“Chơi một lát rồi về, anh đi tìm tiểu Ngụy đây” Tống Cảnh Minh không thèm nhìn hai đứa dở hơi này nữa.
Liễu Tú Hi nhìn phía trước hai người vẫn đang thắm thiết vô cùng kia thì đánh ngáp, lay lay Lý Nhiên hỏi: “Nhiên Nhiên, cái cô họ Mục này đã khóc hơn 30 phút ko đình rồi, sức chiến đấu quá cường hãng nhe”, bé mỗi lần khóc cũng chỉ suy trì được nhiều nhất 10 phút là mệt muốn phờ râu lun rầu, cái dì này không những vừa khóc vừa nói mà không hề suyễn khí, bé thật khâm phục.
Lý Nhiên nhìn nhìn: “Cái này gọi là cẩu huyết văng đầy, yêu nhau tương sát” (Tiểu Dạ: uy, uy, thành ngữ loạn dùng là không tốt đứa nhỏ, Nhã Nhã cái đống sách trong không gian của con rốt cuộc là chưa loạn thần bát tao gì à).
Liễu Tú Hi nghiêng nghiêng đầu cái hiểu cái không gật gật, bên kia nhóm người Liễu Tú Nhã lúc này đã đi tới trung tâm kho hàng của một nông trường lớn tại Quách Nhạc trấn, tuy rằng đã thanh lý đàn tang thi ngoại vi, nhưng nhóm người Liễu Tú Nhã lại không tiến vào bên trong. Nguyên nhân là ở trước mặt họ có thêm vài đội khách không mời mà đến.
Những người đó xuất hiện vào lúc tiểu đội Liễu Tú Nhã vừa mới thanh lý xong tang thi ngoại vi. Tổng cộng có ba đội nhân mã, dường như là đã trải qua thương lượng rồi đồng thời xuất hiện. Phân ra đứng thành hình tam giác, mơ hồ vây quanh tiểu đội Liễu Tú Nhã.
Lý Ngự thấy thế ra hiệu mọi người tạm dừng hành động, cẩn thận phòng bị. Vật tư nằm ở đó sẽ không chạy, bọn họ tuyệt không sốt ruột.
Có lẽ thấy tiểu đội Liễu Tú Nhã một bộ dáng trầm ổn, ba đội nhân mã không bao lâu sau liền không chịu nổi, lần lượt tới gần tiểu đội Liễu Tú Nhã, sau cùng chỉ dừng lại ở cự ly mấy chục mét, bọn họ lần lượt phái người qua yêu cầu đàm phán hiệp thương với tiểu đội Liễu Tú Nhã, nhóm người Liễu Tú Nhã thế mới biết ba đội nhân mã này là mấy đoàn đội người sống sót tương đối lớn xung quanh Quách Nhạc trấn.
Lần lượt là đội tự cứu đến từ nhà trọ Đông Nam, tiểu đội Hữu Đồ của quán cà phê internet Hữu Đồ, còn lại chính là đội Hắc Báo của công ty Thân Lục. Mấy nơi này là nơi tập trung người còn sống sót nhiều nhất Quách Nhạc trấn.
Nhà trọ Cảnh Thiên giống với tiểu đội Sở Chích Thiên đều là đội ngũ thuộc về tổ chức tự cứu nên, dẫn đội kêu Khổng Nhất Phàm, một người thức tỉnh hệ thổ.
Tiểu đội Hữu Đồ cơ bản là người may mắn còn sống sót trong quán cà phê internet, dẫn đội chính là ông chủ của Hữu Đồ, Hà Khải Phong, trước mắt chưa rõ có phải người thức tỉnh hay không, bởi vì ra mặt đều là phó đội của bọn họ, quản lý của quán cà phê internet Hữu Đồ, Tả Khôn, một người dị năng hệ hỏa ít nhất cấp 2.
Công ty Thân Lục nói dễ nghe là một công ty, kỳ thực là một tổ chức phi pháp, dẫn đội đương nhiên là lão đại của bọn họ kêu Lưu Thiệu Long, là một người dị năng hệ phong cấp hai. Trong ba đội này mạnh nhất đương nhiên là đội Hắc Báo của công ty Thân Lục, chỉ thủ hạ thôi thì đã gần 30 người, nghe nói có phân nửa đều là người thức tỉnh.
Loại chuyện đàm phán này, phải giao cho người am hiểu, vì vậy Lâm Hạo Trạch, Hạ Hầu Nghị, Mộc Tuấn Khanh cùng Lý Ngự thay thế mọi người tham dự cái gọi là hội nghị liên minh bốn vùng. Nội dung hội nghị rất đơn giản, hy vọng có thể hợp tác tập thể, cùng nhau tiến công nơi đây, sau đó dựa theo thực lực phân phối vật tư bên trong.
Bốn người không mở miệng nói thêm gì trong đàm phán, không tán thành cũng không phản đối, chỉ mang theo vẻ mặt nụ cười ôn hòa nghe, hành vi thái độ này khiến cho ba đội khác có một loại cảm giác thất bại giống như đánh vào bông. Sau cùng Lưu Thiệu Long bất đắc dĩ chỉ có thể trực tiếp thả lời cay độc, nếu không muốn hợp tác, thì đừng trách bọn họ không khách khí.
