Đào Hoa Chiến Thần

Chương 11: C11: Cười nhạo



Triệu Lâm Phong ngồi trên ghế sô pha cười lắc đầu, đây cũng đâu phải là chuyện làm một lát là xong!

Chính hẳn cũng chỉ uống một hớp nhỏ mà đã phải chạy ra sông cho bình tĩnh một lát, chớ nói chỉ là mấy người kia uống nhiều như thế.

Nếu không khiến bọn họ chơi hàng vài giờ đồng hồ thì cũng thật có lỗi với tác dụng của rượu thuốc tự chế này quá

“Triệu Lâm Phong ngõi đợi trong phòng riêng nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng đợi được mấy người bọn họ quay về, hẳn vô cùng buồn chán đi ra khỏi phòng riêng, đi dạo tùy ý trong câu lạc bộ.

Triệu Lâm Phong đột nhiên nghe thấy một tiếng “bộp” ở bên ngoài, tiếp theo là tiếng cửa xe đóng sầm lại.

“Rốt cuộc cái mô tô ba bánh này là của ai!”

Triệu Lâm Phong nghe thấy giọng nói phẫn nộ vang lên ngoài câu lạc bộ, hẳn nhíu mày đi ra ngoài.

Một người đàn ông mặc cả cây hàng hiệu đá một cú vào chiếc mô tô ba bánh của Triệu Lâm Phong, một chiếc BMW tông vào đuôi xe mô tô ba bánh, làm móp phần đầu xe.

Một người phụ nữ trang điểm đậm có dáng người gợi cảm võ vào sau lưng anh ta: “Ngài Chu, chỉ là chiếc mô tô ba bánh của một tên nhà quê thôi, việc gì phải nổi giận vì nó chứ”. Truyện Đô Thị

Ánh mắt Triệu Lâm Phong ngưng lại.

Chu Vĩ Đình! Ngụy Oánh Oánh!

Hồi Triệu Lâm Phong học cấp ba, hai người này, một người là kẻ hay bắt nạt hẳn nhất, một người là người mà hẳn thầm mến.

Lúc lên cấp ba, dáng người Triệu Lâm Phong gầy yếu, lại còn tới từ nông thôn nên thường xuyên bị người khác bắt nạt, mà kẻ bắt nạt tàn ác nhất, chính là tên. Chu Vĩ Đình trước mặt đây.

Còn Ngụy Oánh Oánh mà hẳn thích hồi cấp ba cũng xem thường hãn, thậm chí còn từng sỉ nhục hẳn trước mặt mọi người.

Có điều, vật đổi sao dời, những người này lại xuất hiện trước mặt hắn.

Trên mặt Triệu Lâm Phong hiện lên dáng vẻ lo lắng, hẳn đi qua.

“Chu Vĩ Đình, chiếc xe ba bánh này là của tôi, có việc gì không?”

Nhìn Triệu Lâm Phong trước mặt, Chu Vĩ Đình hoài nghi nhìn hẳn, cố gắng nghĩ xem người trước mặt này là ai

“A! Thì ra là thằng nhà quê Triệu Lâm Phong mày, nghe nói mày đi nhập ngũ mà, sao hả, bây giờ bị đuổi quay về lái xe ba bánh à?”

Chu Vĩ Đình cười ha ha nhìn hẳn, Ngụy Oánh Oánh ghét bỏ lườm Triệu Lâm Phong một cái rồi ánh mất nhìn qua chỗ khác, như thể nhìn Triệu Lâm Phong một chút thôi cũng sẽ làm ô uế con mắt cô ta vậy.

“Đâm hỏng xe ba bánh của tôi rồi, cậu định đền thế nào đây?”

Triệu Lâm Phong không vì tiếng cười to khoa trương của Chu Vĩ Đình mà lay động, hãn lạnh nhạt nói.

Chu Vĩ Đình nghe thấy Triệu Lâm Phong nói vậy thì sặc một cái, nhìn Triệu Lâm Phong mà không thể tin nổi.

“Cái xe mô tô ba bánh này của mày chặn giữa đường mà còn dám đòi tao tiền? Chẳng thà mày cầm cái bát đi ra giữa đường lớn xin tiền biết đâu tao sẽ cho mày một ít đó, đồ nghèo kiết xác!”

Chu Vĩ Đình chửi ầm lên, nghe thấy âm thanh bên phía Chu Vĩ Đình, mấy chiếc xe sang trọng trong bãi đỗ xe cũng mở cửa xe ra, bảy tám người bước xuống.

Nhìn thấy Triệu Lâm Phong, mấy người họ đều sửng sốt, rồi lập tức cười ầm lên.

“Sao, cái ba bánh này là của cậu à? Oậu vẫn giống hệt như trước kia, chẳng có tí tương lai nào hết”

“Cậu lại còn không biết ngượng mà đỗ cái ba bánh ở đây sao? Cậu cố tình ăn vạ ở đây chứ gì, ở đây. toàn là bốn bánh, có một mình cậu đỗ ba bánh, trò hề à?”

Mọi người nhao nhao cười nhạo Triệu Lâm Phong.

Lâm Cường, Trương Long… Những kẻ này trước đây đều là bạn học hồi cấp ba, cho dủ bây giờ họ có đang chơi với Chu Vĩ Đình thì cũng không cần phải nói ác miệng với hẳn như thế chứ?

“Ngài Chu, em có một cách này” Ngụy Oánh Oánh cười bước tới, xô Triệu Lâm Phong một cái. Chu Vĩ Đình biết hồi cấp ba Triệu Lâm Phong

từng theo đuổi Ngụy Oánh Oánh, anh ta cố ý ôm eo Ngụy Oánh Oánh ngay trước mặt Triệu Lâm Phong.

“Cách gì?”

Triệu Lâm Phong cười một tiếng, Chu Vĩ Đình tưởng rằng bây giờ hẳn vẫn còn có thể quan tâm tới Ngụy Oánh Oánh sao?

“Em thấy, chẳng phải ngài Chu đang tức giận sao? Thế thì cứ đập cái xe ba bánh làm hại anh bị đâm hỏng xe này đi, chắc với cái tên nhà quê này thì cái ba bánh này là một thứ gì đó sang quý lầm đó nhỉ?”

Ngụy Oánh Oánh lắc mông đi đến đằng sau cốp. xe, mở cốp ra lấy một chiếc gậy đánh bóng bằng kim loại.

“Ý hay đấy!”

Ngay trước mặt mọi người, Chu Vĩ Đình vỗ mông Ngụy Oánh Oánh, rồi nhận lấy cây gậy bóng chày.

“Nhìn cho kỹ, cái ba bánh này của mày, hôm nay tao sẽ đập nát nó cho mày xem, để mày hiểu thằng. nhà quê thì nên ở quê đi, đừng có đến đây làm người ta chướng mắt” Chu Vĩ Đình cay độc nhìn Triệu Lâm Phong nói.

“Đúng đó! Cũng không nhìn thử xem đây là nơi nào, là câu lạc bộ Kim Hào đó! Đây là nơi mà mày tới được chắc?” Trương Vĩ khinh thường nói.

“Đánh đi! Ngài Chu, đập nát cái ba bánh ngứa mắt này đi!” Lâm Cường hô to.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.