“Ha ha ha ha, chơi đi, lão Dương tôi sẽ tiếc tiền mua mấy viên ngọc thạch sao?”
Dương Thao và Triệu Lâm Phong sóng vai đi ra khỏi Nhất Phẩm Thịnh Đường, anh ta dẫn Triệu Lâm Phong đi tới trung tâm phố đồ cổ
Trung tâm phố đồ cổ chính là một khu cược đá.
Dọc theo đường đi, có rất nhiều người chào hỏi Dương Thao và gọi anh ta là Dương Cửu gia, đồng thời họ còn tò mò đánh giá Triệu Lâm Phong, không biết người thanh niên trẻ tuổi trông quê mùa này có quan hệ như thế nào với Dương Thao.
Tiến vào khu cược đá, bên trong có rất nhiều quầy. hàng lớn nhỏ, Dương Thao giới thiệu cho Triệu Lâm Phong từng cái một,
“Nơi này là khu cược đá của phố đồ cổ, những cửa hàng lớn nhỏ của phố đồ cổ đều sẽ mở quầy hàng ở chỗ này, mua – bán đá thô.”
Triệu Lâm Phong gật đầu, nhìn ngó khắp nơi.
“Chà, Dương Cửu gia tới rồi!”
Bên tai truyền đến một tiếng cười yêu kiều.
Một người phụ nữ quyến rũ thành thục, trông khá giỏi giang với gương mặt xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy công sở thời thượng đi tới, vừa cười vừa chào. hỏi Dương Thao.
Đọc theo đường đi nấy giờ, Dương Thao đều có thái độ hờ hững lạnh nhạt với những người chào hỏi anh ta, nhưng khi đối mặt với người phụ nữ này, biểu cảm lại thay đổi một trăm tám mươi độ, cực kì nhiệt tình.
“Bà chủ Lương, đã lâu không gặp, vẫn làm người ta đổ đứ đừ nha”
Dương Thao nheo mắt lại, nhưng trên mặt không. hề có chút biểu cảm thô thiển nào.
Triệu Lâm Phong cũng đánh giá người phụ nữ trước mắt này, trong lòng lấy làm kỳ lạ.
Bà chủ Lương trước mắt có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất ngời ngời, ngũ quan tinh xảo, không thể bắt bẻ. được điểm nào, lông mi vừa dài vừa cong, đẹp không sao tả xiết.
Tuy rằng chỉ có 24 tuổi nhưng đã có vẻ cực kì thướt tha thành thục, làn da trắng như ngọc, dáng người đây đà vừa đủ.
Trên người cô ta lại có khí chất cao quý không thể bắt chước, loại phụ nữ tầm thường không thể học theo.
Kèm theo loại khí chất cao quý này là một đôi mắt phượng quyến rũ có thế hút hết trái tim tìm đàn. ông nào nhìn thấy.
Quả thực là cực phẩm trong nhân gian, vưu vật tuyệt sắc!
“Ông chủ Dương lại càng ngày càng béo ra nhi”
Bà chủ Lương che miệng cười khanh khách khiến cho những người đàn ông xung quanh nhìn chăm chú, len lén nuốt nước miếng.
Dương Thao cũng cười, không hề tức giận chút nào,
“Không quấy rầy ông chủ Dương nữa, ông chủ Dương cứ dạo phố đi”
Bà chủ Lương mỉm cười, thản nhiên rời đi.
“Người phụ nữ này chính là một yêu tinh! Tuyệt đối không thể chọc vào” Thấy ánh mắt Triệu Lâm. Phong khác thường, Dương Thao đột nhiên thấp giọng
ghé tai hẳn nói. “Lời này có ý gì?” Triệu Lâm Phong tò mò hỏi. Một người phụ nữ mà cũng không thể động vào được?
“Người phụ nữ này tên là Lương Mỹ Vận, là bà chủ của khu cược đá này, tương đương với bên thứ ba có quyền lực quyết định nhiều thứ ở đây. Muốn ký gửi để quản lý, tổ chức và giao dịch buôn bán thành công đều phải cho cô ta tiền hoa hồng.”