Lâm Hạo Trạch lúc này mới mỉm cười tỏ rõ quyền sở hữu vật tư hẳn nên là ai có khả năng thì người đó lấy. Hạ Hầu Nghị cùng Lý Ngự, Mộc Tuấn Khanh nói thêm, nếu ba đội có thực lực như vậy, tiểu đội của bọn họ nguyện ý nhường cho ba đội đi đầu, nếu thành công đánh bại con tang thi hệ hỏa cấp ba kia, tiểu đội của bọn họ sẽ trực tiếp lui lại, tuyệt đối không chiếm một chút vật tư bên trong. . . Nhưng nếu không thành công, như vậy tiểu đội của bọn họ sẽ “làm người không nhường”
Lời này khiến cho đội trưởng của ba đội kia không xuống được đài, sở dĩ vật tư nơi đây vẫn không bị lấy đi, chính bởi vì con tang thi đó chặn bước chân của bọn họ, tuy rằng bọn họ đều đã được xem như là người dị năng cấp 2, thế nhưng chênh lệch thực lực một cấp tuyệt không phải đơn giản như nhiều hơn một số, mỗi khi đề thăng một cấp, thực lực sẽ tăng trưởng gấp đôi, đây cũng là nguyên nhân bọn họ bó tay chịu trói với con tang thi cấp ba đó.
Thấy nhóm người kia nói chuyện tuy rằng tao nhã, nhưng sự cứng rắn trong lời nói lại không cho phép nghi ngờ. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ đành buông tư thái xuống, để cho nhóm người kia nói ra điều kiện hợp tác của bọn họ.
Thấy thái độ của ba người trở nên thành khẩn, lúc này Lý Ngự mới nói, phân nửa vật tư bên trong sẽ thuộc về tiểu đội bọn anh. Mà phân nửa còn lại là của ba đội kia, tùy ý bọn họ an bài, những lời này trực tiếp khiến cho ba người họ trào máu, vốn còn muốn cắt xén vật tư của đội ngũ mới đến này, không ngờ tới lần này trái lại để cho đội ngũ đó cầm đi phân nửa, điều này sao họ có thể nuốt xuống được.
Bất quá bốn người cũng không có nhàn tình dây dưa với họ, trực tiếp cáo biệt, có thể tiếp nhận thì hợp tác một phen, nếu không thể. . . bọn anh không ngại ngồi xem long tranh hổ đấu.
Sở dĩ bọn anh lớn mật như vậy, là vì biết rõ ba đội đó không có khả năng thả tay đối phó tiểu đội của bọn anh. Cấp bậc rành rành ra đó là một lợi thế phi thường lớn của họ, tuy không trực tiếp đề ra cấp bậc nhưng cùng là dị năng giả có thể cảm nhận khí thế của đối phương. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng họ đều đã tiến hóa đến cấp 2, nhưng lại không rõ bọn anh đã tiến hóa đến cấp mấy, điều này khiến nhóm người kia không thể khinh thường.
Còn có một nguyên nhân, hiện tại chẳng qua chỉ là thu thập vật tư, còn chưa tới tình trạng mi chết ta sống, bọn họ không thể nhẫn tâm để cá chết lưới rách. Lại nói bọn anh vẫn còn lưu lại chỗ trống cho ba tiểu đội này, ít nhất còn có phân nửa vật tư để phân cho bọn họ. Dựa theo quy mô nơi đây, cho dù phân nửa cũng đã béo đến mức nổi bong bóng rồi.
Quả nhiên không bao lâu sau, lão đại của ba đội tự mình đi qua, đồng ý điều kiện của nhóm người Liễu Tú Nhã, nhưng đề xuất phải hành động cùng nhau.
Lý Tu nghe thế nhỏ giọng thảo luận: “Bọn họ đây là muốn dò xét cấp bậc sao”
Tống Cảnh Hàn khinh thường nói: “Kệ bọn chúng, cấp bậc chân chính chỉ khi tự chúng ta nói ra bằng không bọn họ chỉ có thể phỏng đoán”
Hạ Hầu Nghị cũng gật đầu: “Vừa lúc để bày ra thực lực giúp chúng ta củng cố địa vị tại miền nam này”
Mọi người không phản đối nữa, đôi khi giấu diếm năng lực cũng không phải chuyện tốt, chỉ cần cho bọn người kia nghĩ rằng thực lực của bọn họ là xa xa đến không thể so sánh thì bọn người kia không dám manh động.
Liễu Tú Nhã nâng mi, kiêu ngạo nói: “Trước thực lực tuyệt đối thì mọi âm mưu chỉ là bóng nước, không đáng nhắc tới”
Tống Cảnh Hàn cười nhẹ nghĩ, quả nhiên là tiểu Nhã, anh vốn chán ghét bộ dáng kiêu ngạo, khinh thường người của Sở Thiên Diệp nhưng nhìn đến tiểu Nhã làm như vậy chỉ thấy vô cùng đáng yêu, hắn nghĩ này là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi.