Đào Hoa Khó Dây Dưa

Chương 6-1



Hoa Đóa đứng ở trong lương đình, lúc này một trận gió thổi qua làm rối loạn mái tóc dài đen nhánh của nàng, che đi một nửa khuôn mặt nàng.”Cha ta đã nói cho ngươi chuyện Hắc Ngục kiếm?” Xoay người nhìn chiếc hộp trên bàn hỏi.

“Ừ.” La Trữ Nhạc đi lên trước, dính vào bên người nàng.

Sau khi biết tâm ý của nhau, hắn càng thêm càn rỡ mà tiếp xúc da thịt với nàng —— giống như là thỉnh thoảng hôn trộm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sờ sờ tay nhỏ bé của nàng, thậm chí ôm hông của nàng. . . . . .

Quả thực là hắn quá vui mừng rồi.

Hoa Đóa liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười —— biết rõ không thể để cho hắn không có chừng mực như vậy, nhưng nàng cũng rất thích cùng hắn ở chung một chỗ, hơn nữa cả người cũng rơi vào trong đó.

“Nghiêm chỉnh một chút!” Nàng cảnh cáo.

Hắn nhướng mày, “Ta rất nghiêm chỉnh!” Đúng là hắn đang nghiêm chỉnh liếc mắt đưa tình với cô nương hắn yêu mà!

Nàng bật cười, tầm mắt lại quay lại mặt bàn.”Trữ Nhạc, ta là người rất phiền toái, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến ngươi, như vậy ngươi còn muốn yêu thích ta sao?”

“Đứa ngốc! Vì chuyện còn chưa xảy ra đã cho là sẽ liên lụy đến ta?” Hắn vò rối mái tóc của nàng, “Chuyện này quả thật khó giải quyết một chút, nhưng hãy cứ tin tưởng ta, có được không? Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết , ngươi hãy an tâm để cho ta bảo vệ ngươi .”

“Phải giải quyết thế nào? Ba năm qua dường như Bái Hà không quan tâm đến chuyện của ta, lần này lại trực tiếp tìm tới cửa, nhất định là đã luyện thành chú ngữ có thể khống chế ta. . . . . .” Nàng cảm thấy rất lo lắng.”Ta thật sợ hãi trở thành đao phủ của hắn, đến lúc đó chẳng những sẽ tổn thương đến người vô tội, ngay cả ngươi. . . . . . Ta cũng có thể sẽ làm ngươi bị thương!”

“Đóa Nhi, ta sẽ không để ngươi rơi vào trong tay của hắn .”

Nàng lắc đầu, nói tiếp: “Vì đạt được mục đích, Bái Hà sẽ dùng mọi thủ đoạn! Sở dĩ hắn lựa chọn khiêm tốn làm việc, chính là sợ chuyện sẽ ra ánh sáng; bây giờ là bởi vì người trong cả thiên hạ vẫn còn chưa biết kế hoạch của hắn, mà ngươi lại không thể tự tiện nhúng tay. . . . . .”

“Đóa Nhi, hắn không muốn làm cho người trong thiên hạ biết, chúng ta sẽ khiến người trong thiên hạ biết trước, khiến cho người trong thiên hạ đi ngăn cản kế hoạch của hắn!”

“Ngươi nói là, nói cho nhân sĩ võ lâm biết tin tức này trước sao?”

“Không sai, chúng ta phải chủ động đánh trả.”

“Ta cũng nghĩ đến việc cầu xin võ lâm nhân sĩgiúp một tay, nhưng ta chỉ là một tiểu nữ tử vô danh tiểu tốt nói ra ai sẽ tin tưởng? Nói không chừng còn sẽ bị Kỳ Tinh giáo cắn ngược lại một cái, coi ta là phản đồ, đến lúc đó nếu Bái Hà nói là hắn muốn thanh lý môn hộ, càng thêm không ai dám nhúng tay!”

Các phái trên giang hồ đều có quy củ riêng của mình, không phải ai cũng có thể tham gia can thiệp.

“Ngươi vô danh, nhưng ta không giống vậy.”

Nàng sửng sốt một chút, hoảng sợ nói: “Ngươi quên nghĩa lẫm công tử cũng không được tự động can thiệp vào quy củ của giang hồ rồi sao?”

“Ta chưa! Ta lại không nói muốn dùng thân phận nghĩa lẫm công tử tham gia vào chuyện này.” Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, hắn dí mũi của nàng một cái.”Ta muốn lợi dụng thế lực của nghĩa trang, phái người len lén truyền ra tin tức của Hắc Ngục kiếm, khiến người trong giang hồ biết quỷ kế của Bái Hà sớm một chút. Đến lúc đó hắn sẽ loay hoay đi ứng phó những người đó, mà không thể đến bắt ngươi.”

“Phái người? Như vậy sẽ không tra được là người của nghĩa trang làm sao?”

“Đương nhiên là phải giấu thân phận rồi!”

