Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 110: 110: Chương 94



Lúc Ninh Tri giúp Lục Tuyệt bôi kem dưỡng thể còn tiện tay nhéo eo của anh.

Eo của anh rất căng cứng, không hề mềm mại giống của cô.

“Phía sau lưng đã bôi xong rồi, anh mau xoay người lại đi.” Tri Tri bỗng thấy lòng bàn tay của mình nóng hơn rồi.

Lục Tuyệt không hề động đậy, sau lưng của anh vẫn còn cảm giác tê tê, anh thực sự rất thích cảm giác như thế này.

Ninh Tri còn tưởng anh đã vậy, vậy là vươn đầu ngón tay chọc vào eo của anh: “Lục Tuyệt, anh ngủ rồi à?”

Cái đụng chạm nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Lục Tuyệt buông lỏng chiếc gối đang cắn chặt một bên, anh lật người quay sang nhìn Ninh Tri: “Chưa ngủ.”

Ninh Tri nhìn thấy hai mắt của anh sáng ngời, ánh mắt ấy còn ẩn chứa một chút thẹn thùng, gương mặt tuấn tú trắng nõn nà bị đỏ ửng một bên do gối đè vào.

Cô không chạm vào người anh mà mặt trời nhỏ vẫn liên tục bắn ra ở khung hiển thị trên đầu Lục Tuyệt, xem ra có vẻ anh thực sự thích xoa sữa dưỡng thể.

Dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy của Lục Tuyệt phản chiếu ánh sáng khiến đôi mắt càng sáng hơn.

Nằm ngửa người như vậy khiến anh có thể nhìn thấy rõ Ninh Tri.

Anh cảm giác bàn tay nhỏ bé của Ninh Tri như một con cá nhỏ trơn trượt, trượt trên người anh để lại cảm giác rất kích thích, anh thích cảm giác này.

Hai trăm hai mươi mặt trời nhỏ.

Hai trăm ba mươi mặt trời nhỏ.

Cho đến khi mặt trời nhỏ thứ 280 xuất hiện, Ninh Tri đột nhiên rút tay về, cô kéo chăn bông bên hông rồi đắp thẳng lên người của Lục Tuyệt.

Hai mắt của cô như bị hun nóng, cô nhanh chóng thu hồi tầm mắt: “Xong rồi, sữa dưỡng thể đã bôi xong, mau ngủ thôi.”

Lục Tuyệt khàn giọng “ừm” một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn, anh hơi nóng, không muốn đắp chăn.

“Phải đắp chăn, không được mở ra.” Ninh Tri đè tay anh xuống.

Lục Tuyệt nhìn cô bằng ánh mắt đầy ấm ức: “Tri Tri, nóng quá.”

Ninh Tri khẽ nhéo nhéo khuôn mặt nóng rực của anh, lời nói có chút tàn nhẫn: “Chịu đựng đi.”

Trong suốt những ngày tiếp theo, Ninh Tri lại xoa sữa dưỡng thể cho Lục Tuyệt mấy lần nữa.

Có lẽ Lục Tuyệt cảm thấy rất mới lạ với việc xoa sữa dưỡng thể này nên khiến cô lấy được tận 516 mặt trời nhỏ.

Nhưng mấy lần sau, dù cô có xoa thế nào cũng không còn mặt trời nhỏ nữa.

Ban đầu có 544 mặt trời nhỏ trong kho của Ninh Tri, cộng lại số vừa mới thu được thì tổng số mặt trời hiện có là 1060 mặt trời nhỏ.

Đủ cho cô xuyên về rồi.

Buổi chiều ngày thứ sáu, Ninh Tri chỉ có hai buổi học, sau khi tan học cô liền bảo vệ sĩ lái xe đến nhà Tống Dật Hải.

Cô không biết tại sao, cô không thể nào quên được chuyện Lục Tuyệt tức giận vì đôi chân của Tiểu Tống Tụng.

Xe vẫn đậu ở đầu ngõ nhỏ, con ngõ hơi hẹp, ô tô không thể nào chạy vào được.

Lần này gần con ngõ vắng lặng, không hề ồn ào náo nhiệt ầm ỹ như lần trước.

Trong xe, Ninh Tri hạ cửa sổ xuống, cô nhìn thấy Tiểu Tống Tụng đang ngồi xổm trước cánh cổng sắt đen, ở cửa bên cạnh, bà cụ ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, như thể tận dụng ánh sáng mặt trời để may quần áo.

Không có dấu hiệu xuất hiện của Tống Dật Hải ở xung quanh.

Ninh Tri mở cửa xe rồi bước xuống.

Vệ sĩ nhanh chóng xuống xe, muốn đi theo cô.

