“Chậc chậc, nhìn cảnh này thì chắc là xã hội đen nhỉ?”
“Thằng nhóc nhà họ Triệu gây chuyện rồi!”
Đường Kim Hào gõ cửa một cái, Triệu Vĩnh Tài Trần Tụ Vân và Triệu Khả Nhi đang ăn điểm tâm, còn về phần Triệu Lâm Phong, thì hắn vẫn còn đang ngủ.
Nghe thấy tiếng vang ở bên ngoài thì Triệu Vĩnh Tài đi ra ngoài mở cửa.
Vừa mở cưa ra, thấy cảnh tượng trước mắt, Trị Vĩnh Tài đã giật mình kêu lên.
Các người tìm ai?”Triệu Vĩnh Tài hỏi, sắc mặt có hơi trắng bệch ra.
Nghe thấy tiếng ở ngoài cửa, Trần Tụ Vân và Khả Nhi cũng đi ra ngoài.
“Chúng tôi tìm Triệu Lâm Phong” Đường Triệu Vĩnh Tài nuốt nước bọt, đáp: “Khả Nhi, đi gọi anh con dậy đi, nói có người tới tìm nó.”
“Triệu Vĩnh Tài thầm thì liếc mắt ra hiệu với Triệu Khả Nhị, Triệu Khả Nhi lập tức chạy vào nhà.
“Anh, anh, mau chạy đi!”
Triệu Khả Nhi xông vào phòng Triệu Lâm Phong, la lớn.
Triệu Lâm Phong bị đánh thức, nhìn Triệu Khả Nhi đầy khó hiểu.
Có xã hội đen tới bắt anh, anh mau chạy đi!”
Đầu óc Triệu Lâm Phong mơ hồ: “Gì?”
“Một người trung niên, tướng mạo trông hung dữ cực kỳ, còn có một người trẻ tuổi nữa, có cả mấy người
đàn ông mặc âu phục” Triệu Khả Nhi sốt ruột nói
Triệu Lâm Phong dở khóc dở cười, hắn vuốt vuốt mặt bò dậy khỏi giường, không ngờ rằng Đường Kim Hào và Lý Thiếu Kiệt lại đến nhanh như thế.
Triệu Lâm Phong đi ra ngoài sân, Triệu Khả Nhi vội vàng kéo hẳn lại.
“Anh, anh chạy nhanh đi chứ!”
Triệu Khả Nhi nói gần như nức nở, lòng như lửa đốt.
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
“Không sao đâu, đó là bạn anh.”
Triệu Lâm Phong đi vào trong sân, Trăn Tụ Vân thấy Triệu Lâm Phong đi ra thì sắc mặt thay đổi hẳn, đang định trách cứ Triệu Lâm Phong.
“Cậu em Triệu, xem ra cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, quấy rầy giấc ngủ của cậu rồi.”
Đường Kim Hào thấy Triệu Lâm Phong thì cười bước lên phía trước.
Anh Phong, tôi tới rồi Lý Thiếu Kiệt cũng xông tới, cười đùa tí tửng.
Trần Tụ Vân và Triệu Vĩnh Tài lập tức mất luôn cả khả năng suy nghĩ, hai người này, vừa gọi Tiểu Phong. là gì cơ?
Những người chờ xem trò hề của Triệu Lâm Phong thì lại còn hoảng hốt đến nỗi suýt rớt cả cằm.
“Giới thiệu cho mọi người, đây là ba tôi, mẹ tôi, và cả em gái tôi” Triệu Lâm Phong giới thiệu.
Đường Kim Hào lập tức vội vàng tiến tới bắt tay Triệu Vĩnh Tài.
“Xin chào xin chào, anh cả Triệu, tôi mới biết Lâm Phong tới từ thôn Quế Hoa, năm ngoái tôi có cơ hội tới thôn Quế Hoa mà lại bỏ lỡ anh cả Triệu rồi!”
Triệu Vĩnh Tài đờ đẫn mặc cho Đường Kim Hào giữ chặt tay mình mà quơ quơ, rồi thả lỏng ra
Trần Tụ Vân thì vội vàng kéo Triệu Lâm Phong qua, hỏi: “Tiểu Phong, những người này là ai?”
“Mẹ, con bán rượu thuốc cho bọn họ, họ đều là bạn con.”
Triệu Lâm Phong nói, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này cuối cùng ba mẹ cũng có thể tin tưởng hẳn rồi.
Trần Tụ Vân vốn đang định nói không phải là lừa đảo đó chứ, nhưng nhìn thấy hai chiếc xe đỗ ở bên ngoài thì lại nuốt lời xuống.
Trong mắt người thôn Quế Hoa thì người có thể mua được ô tô đều là những ông chủ lớn!
“Mọi người nhanh vào trong ngồi đâu” Trần Tụ Vân vẫn kịp phản ứng lại trước, bà ấy vội vàng hô lên.
Đi vào trong nhà, Lý Thiếu Kiệt quan sát căn nhà. tuổi đời đã cũ kỹ mà nhíu mày.
“Anh Phong, tôi còn có một căn biệt thự bỏ trống. ở trên thị trấn, hay là anh với chú dì chuyển qua đó đi”
Mặc dù bình thường Lý Thiếu Kiệt ngang tàn hung hăng, nhưng người bạn có thể khiến cậu ta công nhận thì Lý Thiếu Kiệt vẫn luôn đối xử chân thành.
Trái tim Trần Tụ Vân và Triệu Vĩnh Tài giật nảy. lên, vừa mở miệng đã nói một căn biệt thự, lại còn bỏ. trống không dùng tới?
Như nảy cũng kiêu ngạo quá đi mất!
“Ông chủ Đường, đây là con trai của ngài sao?” “Triệu Vĩnh Tài liếc mắt nhìn Lý Thiếu Kiệt, hơi khách sáo mở miệng hỏi.
“Này, tôi vẫn chưa có con trai đâu, đây là con trai của Bí thư Huyện ủy, Lý Thiếu Kiệt”
Uỳnh!
Đầu óc Triệu Vĩnh Tài và Trần Tụ Vân cứ như bị một tia sét đánh trúng vậy, họ im lặng hồi lâu.
Con trai của Bí thư Huyện ủy, là bạn của Tiểu Phong nhà họ ư?