dò của người nọ, cô vẫn đón nhận ánh mắt đó, khóe môi cô khẽ nhếch lên, dọa đối phương vội nhìn sang nơi khác.

“Ông chủ à, ông nên đi nghỉ ngơi rồi.” Đi đường dài như thế, dù cho hiện giờ ông ấy nhìn tràn đầy sức sống nhưng cơ thể đã mệt nhoài.

“Đúng vậy, ông nội nên đi nghỉ đi ạ.” Ninh Tri lo lắng ông ấy đang cố chống đỡ.

Ông cụ Ninh gật đầu: “Ừ, vậy ông đi nghỉ trước.

Tiểu Tri cháu cứ chơi đi, có gì thi tìm Tiểu Tưởng là được.”

“Ông chủ cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cô chủ rồi.” Quản gia nói.

“Tiểu Tri có thiếu gì thì cứ nói.” Ông cụ Ninh liên tục dặn dò.

Ninh Tri dạ thưa: “Cháu biết rồi ông nội.”

Quản gia đỡ ông cụ Ninh đi, Ninh Hiểu Manh đứng tại chỗ, thỉnh thoảng liếc mắt dò xét nhìn Ninh Tri.

Mọi lời vừa rồi của ông cụ Ninh và quản gia, cô ta đã nghe hết, cũng nghe rõ mọi thứ, nói vậy cũng là bảo cô ta đừng đắc tội Ninh Tri, cần phải tôn trọng cô.

Cô ta không hề muốn nhưng bắt buộc phải chấp nhận sự thật Ninh Tri chính là cháu gái ruột của ông cụ Ninh.

Trước đó ông cụ Ninh không có người thừa kế tài sản, mấy họ hàng luôn âm thầm tranh đấu, muốn để con cháu nhà mình làm cháu nuôi của ông cụ, hoặc được ông cụ coi trọng mà nuôi dạy để lấy được tài sản.

Bây giờ ông cụ Ninh đã có cháu gái ruột, e rằng đám người kia đều sẽ xôi hỏng bỏng không, công dã tràng cả thôi.

Ninh Hiểu Manh không phải kẻ ngốc, lúc ông cụ Ninh chưa tìm được cháu gái ruột thì cô ta là lớp trẻ được cưng chiều nhất, nhưng nay đã có cháu ruột rồi, một đứa cháu gái bên họ sẽ chẳng đáng là gì.

Hơn nữa, tương lai người thừa kế nhà họ Ninh chính là Ninh Tri.

Sau khi nghĩ thông suốt, dù Ninh Hiểu Manh từng không thích Ninh Tri nhưng cũng đành phải cúi đầu: “Em tên Ninh Hiểu Manh, xếp thứ năm trong nhà.”

Ninh Tri biết đối phương đang chủ động xuống nước nên cô cũng không chối từ: “Tôi tên Ninh Tri.”

“Chị Tri Tri.” Ninh Hiếu Manh trông thấy Ninh Tri cũng thuận theo mà xuống nước, cô ta tiến lên kéo tay cô, cứ như thế thân thiết lắm: “Chị xinh thật đấy.

Em là người đẹp nhất trong lớp trẻ nhà họ Ninh mà chị còn xinh hơn cả em.”

“Không giống kẻ giả mạo ngày đó, vẻ ngoài xấu như thế mà còn chẳng biết xấu hổ đến đây làm giả thân phận.

Đúng là đồ mặt dày.” Vẻ mặt Ninh Hiểu Manh tràn đầy kiêu ngạo: “Người nhà họ Ninh chúng ta nổi tiếng với giá trị nhan sắc cao mà.”

Ninh Tri biết kẻ giả mạo trong miệng Ninh Hiểu Manh chính là Lâm Điềm Điềm.

Lúc này, quản gia quay trở lại: “Thưa cô chủ, để tôi dẫn cô lên phòng cô trên lầu trước nhé, nếu không hài lòng chỗ nào thì cứ nói.”

“Làm phiền chú Tưởng.”