“Anh cứ đợi ở trong xe là được.

Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi anh.” Ninh Tri khẽ nói.

Vệ sĩ nhanh chóng đáp: “Vâng thưa mợ chủ.”

Ninh Tri đóng cửa lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cô lại mở cửa xe, lấy ra thứ gì đó trong túi xách rồi cầm trong tay.

Cô đóng cửa lại, đi thẳng vào con hẻm.

Trong con hẻm nhỏ tàn cũ hôi hám lại xuất hiện một bóng dáng hồng trần.

Ninh Tri đi đến bên Tiểu Tống Tụng, cúi nửa người xuống.

Nhìn từ khoảng cách gần như thế này, Ninh Tri nhanh chóng phát hiện Tiểu Tống Tụng thực sự đã gầy đi rất nhiều so với thời điểm một năm trước.

Khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo bầu bĩnh giờ đã biến thành khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc cằm nhọn hoắt.

“Tiểu Tống Tụng à, em còn nhớ chị không?” Ninh Tri nhẹ giọng hỏi cậu bé.

Tiểu Tống Tụng nhướng mắt nhìn cô, nhưng không trả lời.

Bên cạnh cô, bà Dự rất bất ngờ khi thấy một cô gái lạ mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở đây.

Bà Dư dùng kim chỉ trên tay rồi nói: “Đứa nhỏ này không biết nói chuyện đâu.” Bà hỏi Ninh Tri: “Sao cô lại biết tên của nó?”

Ninh Tri biết bà Dự rất tốt với Tiểu Tống Tụng, cô liền trả lời: “Trước đây cháu đã tình cờ giúp đỡ hai ba con cậu bé này.”

Lần trước trong trung tâm thương mại, cô đã giúp Tống Dật Hải bồi thường tiền cho người phụ nữ đi giày cao gót.

Nghe thấy Ninh Tri đã giúp đỡ hai cha con Tống Dậy Hải, bà Dư liền nói: “Cô gái à, cô thật sự rất tốt bụng.”

Trong mắt bà ấy, những người sẵn sàng giúp đỡ người khác đều là những người tốt bụng.

“Cô tới đây để tìm Tống Dật Hải sao?” Bà Dư lấy kim gãi nhẹ lên đỉnh đầu, bà nói: “Tống Dật Hải uống rượu say, giờ đang ngủ trong nhà rồi.

Nếu muốn tìm nó, cô chỉ có thể đợi nó thức dậy thôi.

Tới tối hẵng đến, tới lúc đó nó mới tỉnh.”

“Không phải ạ, cháu đến gặp Tiểu Tống Tụng, tại sao cậu bé lại bị nhốt bên ngoài nhà thế bà?” Ninh Tri khẽ nhíu mày.

“Mỗi lần Tống Dật Hải uống rượu say là nó đều đánh thằng bé, hoặc ném thằng bé ra ngoài đường.” Bà Dư nhìn Tiểu Tống Tụng đầy thương xót: “Nhốt ở bên ngoài cũng còn đỡ, ít nhất Tống Tụng sẽ không bị đánh, nhưng bà chỉ lo lắng nếu ở ngoài một mình thì thằng bé sẽ bị người khác bắt cóc.”

Vì vậy, mỗi khi bà Dư nhìn thấy Tiểu Tống Tụng bị đuổi ra ngoài, bà sẽ cầm một chiếc ghế dài nhỏ ra ngoài ngồi, coi như vừa canh thằng bé vừa may quần áo.

Ánh mắt Ninh Tri tối sầm lại, cô nhìn thấy trên cánh tay của Tống Tụng có vết bầm tím.

Bà Dự thở dài: “Cũng chẳng biết thằng bé này bị làm sao mà mỗi lần bị đánh đập, nó đều không khóc.

Có lẽ vì vậy mà Tống Dật Hải mới đánh nó không chút nương tay, đúng là ác độc mà.”

Bà Dư sống một mình, các con của bà làm việc xa nhà, cho nên những lúc bà có thời gian sẽ thường chăm sóc Tiểu Tống Tụng.

Ninh Tri biết vì sao Tiểu Tống Tụng bị đánh đau cỡ nào cũng không khóc, bởi vì cậu bé rất giống với Tiểu Lục Tuyệt.

“Lắm lúc hàng xóm ở đây cũng khuyên nhủ Tống Dật Hải, nhưng dù sao cũng là việc nhà của nó, bọn bà cũng không thể can thiệp quá nhiều.”

Bà Dư lại thở dài: “Mẹ của Tiểu Tống bỏ lại thằng bé mà đi, nỗi tức giận của Tống Dật Hải cũng dồn hết lên người thằng bé.”

