Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

Chương 5



Liễu Tú Nhã ngồi lại dưới gốc cây lấy từ không gian riêng của cô ra một sắp tiền đồng, cô đang chuẩn bị gieo quẻ bấm độn, phương pháp này rất hao tổn tu vi trừ phi có việc trọng đại bằng không tu sĩ luôn hạn chế sử dụng nó, với lại phương pháp này cũng tùy vào tu vi mà cho ra kết quả, tu vi hiện tại của Liễu Tú Nhã chỉ có thể đoán ra một ích chuyện không rõ ràng, nhưng Liễu Tú Nhã vẫn hy sinh một tầng tu vi hiện tại để bói kết quả, Khốn Tỏa Linh từ khi nàng sống lại thì chưa có dao động bao giờ, hơn nữa chỉ những việc thật sự nguy hiểm cho nàng thì mới có thể ảnh hưởng đến nó. Liễu Tú Nhã tay phải bấm độn, tay trái gieo quẻ, khi quẻ thành nàng trầm tư nhìn nó, quẻ tượng cho thấy thiên địa đang thay đổi, nguy hiểm bao quanh khắp nơi, hơn nữa theo quẻ tượng thì trong tử có sinh, đây là ý gì, chết là chết sao lại có chết lại có sống, Liễu Tú Nhã cố gắng nhìn quẻ tượng thêm nhiều lần nữa hy vọng được chút tin tức nữa, đáng tiếc tu vi thân thể này quá yếu không thể hiển lộ thêm gì nữa, nếu là lấy linh hồn Hóa Thần Kì của cô thì có lẽ sẽ biết được chút gì nữa, nhưng linh hồn cô rất trọng yếu không thể lấy tu vi của nó ra đùa, sơ suất một chút có thể dẫn đến thiên phạt.

Liễu Tú Nhã suy nghĩ, dựa theo quẻ tương thì thiên địa thay đổi, thiên địa là cố định muốn thay đổi ất sẽ sinh ra dị biến, dị biến có thể là địa chấn, thủy triều, như vậy với thân thể hiện giờ quả thật nguy hiểm, nhưng “vừa tử lại sinh” là có ý gì, tử lại sinh…tử lại sinh….. tử ở đây nhất định là vật sống, vật sống thì có thực vật, động vật, đúng rồi còn có con người, chết mà như sống, nếu nàng suy đoán không lầm thì quẻ chỉ vật sống sẽ chết nhưng lại như sống theo một ý nghĩa nào đó. Liễu Tú Nhã suy ngẫm lại sau đó quyết định phổ cập kiến thức một chút, nàng vào nhà mở máy tính lên Baidu tìm vào một trang diễn đàn, đăng lên câu hỏi “Có người nào đã chết mà lại trong như sống không”, diễn đàn lập tức háo hức bình luận:

– Ngọa tào, lâu chủ đặt ra câu hỏi hết sức phi logic

– Con bà nó, lâu chủ là đang diễn phim kinh dị sao…..

– + 2088 cho lầu trên……

Liễu Tú Nhã kiên nhẫn xem từng dòng bình luận, nhưng không ai giải đáp câu hỏi của nàng, bỗng nàng chú ý đến một bình luận:

– Này diễn tả ghê thật cứ như zombie à.

Liễu Tú Nhã nhíu mày, zombie, nàng mở wed lên dò tìm trên wed, hiện lên một loạt kết quả, nàng tùy ý click vào ,một kết quả hiện ra cùng hình ảnh, Liễu Tú Nhã chăm chú đọc, sau đó nàng đóng máy tính quay về phòng, lên giường nằm nghiêng, tay phải khẽ chống đầu, tay trái gõ nhẹ nhẹ lên bụng, zombie, vậy đúng như nàng bói ra, như vậy con người, thực vật bất kì một vật sống nào điều biến thành như zombie, Liễu Tú Nhã nhớ đến bài post đó nói đến tận thế và những thứ cần chuẩn bị, Liễu Tú Nhã vuốt ve bụng, xem ra nàng phải chuẩn bị một chút.

