Đạo Diễn, Anh Tự Vả Có Đau Không?

Chương 43: 43: Bạn Bè Bình Thường



Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Beta: Xuân Hoàng

Quả nhiên, bên kia cũng có cùng phản ứng với Lý Dao, đồng ý điều kiện thứ nhất, không đồng ý điều kiện thứ hai.

Hơn nữa bên kia còn nói xéo xắt hơn.

Lý Dao nằm trên ghế salon trong văn phòng Trình Dập, tay gác trên đầu, nhìn lên trần nhà, học vị lãnh đạo nào đó nhấn mạnh nói: “Tôi nói Tiểu Lý nè, các cậu có thể nói điều kiện gì đáng tin hơn được không hả.

Đạo diễn muốn hiểu rõ kịch bản thì có thể hiểu được nhưng lại để cho Giản Ninh làm nữ chính, không phải là muốn cho mèo diễn hổ sao? Phim quân sự cảnh hành động mạnh mẽ là thế bị cô ấy diễn thành phim hoạt hình Hello Kitty thì sao bây giờ? Công ty các cậu muốn nâng đỡ người cũng không nên mù quáng như vậy đâu! Hơn nữa, hình tượng Giản Ninh quá thương mại rồi, bộ phim này của chúng ta muốn tạo ra cảm giác uy nghiêm của quốc gia, hình tượng Giản Ninh không thể nào giúp phim ghi điểm.”

Trình Dập hút thuốc: “Đoán được.”

Cửa ra vào truyền đến âm thanh ngọt ngào của thư kí: “Ồ! Ninh Ninh sao cô vẫn còn đứng ở cửa thế này?”

Trình Dập và Lý Dao nhìn nhau, nghĩ thầm: “Toang rồi, không biết cô ấy đã nghe được bao nhiêu.”

“Những món này đều đưa cho Trình Dập sao? Tôi giúp cô, vào thôi.”

“Vậy làm phiền cô nhé, cảm ơn cô.” Giản Ninh nhận đồ, thư kí giúp cô mở cửa.

Sau khi cô đi vào văn phòng, cau mày đặt chồng tài liệu lên bàn Trình Dập rồi đi đến chỗ Lý Dao, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh ta, sắc mặt vô cùng không ổn hỏi: “Tôi giống mèo à?”

Giống…

Lý Dao: “Không giống, vị lãnh đạo kia lớn tuổi, mắt mờ.”

“Anh cũng nghĩ tôi diễn cảnh hành động không được?”

“Sao có thể, tôi cảm thấy cô diễn gì cũng được, là diễn viên giỏi nhất trăm năm có một người.”

Trình Dập ngạc nhiên cực độ ngậm điếu thuốc nhìn Lý Dao, thầm nghĩ, thật sự là đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Giản Ninh khen ngợi nhìn Lý Dao: “Bộ lúc nãy có ý định tìm nữ chính thế nào hay chưa?”

Nếu các phương diện đều vượt xa cô hoặc xuất thân là nữ diễn viên từng học võ, cô sẽ tự hiểu.

Nhưng nếu không khác cô bao nhiêu, sau khi quyết định đạo diễn, dù thế nào cô cũng muốn cố gắng tranh thủ cơ hội!

Thật ra cô cũng không quá hứng thú với bộ phim này, chẳng qua cô cảm thấy cơ hội này đối với Trình Dập mà nói là rất hiếm có, không muốn anh lãng phí tài năng.

Nhưng tất cả mọi người đều xem thường cô như vậy càng làm cô hạ quyết tâm, cho dù không thể nhận được vai trong phim này, sau này cũng phải đóng một bộ hành động để chứng minh bản thân.

Lý Dao nói: “Nghe nói mấy vị kia đang cân nhắc Chu Nhụy.”

“Cái gì?!” Giản Ninh kích động đứng lên: “Tôi tôi tôi… Tôi hiện tại hoàn toàn không thua cô ta mà! Vì sao có thể cân nhắc cô ta mà không nghĩ đến tôi?”

Dù về tiếng tăm, fans, hình tượng hay tác phẩm, toàn bộ Giản Ninh đều có, địa vị trong giới cũng ngang ngửa Chu Nhụy.

“Cô ta từng đoạt giải Ảnh hậu.” Những lời này là Trình Dập nói.

Giản Ninh nhìn về phía Trình Dập, nhếch miệng, cảm thấy không cam lòng.

