Đào Chi Yêu Yêu

Chương 26



Edit: Vi Ánh

Tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng chắc hẳn hai thị nữ kia rất nhanh sẽ phát hiện ra nàng trốn thoát, bằng cước trình của nàng khẳng định không thể chạy xa, cho nên An Nhược Sơ không lập tức xuống xe, chỉ tùy theo xe bò mà đi không mục đích.

Thời điểm chạng vạng, xe bò ngừng lại ở một nơi nhìn như kho hàng, An Nhược Sơ lặng lẽ trượt xuống xe, đến sau một đống lương thảo chất đến cao cao trốn đi, cũng bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Có mấy người trang phục giống quan binh đang kiểm tra lương thảo, xem ra hẳn là mấy thứ này phải nộp lên trên cho quan phủ. Bên tai truyền đến âm thanh quan binh hô quát, một đám nông phu đói gầy mặt vàng vọt đem từng túi lương thảo một khiêng xuống xe, nàng xem trong chốc lát, không khỏi vì bản thân cẩm y ngọc thực mà cảm thấy có phần hổ thẹn.

Hoàng thất Nam Tống dưới sự uy hiếp của ngoại tộc, vẫn trải qua quãng thời gian tham sống sợ chết, dùng tiền mồ hôi nước mắt của dân chúng đi đổi lấy hòa bình ngắn ngủi, sống hèn kém không gì sánh được. Xã hội này đã hỏng từ nội bộ cho đến ngoại bộ, mặc dù danh tướng kháng Kim có Nhạc Phi, cũng không thể thay đổi cái gì, diệt vong cũng là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà mặc kệ xã hội này khốn cùng đến đâu thất vọng đến đâu, nàng vẫn luôn coi như cháy nhà hàng xóm, cho tới bây giờ cũng không xuất hiện cảm giác đồng cảm, không giống như người Nam Tống thống hận người ngoại tộc, càng không có quyết tâm vinh nhục cùng nhau với bọn họ.

Chung quy là người của hai thế giới khác nhau a.

Kỳ thật bản thân nàng cũng có chuyện, cho tới bây giờ nàng cũng không thử dung nhập xã hội này, đương nhiên không thể nói là yêu hay không yêu nó. Cho dù biết rõ mạng mình không còn dài, trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, có lẽ là trong lòng nàng vẫn ôm niềm tin sau đó sẽ trở lại thế giới ban đầu.

Chuyển chỗ trốn, đợi sau khi tất cả mọi người đi hết, nàng mới ló ra. Thân thể có chút trống rỗng yếu ớt, nàng dựa lưng vào vách tường, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều tà.

Thật sự là đẹp a… Nàng phát ra một tiếng thở dài.

Thưởng thức trong chốc lát, nàng thu hồi tầm mắt nhìn về nơi xa, bắt đầu di động bước chân mệt mỏi, đi về nơi có nhiều người náo nhiệt.

Được lắm, lần này lại rời đảo Đào Hoa.

Trở về, hay là không trở về, đây là một vấn đề.

Thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, nàng đi vào một hiệu cầm đồ.

Vừa đi vào trong, chưởng quầy ngẩng đầu, ánh mắt khôn khéo đánh giá cao thấp nữ tử trước mắt một lần, thấy nàng một thân hoa phục, nghĩ rằng dê béo tới cửa đây, vì thế chảy nước miếng cười đón hỏi han: “Khách nhân, có thể giúp ngài cái gì?”

An Nhược Sơ lấy ra vật duy nhất có giá trị trên người mình: một cái vòng tay bạch ngọc.

Chưởng quầy nhìn thấy vòng tay bạch ngọc kia, mắt thiếu chút nữa liền lòi ra ngoài. Đây chính là ngọc Hòa Điền thượng đẳng a! Nhìn khách nhân kia tựa hồ không ý thức được nó giá trị như thế nào, một bộ dạng tùy quân đánh giá(*),trong mắt chưởng quầy hiện lên tinh quang, cố ý nhăn mặt nhíu mày, lắc đầu nói: “Ngọc này là giả.”

(*) nhâm quân bình cổ.

An Nhược Sơ trừng lớn mắt: “Giả?” Không thể nào, đây là của Hoàng Dược Sư cho nàng, khả năng quan sát của Hoàng Dược Sư không kém như vậy chứ?

Chưởng quầy khẳng định gật đầu nói: “Tuy rằng chế tác tinh tế, nhưng quả thật là giả.”

An Nhược Sơ không phải ngu ngốc, chỉ thoáng cái liền hiểu ý.