Ngày hôm sau, Liễu Tú Nhã bấm một dãy số, đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy, một giọng nói ôn hòa của một người đàn ông trung niên vang lên:

– Tiểu Nhã à, có chuyện gì sao, có phải gặp chuyện gì khó khăn không, bảo bảo thế nào.

Người đàn ông này là Lưu Phong là luật sư của ba mẹ Liễu Tú Nhã, người đàn ông này yêu thương Liễu Tú Nhã như con gái, nhưng “Liễu Tú Nhã” trước kia luôn đề phòng ông cướp gia sản của mình, nên ích khi liên lạc ông, nhưng Liễu Tú Nhã hiện nay thì khác cô luôn có cảm giác mạnh liệt về sự ác ý, đối với người đàn ông này cô luôn nhận được sự thiện ý và hòa ái khiến cho cô thấy vô cùng thoải mái. Liễu Tú Nhã nhẹ giọng nói:

– Phong thúc, con vẫn bình thường, cuộc sống ở đây rất thoải mái, mấy bảo bảo cũng rất khỏe mạnh.

Cô dừng lại như đang nghĩ lời nói, Lưu Phòng biết cô có chuyện muốn nói, nên vội vàng hỏi:

– Tiểu Nhã, có phải xảy ra chuyện gì không, đừng sợ, con cứ nói, Phong thúc làm chủ cho con

Ông là bạn thân của ba tiểu Nhã, lúc ba mẹ tiểu Nhã mất ông cũng từng muốn xin giám hộ tiểu Nhã nhưng tiểu Nhã vẫn còn thân nhân nên ông không thể làm gì khác, không biết tiểu Nhã nghe ai xúi giục cứ cho là ông muốn chiếm gia sản của Liễu gia nên xa cách ông, ông biết nhưng lại không thể làm gì để cữu vãn lại, bỗng nhiên một ngày tiểu Nhã gọi điện thoại muốn xem xét sản nghiệp nhà họ Liễu, rồi muốn tìm một căn nhà yên tĩnh, ông nhanh chóng hoàn thành xong những việc tiểu Nhã cần, thế là từ đó, tiểu Nhã và ông bắt đầu quen thuộc, con bé không bài xích ông qua tâm nữa, ông cũng biết chuyện cái cha của những đứa trẻ nhưng ông thấy tiểu Nhã không quan tâm lắm nên ông cũng không hỏi nhiều, chỉ quan tâm cuộc sống sinh hoạt của tiểu Nhã.

Liễu Tú Nhã nghe Lưu Phong nói như thế thì cô không ngẫm nghĩ nữa mà trực tiếp nói:

– Phong thúc cháu muốn bán tất cả sản nghiệp của Liễu gia, có thể không ạ.

Lưu Phong nghe xong hết sức giât mình, đây là có chuyện gì à, bất quá gia sản vốn là của con bé, nó muốn làm gì thì là quyền của nó, ông không ngăn cản, con bé muốn bán thì ông tận lực tìm người trả giá cao sang nhượng.

– Được tiểu Nhã, con muốn làm sao thì làm thúc không phản đối, thúc sẽ xử lý nhanh chóng trong thời gian sớm nhất con sẽ có tiền trong tài khoảng.

Liễu Tú Nhã biết con người của Phong thúc, ông luôn không hỏi nhiều, nàng muốn làm gì ông cũng điều ủng hộ dù có hoang đường cỡ nào đi chăng nữa. Đây chính là thân tình mà người đời hay nói đến đi, mặc dù không phải ruột thịt nhưng còn thân hơn ruột thịt. Liễu Tú Nhã khẽ mĩm cười.

