Một tuần trước, tin tức kinh khủng bao phủ khắp toàn cầu!
Đệ nhất chiến thần phương Đông nổi tiếng khắp Hoa Hạ, thống soái quân viễn chinh phương Tây – Huyết Chiến Thần đại nhân đã bị ba thế lực ngầm lớn nhất phương Tây hợp tác bao vây diệt trừ, bỏ mạng ở nước ngoài!
Đêm đó di thể của Chiến Thần nhanh chóng được đưa về nước.
Trên máy bay chi3n đấu.J-50, một cô gái trẻ tuổi mặc váy đồng phục màu lam đậm, trên đùi là quần tất mỏng màu đen, vóc người cao gầy, khí chất bất phàm, khuôn mặt tinh xảo hơn cả sao kim hôn nhẹ xuống quan tài băng sắt của Chiến Thần.
“Anh Phong, giang hồ tái kiến…” Cửa khoang từ từ mở ra, quan tài sắt của Chiến Thần
trượt ra cửa khoang, sau đó rơi vào bóng đêm từ độ cao cả vạn thước!
“Thôn Hoa Quế, cuối cùng mình cũng về tới đây rồi!”
Buổi chiều tháng bảy, nóng không chịu nổi, bên ngoài thôn Hoa Quế có một thanh niên phong trần mệt mỏi xuất hiện trên sườn núi ở đầu thôn, đang ngắm nhìn toàn bộ sơn thôn.
Thanh niên này ước chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ đồ răn ri đã bị giặt nhiều tới bạc màu, trong tay cầm một tấm da rằn lớn, nhìn dáng vẻ giống như người đi làm xa về quê.
Nhưng gương mặt tuấn tú và thân hình cao lớn lại khiến hắn có vẻ cực kì khí khái, trong từng cử chỉ hành động còn toát ra khí thế khiếp người.
“Năm năm rồi, cũng không biết ba mẹ và em gái thế nào.rồi”
Trong mắt Triệu Lâm Phong lộ ra vẻ nhớ nhung, hẳn cất bước đi vào trong thôn.
Mặc dù năm năm trôi qua rồi nhưng hình như thôn Hoa Quế không có thay đổi gì quá lớn.
Bốn bề toàn núi, giao thông b; là vấn đề khó khăn không nhỏ với thôn Hoa Quế, lúc Triệu Lâm Phong quay về cũng phải lội bộ mười mấy dặm đường núi.
Lúc ngang qua cửa thôn hẳn thấy một người phụ nữ mặc váy hoa rách đang phơi quần áo.
Triệu Lâm Phong thấy dáng người của người phụ nữ này có vài phần quen thuộc, khi cô ấy quay đầu lại…
“Chị Nguyệt Anh!” Triệu Lâm Phong nhìn một cái là nhận ra, người phụ nữ này là Trịnh Nguyệt Anh được gả đến thôn mấy năm trước, khi hẳn đi tòng quân.
“Cậu là…” Người phụ nữ hơi sửng sốt, sau đó a một tiếng: “Tiểu Phong, em về rồi à!”
Nếu tính bối phận thì Trịnh Nguyệt Anh còn là thím nhỏ của Triệu Lâm Phong.
Triệu Lâm Phong còn định nói thêm mấy câu ôn lại chuyện cũ nhưng Trịnh Nguyệt Anh đã vội vàng nói: “Cuối cùng em cũng về! Nhà em xảy ra chuyện lớn rồi, gã Nhị Lại Tử tới nhà em nói muốn bắt em gái em để gán nợ! Mau về xem đi!”
“Cái gì?”
Mặt Triệu Lâm Phong biến sắc, hẳn lập tức lao như bay. về nhà mình!
Trước khi nhập ngũ, Nhị Lại Tử là tên bại hoại nổi tiếng trong thôn, cả ngày chơi bời lêu lổng, dẫn theo một đám người sống tạm bợ, bắt nạt cả nam lẫn nữ, không chuyện ác gì không làm!
Các dân thôn thấy hắn ta như nhìn thấy ôn thần, trốn được tới đâu thì trốn!
Hôm nay hẳn ta tới nhà hản, chäc chắn là không có chuyện tốt gì!