Ninh Tri theo ông ấy đi lên lầu, Ninh Hiểu Manh hạ quyết tâm muốn giữ mối quan hệ với Ninh Tri nên đuổi sát theo sau: “Chị Tri Tri ơi, em cũng muốn đi xem phòng chị nữa.”

Phòng của Ninh Tri nằm ở tầng hai, mở cửa nhìn vào thì cả căn phòng đều tràn ngập màu hồng.

Mặt tường màu hồng, tủ quần áo màu hồng đào, giường cũng hồng nốt.

“Chị Tri Tri ơi, phòng chị đẹp quá.” Hai mắt Ninh Hiểu Manh lấp lánh ánh sao.

Ninh Tri quay đầu nhìn Ninh Hiểu Manh, chỉ thấy trên đầu cô ta là chiếc kẹp màu hồng, váy trên người cũng là hồng, chỉ còn thiếu chưa thoa màu son hồng cánh sen Barbie nữa thôi.

“Cô chủ, nếu cô không thích cách trang trí lẫn màu sắc này thì chúng tôi có thể lập tức thay đổi.” Quản gia quan sát thái độ của Ninh Tri, chỉ cần cô tỏ một chút vẻ khác thường thì sẽ để người khác đổi ngay lập tức.

Ninh Tri nhìn một khoảng hồng trước mặt thì không khỏi lên tiếng: “Rèm cửa đổi thành màu trắng, chăn cũng thế, cái khác thì khỏi.”

Cô không ở đây lâu nên cũng không cần tốn công tốn sức.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức để người khác đi làm.” Quản gia rời đi.

Ninh Hiểu Manh ở bên cạnh cảm thấy đáng tiếc, màu hồng xinh biết bao, cả căn phòng của cô ta toàn là màu hồng, cô ta còn cho rằng thẩm mỹ của Ninh Tri cũng giống mình.

“Chị Tri Tri, chị tới từ thành phố B sao?” Ninh Hiểu Manh mở miệng: “Lần đầu tiên chị tới Nam Thành, hay là em gọi anh trai dẫn chị đi chơi quanh đây.

Anh ấy sành ăn lắm, nơi nào có đồ ăn ngon là anh ấy biết tất.”

Ninh Tri nhìn đồng hồ, bây giờ còn cách cơm chiều một khoảng thời gian nên cô gật đầu.

“Để em gọi điện cho anh em luôn.”

Anh trai Ninh Hiểu Manh tên Ninh Khải, anh ta nghe tin ông cụ Ninh đưa cháu gái ruột về trong điện thoại thi khiếp sợ không thôi, khi trông thấy người thật thì anh ta lại giật mình vì Ninh Tri quá đỗi xinh đẹp.

“Chị Tri Tri, đây là anh em, tên Ninh Khải.” Ninh Hiểu Manh giới thiệu: “Anh ơi, đây chính là chị Tri Tri, là cháu gái ruột của ông họ, chị ấy tới từ thành phố B.

Hôm nay anh phải dẫn chúng em chơi tận hứng đấy nhé.”

Vẻ ngoài của Ninh Khải trắng trẻo, cười lên lộ mà đồng tiền, phong cách ăn mặc rất thời thượng.

Trên người anh ta là một chiếc áo thun tua rua, phía dưới là chiếc quần rách rưới khiến người ta ước gì có thể cầm kim khâu từng khe hở trên đó giúp anh ta.

“Chào chị Tri Tri.” Anh ta nịnh nọt nói: “Chị Tri Tri xinh quá.”

“Hình như anh lớn tuổi hơn tôi thì phải?” Ninh Tri sửa lại: “Hắn tôi phải gọi là anh là anh phải chứ?”

Ninh Khải bị dọa, anh ta vội từ chối: “Đừng đừng đừng.

Em và Hiểu Manh sẽ gọi chị là chị Tri Tri, chị cứ gọi Tiểu Khải là được.”

