Đào Chi Yêu Yêu

Chương 7



Đang lúc ta thở phào một hơi thì chợt nghe thấy tiếng tiêu từ ngoài rừng truyền đến.

Khúc tiêu giống như biển rộng mênh mông, vạn dặm không một gợn sóng, xa xa thuỷ triều chậm dãi dâng lên, càng gần càng nhanh dần.

Trong lòng ta nhất thời run sợ, là Hoàng Dược Sư thổiBích hải triều sinh khúc! Lúc này hắn thổi có điểm không lớn như bình thường, nhất định là dùng nội lực. Ta bỗng dưng cảm thấy tâm thần hoảng hốt, vội vàng ổn định lại tâm thần, cố gắng không cho chính mình bị ảnh hưởng. Ngoài ý muốn, khúc này đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn, sau khi đã quen, ta chỉ cảm thấy nghe cũng êm tai như những khúc bình thường hắn thổi.

Nhưng Chu Bá Thông… Ta nhìn thấy hắn thần sắc thống khổ bịt lỗ tai lăn lộn tại chỗ.

Hoàng Dược Sư tinh thông âm luật, hắn dùng nội công thi triển tuyệt kĩ Bích hải triều sinh khúc. Khúc này có thể làm cho người ta cảm thấy vô hạn tình ý nhưng với những người nghe tâm tính hỗn loạn thì nó phát huy tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Nếu đối phó với Chu Bá Thông một người thân đầy tình nghiệt thì phải nói lực sát thương mười phần.

“Đáng giận! Hoàng lão tà, có gan ngươi ra mặt đánh với ta một hồi, không cần trốn ở sau lưng ám tiễn đả thương người!” Chu Bá Thông kiệt sức kêu la.

Nhìn hắn bị Hoàng Dược Sư khi dễ, ta không khỏi cảm thấy hắn có điểm đáng thương.

Ta đan hai tay vòng bên miệng, hướng ra ngoài rừng hô to: “Dừng lại! Dừng lại! Ta chịu không nổi!”

Tiếng tiêu lập tức dừng. Giây tiếp theo, một đạo ánh xanh xuyên qua cánh rừng rậm rạp, đáp xuống nơi cách ta không xa. Khi nhìn thấy ta, Hoàng Dược Sư sắc mặt có điểm không tốt, “Sao nàng lại ở chỗ này?”

“…Ta lạc đường.” Ta gãi đầu.

Hắn nhanh chóng kéo cổ tay của ta, xem mạch một hồi, vẻ mặt nghiêm túc thả lỏng. “Về sau không được tuỳ tiện đi loạn.”

Ta gật đầu.

Hắn chuyển hướng sang Chu Bá Thông, hừ một cái rồi nói: “Lão Ngoan Đồng, lần này coi như ngươi gặp may mắn.” Nói xong ôm thắt lưng của ta bay ra ngoài cánh rừng, sau lưng còn truyền đến thanh âm tức giận của Chu Bá Thông: “Có gan thì đừng đi! Đến theo ta đánh một hồi!”

Hoàng Dược Sư không để ý đến lão kêu gào, thẳng một mạch mang ta ra ngoài rừng đào.

Gió bên tai nhẹ thổi qua, trong không khí phát ra mùi hương ngọt ngào của hoa.

Nằm trong vòng tay của hắn, ta tham lam hưởng thụ một lát ôn tồn này.

Sau khi ta nói cho hắn ta không phải Phùng Hành, chỉ sợ ngay cả tới gần hắn một bước cũng không được.

Sau một lúc lâu, ta cắn cắn môi, nói với chính mình không được say mê, đã đến lúc nói cho hắn chân tướng.

“Hoàng Dược Sư, ta…”

“Dược Sư, đây là trước kia nàng gọi ta.” Hắn nói.

“…Dược Sư.” Ta hàm hồ gọi, “Ta có một việc muốn nói cho ngươi.”

Giọng nói trầm thấp của hắn từ trên đỉnh đầu vang lên: “Suỵt, trước đừng nói chuyện, ta có thứ này muốn cho nàng xem.”

Ta ngẩn người, lúc này mới phát hiện bàn thân không biết lúc nào đã được buông ra. Nhìn khắp mọi nơi, phát hiện đây là lối vào của đảo Đào Hoa.

Ta cho hắn mộtánh mắt nghi hoặc.

Hắn hướng mặt biển chỉ chỉ.