Trình Dập nói tiếp: “Bộ sau này chọn thể loại cho tốt, nhận vai nào có thể đột phá kỹ năng diễn xuất của bản thân.”

Nói thì dễ, hầu như những phim gần đây đều là vai bông sen trắng.

Giản Ninh cúi đầu, hơi ủ rũ.

Lý Dao rót cho cô ly trà, đặt vào tay cô: “Giản Ninh cô đừng buồn, tạm thời không có phim để quay thì đi nhận quảng cáo!”

Giản Ninh:…

Trình Dập:…

**

Trình Dập ký thêm ba đạo diễn, còn ký thêm biên kịch Tiểu Ôn của .

Hiện tại anh lười quay phim thì cũng phóng túng mình, chuẩn bị cho ba đạo diễn mới quay phim văn nghệ thử tay nghề, chờ các mặt của bọn họ thành thục thì để bọn họ tự đảm nhiệm một bộ.

Trong đó có một đạo diễn tên Hồ Hữu Mộng, năm nay hai mươi sáu tuổi, là một chàng trai trắng trẻo lịch thiệp, nhìn thoáng qua còn tưởng không phải đạo diễn mà là tiểu thịt tươi chuẩn bị ra mắt.

Lúc họp, anh ta tha thiết mong chờ hỏi: “Đạo diễn Trình, bộ phim này của chúng ta có thể mời Giản Ninh diễn không?”

Trình Dập nhìn anh ta một cái, mặt không biểu cảm nói: “Tôi giúp cậu hỏi thử cô ấy.”

Hồ Hữu Mộng cười vui vẻ.

Nhưng sau đó Trình Dập bổ sung một câu: “Đoán chừng cô ấy cũng không thấy hứng thú gì.”

Hồ Hữu Mộng lập tức ngã vào đáy cốc.

Sau khi họp xong, chờ Trình Dập đi rồi, một đạo diễn khác là Lưu Sa nói: “Ước mơ to bự quá thể, bộ phim đầu tay đã muốn tìm chị đại của Trục Ảnh diễn rồi.”

Hồ Hữu Mộng gục người lên bàn hội nghị, ủ rũ nói: “Giản Ninh là nữ thần của tôi, có thể mời cô ấy quay phim là ước mơ của tôi.”

Lưu Sa: “Nữ thần của tôi chính là Chu Nhụy đó, tôi cũng muốn mời cô ấy diễn nhưng tôi mời chắc gì cô ấy sẽ nhận?”

Hồ Hữu Mộng ngồi thẳng lên, từ ngữ đoan chính: “Tôi cảm thấy Giản Ninh diễn hay hơn Chu Nhụy!”

“Chu Nhụy tốt hơn!”

“Giản Ninh tốt hơn!”

Nữ đạo diễn Tân Tấn bên cạnh thở dài, lắc đầu, cảm thấy mấy nam đạo diễn quá ngây thơ, xoay người cùng Tiểu Ôn bàn thêm về kịch bản.

Sau khi Trình Dập trở lại Trục Ảnh, tiến độ công tác của công ty tiến thêm một bước dài, cũng thay đổi rất nhiều chi tiết, vị trí.

Ví dụ như Triệu Mỹ Quyên bên cạnh Giản Ninh đã được điều đi.

Vì thế Triệu Mỹ Quyên không phục lắm, lần nữa vượt cấp bỏ qua Dương Hi, trực tiếp đến tìm Lý Dao.

Lý Dao xoa xoa huyệt thái dương: “Vì sao cô cứ tới tìm tôi?”

Bởi vì anh dễ nói thì chứ sao.

Triệu Mỹ Quyên đương nhiên không có ý định nói thật: “Bởi vì tôi cảm thấy anh vô cùng có tình nghĩa!”

Lý Dao tỏ vẻ dù được khen ngợi tôi cũng không thấy vui chút nào.

Anh đứng dậy khỏi ghế làm việc, cầm áo khoác: “Đi theo tôi.”

Triệu Mỹ Quyên hỏi: “Đi đâu thế?”

Một lát sau, Lý Dao đưa Triệu Mỹ Quyên đến văn phòng Trình Dập, đồng thời gọi cả Dương Hi đến, cùng ngồi trước bàn làm việc của Trình Dập.

Sắc mặt Dương Hi không tốt liếc nhìn Triệu Mỹ Quyên.

Còn Triệu Mỹ Quyên hoàn toàn không dám ngồi đối mặt với Dương Hi.

Lý Dao ngồi trên salon mãn nguyện uống trà.

