Đào Hoa Chiến Thần

Chương 53: C53: Tính sổ sách



Bíp bíp.

Ngoài sân nhà họ Triệu vang lên tiếng còi ô tô.

Triệu Lâm Phong và Trịnh Nguyệt Anh đang triền. miên đều sửng sốt. Có người đến tìm hẳn à?

Hiện tại người cả thôn đều biết nếu có ô tô đến thôn Quế Hoa thì nhất định là đến tìm Triệu Lâm Phong.

“Tiểu… Tiểu Phong, em có khách.”

Trịnh Nguyệt Anh tựa như chú nai con bị giật mình, hai tay hoảng loạn kéo trang phục.

Triệu Lâm Phong vẫn còn sững sờ

“Thằng bé này, mau đứng dậy!” Trịnh Nguyệt Anh cuống lên, mặt đỏ đến tận mang tai.

Vẻ mặt Triệu Lâm Phong như đớp phải phân. Ngoài sân nhà họ Triệu có một cô gái trẻ nở nụ cười niềm nở, thân hình bốc lửa.

“Cô là?” Triệu Lâm Phong đen mặt từ trong nhà đi ra, nhíu mày, nghỉ hoặc hỏi.

“Tôi là thư ký của tổng giám đốc Dương, anh ấy bảo tôi mang số lá chè và dược liệu này cho anh Triệu, nói là làm phiền anh Triệu”

Đệch!

Triệu Lâm Phong cần răng nhận một túi dược liệu và lá chè.

“Chờ đấy!”

Triệu Lâm Phong gắn từng chữ qua kẽ răng, sau đó quay đầu đi vào phòng bếp. Cô gái kia vẫn cười xòa, không hiểu sao mình lại đắc tội người này.

Triệu Lâm Phong trực tiếp dùng rồi trong phòng. bếp xao dược liệu và lá chè. Đừng thấy xao không khác. gì xào rau mà lầm, trong này có bí quyết cả đấy.

Tỉ lệ phối lá chè và dược liệu, độ lửa và lực độ khi xao chè, phải xao khô bao nhiêu phần nước, tất cả các yếu tố này phải được khống chế chính xác. Quan trọng hơn cả là cần hòa trộn linh khí vào trong mới có thể tỉnh lọc cơ thể, có tác dụng giảm béo nhanh chóng.

Xao xong, Triệu Lâm Phong đưa trà giảm cân cho cô thư ký kia. Thư ký không lề mề, sau khi tạm biệt Triệu Lâm Phong liền ra về

Đêm khuya, cả thôn Quế Hoa đen như mực, bốn bề lặng ngắt như tờ.

Một bóng người lướt qua trong bóng đêm, người này chính là Triệu Lâm Phong.

Triệu Lâm Phong xách một chiếc túi da rắn, đến núi tây trong đêm là để chôn ngọc phù vàng, biến cả ngọn núi tây thành một trận Tụ Linh quy mô lớn.

Hành động vào ban đêm vì muốn tránh người dân thôn Quế Hoa.

Sau khi bỏ ngọc phù vào trong hố sâu, Triệu Lâm Phong dùng cát vàng san bắng để tránh người khác nhìn ra manh mối. Cho dù có người đứng ở đây cũng không phát hiện ra bí mật của nơi này.

Sau khi chôn hết toàn bộ ngọc phù, Triệu Lâm Phong ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, khởi động trận Tụ Linh quy mô lớn này.

Nhất thời linh khí kéo tới núi tây.

Triệu Lâm Phong cảm thấy đỉnh Trấn Hồn trong cơ thể mình lại có thêm mấy chiếc buông lỏng, cho. nên hẳn không về nhà mà định ở lại núi tây thử xem có ép thêm mấy chiếc đinh ra hay không.

Dần đần linh khí trong cơ thể Triệu Lâm Phong rốt cuộc cũng đạt đến điểm giới hạn.

Bụp! Hai huyệt vị trên đôi vai của Triệu Lâm Phong xuất hiện hai lỗ máu!

Hai chiếc đình đen sì bản ra, đâm vào cọc gỗ cách hẳn không xa.

Triệu Lâm Phong đứng dậy, xương cốt khắp toàn thân phát ra âm thanh giòn giã, hẳn chỉ cảm thấy sảng khoái tỉnh thần.

Triệu Lâm Phong im hơi lặng tiếng trở về phòng, một đêm yên bình.

Triệu Lâm Phong tỉnh dậy ra khỏi phòng thì thấy trưởng thôn Lưu Địa Thăng đang ở trong nhà mình.

Điều khiến hắn bất ngờ hơn là Lâm Hương Tú cũng có mặt.

Trần Tụ Vân sâm mặt ngồi trong phòng khách, hậm hực không vui

Triệu Lâm Phong nghe thấy Lưu Địa Thăng nói với ba mẹ mình: “Chuyện phát lương và tài vụ thật sự là tôi không biết tính. Hơn nữa khoản tiền lớn như vậy, nếu xảy ra sai sót thì phải làm sao? Hôm qua Hương Tú đã tính giúp tôi đấy.”

Trần Tụ Vân bĩu môi, nói: “Chú Địa Thăng à, tính sổ sách mà thôi, bán thịt kho thì tính được, chẳng lẽ việc kinh doanh khác không tính được?”