Ta nhìn ra xa, chỉ thấy một thứ khổng lồ gì đó được phủ vải đen đứng vững trên mặt biển.

Chỉ thấy Hoàng Dược Sư bắn chỉ, miếng vải đen kia nhất thời giống như một đoá hoa thật lớn hướng xung quanh nở, lộ ra bên trong một con thuyền hai tầng cao màu ngân bạch rất lớn.

Thân thuyền màu bạc làm nổi bật những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển, phát ra ánh sáng phản xạ đẹp đẽ khiến ta nhìn muốn đui mù. Nhìn con thuyền tinh mĩ không cách nào hình dung kia, miệng ta há hốc tưởng chừng có thể nuốt vào một quả trứng.

“Thích không?”

Ngoài ngơ ngác gật đầu, ta không biết còn có thể nói cái gì. Mẹ ơi, thế này cũng quá xa hoa đi.

“Tặng cho nàng.”

Ta trừng lớn mắt, dùng ngỏn trỏ chỉ chính mình. “Ta?”

“Đã quên nói cho nàng, hôm nay là ngày sinh nhật của nàng.”

Sinh nhật Phùng Hành? Cho nên đây là cấp Phùng Hành quà tặng?

Tâm tình đang nhảy nhót nhất thời trở nên mất mát.

“Sao vậy? Không thích?” Hắn hỏi.

Không, chính là ngươi tặng nhầm đối tượng rồi. Ta vẫy vẫy đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi. “Không phải, chỉ là ta quá cảm động.”

“Đứa ngốc.” Hắn cười nhu nhu đầu của ta.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười ôn nhu như thế, không khỏi xem đến mức si ngốc.

“Ngươi về sau nên cười nhiều hơn…” Ta thì thào nói.

“Gì?”

Ta hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, “Không, không có gì. Ta có thể lên xem sao?”

“Đương nhiên.”

Ta đi đến bên bờ, đột nhiên dừng bước, chần chờ nói: “Cái kia… Đi lên như thế nào? Có phải hay không trước hết nên nhờ người đem nó kéo lại đây?”

Hắn nhẹ cười hai tiếng, nói: “Không cần phiền toái!” Nói xong đem ta ôm lấy, mũi chân điểm nhẹ, lướt qua mặt nước, hướng thuyền mà đi. Khi tiếp cận thuyền, hắn dưới chân dùng lực, đá lên một cành hoa, lại mượn lực sử lực, đạp lên cành hoa phía trên, nhảy lên, sau đó đáp xuống sàn thuyền. Toàn bộ động tác tiến hành liền mạch lưu loát, nhanh nhẹn nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã thong dong, ta cuối cùng đã biết đến cái gọi là nhất lưu khinh công.

Phỏng chừng tuyệt chiêu độc môn thuỷ thượng phiêu(*) của Thiếu Lâm tự kia cũng không thể đẹp mắt bằng. Thật muốn hướng hắn lãnh giáo mấy chiêu a.

(*) bay trên nước.

Nghe thấy Hoàng Dược Sư phân phó thuyền phu đi một vòng ở gần bờ biển rồi lại trở về, ánh mắt ta nhất thời sáng lên.

Từ khi đến thế giới này, ta còn chưa có bước ra khỏi đảo Đào Hoa một bước. Mặc dù nói bờ biển Đông hải này cũng là phạm vi của đảo Đào Hoa nên không được chân chính tính là “ra đảo” nhưng với ta đã là thoả mãn rồi. Ta theo cầu thang đi lên tầng hai, dõi mắt nhìn xung quanh, phía trước là mặt biển mênh mông vô bờ, rộng lớn mạnh mẽ; phía sau là đảo Đào Hoa thảo dài oanh phi, cảnh trí tú lệ. Nhìn hết thảy cảnh đẹp này khiến cho người ta cảm thấy thật vui vẻ thoải mái.

Ta lấy hai tay vòng quanh miệng, hướng phương xa dùng sức hô to: “Aaa…”

Tiếng kêu vọng lên tảng đá quanh bờ làm kinh động một đám hải âu.

“Aaa…”

“Aaa…”

Ta dùng hết khí lực toàn thân để hét to lên, nước mắt vô ý mà chảy xuống.

Vì sao muốn cho ta nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp như thế này, nếu về sau ta không thể nhìn thấy nữa thì sẽ thế nào nhỉ?

