“Mẹ kiếp, làm sao có thể” Võ Dũng cùng Võ Chiếu nhịn không được đồng thời hét lớn, hầu như họ đã nhận định cô gái này cùng Liễu Tú Nhã có quan hệ.
Liễu Tú Nhã thấy rõ dung nhan của cô gái kia thì sắc mặt biến đổi, ngay khi Võ Chiếu cùng Võ Dũng hô lên thì nàng sạch sẽ lưu loát, nhảy đến bóp chặt cổ cô gái kia.
Tống Cảnh Hàn là người phản ứng nhanh nhất, thấy Liễu Tú Nhã lao đến cô gái kia thì hắn không kịp suy nghĩ lập tức thả ra một tia điện quang xuyên thấu qua bả vai của cô ta ngăn chặn cô gái đó muốn vung đao ngăn cản.
“A__” Nữ tử bị đau la lên một tiếng, cổ họng đã bị bàn tay Liễu Tú Nhã bóp chặt, cả thân mình điều bì ép ngã ngồi trên đất.
“Dừng tay” Thấy mấy người còn lại chuẩn bị công kích tiếp theo thì nữ tử hô to một tiếng vẻ mặt phẫn hận mà nhìn Liễu Tú Nhã: “Ta không có ý công kích mấy người”
Liễu Tú Nhã ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta: “Không muốn chết thì đổi lại mặt người, đừng nỗ lực dùng loại chiêu số này làm nhiễu loạn chúng ta. Còn có, đem súng của ngươi đưa đây, đừng tưởng rằng có thể lừa gạt ta. Nếu ngươi có dị động gì, ta không ngại bóp nát cái cổ bé nhỏ này”
Cô gái kia ủy khuất cắn môi dưới, vẻ mặt ai oán nhìn mấy người nam nhân trước mặt như lên án bọn họ không hiểu thương hương tiếc ngọc.
Ngọc Lan Hân, Võ Dũng cùng Võ Chiếu điều cảm giác bị cô gái này nhìn gợn cả tóc gáy, nhất là còn mang gương mặt giống Liễu Tú Nhã y như đúc, loại cảm giác này không thể dùng sợ hãi để hình dung à, quả là áp lực đến muốn mạng….
“Ba______” một bàn tay đánh thẳng lên mặt cô gái, móng tay lướt qua gương mặt cô ta lưu lại một đạo vết thương dài rướm máu.
“Sự kiên trì của ta có giới hạn” Liễu Tú Nhã giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Nữ tử lặng yên gục đầu xuống, ngóc tay trắng nõn ở trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa vài cái, ngẩng đầu lên liền lộ ra một khuôn mặt thuần khiết thanh tú.
Liễu Tú Nhã nheo mắt, “Ba_____” lại một bàn tay đánh tới, lần này lực đạo mạnh hơn trực tiếp đánh đầu cô gái kia lệch qua một bên sưng đỏ.
“Ta đã nói, ta không có sự kiên nhẫn, nếu ngươi không lộ mặt thật, ta không ngại cho gương mặt này thêm vài đạo dấu vết”
Cố gái kia nghe Liễu Tú Nhã nói thì nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đây là dị năng của nàng có thể thay đổi thành gương mặt mà nàng muốn, đó giờ ích người có thể nhận ra khác biệt, cô gái trước mặt làm sao biết phân biệt thật giả.
Thật ra dị năng của cô gái này không tệ nhưng Liễu Tú Nhã từng có giao tình cùng Bách Diện Yêu Hồ, mỗi lần gặp mặt điều thấy nàng ta biến ảo các loại khuôn mặt kĩ thuật có thể nói là tinh xảo vô cùng, nếu so sánh thì cô gái này không đáng nhắc đến thậm chí có thể nói vụng về vô cùng.
Liễu Tú Nhã không nói lời nào, mấy người phía sau cũng theo nàng điều không lên tiếng, chỉ có ánh sáng dị năng nhấp nháy ở trong tay, giống như chỉ cần bên kia có động tĩnh gì thì họ sẽ cùng tấn công vậy, bầu không khí nhất thời yên tĩnh dị quỷ dị.
Giằng co qua lại khoảng chừng mấy phút, Liễu Tú Nhã giống như lời của nàng nói bắt đầu mất kiên nhẫn, một bàn tay lần nữa đưa lên chỉ là lần này móng tay đã biến dài nhọn sáng loang loáng như thể hiện sự sắc bén của mình vậy, cố gái kia nhìn thấy móng tay của Liễu Tú Nhã thì nuốt nước miếng, thứ này mà quất lên mặt cô thì nhất định phải thấy xương.