So với chưởng quầy này, nàng tin tưởng Hoàng Dược Sư hơn.

Nàng làm bộ thu hồi vòng tay, nói: “Xem ra là ngươi không hề có thành ý làm vụ giao dịch này, vậy quên đi, ta không lo .”

“Ai ai ai, chờ một chút chờ một chút! Được rồi được rồi, ngài nói một giá đi, ngài muốn là bao nhiêu?” Chưởng quầy thấy không ổn tình thế, vội vàng thay đổi thái độ. Ngọc Hòa Điền thượng đẳng như thế, có thể gặp nhưng không thể cầu a(*)!

(*) khả ngộ bất nan cầu.

Mặc nàng ra giá sao? An Nhược Sơ không ngốc, lập tức biết đây tuyệt đúng là vật đáng giá. Nàng trầm ngâm một chút, giá ngọc thạch nàng chưa nghiên cứu qua, vừa mở miệng khẳng định sẽ làm cho người ta biết nàng là một người ngoài nghề. Vì thế nàng bày ra một bộ dạng trầm ổn nhìn quen sóng to gió lớn, không lạnh không nhạt đem vấn đề khó khăn đẩy cho hắn: “Giá trị của nó, ngươi cũng biết. Nếu mà không thể cho ta một cái giá vừa lòng, ta cũng sẽ không dễ dàng mà nhượng lại.”

Chưởng quầy vội vàng gật đầu xưng phải, sau đó giơ lên ba ngón tay, hỏi: “Ngài nói giá này như thế nào?”

Ba trăm lượng?

An Nhược Sơ lắc lắc đầu, chưởng quầy khai giá khẳng định là ép tới thấp nhất, không thể dễ dàng thỏa hiệp. Nàng diễn tả số bảy. Chưởng quầy miễn cưỡng thêm hai ngón tay, nàng vẫn lắc đầu, kiên trì bảy trăm lượng.

“Được rồi, thành giao!”

Thấy chưởng quầy sảng khoái như vậy, trong lòng An Nhược Sơ lập tức biết bản thân vẫn là bị lừa.

Quên đi, lẻ loi một mình, mang theo nhiều bạc như vậy cũng không an toàn, bảy trăm lượng hẳn là đủ để vô lo cho cuộc sống bản thân.

Ra khỏi hiệu cầm đồ, đầu tiên nàng đi mua một bộ nam trang, vật quan trọng nhất là mũ, mái tóc trắng khiến cho người khác chú ý này của nàng phải được giấu kín mới được. Đổi xong quần áo, nàng tìm một gian khách sạn để dùng cơm cùng ở một đêm, ngày hôm sau đến chợ mua một con lừa, còn mua chút lương khô, một đường nhằm hướng đông mà đi.

Bởi vì thân thể ban đầu đã không tốt, hơn nữa trong lòng lo lắng đằng sau có truy binh, An Nhược Sơ một vài ngày liền bệnh đến không rõ đông tây nam bắc .

Nằm ở trên lưng lừa, nàng miễn cưỡng xốc lại tinh thần, phát hiện chính mình đi đến chân một ngọn núi.

Nàng ngẩn người, người chỉ đường vừa rồi không nói nơi này còn có một ngọn núi a, chẳng lẽ nàng lại lạc đường ?

Xung quanh dân cư rất thưa thớt, bên tai truyền đến âm thanh dòng suối. Thuận theo âm thanh dòng suối mà đi, nàng đi tới bên cạnh một khe suối.

Lắc lắc túi nước, cũng đã sắp uống hết. Nàng xoay người xuống lừa, lấy túi đến bên dòng suối múc nước. Đá bên dòng suối hết sức trơn ướt, còn mọc một lớp rêu xanh mỏng manh, An Nhược Sơ không chú ý, vừa bước lên phía trước, liền trượt chân, cả người “ùm” một tiếng rơi vào trong nước.

Hỏng bét! Nàng không biết bơi a!

“Cứu…” Vừa mở miệng, nước lập tức tiến vào trong miệng. Nàng hoảng sợ đạp nước, mắt mở trừng trừng nhìn chính mình cứ chìm sâu xuống từng tấc từng tấc một.

Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, không thể tưởng được nàng thế nhưng không phải chết vì bệnh, mà là chết chìm.

Đùa cái gì vậy… Có ai còn xui xẻo hơn so với nàng không a?

Ông trời, ngươi quả nhiên là hận ta sao? Đúng không?