Trình Dập dựa người vào lưng ghế, giọng điệu bình thản không cao không thấp, không nghe ra bất kì tâm trạng gì: “Tiểu Triệu, trước kia là cô hết sức đề cử Giản Ninh nhận à?”

Triệu Mỹ Quyên đẩy đẩy mắt kính: “Đúng vậy.”

Trình Dập: “Cô cảm thấy bộ phim này sẽ hot?”

Triệu Mỹ Quyên gật đầu.

“Còn nguyên nhân gì khác nữa không?”

“Vì tôi rất thích nguyên tác của bộ phim này.”

Trình Dập nói: “Cô thích nguyên tác bao nhiêu, đối với nghệ sĩ nó không hề quan trọng.

Cô thân là người đại diện, điều cần làm là giúp nghệ sĩ lên kế hoạch công việc và loại bỏ những mối nguy hiểm.

Vậy mà cô lại để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, đối với bất kỳ nghề nghiệp nào cũng đều là không chuyên nghiệp.

Tiếp theo, ánh mắt cô không chuẩn, chắc chắn sẽ không hot.”

Triệu Mỹ Quyên không phục lắm, nói cô ta không chuyên nghiệp cô ta không thể phản bác.

Chuyện quay phim, trước đó cô ta cũng không biết phim do Lư Hoài quay, nhưng mà…

“Sau này độ hot của như thế nào, bây giờ vẫn chưa biết được.

Nhưng tiểu thuyết cải biên thành IP điện ảnh vẫn luôn nằm trong hạng mục hot, sau khi chiếu phim độ hot chắc chắn sẽ không khiến người khác thất vọng!”

Sau khi nghe xong Dương Hi liếc mắt nhìn.

Mặt Trình Dập vẫn không có biểu cảm gì nhưng nói một câu trúng ngay tim đen: “Giản Ninh thiếu độ hot ư? Bản thân cô ấy khiến bộ phim này hot bao nhiêu rồi?”

Triệu Mỹ Quyên không còn lời nào để nói.

“Còn nữa, công việc của cô có vấn đề gì có thể nói với Dương Hi, vì sao lại chạy đến tìm Lý Dao?”

Triệu Mỹ Quyên nhìn Dương Hi, khún núm trả lời: “Cô ta đã chuyển tôi khỏi Giản Ninh thì sao có thể cho tôi thêm cơ hội.”

Trình Dập nói: “Người điều cô khỏi Giản Ninh là tôi.”

Triệu Mỹ Quyên khiếp sợ nhìn Trình Dập.

“Công việc sau này của Giản Ninh phải thông qua tôi mới được quyết định, cho nên cô ấy không cần người đại diện nữa.”

Triệu Mỹ Quyên nhìn về phía Dương Hi, vô cùng xấu hổ, cúi đầu tự ảo não.

Trình Dập cũng lắc đầu: “Tôi cảm thấy bây giờ cô chưa đủ thành thục để làm người đại diện, cô có thể quay về làm trợ lí nghệ sĩ để làm quen với hoàn cảnh, sau đó thi qua bài khảo sát của công ty, chậm rãi leo lên.”

Triệu Mỹ Quyên như nghe được tin dữ, mở to hai mắt lắc đầu.

“Đương nhiên, nếu cô không đồng ý…, có thể chọn từ chức.”

Trình Dập còn cho cô ta cơ hội cũng xem như đã hết lòng giúp đỡ rồi.

Triệu Mỹ Quyên ngẫm nghĩ, chọn nghe theo sắp xếp.

Cô ta cúi chào Trình Dập rồi rời khỏi văn phòng.

Sau khi cửa đóng lại, Dương Hi không nhịn được, rít gào: “Lúc trước tôi còn cho cô ta ở bên cạnh Giản Ninh đấy, vậy mà cô ta nghĩ tôi điều cô ta đi.

Mạch não kiểu quỷ gì đấy!”

Lý Dao thấy không liên quan đến mình, cởi giày, nằm xuống ghế salon.

Trình Dập nói với Lý Dao: “Chuyện nhỏ nhặt thế này lần sau có thể đừng đến tìm tôi không?”

Lý Dao mặc kệ: “Triệu Mỹ Quyên là người của Giản Ninh, Giản Ninh lại là bạn gái cậu, dựa vào cái gì mà bắt tôi làm người xấu hở?”

Dương Hi nhìn Lý Dao: “Không phải do anh thích làm người tốt sao.”

**

qua được kiểm duyệt, định chiếu vào lúc năm mới.