Nữ tử cảm thấy không cam lòng nhưng người ta so với mình cường, cô cũng không dám dùng thủ đoạn gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ở trên mặt xoa bóp vài cái lúc ngẩng đầu lên thì lộ ra gương mặt thật của mình.
Đây là một gương mặt rất đẹp, mắt ngọc mày ngài đôi môi hồng nhuận, đôi mắt to tròn ướt át, khóe môi như cười như không, một gương mặt có đầy sức quyến rũ nữ tính, gọi là mỹ nhân tuyệt sắc cũng không quá.
Ngọc Lan Hân, Võ Dũng cùng Võ Chiếu nhìn nhau khó hiểu, cái cô gái này nếu lớn lên xấu xí thì không nói còn đằng này lớn lên xinh đẹp như thế, làm gì còn muốn ngụy trang thành gương mặt của Nhã tỷ?
Bị người nhìn ra chân diện mục, cô gái này cũng không giả vờ đáng thương nữa, dù bị Liễu Tú Nhã bóp cổ cũng vẫn ung dung đứng lên, mi tâm cau lại nhìn bọn họ: “Các ngươi…. ….”
“Ngươi nên trình bày hoàn cảnh của mình trước mà không phải hỏi chúng ta” Liễu Tú Nhã lạnh nhạt cất ngang câu nói của cô gái này.
Mấy người phía sau như không để ý sự vô lễ này của Liễu Tú Nhã, để mặc nàng tuyệt không để ý, giống như trước mặt không phải mỹ nữ tuyệt sắc gì hết mà là một con ruồi không đáng quan tâm
Vệ Huyền Linh chưa bao giờ bị người đối đãi như thế nhất thờ bị ế một chút, cô còn chưa thấy qua có nam nhân nào sau khi thấy dung mạo của cô rồi còn lạnh nhạt như thế.
“Tôi cùng đội đi thu thập vật tư ở nơi này nhất thời động đất bị rớt xuống một cái khe sau đó thì từ cái khe đó dẫn đến đây, lúc nãy chúng tôi bị quái vật tấn công, trong lúc bỏ chạy thì bị lạc” Vệ Huyền Linh thong thả trình bày hoàn cảnh của mình.
“Đây là nơi nào, vẫn còn trong tỉnh Z” Tống Cảnh Hàn vội hỏi
“Vẫn còn trong tỉnh Z, mấy người muốn tới đâu” Vệ Huyền Linh gật đầu trả lời câu hỏi của Tống Cảnh Hàn rồi hỏi
“Thanh Hà trấn cách nơi này bao xa” Lý Tu nhíu mày hỏi
Nghe Thanh Hà trấn thì Vệ Huyền Linh hơi sững sốt một chút rồi nói: “Đây là Quách Nhạc trấn kế tiếp của Thanh Hà trấn cách khoảng hai ngày đường”
Một trận tiếng động vang lên từ mộc góc của đường hầm, đường hầm không phải là đường thẳng, nó có chia ra nhiều nhánh khác nhau, có thể thấy đây là một công trình khá lớn.
Đi tới lại là một nữ dị năng giả, nữ dị năng giả từ một thông đạp đi ra thoáng thấy bóng người liền cảnh giác đề phòng, khi thấy bên trong trạm ga là một nữ dị năng giả bị thương mà bên kia thì có một nhóm người gồm 2 nam 8 nữ, nữ dị năng giả hơi do dự một chút, cũng không hướng về bất kì bên nào đi tới, lại tìm một góc khác yên lặng ngồi xuống.
Sau đó lại có vài tiếng động ở nhiều góc thông đạo khác vang lên, có nhiều người điều đi ra từ các thông đạo đó, họ như không ngờ có người khác ở nơi này hơi đề phòng quan sát một lúc rồi nhìn quanh tìm kiếm đồng đội của mình, tìm thấy thì vui mừng không tìm được thì ũ rũ, sau đó tự tách ra tìm một góc ngồi nghỉ ngơi.
Liễu Tú Nhã nhìn lướt qua thì thấy đa số họ điều là dị năng cấp 1 hoặc cấp 2, hơn nữa mỗi người trên người điều mang thương tích tựa hồ đả trải qua chiến đấu thảm thiết.
Những người này biểu tình uể oải, anh mắt buồn bả, thậm chí có vài nữ dị năng giả viền mắt đỏ lên, rõ ràng đã khóc một hồi.