– Phong thúc, thúc nhanh chóng xử lý xong mọi việc rồi đến gặp cháu, cháu cần thúc làm một số chuyện.

Liễu Tú Nhã nghĩ Phong thúc không có khả năng bảo vệ mình, tận thế đến ông sẽ gặp nguy hiểm, người của nàng tốt nhất đặt ở bên cạnh do nàng bảo vệ mới an toàn nhất, hơn nữa nàng cũng muốn dạy Phong thúc tu luyện, nàng luôn nghĩ cách tốt nhất để bảo vệ bản thân chính là tự bản thân mình bảo vệ mình, cho dù Phong thúc có nàng bảo hộ cũng có lúc xảy ra sơ sót, vì thế muốn Phong thúc an toàn thì bản thân ông phải có ích thuật phòng thân.

Lưu Phong làm việc hiệu suất vô cùng cao, chỉ 3 tháng thì ông đã giải quyết tất cả gia sản của Liễu gia, ông chuyển đến tài khoảng của Liễu Tú Nhã một con số thiên văn, ông ngẫm nghĩ rồi mở tài khoảng của mình chuyển hết số tiền tiết kiệm của mình cho Liễu Tú Nhã, ông nghĩ chắc Liễu Tú Nhã đang làm chuyện gì đó cần rất nhiều tiền, ông một thân một mình không có gì tiếc nuối, tiểu Nhã như con gái ông, ông đương nhiên vui lòng giúp con bé.

Liễu Tú Nhã nhìn số tiền trong tài khoảng hài lòng, như vậy nàng không sợ thiếu tiền mua vật tư, nàng lập tức đặt mướn mười kho hàng trong thành phố rồi lên mạng đặt mua một số vật thiết yếu như giấy vệ sinh, kem đánh răng, than đốt, nhiều nhu yếu phẩm trong cuộc sống chất đầy cả mười kho hàng, sau đó nàng lại đến từng kho thu hồi vào không gian lại tiếp tục đặt mua rồi lại thu hồi, tới tới lui lui gần hai mươi lần thì nàng dừng lại, hài lòng nhìn đống nhu yếu phẩm trong không gian, sau thì nàng lại gọi đt cho Phong thúc để ông thu mua thóc gạo và các loại bột làm bánh, xăng dầu, than đá, thực vật, hoa quả, đủ mọi thực phẩm thịt, cá, tóm lại chỉ cần ăn được, nuốt được nàng điều bảo Phong thúc thu mua, chuyển đến kho hàng, nàng chỉ việc thu lại, Lưu Phong càng ngày càng khó hiểu nhưng ông vẫn tôn trọng tiểu Nhã, không hỏi, chỉ làm việc.

Liễu Tú Nhã khẽ vuốt bụng tính toán chắc cũng sắp đến ngày sinh, hai ngày trước cô đã nói Phong thúc dừng thu mua lại vì cô không thể chạy qua lại để thu hàng nữa, cô dự cảm bảo bảo muốn chạy ra. Phong thúc muốn cô đến bệnh viện sinh nhưng cô không đồng ý, cô là Huyết Yêu dù bây giờ thân thể này không phải nhưng linh hồn cô thì vẫn như cũ, cô sợ đứa bé giống cô lúc sinh ra sẽ có dị tượng, Huyết Yêu là dòng máu bị nguyền rủa, khi sinh ra máu chảy ra trong lúc sinh và cả nước ối điều là màu đen và bốc lên mùi hôi thối, thậm chí đứa bé cũng điều là da thịt không trọn vẹn, phải một tuần sau da thịt mới bắt đầu có được hình dáng vốn có của nó, nếu đứa bé là Huyết Yêu vậy không thể cho người ngoài biết, ở nơi này người ta không nuôi Huyết Yêu để ăn, nhưng cô biết có mấy nhà khoa học điên thích nghiên cứu những đồ vật kì lạ, nên cô không thể sinh tại bệnh viện được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.