“Bà ơi, bà đã gặp mẹ của Tiểu Tống Tụng chưa? Bà có nhớ mẹ của Tiểu Tống Tụng trông như thế nào không?” Ninh Tri hỏi.

Người mà cô cử đi điều tra chỉ biết mẹ của Tiểu Tống Tụng và Tống Dật Hải chưa đăng ký kết hôn, cũng không để lại ảnh nên hiện giờ rất khó để tìm ra thông tin của mẹ Tiểu Tống Tụng.

Bà Dư cố gắng nhớ lại: “Cô ta khá cao, bà nhớ cô ta có một nốt ruồi ở khóe miệng với một nốt ruồi đỏ trên lông mày.

Người ốm nhom, mũi thấp.

Thật sự cô ta hiếm khi xuất hiện hay gặp mặt hàng xóm nên bà không thể nhớ thêm được gì.

Ninh Tri gật đầu: “Cảm ơn bà nhiều ạ.”

Ít nhất cô cũng đã biết được thông tin quan trọng rằng mẹ của Tiểu Tống Tụng có một nốt ruồi ở khóe miệng và một nốt ruồi đỏ trên lông mày.

Ninh Tri nhìn về phía Tống Tụng, vẻ mặt cậu nhóc cứ ngơ ngác, không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ chuyện gì.

Đôi mắt cậu bé đen láy, tròn xoe, phản chiếu hình ảnh của cô, nhưng Ninh Tri biết rằng cậu bé không phải đang nhìn cô.

Ninh Tri nói nhỏ: “Em không thích chị, nhưng lại thích anh trai Lục Tuyệt đúng không nè?”

Tiểu Tống Tụng biết Lục Tuyệt là ai, trong lúc xảy ra cơn hỏa hoạn, cậu bé nghe thấy có người gọi anh trai kia là Lục Tuyệt.

Đôi mắt to tròn đen láy của cậu bé bỗng trở nên sáng ngời, cậu bé ngước nhìn Ninh Tri ở trước mặt, giống như đang muốn hỏi anh trai của cậu đang ở đâu.

Ninh Tri đã đoán đúng rồi, cô vươn tay muốn chạm vào đầu Tiểu Tống Tụng, nhưng ngay lập tức, cậu bé liền né tránh cánh tay của cô.

Ninh Tri không hề tức giận, cô cầm trong tay vài viên kẹo, đến trước mặt Tiểu Tống Tụng rồi đưa một viên cho bà Dư ngồi bên cạnh, cô mỉm cười ngọt ngào: “Bà ơi, cháu mời bà ăn kẹo ạ.”

Bà Dư cười đến mức híp mắt lại: “Bà già rồi, làm sao ăn được kẹo nữa, cháu cứ đưa cho Tiểu Tống ăn là được.”

“Cháu còn nhiều lắm.” Ninh Tri mở lòng bàn tay đưa cho bà Dư xem.

Trên lòng bàn tay trắng trẻo mịn màng của cô có vài viên kẹo hương cam, trên giấy kẹo có in hình những quả cam nhỏ rất tinh tế và dễ thương.

Đây là lần đầu tiên bà Dư được một vãn bối trẻ tuổi mời ăn kẹo, bà bèn mỉm cười nhận lấy.

Ninh Tri quay lại nhìn Tiểu Tống Tụng, đưa cho cậu một viên kẹo: “Đợi em ăn kẹo xong, chị sẽ nói cho em biết anh trai Lục Tuyệt ở đâu.”

Tiểu Tống Tụng chậm rãi duỗi tay ra, từ từ cầm lấy viên kẹo trong lòng bàn tay Ninh Tri, sau đó nắm trong tay mình.

Ninh Tri cười cong mắt, cô cười nói: “Ăn đi, hay em muốn chị mở giấy gói kẹo cho em?”

Tiểu Tống Tụng cúi đầu, vụng về bóc gói kẹo trong tay ra, trên bàn tay nhỏ bé xuất hiện một viên kẹo trong vắt màu vàng cam.

Cậu chậm rãi nhét viên kẹo vào cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng liền xuất hiện hương vị thơm nhẹ ngọt ngào.

Ninh Tri càng cười vui vẻ hơn, cô nói với Tiểu Tống Tụng: “Anh trai đi làm rồi, anh ấy đang chăm chỉ kiếm tiền nuôi chị.”

Tiểu Tống Tụng lặng lẽ nhìn cô, trong miệng vẫn ngậm keo.

Ninh Tri thấp giọng nói: “Nếu có thể, chị và anh trai sẽ giúp em tìm được mẹ.”

Lúc này, phía trong cánh cửa sắt màu đen liền vang lên tiếng dép lê loẹt quệt trên đất.