Trong nhóm bọn họ có một gã đàn ông to lớn, đang nói gì đó với đám người kế bên, hắn mặc một bộ quân phục đen rất quen mắt, Liễu Tú Nhã nhìn kĩ bóng người đó thì ánh mắt híp lại_______Vương Hổ.
Thật sự là oan gia ngõ hẹp, vốn nghĩ đến tên Vương Hổ này bị té chết rồi không ngờ mạng của hắn lớn như vậy.
“Ta đi giết hắn” Hạ Hầu Nghị nhẹ giọng hỏi
Tống Cảnh Hàn lắc đầu: “Bây giờ không đúng lúc, nhìn hắn cùng những tên dị năng giả kia có quen biết, chúng ta vô duyên vô cớ đi khiêu khích sẽ bị mọi người vây công, hiện tại hoàn cảnh không cho phép chúng ta lãng phí dị năng”
“Cùng lắm thì điều giết” Liễu Tú Nhã lạnh lùng nói.
Mọi người đột nhiên bị sự hung bạo của Liễu Tú Nhã trấn trụ, mọi người lại quên tiểu Nhã……Nhã tỷ vốn là kẻ ngụy trang đại tài à, dịu dàng, ôn nhu gì gì đó thật là lừa người mà…..
“Không cần thiết, quan trọng hiện giờ là ra khỏi đây” Lý Ngự nhỏ giọng khuyên nhủ.
Lý Ngự nhìn bóng dáng Vương Hổ tới tới lui lui, hơi híp mắt lại: “Hiện tại tình huống trong đây không rõ, chờ đến địa phương an toàn rồi thu thập hắn”
Liễu Tú Nhã liếc mắt nhìn Vương Hổ ở trong lòng cho đối phương một ấn kí tử vong.
Nhóm người nghĩ ngơi đủ thì bắt đầu tụm lại bàn cách ra khỏi đây, ngồi nơi đây cũng chỉ tầm hai mươi mấy người, qua cuộc nói chuyện của bọn họ thì có thể đại khái là lần động đất này xảy ra từ Thanh Hà trấn kéo dài, bọn họ điều là các đội dị năng giả của các căn cứ tự lập đi ra làm nhiệm vụ, rồi bị kẹt lại đường hầm này. Trên đường đi tới đường hầm bọn họ liên tục bị tập kích bở biến dị thú nên có rất nhiều dị năng giả nhỏ yếu làm mồi cho chúng.
Nhóm người kia bắt đầu nổi lên xung đột, Vương Hổ cùng một gã tu sĩ khác điều muốn vị trí thủ lĩnh, nhóm người này trong quá trình chạy trối chết trong địa đạo thì gặp nhau, Vương Hổ ngã xuống không chết lại trong lúc hiểm nguy đột phá lên cấp 2 trung kì, cùng với một tên cấp 2 trung kì kim dị năng giả khác trong một đám cấp 1 và cấp 2 sơ kì thì có thể nói là cao thủ.
Hắn cùng với cả đám người này chém giết khổ cực mới đi được đến nơi này, cuối cùng có một điểm an toàn nên cả đám lại bắt đầu giành giật quyền lợi, hai người nhanh chóng lao vào quần ẩu tranh chức đội trưởng, tên kim hệ dị năng kia tuy thức tỉnh hệ tự nhiên nhưng vốn tâm tình kém cỏi không lĩnh hội được những thế mạnh do hệ tự nhiên đem lại tất nhiên không thể so được với Vương Hổ đã từng ở huấn luyện trong đoàn xe của nhóm Tống Cảnh Hàn.
Trận chiến hạ màn với Vương Hổ toàn thắng, Liễu Tú Nhã nhàn nhạt liếc nhìn tràng cảnh khôi hại trước mắt, Vương Hổ vốn đang sung sướng vì biểu hiện của mình thì đột nhiên lạnh cả sống lưng, hắn lúc này mới chú ý một góc trong trạm ga, con ngươi co rụt lại__dĩ nhiên là bọn họ.
Vương Hổ nhìn thấy nhóm người Tống Cảnh Hàn thì hơi hoang mang một chút bất quá rất nhanh trấn định lại, hắn hiện tại là cấp 2 trung kì, ai đánh thắng còn chưa biết, hiển nhiên chiến thắng vừa rồi đã làm lòng tự tin của Vương Hổ trở lại.