Hoàng Dược Sư lặng yên không một tiếng động đi đến bên người của ta, cùng ta sóng vai, hai mắt nhìn về phương xa.

“A Hành, năm đó nàng vì chép lại Cửu âm chân kinh mà khiến cho chính mình kiệt sức quá độ. Nàng từng nói qua, nếu nàng có một thân thể khoẻ mạnh, nàng muốn đi du lịch, đi khắp đại giang nam bắc… Đáng tiếc thay nguyện vọng thuỷ chung không có cơ hội thực hiện.” Hắn quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt sáng ngời, “Nay nàng bỗng nhiên sống lại, vi phu sẽ dùng hết khả năng để thoả mãn nguyện vọng của nàng.”

Nước mắt ta chảy càng nhiều, thế này thì bảo ta phải nói thật với hắn như thế nào chứ?

Vì cái gì, muốn ta lấy cách này quen biết hắn…Trò đùa này đúng là lớn.

Hắn nâng tay lau lau nước mắt của ta, “Nhưng mà hiện tại thân thể nàng còn không chịu đựng được tàu xe mệt nhọc, cho nên nàng phải mau mau bồi dưỡng thân thể thật tốt, đến lúc đó ta lại mang nàng du ngoạn nơi nơi, làm một đôi thần tiên khoái hoạt.”

“Nhưng mà… Ngươi không phải từng lập lời thề, chưa nghiên cứu ra Cửu âm chân kinh quyển thượng thì quyết sẽ không ra khỏi đảo sao?” Ta nhớ rõ hắn từng trước mặt ta đề cập qua chuyện này, khi đó hắn chính là nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một chút. Ta sở dĩ nhớ rõ ràng bởi vì ta cũng đã đọc sách qua, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu.

Hắn khoanh tay mà đứng, sợi tóc đen nhánh tuỳ theo gió biển bay bay. “A Hành, nàng có biết tại sao vi phu lại phát lời thề như vậy không?”

Chẳng phải vì hắn tự phụ mình một thân võ học, cho rằng Cửu âm chân kinh cũng là người sáng tạo ra, không lý gì mà Hoàng Thường nghĩ ra hắn lại không nghĩ ra sao?

“Cửu âm chân kinh ghi lại công phu thiên hạ vô địch, khắp thiên hạ có biết bao nhiêu người muốn có được, vi phu cũng không ngoại lệ. Từ khi Cửu âm chân kinh quyển hạ kia bị hai tên hỗn trướng đồ đệ trộm đi, nàng vì thực hiện nguyện vọng của vi phu, không để ý chính mình đang mang thai Dung nhi, thân thể hư nhược, sau lưng ta vụng trộm chép lại Cửu âm chân kinh cho tới hương tiêu ngọc vẫn…” Giọng nói hắn nhỏ lại, vẻ mặt hối hận, “Vì không muốn tâm huyết của nàng phải uổng phí, vi phu mới phát lời thề độc, chưa nghiên cứu ra Cửu âm chân kinh quyển thượng thì quyết không rời đảo.”

Thế sao bây giờ ngươi lại quyết định bỏ cuộc chứ… Ta khó hiểu giương mắt nhìn hắn.

Hắn lấy tay ôm ta vào ngực. Dán tại trước ngực hắn, ta có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập nhanh mà hữu lực.

“Từ sau khi nàng sống lại, vi phu cảm thấy hết thảy đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần một ngày nàng ở bên cạnh ta, ta liền cảm thấy mĩ mãn.” Nói xong, hắn cúi đầu hôn ta.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, như là sợ làm hỏng ta.

Thân thể ta cứng đờ, một tay hắn nâng cái ót của ta, nhưng không thâm nhập, cũng không thả lỏng, chính là từ từ hướng dẫn ta.

Đầu có chút choáng váng, ta kìm lòng không đậu vươn tay, nhẹ nhàng theo phía sau ôm lấy thắt lưng gầy gò của hắn.

Thân thể hắn đột nhiên cứng lại, giây tiếp theo, hắn dùng sức đem ta tiến sâu trong lòng, không lưu lại dù một khe hở.

Bầu trời trên biển vạn dặm không một đám mây, xanh trong như được tẩy.

Ta ở trong lòng hắn, mờ mịt.

* * *

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: làm cho bọn họ hai cái bồi dưỡng một ít cảm tình đi, bằng không mặt sau đều không có biện pháp tiến hành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.