Người này chính là cháu gái ruột của ông cụ Ninh, thân phận hoàn toàn khác biệt với mấy đứa họ hàng nhỏ nhoi như bọn họ.

Ninh Tri cười, cô cũng không thèm để tâm đến chuyện xưng hô này.

Ninh Khải lái một chiếc xe màu đỏ tới đây, trông rất lúa mắt, vô cùng khoa trương.

Anh ta nhanh chóng mở cửa ghế phụ cho Ninh Tri: “Mời chị Tri Tri ngồi.”

Đợi Ninh Tri ngồi xong, anh ta phục vụ chu đáo đóng cửa xe lại, vòng qua Ninh Hiểu Manh lên xe luôn.

“Anh ơi, anh không mở cửa giúp em sao?” Ninh Hiểu Manh oán giận.

“Tự làm đi.” Ninh Khải nhai kẹo cao su, chuẩn bị lái xe: “Mau lên xe, đừng để chị Tri Tri chờ.”

Ninh Hiểu Manh trợn tròn mắt, luận về khoản ton hót thì anh cô ta cực kì giỏi.

Xe dừng trước một con hẻm.

“Đến rồi.” Ninh Khải dừng xe.

“Nơi này á?” Ninh Hiểu Manh ngập ngừng.

“Em thì biết cái gì.” Ninh Khải vội xuống xe, mở cửa cho Ninh Tri: “Mời chị Tri Tri xuống xe.”

Ninh Tri dở khóc dở cười: “Anh đừng khách sáo như thế.”

“Chị Tri Tri à, chị cứ để anh ấy phục vụ mình đi, anh ấy da dày thịt béo, thích hợp để sai sử nhất.” Niềm yêu thích thường ngày của Ninh Hiểu Manh là cạnh khóe với anh trai, “đả thương” lẫn nhau.

“Đúng vậy đó chị Tri Tri, sau này chị ở Nam Thành cần gì thì cứ tìm em, em chẳng nhiều gì hết, chỉ nhiều bạn bè thôi.”

Ninh Khải rất khôn khéo, cháu gái ruột của ông cụ Ninh vừa được tìm về, hiện tại anh ta và em gái xây dựng quan hệ trước với cô thì so với mấy người họ hàng khác, bọn họ sẽ có ưu thế hơn.

Ninh Tri nói với bọn họ: “Tôi chỉ ở đây mấy ngày thôi.”

“Vì sao? Chị không ở lại nhà họ Ninh à?” Ninh Hiểu Manh kinh ngạc thốt lên.

Ninh Tri cười lắc đầu.

Nếu cô ở nhà họ Ninh thời gian dài mà không về, e rằng Lục Tuyệt sẽ khóc mất.

Ninh Khải thông minh không truy hỏi, anh ta nhanh nhảu dẫn đường: “Chị Tri Tri, chúng ta đi bên này.”

Di hết con hẻm nhỏ dài, Ninh Khải dẫn Ninh Tri và Ninh Hiểu Manh tới một khu nhà tường trắng ngói bướm.

“Nơi đây chỉ tiếp đón hội viên, không mở cửa cho khách lạ, không có người quen dần theo sẽ không biết nơi đây là một nơi ăn ngon đâu.” Ninh Khải dẫn hai người vào cửa.

Trên hành lang dài ngoằng là hàng trúc xanh tươi tốt, hát lên bức tường trắng trông thật thanh nhã.

“Ở đây ít người quá.” Ninh Hiểu Manh chê.

“Em cho rằng ai cũng có thể tới đây dùng bữa à?” Ninh Khải ước gì có thể gõ đầu cô ta.

Xuyên qua hành lang, đi vào trong đại sảnh, Ninh Tri mới thấy nhân viên phục vụ mặc sườn xám.

Ninh Khải là khách quen nơi đây nên lấy được một căn phòng ngay.

“Chị Tri Tri, chị xem mình thích ăn gì, em gọi giúp cho.” Ninh Khải ngồi bên cạnh Ninh Tri, chuẩn bị phục vụ cô bất cứ lúc nào.