Không tới một phút Triệu Lâm Phong đã lo lảng chạy về tới nhà, hắn nhìn thấy bên ngoài rào nhà mình có một đám người đang vây xem, ngó đầu vào bên trong hóng hớt.
“Ai, bà nói xem nhà lão Triệu tạo nghiệt gì đây, lại vướng phải chuyện như thết Gã Nhị Lại Tử kia không dễ tiễn đi đâu!”
“Đúng vậy, tôi thấy hôm nay có lẽ đứa trẻ này không thoát được rồi!”
“Đáng tiếc, một cô gái tốt như vậy, nếu có thể làm vợ của thằng nhóc nhà tôi thì tốt rồi.”
Hàng xóm trong thôn đang vây quanh nhà Triệu Lâm Phong, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.
“Xin nhường đường, xin nhường đường!”
Triệu Lâm Phong chen qua đám người vọt vào trong, đập vào mắt hẳn chính là mấy tên côn đồ trên người đầy hình xăm đang tr@n truồng, đứng ở trong sân đập phá!
Trong sân rối tinh rối mù, lu đựng nước bị đập vỡ ra một cái lỗ lớn, nước bên trong ào ào đổ ra ngoài!
Có một thanh niên đang túm lấy em gái Triệu Khả Nhi xinh đẹp trong sáng vừa mới thành niên của hẳn định đi ra ngoài!
Ba hăn là Triệu Vĩnh Tài muốn cứu nhưng lại bị mấy tên côn đồ ấn xuống đất!
Nhìn thấy hình ảnh này, Triệu Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng mình bùng lửa giận!
“Chó chết, buông ra cho ông!”
Triệu Lâm Phong quát to một tiếng rồi xông lên phía trước, giật tên Nhị Lại Tử đang kéo quần áo của em gái mình ra, trên tay hắn hãn gần xanh, đấm một phát thẳng mặt Nhị Lại Tử!
“A!”
Nhị Lại Tử kêu lên một tiếng vì đau, miệng phun ra một búng máu, ngã xuống đất!
Tất cả hàng xóm đang vây xem xung quanh đều giật mình!
“Đây là… Tiểu Phong à? Là Tiểu Phong đã về rồi!” “Là Triệu Lâm Phong đã về!”
Triệu Khả Nhi và Triệu Vĩnh Tài đứng bên cạnh cũng bối rối, Triệu Lâm Phong đột nhiên trở về khiến hai ba con họ đang tuyệt vọng cũng không dám tin tưởng.
“Nhị Lại Tử, dám tới nhà tao để giương oail Tao thấy mày muốn chết lắm rồi!”
Trong mắt Triệu Lâm Phong tràn ngập sát khí, nếu không phải đang cố gắng khống chế bản thân thì Triệu Lâm Phong cũng muốn làm thịt luôn thăng súc sinh này rồi!
“Anh! Anh về rồi! Cuối cùng anh cũng về rồi!”
Triệu Khả Nhi và Triệu Vĩnh Tài vừa mừng vừa sợ, em gái lập tức nhào vào lòng Triệu Lâm Phong, Triệu Vĩnh Tài vẫn đứng bên cạnh, môi run run, hai hàng nước mắt không khống chế được lập tức chảy ra, không nói được một lời nào!
Lúc Triệu Lâm Phong vừa tòng quân, Triệu Vĩnh Tài từng kiêu ngạo vì con trai của mình là một quân nhân.
Nhưng trong mấy năm qua, hơn một nghìn ngày không hề có chút tin tức gì, đã vô số lần Triệu Vĩnh Tài hối hận vì đã để cho Triệu Lâm Phong tòng quân!
“Được rồi, em gái không cần sợ, anh về rồi.” Triệu Lâm Phong lau khô nước mắt cho em gái, an ủi.
Đăng kia, Nhị Lại Tử được bốn tên đàn em đỡ dậy, đau đến mức mắt nổ đom đóm, đầu óc cũng đang ong ong cả lên.
Trên mặt hẳn ta toàn là máu, gào khóc ầm ï: “Con mẹ mày! Chúng mày còn lo lắng cái gì, đánh nó cho ông! Đánh chết thì thôi!”