Còn tưởng rằng bản thân đã sớm không màng sống chết, nhưng mà mãi đến giờ này khắc này, đứng trước sống chết trong nháy mắt, mới biết được bản thân sợ chết đến mức nào.

Hoàng Dược Sư? Chàng ở đâu? Mau ra đây cho ta! Không phải chàng nói sẽ bảo vệ ta sao?

Chàng đã nói, sẽ bảo vệ ta…

Ý thức dần dần mơ hồ, trong khi đang lâm vào một mảnh hắc ám, nàng giống như nhìn thấy một bàn tay hướng nàng vươn đến.

Là chàng sao? Hoàng Dược Sư…

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

*

“Cô nương, cô tỉnh?”

Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn người xa lạ trang phục như người đánh cá trước mặt, khàn giọng hỏi: “Ngươi là ai? Ta sao lại ở chỗ này?”

“Coi như là mạng cô lớn, cô vừa mới rơi vào trong suối nước, thì sư phụ ta liền bảo ta cứu cô.”

“Sư phụ ngươi?” Nàng quay quay đầu, thấy một lão hòa thượng chòm râu hoa râm đang ngồi xếp bằng ở một góc khác trong phòng, còn có vài người giống như trung niên chất phác. Nói vậy lão hòa thượng kia là sư phụ hắn, nàng ngồi dậy, hướng hắn cung kính gật đầu nói: “Đa tạ ân cứu mạng của sư phụ.”

“Cô nương không cần đa lễ.” Lão hòa thượng hướng nàng đáp lễ, một đôi mắt thâm thúy nhìn mặt của nàng, nói: “Xin hỏi cô nương một vấn đề.”

“Sư phụ cứ hỏi.”

“Cô nương có từng quen một tiểu cô nương tên là Hoàng Dung?”

Hoàng Dung?

Đụng tới người quen sao?

Ô, bằng diện mạo này của nàng hẳn là cũng không nói dối được, nàng gật gật đầu, đáp qua quýt: “Có điểm sâu xa.”

“Quả thế.” Lão hòa thượng gật gật đầu, tiếp tục nói: “Vừa rồi ta vì cô nương chẩn đoán một chút, phát hiện cô nương kinh mạch bị tổn hại, không biết bị cái gì làm bị thương?”

Xem ra là một người y thuật cao siêu a, không phải nàng mèo mù vớ cá rán chứ?

Thấy nàng chậm chạp không trả lời, lão hòa thượng gọi: “Cô nương?”

An Nhược Sơ hoàn hồn, đáp: “Vâng, tại hạ từng thân trúng phụ cốt châm.”

Ở đây trừ bỏ vị hòa thượng kia, những người khác đều kinh nghi bất định. Trong đó một vị ăn mặc giống như thư sinh nói: “Phụ cốt châm là độc môn ám khí của Đông Tà Hoàng Dược Sư, không biết cô nương cùng với Hoàng Dược Sư có thù oán gì, khiến cho hắn hạ độc thủ như vậy đối với cô?”

“Việc này kể ra rất dài…” Nàng dừng lại, “Chỉ có thể nói, trong chuyện này có chút hiểu lầm.”

“Ta nghe nói người thân trúng Phụ cốt châm hơn phân nửa là phải chết không thể nghi ngờ, cô nương có thể tìm được đường sống, cũng thật không dễ…” Một vị nhìn giống tiều phu nói.

An Nhược Sơ cười khổ: “Phụ cốt châm mặc dù đã được lấy ra, nhưng mà thân thể này…chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu.”

“Không dối gạt cô nương, lão nạp có biện pháp cứu cô nương.”

Lời này vừa nói ra, bốn gã đệ tử này của hắn đồng thời hô: “Sư phụ!”

Người nhìn giống nông phu hô: “Sư phụ, vạn vạn không thể! Ngài thân thể còn chưa khỏe hoàn toàn đâu!”

Lão hòa thượng lắc lắc đầu, nói với bọn họ: “Các ngươi không cần lo lắng, với tình trạng bây giờ của ta, muốn cứu người cũng không có biện pháp, ta tự nhiên sẽ dưỡng thương tốt rồi mới chữa trị cho nàng.” Nói xong quay đầu nói với An Nhược Sơ: “Cô nương, ta có lẽ phải bế quan hai ba tháng, trong khoảng thời gian này, cô nương trước hết cứ ở lại chỗ này đi.”

An Nhược Sơ cảm kích gật gật đầu, “Tại hạ trước đa tạ sư phụ. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tên của sư phụ?”

Chỉ thấy lão hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, đáp: “Lão nạp pháp danh Nhất Đăng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.