Nghĩ đến tên kim hệ dị năng vừa rồi bị hắn đánh không hoàn thủ được Vương Hổ có chút đắc ý, đáy mắt hiện lên một tia đen tối, nếu đám người kia không biết phân biệt tốt xấu trêu bản thân, hắn cũng không phải không còn đòn sát thủ, tay Vương Hổ sờ sờ quả lựu đạn cuối cùng trong túi quần.
Có lẽ đã đến giờ ăn mọi người điều cảm thấy bụng đói cồn cào, vội lấy ra mấy bịch bánh bích quy ăn tạm, bọn họ bị giam đã mấy ngày, vật tư đem theo lúc đầu đã muốn hết, nếu còn không ra được thì chỉ có con đường chết.
Một trận hương khí bay thẳng vào mũi bọn họ, nhìn qua thì thấy đám người bên kia đang gặm bánh mì thịt ngon lành, Liễu Tú Nhã phân phát thực vật xong thì cằm một cái bánh mì nhai nuốt đột nhiên cảm nhận được vô số ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía họ, đây quả thật muốn chết mà.
“Ầm_____” Uy áp của trúc cơ trung kì không khách khí phủ xuống toàn bộ nhà ga, không thể nhắc đến trận chiến với con tang thi cấp 3 trung kì đã làm nàng đột phá Trúc Cơ sơ kì tiến vào Trúc Cơ trung kì tương đương với cấp 3 dị năng hậu kì, quả thật có thể nói là cao thủ đứng đầu một phương, ngoại trừ phạm vi của 11 người bọn họ thì tất cả dị năng giả điều bị cỗ uy áp này ép tới lạnh run.
Đám người Vương Hổ sắc mặt trắng bệch nhất là Vương Hổ đã là mặt mày xanh mét, chỉ có một nữ dị năng trong đó đến giờ vẫn khóc thút thít là đáy mắt hiện lên một tia quang mang đen tối.
“Hừ___” Liễu Tú Nhã hừ lạnh một tiếng thu hồi uy áp.
Đám người kia không dám đánh chủ ý với thực vật bên này nữa, dù sao phải có mạng mới hưởng được, bọn họ giờ mới nhìn lại đám người bên kia thì giật mình thấy chỉ toàn dị năng giả cấp 2, cấp 3, đám người kia lập tức im lặng gặm bánh bích quy của mình, họ không có can đảm khiêu khích đám tôn đại phật đó.
“Tiểu Nhã thật là khí phách” Lý Tu cười híp mắt đùa giỡn.
Liễu Tú Nhã nghe ra giọng điệu trêu đùa trong đó thì liếc mắt nhìn Lý Tu một cái, mắt phượng nàng vốn long lanh vừa nãy bị chọc giận càng thêm sáng khiếp người nay lại nhẹ nhàng mà liếc ngang một cái tựa như mang đầy cảnh cáo lại như có như không hiện lên mị ý, Lý Tu bị cái liếc mắt đó làm cả người tê dại như bị điện giật.
Người trong trạm ga rất nhanh bỏ qua sự xung đột nhanh chóng lắp đầy bụng rồi bàn tiếp làm sao ra khỏi đây hiện tại trạm ga này tỏa ra làm ba hướng khác nhau, căn bản phải chọn một trong ba.
Mọi người tại trạm ga nghĩ ngơi thêm mấy canh giờ rồi quyết định lên đường. Toàn bộ trạm ga cơ bản đã chia làm ba trận doanh, thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là đội của Liễu Tú Nhã, thứ hai chính là thực lực đông đảo nhất của Vương Hổ, còn đội thứ ba là của một nhóm khác gồm 3 người nãy giờ không lên tiêng.
Nhóm người 3 người kia lựa chọn một thông đạo rồi tiến vào, nhìn thấy đội của Liễu Tú Nhã cử động thì Vương Hổ hết sức căng thẳng sợ bọn họ động thủ nhưng đối phương tựa hồ cũng không để hắn vào trong mắt chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua ba thông đạo rồi chọn đại một cái mà đi.
Vương Hổ do dự thực lực bọn người Liễu Tú Nhã rất mạnh đi theo tất nhiên đảm bảo nhưng hắn mặc dù là thủ lĩnh của nhóm dị năng giả này nhưng nếu bọn người Liễu Tú Nhã muốn xuống tay với hắn thì đám người kia có hay không bảo vệ hắn thì cũng không dám chắc, Vương Hổ không dám đánh cuộc đành tuyển một lối khác.