Hắn ta ra lệnh một tiếng, bốn tên đàn em du thủ du thực lập tức lao về phía Triệu Lâm Phong.
“Anh, cẩn thận!”
“Tiểu Phong!”
Em gái và ba hẳn đều sợ tới mức xanh cả mặt.
Nhị Lại Tử còn kêu gào: “Triệu Lâm Phong, mày còn dám về à, hôm nay ông đây đánh nhau với mày, đánh mày xong
còn chơi luôn cả em gái mày!”
Trên mặt Triệu Lâm Phong thoáng qua vẻ tàn khốc, hắn phi thân lên đá thẳng vào đầu một tên du côn!
“A!”
Tên du côn kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể bay ngược ra ngoài giống như cái bao tải, lăn xa bảy tám mét liền, cả người chật vật!
Tất cả mọi người đều giật mình, không ngờ Triệu Lâm Phong lại mạnh mẽ tới như vậy!
Không đợi mọi người phản ứng lại, Triệu Lâm Phong đã xông lên, tay đấm chân đá!
Chiêu nào chiêu đó nát thịt!
“Đừng đánh! Đừng đánh!”
Chỉ trong chốc lát, bốn tên du côn đều bị đá lăn ra ngoài, tên thì ôm đầu, tên thì ôm chân, mặt mũi bầm dập, liên tục cầu xin tha thứ.
Triệu Lâm Phong tiến lên phía trước túm lấy áo bọn chúng, kéo lê trên đất rồi ném bọn họ ra khỏi cửa như ném mấy con chó chết!
Rầm rầm rầm!
Vài tiếng vang trâm đục phát ra, bốn tên du côn bị ném ra khỏi cổng, năm rạp ở phần đất bên ngoài!
Các hàng xóm đứng ngoài cổng đều trợn to hai mắt, thi nhau lùi về phía sau!
Gã Nhị Lại Tử cũng sợ đến mức choáng váng! Quá tàn bạo!
Mấy người nặng cũng hơn trăm cân mà Triệu Lâm Phong lại giống như đang bắt gà bắt chó, ném thẳng ra ngoài hơn mười mét?
Tên này có còn là con người không?
Cuối cùng, Triệu Lâm Phong đi tới trước mặt Nhị Lại Tử, Nhị Lại Tử sợ tới mức hai chân run bần bật, hoảng tới mức: ngã ngồi xuống đất, run rẩy nói: “Triệu… Triệu Lâm Phong, c‹ có chuyện gì cũng từ từ nói! Nhị Lại Tử tao là một người biết nói lý, là do trước đó em gái mày nợ tao năm vạn tệ nên tao. mới đến bắt nó về gán nợt Giấy nợ còn đây, không tin thì mày tự xem đi!”
“Con mẹ mày thứ chó mái”
Ánh mắt Triệu Lâm Phong cực kì säc bén, dẫm lên đầu Nhị Lại Tử, lạnh lùng nói: “Mày là thứ gì mà em gái tao lại nợ tiền mày được?”
Triệu Lâm Phong hắn chỉnh chiến năm năm liền, thống lĩnh biên giới phía Tây, dám làm tổn hại người nhà của hắn mà còn muốn nói đạo lý?
Đừng nói chỉ là Triệu Lâm Phong hiểu rất rõ em gái của mình. Từ nhỏ đến lớn, vì điều kiện gia đình không tốt nên em gái vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn bạn cùng trang lứa, sao có thể nợ tiền kẻ du thủ du thực như Nhị Lại Tử!
Lúc này Triệu Vĩnh Tài đi tới cạnh Triệu Lâm Phong, than thở: “Con trai, bỏ đi, lần này đúng là nhà họ Triệu chúng ta sai”
“Ba, rốt cuộc là có chuyện gì?” Triệu Lâm Phong nhướng mày.
Đối mặt với vấn đề này, Triệu Vĩnh Tài dường như già đi cả chục tuổi trong nháy mắt.
“Là do mẹ của con xảy ra chuyện, bà ấy ngã gấy chân, chuẩn bị… phải cät bỏ!”