Nàng nháy mắt, “Làm sao ngươi có thể lợi dụng nghĩa trang đi làm chuyện như vậy?” Lúc này suy nghĩ của nàng trở nên rất hỗn loạn —— vẫn cho rằng hình tượng của nghĩa trang chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc, không ngờ cũng sẽ làm chuyện lén lén lút lút như vậy, nhất thời khiến cho ảo tưởng của nàng tan vỡ.

“Ta là nghĩa lẫm công tử, dĩ nhiên có thể lợi dụng chức quyền để đạt được mục đích ta muốn.” Hắn biết sự kinh ngạc của nàng, cũng chỉ nhún nhún vai nói.”Đóa Nhi, ngươi quá đơn thuần, làm sao có thể có người là hóa thân của chính nghĩa, làm việc đều theo quy củ chứ?”

“Nhưng nghĩa lẫm công tử trước. . . . . .”

Hắn nheo lại mắt, ngón tay vuốt mạnh gương mặt.”A! Đúng là, nghĩa lẫm công tử trước ta đều là như thế.” Hắn nhíu mày một cái, “Xem ra là ta không bình thường.”

“Trữ Nhạc. . . . . .”

“Đóa Nhi, phải bảo vệ một người có lúc phải chạy ở giữa hai bên chính tà, nếu không rất khó đạt được hiệu quả mình muốn.”

Hoa Đóa trầm mặc không nói—— nàng thừa nhận lời nói của hắn rất có đạo lý, ban đầu nàng cũng cho là cá tính của La Trữ Nhạc quả thật không giống một nghĩa lẫm công tử chỉ biết tuân thủ quy tắc, chỉ là không ngờ hắn cũng không phản bác, hình như đã quen chuyện như vậy!

“Ngươi nghe qua Nhược Hóa phái chưa?” Hắn chợt nhắc tới chuyện này.

“Ừ.”

“Vậy ngươi biết Chưởng Môn của Nhược Hoa phái tại sao lại tuyên bố thoái ẩn một năm trước không?”

“Nghe nói là ngã bệnh.”

Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, “Ngươi có nghĩ ngã bệnh chỉ là lý do hay không, nói không chừng là do có nhược điểm của hắn bị rơi vào tay người khác, nên không thể không rút lui?”

“Nhược điểm?”

“Không sai, nhược điểm.” Đáy mắt hắn tràn lên ánh sáng quỷ quyệt.

Đột nhiên hô hấp của nàng trở nên khó khăn —— một năm trước, Chưởng Môn Nhược Hoa phái từng tìm đến nghĩa trang để giải quyết phân tranh, kêu rằng đệ tử của phái khác tung tin đồn hại đến danh tiếng của Nhược Hoa phái, ai ngờ sau khi nghĩa lẫm công tử La Trữ Nhạc kiểm chứng, tội danh đó hoàn toàn không có chứng cớ, là oan uổng người khác. Chuyện này gây nên một trận náo loạn trên giang hồ, khiến Nhược Hoa phái vốn là đang sa sút bỗng chốc nổi danh.

Tất cả mọi người nói Nhược Hoa phái là vì để chấn uy danh tiếng, nên mới nghĩ hết biện pháp mượn danh tiếng nghĩa trang. . . . . . Kết quả là sau đó mấy ngày, Chưởng Môn lợi dụng lý do ngã bệnh mà thoái ẩn giang hồ.

Chuyện này quả thật rất quỷ dị, chẳng lẽ La Trữ Nhạc nói là . . . . . . Nàng kinh ngạc nhìn hắn, không dám tiếp tục suy nghĩ.

“Còn có Đan Ngư từ Dĩ Nguyệt Quang Kiếm, đương gia của Thái Cực phái, Minh Chủ của Độc Tuyệt Minh, môn chủ của Nam Thiên Môn. . . . . . Những người đều lựa chọn rút lui trong một đêm là vì cái gì?”

Càng nghe da đầu nàng càng tê dại —— nếu nàng nhớ không sai, những người này cũng đã từng tạo rắc rối giả mà tìm đến nghĩa trang xin giúp đỡ. . . . . .

“Đóa Nhi à! Ngươi tuyệt đối không cần phải sợ sẽ liên lụy đến ta.” Hắn mỉm cười vỗ vỗ gương mặt của nàng.

Theo dõi nụ cười như gió xuân phơi phới của hắn, hồi lâu nàng nói không ra nửa câu, sao nàng lại quên mất bản tính của La Trữ Nhạc—— bề ngoài hắn có vẻ chính trực, thật ra thì bên trong toàn là quỷ kế. . . . . .

Ngay cả với nàng, hắn cũng đầy tà niệm, cố ý dây dưa tới cùng, thậm chí còn giả bộ đáng thương để chiếm lấy sự đồng tình của nàng, không phải sao?

“A, đúng vậy! Ta thật sự đã quá khinh thường ngươi.” Nàng tự lẩm bẩm.

Chỗ lợi hại của La Trữ Nhạc chính là cho dù biết hắn dùng hết tâm kế để gạt người, cũng sẽ làm cho người bị lừa phải cam tâm tình nguyện, giống như nàng. . . . . .

Một khi bước vào trong cạm bẫy tình yêu hắn thiết kế tỉ mỉ, đến cuối cùng cũng không thể thoát ra được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.