Ninh Hiểu Manh oán trách: “Anh à, anh rất có thiên phú làm chó săn đấy.”

“Em cứ tiếp tục nhiều chuyện đi, đợi lát nữa anh lấy đồ ăn nhét vào miệng em.”

Lúc này, điện thoại của Ninh Tri chợt reo lên, cô nói với Ninh Khải ở bên cạnh: “Anh chọn đi, tôi không có ý kiến.”

Ninh Khải đưa menu cho Ninh Hiểu Manh ở đối diện: “Em xem xem muốn ăn gì trước đi, anh đi vệ sinh.”

Ninh Tri nhấn nút nghe.

Một giây sau, màn hình hiện lên một cặp mắt đào hoa xinh đẹp.

Đôi mắt chớp chớp, Ninh Tri có thể thấy rõ từng sợi mi vừa dày vừa dài cong vút.

Ninh Tri nhận ra Lục Tuyệt gọi video.

Cô hơi ngạc nhiên, bây giờ Lục Tuyệt đã biết gọi video rồi à?

Hiển nhiên anh không tìm được góc độ, cả màn hình chỉ hiện lên đôi mắt của anh.

Ninh Tri dở khóc dở cười, anh dán cả gương mặt mình lên màn hình luôn sao?

“Lục Tuyệt, em không thấy được mặt anh.”

Lục Tuyệt mờ mịt trừng mắt nhìn.

“Anh giơ tay ra xa một chút đi.” Ninh Tri dạy anh.

Đầu bên kia màn hình, Lục Tuyệt nghe lời di chuyển điện thoại ra xa, sau đấy chớp mắt một cái, trong điện thoại hiện lên gương mặt đẹp trai của anh.

Đồng thời, Ninh Tri còn thấy được ô hiển thị trên đỉnh đầu anh xuất hiện ba đám mây đen nhỏ.

Lục Tuyệt không vui, hơn nữa còn là cực kì không vui.

Anh nhếch môi, im lặng nhìn Ninh Tri trong điện thoại, từ từ hỏi cô: “Khi nào về, em.”

Ninh Tri cười, chẳng lẽ vì anh không thấy cô nên mới tức giận à?

“Mấy ngày nữa em về.”

Lục Tuyệt nhíu mày, tiếp tục hỏi: “Mấy ngày?”

Ninh Tri nói với anh: “Chỉ biết là mấy ngày thôi, còn chính xác là bao nhiêu thì em không chắc.”

Hiển thị trên đầu Lục Tuyệt lại xuất hiện thêm một đám mây đen nhỏ.

Bốn đám mây đen nhỏ xếp ngay ngắn trong ô hiển thị, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Lục Tuyệt lại càng không vui rồi.

Cô không ở đây, anh chẳng ăn ngon miệng, không thể chơi ghép hình, không thể chú tâm đọc sách.

Ninh Tri muốn dỗ dành anh, Ninh Khải đi toilet xong trở lại bên cạnh cô: “Chị Tri Tri, chị tính ăn gì thế?”

Mặt Ninh Khải lập tức xuất hiện trên màn hình, anh ta tò mò liếc nhìn thoáng qua thì đối diện với đôi mắt đen nhánh trong đó.

Không biết vì sao mà Ninh Khải chợt cảm thấy sợ hãi, vội ngồi lại chỗ của mình: “Chị Tri Tri à, em gọi món giúp chị nhé, chị cứ nói chuyện tiếp đi.”

Ninh Tri ừm một tiếng, cô lại nhìn về phía điện thoại thì bắt gặp toàn bộ đám mây đen nhỏ trong ô hiển thị đều mang theo tia sét, lại còn hiện thêm bốn cái nữa.

Ninh Tri đếm, cả thảy có tám đám mây đen nhỏ mang theo tia sét!

Đầu bên kia điện thoại, Lục Tuyệt mím chặt đôi môi mỏng, đôi mắt tĩnh lặng ấm ức nhìn Ninh Tri..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.