Ninh Tri nheo mắt lại, cô biết Tống Dật Hải đã ra khỏi nhà rồi.

Cô nhét viên kẹo còn lại trên tay vào trong túi quần áo rách nát và đầy vết dơ của Tiểu Tống Tụng, giúp cậu cất đi: “Chị đi về nhé, em đừng để ba em nhìn thấy kẹo đó.”

Nhân lúc cậu bé còn chưa kịp phản ứng, Ninh Tri đã đứng dậy xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, tóc Tiểu Tống Tụng rất mềm: “Tạm biệt nhé Tiểu Tống Tụng.”

Ninh Tri cũng nói với bà Dư ngồi bên cạnh: “Bà ơi, con chào bà.”

Bà Dư chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy cô đứng lên, quay người lại rồi nhanh chóng rời đi.

Đúng lúc này, cánh cửa màu đen mở ra.

Trên người Tống Dật Hải vẫn còn nồng nặc mùi rượu, ông ta nấc lên rồi tung một cước đá vào người Tiểu Tống Tống: “Làm gì mà đứng đực ra thế! Còn không mau đi vào nhà?” Ông ta vươn tay nắm lấy tay cậu bé.

Tiểu Tống Tống nhỏ bé như vậy, không thể nào chống chọi lại được sự lôi kéo từ Tống Dật Hải.

Tới khi Tống Dật Hải quay người lại, ánh mắt ông ta vô tình liếc nhìn thấy bóng dáng mảnh mai trong chiếc váy hồng bồng bềnh, đẹp tới mức khiến ông ta vô thức liếc thêm vài cái.

Bà Dư cũng không nhắc về chuyện vừa xảy ra, nhìn Tống Dật Hải mang theo Tiểu Tống Tụng vào nhà.

Sau khi Ninh Tri rời khỏi con ngõ nhỏ, cô đến đón Lục Tuyệt như thường lệ.

Lục Tuyệt đã đứng ở bên đường chờ Ninh Tri đến đón từ lâu, bên cạnh là Ngụy Tinh đi cùng anh.

Nhìn thấy Ninh Tri đã tới, hai mắt của Lục Tuyệt lập tức sáng ngời, anh nhanh chóng lên xe.

Ngụy Tinh nhớ ra điều gì đó, liền nói với Ninh Tri trên xe: “Cô Ninh, hôm nay cậu chủ Lục Tuyệt cùng toàn đội đã chế tạo và phát triển thành công chương trình AI.”

Nếu là do đội của họ làm, dự kiến sẽ mất ít nhất ba tháng để phát triển thành công chương trình AI này, nhưng Lục Tuyệt chỉ dựa vào năng lực cá nhân của anh mà cắt giảm được một nửa thời gian.

Các thông số và dữ liệu tiếp theo là việc của những người còn lại.

Trong cả đội, không ai là không hâm mộ anh.

Không thể không nói, ông trời đã đóng lại một cánh cửa của Lục Tuyệt, nhưng lại giữ lại cho anh một cánh cửa sổ.

“Cậu chủ Lục Tuyệt rất giỏi.” Ngụy Tinh chân thành khen ngợi.

Nghe người khác khen Lục Tuyệt, Ninh Tri cũng cảm thấy rất vinh dự, cô cười nói: “Từ trước tới giờ anh ấy vẫn luôn rất tuyệt.”

Lục Tuyệt không có cảm xúc nào với lời khen của Ngụy Tinh, nhưng khi nghe thấy Ninh Tri khen ngợi, đôi mắt đen láy của anh lập tức sáng lên: “Rất tuyệt, anh.”

Ninh Tri khẽ cười rồi lấy ra viên kẹo cuối cùng trong túi, cô bóc gói kẹo đưa vào miệng Lục Tuyệt: “Thưởng cho anh.”

Lục Tuyệt không thích ăn kẹo, nhưng đây là kẹo Tri Tri đút cho anh ăn, anh thích.

Tới đêm, sau khi Lục Tuyệt ngủ say, Ninh Tri đã đưa 1000 mặt trời nhỏ cho Bá Vương.

Khi mở mắt ra lần nữa, Ninh Tri đã phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.

Cô biết chắc chắn Lục Tuyệt đang ở gần đây, Ninh Tri cẩn thận quan sát thật kỹ, sau đó cô nhận ra môi trường xung quanh hơi quen thuộc.

Ninh Tri đang định đi tìm Lục Tuyệt, nhưng đúng lúc này, cô đột nhiên nhìn thấy Tống Dật Hải xuất hiện.

Vẻ mặt ông ta say mèm, một tay cầm thanh gỗ một tay kéo Tiểu Tống Tụng, đi về phía thùng rác ở đầu đường..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.