Lưu Địa Thăng thở dài, nói: “Tụ Vân, cháu đừng có đứng nói chuyện thì không đau lưng, môi ngày phải phát lương cho hơn một trăm người, một ngày hơn một vạn, một tháng bốn năm chục vạn! Hương Tú thì khác, con bé từng học kế toán, tính tình thành thật đáng tin!”

Trần Tụ Vân hừ lạnh: “Nếu con dâu cúa Tạ Đại Cước đáng tin thì đúng là chuyện cười lớn!

Trần Tụ Vân lại chuyển sang Lâm Hương Tú, lạnh lùng hừ mũi: “Đừng tưởng tôi không biết Tạ Đại Cước có ý gì, đúng là không biết xấu hổi Cô là con dâu của bà ta, vậy mà đêm hôm đó bà ta lại sai cô..”

Trần Tụ Vân nhớ lại cảnh tượng đêm ấy, nói ra thì chính bà ấy cũng thấy xấu hổ thay Lâm Hương Tú. Trưởng thôn đang ở đây, bà ấy không thể nói ra.

Nghe Trần Tụ Vân nói vậy, Lưu Địa Thăng cảm thấy có gì đó bất thường. Ông nhìn Trần Tụ Vân với vẻ nghỉ ngờ rồi lại nhìn sang Lâm Hương Tú.

Từ đầu đến cuối Lâm Hương Tú luôn cúi đầu, trưởng thôn không nhìn ra điều gi.

Triệu Vĩnh Tài và Triệu Khả Nhi cũng ù ù cạc cạc, nhưng cũng lờ mờ đoán ra phần nào.

Triệu Lâm Phong vội vàng ngắt lời Trần Tụ Vân, tất sợ mẹ mình nói ra hết.

“Được rồi, thế thì để chị Hương Tú làm đi, con thấy chị ấy có thể làm được” Triệu Lâm Phong n(

Trong Thiên Tiên chính khí quyết có truyền thừa xem tướng

Từ cái nhìn đầu tiên Triệu Lâm Phong đã biết Lâm Hương Tú là một người phụ nữ thành thật, đáng tin

Về chuyện đêm hôm đó, Triệu Lâm Phong cũng nhìn ra Lâm Hương Tú bị Tạ Đại Cước ép buộc.

Huống hồ hai người họ không làm gì cả, quả thật Lâm Hương Tú chỉ muốn rửa chân cho hắn mà thôi.

Rửa chân thì sao chứ?

Tóm lại là mẹ không đồng ý, mẹ thấy mình cũng tính được!”

Trần Tụ Vân xụ mặt nói. Lưu Địa Thăng thở dài, không biết vì sao Trần Tụ Vân lại có thành kiến với Lâm Hương Tú như vậy.

“Được thôi, đây là sổ sách, cháu tính thử xem.” Lưu Địa Thăng đặt một quyển sổ dày cộp xuống rồi kéo Lâm Hương Tú rời khỏi nhà họ Triệu.

Trần Tụ Vân cầm quyển sổ kế toán trên bàn lên, hậm hực trở về phòng mình.

Sau khi về phòng, Trần Tụ Vân bắt đầu tính sổ sách, ngay cả cơm trưa cũng là Triệu Vĩnh Tài nấu, đến bữa bà ấy ra ngoài vội vàng ăn xong rồi lại về phòng tiếp tục tính sổ sách.

Buổi tối, Trần Tụ Vân vẫn chưa ra ngoài.

“Khả Nhi, đi gọi mẹ con ra ăn cơm.”

Triệu Khả Nhi đang định đi gọi Trần Tụ Vân với sắc mặt xanh xao cầm sổ kế toán đi ra ngoài.

“Mẹ tính xong chưa?” Triệu Lâm Phong hỏi Trần Tụ Vân lắc đầu.

“Mẹ à, chuyện chuyên nghiệp đã có người chuyên nghiệp, chị Hương Tú từng học kế toán thì giao cho chị ấy tính đi, mẹ nhọc lòng làm chỉ? Mẹ cứ yên tâm hưởng phút, rảnh rỗi thì ra ngoài đi loanh quanh giám sát là được” Triệu Lâm Phong khuyên nhủ.

Khả Nhĩ cũng trợn mắt: “Thôi mà mẹ, mẹ đừng có nhìn người ta một cách phiến diện nữa. Trước đây mẹ nói thím Nguyệt Anh xui xẻo, ngày nào nhóm chị em bạn dì của mẹ cũng khua môi múa mép lan truyền tin đồn. Còn chị Hương Tú nữa, người ta bán thịt kho vất và biết bao, Tạ Đại Cước tiếng xấu đầy mình, nhưng chị Hương Tú là một người có trách nhiệm.”

Có vẻ như thái độ của Trần Tụ Vân đã hơi dao động, Khả Nhi vội vàng nháy mắt với Vĩnh Tài

“Ôi,Lâm Hương Tú và Trịnh Nguyệt Anh cũng là hai cô gái đáng thương… Triệu Vĩnh Tài hút thuốc lá.

Trần Tụ Vân hừ lạnh, nhưng trong lòng buộc phải thừa nhận số sách mà không có người chuyên nghiệp. thì không xử lý được, có điều nhất thời bà ấy không muốn mất mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.