“Hả?” Triệu Lâm Phong hơi kinh ngạc.
Những tiệm bày hàng ở đây, có cửa hàng nào mà không có những thế lực ngầm đẳng sau, vậy mà lại chịu trích phần trăm lợi nhuận cho một người phụ nữ?
“Có gì mà không được chứ, lúc trước đã có kẻ muốn quyt nợ, còn chòng ghẹo Lương Mỹ Vận cơ, kết quả ngày hôm sau đều bị đánh gãy chân”
Dương Thao nhún vai nói, Triệu Lâm Phong không. khỏi nảy sinh hứng thú với thân phận của người phụ nữ này.
“Chà, đây không phải Dương Trư gia sao, hiếm khi Trư gia không ăn thức ăn gia súc ở trong chưỡng, ăn no rửng mỡ ra ngoài dạo chơi, còn dẫn theo một anh nông dân chăn nuôi nữa à? Ha ha ha!”
Một giọng nói ngang ngược mà kiêu ngạo đột nhiên vang lên, trong đời, điều mà Dương Thao hận nhất là có kẻ body “samsung” anh ta để làm trò vui, vì vậy anh ta hơi nheo mắt lại, nhìn sang bên phát ra tiếng nói,
Hoá ra là một thanh niên mới hơn 20 tuổi!
” Hừ!
Thấy rõ người tới, Dương Thao hữ lạnh một tiếng, cố nén tức giận không phát tác, quay đầu định rời đi.
Triệu Lâm Phong cảm thấy hơi bất ngờ, người trẻ tuổi này có lai lịch gì mà lại có thể khiển cho Dương Cửu gia – thân là một trong những ông trùm ở huyện. Thanh Khê phải nhẫn nhịn như vậy.
“Đïều càng khiến cho Triệu Lâm Phong ngoài ý muốn hơn chính là, bên cạnh thanh niên trẻ tuổi kia. còn có một cô gái cũng rất trẻ đi theo.
Là Ngụy Oánh Oánh!
” Cậu em, đi thôi, là ông chủ nhỏ Âu Dương Tuấn Nam của hộp đêm Mộng Tình, loại rác rưởi này không đáng để chúng ta chấp nhặt đâu” Dương Thao nói.
Hộp đêm Mộng Tình là khối Âu ác tính lớn ở huyện Thanh Khê.
Ở trong hộp đêm Mộng Tình có nuôi một bang xã hội đen lớn, dưới trướng còn có nhiều quán karaoke quán bar, chuyên tổ chức hoạt động mại dâm, hít của huyện Thanh Khê.
Những người buôn bán đứng đắn như Dương Thao mà không mời một nhóm báo vệ thì phải đóng phí bảo kê cho hộp đêm Mộng Tình, bằng không người của hộp đêm Mộng Tình cứ ba ngày hai bữa đến quấy rối, là cái gai trong mắt toàn bộ người của huyện Thanh Khê! Nhưng ai cũng lại kiêng kỵ thế lực khống lồ phía sau đối phương.
Triệu Lâm Phong nhìn thấy Ngụy Oánh Oánh ở bên cạnh Âu Dương Tuấn Nam thì cười lắc đầu,
Ngụy Oánh Oánh này thật đúng là thực dụng. Nhìn thấy Chu Vĩ Đình không còn giá trị nữa, chưa tới hai ngày là lại bám vào một người khác!
“Triệu Lâm Phong, sao anh lại ở đây? Anh biết đây là nơi nào không, khu cược đá lớn nhất huyện. Thanh Khê! Là nơi mà một tên nông dân như anh có thể vác mặt đến được à?”
Giọng nói cay nghiệt của Ngụy Oánh Oánh vang lên, trên mặt mang theo vẻ châm biếm.
Lần trước, sau khi trở về, cô ta đã chia tay với Chu Vĩ Đình đang sa sút tỉnh thần, lại dựa vào thủ đoạn để rù quến ông chủ nhỏ Âu Dương Tuấn Nam của hộp đêm Mộng Tình này.