Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 52: 52: Em Yêu Anh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Beta: Xuân Hoàng

Cùng ngày lễ trao giải, Trình Dập mặc lễ phục màu đen cùng với chủ tịch hội đồng trao giải đi vào hội trường.

Khi ở trước mặt người khác, khí chất Trình Dập trước sau như một, đều lạnh như băng làm cho nhóm phóng viên không dám hỏi gì.

Mà Giản Ninh cùng đi thảm đỏ với người của đoàn phim “Giang Sơn Mỹ Nhân”, mặc lễ phục màu trắng với lớp makeup hoàn mỹ, nở nụ cười rạng rỡ, rất có sức hút.

Khi đi đến gần MC thảm đỏ, MC đưa micro đến trước mặt Giản Ninh: “Xin hỏi Giản Ninh, thảm đỏ trong ngoài nước cô đều đã đi không ít nhưng dường như đêm nay là lần đầu tiên không đi thảm đỏ cùng đạo diễn Trình, không biết có cảm giác gì không giống không? Có cảm thấy cô đơn lạnh lẽo hay không?”

MC hỏi xong, nhóm truyền thông cũng ồn ào theo, bởi vì MC đã hỏi vấn đề bọn họ muốn hỏi Trình Dập mà không dám hỏi.

Vai Giản Ninh lộ ngoài không khí, cảm thấy gió thổi lạnh căm, không hẳn là vì thời tiết, mà do bên cạnh không có người của công ty giúp cô che chắn nói đỡ, cô sợ mình sẽ nói sai.

Giản Ninh cố gắng duy trì nụ cười, cuối cùng từ tốn nói vào micro của MC: “Ừm” hai giây sau mới chậm chạp nói: “Mỗi lần được đi thảm đỏ tôi đều rất vui, hôm nay không đi cùng đạo diễn Trình nên tôi rất tò mò anh ấy mặc thế nào.

Ha ha ha ha…” Hy vọng mình có thể đổi chủ đề để bỏ qua câu hỏi.

MC cười rất mập mờ: “À! Vậy mà cô lại không biết anh ấy mặc thế nào ư?”

Đương nhiên cô biết, hai người cùng nhau ra khỏi công ty mà.

Tào Mẫn Nghi đứng bên cạnh nâng váy đến trước mặt Giản Ninh, vươn tay đến, Giản Ninh nhanh chóng hiểu ý đặt micro vào tay cô ấy.

Máy quay tự nhiên nhắm về phía Tào Mẫn Nghi, Giản Ninh liếc thấy MC đang cau mày như đang cảm thấy Tào Mẫn Nghi đang tranh màn ảnh.

Tào Mẫn Nghi hào phóng nói với máy quay: “Ninh Ninh đi thảm đỏ cùng đạo diễn Lư chắc chắn sẽ vui hơn rồi vì ngoại hình của ông ấy có thể tôn cô ấy lên nha!”

Lư Hoài nghe thấy thì cười khà khà, nếu người khác bị nói như thế có lẽ sẽ tức giận, ông ta bị Tào Mẫn Nghi nói móc hai câu cũng đâu thể làm gì.

Tào Mẫn Nghi thành công đoạt màn ảnh, lại thay Giản Ninh giải vây, Giản Ninh hơi lùi về sau, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, vỗ tay cho Tào Mẫn Nghi.

Sau khi ngồi trong hội trường, đoàn phim “Giang Sơn Mỹ Nhân” được sắp ở hàng ghế mười hai… Thật sự là rất không được xem trọng.

Trước đó bên lễ trao giải có hỏi Giản Ninh có muốn ngồi cùng Trình Dập không nhưng Giản Ninh từ chối, nói muốn ngồi cùng với đoàn phim.

Sau khi cô ngồi xuống hàng ghế mười hai, điều đầu tiên làm là nhìn về phía hàng ghế thứ nhất, tìm Trình Dập.

Trình Dập xem đồng hồ, nghĩ Giản Ninh có thể đã vào rồi, quay đầu nhìn lại, đúng lúc cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

Hai người liếc mắt đưa tình lén lút một lát, Giản Ninh ngại ngùng cúi đầu cười, Trình Dập trông thấy đầu quả tim run lên, hài lòng quay đầu lại.

Lễ trao giải sau đó, từng giải thưởng được trao tặng, càng về sau, Giản Ninh lại càng căng thẳng.

Cô quen thói quen nắm tay người bên cạnh, như muốn được bàn tay ấm áp của anh ủ ấm, giảm căng thẳng.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.