Lúc quay phim không nghiêm túc khiến Lư Hoài rất hối hận vì vậy ông ta cố gắng làm trailer thật tốt.

Trailer này thể hiện ra sự tài hoa khi nhận giải thưởng của ông ta, cắt ghép đến khí thế như hồng (*), nổi trội đặc sắc, thu hút sự quan tâm.

(*) Khí thế như hồng (气势如虹): Cầu vồng cao đẹp, tinh thần còn hơn thế.

Vốn Lư Hoài định mời Giản Ninh theo suốt quá trình tuyên truyền nhưng khi nghe nói tất cả công tác của Giản Ninh đều phải được Trình Dập gật đầu thì không còn mặt mũi nào nói với Trình Dập.

Trong trailer có cả cảnh múa và cảnh giường chiếu của Tào Mẫn Nghi, trong khoảng thời gian phối hợp tuyên truyền với đoàn phim, Weibo tăng hơn mười vạn fans, sau đó cũng nhận được nhiều hợp đồng hơn.

Giản Ninh vẫn luôn tương tác với cô ta trên Weibo, muốn tăng số người biết cô ta lên.

Trình Dập xác định sau khi chiếu sẽ bị mắng ngập đầu cho nên không muốn Giản Ninh dính vào quá nhiều.

Nhưng Giản Ninh dù sao cũng là nữ chính, trong hợp đồng cũng có nói phải phối hợp tuyên truyền nên không cách nào bỏ qua các buổi tuyên truyền, ít gì cũng phải tham gia.

Ngày lễ Giáng sinh, dàn diễn viên chính của cùng nhau ghi hình một chương trình, nội dung là làm trò gây cười trên sân khấu.

Những chương trình trước kia Giản Ninh nhận đa số đều là phỏng vấn nghiêm túc, hầu như không có chương trình trò chơi thế này, ekip chương trình sợ Giản Ninh cảm thấy có khoảng cách, sợ cô không hòa hợp.

Để minh tinh lớn không cảm thấy không thoải mái, ekip chương trình sắp xếp cho cô một phòng trang điểm riêng, đạo diễn đích thân đến phổ biến nội dung chương trình.

Đạo diễn cẩn thận nói xong thấy Giản Ninh nãy giờ không nói gì, đang lo lắng cô sẽ không phối hợp.

Dù sao trong chương trình vừa dính mưa vừa phải trèo tường…

Trước kia Giản Ninh đã từng xem chương trình này, mỗi lần đều thoải mái cười to.

Lúc trước là do Trình Dập bảo vệ cô quá tốt, thật ra cô cũng không ghét chương trình này.

Vui vẻ đọc xong kịch bản, Giản Ninh cười nói: “Không có vấn đề gì, tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của chương trình!”

Đạo diễn mở to mắt, không nghĩ đến Giản Ninh dễ nói chuyện như vậy.

Lúc bắt đầu quay, Giản Ninh bình tĩnh lịch sự, phản ứng hơi chậm, thậm chí có chút ngốc.

Nhưng cô như vậy, ngược lại cảm thấy rất hài hước.

Hơn nữa cô cũng phối hợp bị trừng phạt, khi trừng phạt xong, cười đến không mở nổi mắt, vô cùng hút fans.

Người dẫn chương trình (MC) là người có tiếng tăm trong giới, là bạn của Trình Lỗi và Khương Lam, là người nhìn Trình Dập lớn lên… Người khác vì Trình Dập mà cung kính với Giản Ninh, chỉ có bà dám mượn Giản Ninh để ghẹo Trình Dập…

Trong lúc ghi hình, MC và khách mời đứng thành một hàng chờ vòng kế tiếp.

Lúc này, MC Lam Di cầm microphone cười tủm tỉm nói người xem: “Mọi người có từng nghe chuyện của Giản Ninh và Trình Dập chưa?”

Người xem ngồi ở dưới: “Có!”

Tim Giản Ninh lộp độp một tiếng.

Lam Di: “Mọi người có tin không?”

Có người nói tin, có người nói không.

Lam Di cười nói: “Tôi cũng không biết thật giả thế nào.

Nhưng mọi người nhìn xem, đó là ai?”

Tay bà chỉ giữa những người xem ở hàng cuối cùng.

Khán giả nhìn theo hướng bà chỉ, trông thấy Trình Dập đang đội nón và đeo kính râm!

“Cô và Trình Dập thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi à?” Lam Di cười cũng đồng thời nhắm về phía Giản Ninh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.