Đánh Rơi Bà Xã

Chương 26: Chương 26



Editor Nora

Đoạn Kính Hoài hiếm khi ngủ quên một lần, vì vậy, khi Lục Tang Tang tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô cảm thấy có một cơ thể ấm áp bên cạnh.

Cô nhắm mắt mò mẫm một hồi rồi sững sờ mở ra.

Cô ấy đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông…

Lục Tang Tang sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy anh vẫn đang nhắm mắt ngủ say, cảm giác tim mình như ngừng đập.

Lúc này, tay và chân của cô đều đặt ở người bên cạnh, cô còn gối đầu lên cánh tay anh, quấn lấy anh như một con gấu túi, và tay cô luồn qua bộ đồ ngủ của anh.

Dưới ngón tay là làn da ấm áp và đàn hồi, đó là…!của Đoạn Kính Hoài.

Lục Tang Tang chớp mắt, ngón tay rất chậm, rất chậm, rất chậm, cô nhéo nhéo.

Sau đó mặt cô đỏ bừng, cô xoa nhẹ trong vòng ngực anh rồi lại nhéo.

“Còn rất thoải mái.”

Tiếng lẩm bẩm phát ra, cô ngước mắt lên, “…”

Đoạn Kính Hoài không biết mình đã mở mắt từ lúc nào, anh nhìn xuống cô, môi mím lại thành một đường.

Lục Tang Tang như bị bắt lấy, khuôn mặt đỏ bừng càng thêm nóng rực: “Tôi, tôi…!sao lại ôm tôi ngủ!”

Thành thật mà nói, đây là điều tốt nhất cô ấy có thể làm.

Đoạn Kính Hoài khóe miệng hơi giật một cái: “Lục Tang Tang, nhìn em ngủ ở nơi nào.”

Lục Tang Tang nhìn lại, mới nhận ra bên trái cô có một khoảng trống rộng lớn, cô chen chúc vào bên vốn là của Đoạn Kính Hoài.

Lục Tang Tang quẫn bách, nhưng mặt dầy nói láo: “Nhìn anh xem thế mà lại dịch em qua đó!”

Đoạn Kính Hoài: “…”

“Hừm, ngày hôm qua anh nói không thích tôi, nhưng xem ra anh cũng rất thích tôi.” Lục Tang Tang có chút tức giận khi nhớ lại chuyện tối hôm qua, “Bây giờ còn không buông tay!

Đoạn Kính Hoài híp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bỏ tay ra trước!”

Lục Tang Tang sững sờ một lúc, mới nhận ra tay mình vẫn đang sờ loạn đặt trên ngực người ta.

Cô nhất thời xấu hổ, vội vàng rút tay ra.

“Tôi không cố ý!” Nói xong, cô vùng vẫy ra, nhanh chóng rời khỏi giường.

Sau khi Lục Tang Tang vào phòng tắm, Đoạn Kính Hoài đau đầu ngồi dậy.

Hôm qua, bị cô lăn lộn nhiều tư thế ngủ đến rất khuya mới ngủ được, hôm nay rõ ràng ngủ không đủ giấc.

Người này…!có tư thế ngủ không tốt không phải nói đùa.

– —

Lục Tang Tang đã trở lại làm việc ở công ty, ngoài công việc, Lâm Tiêu còn vui vẻ thông báo với cô về một chuyện khác.

Đó là về cuốn truyện tranh “Song sinh” mà cô ấy đã vẽ cách đây hai năm, việc quay phim cuối cùng đã kết thúc vào năm nay.

Truyện tranh này rất nổi tiếng khi được đăng nhiều kỳ, bản quyền điện ảnh và truyền hình đã được bán trước khi quá trình phát hành kết thúc, nhưng Lục Tang Tang vẫn luôn là một người khá nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, ngoại trừ lần đầu tiên bắt đầu cô đăng trên Weibo và phần còn lại của tiến trình đã được để cho Lâm Tiêu làm tiếp.

Không ngờ, việc quay phim của năm nay đã kết thúc.

“Tang Tang, cô nhất định phải tới buổi chiếu ra mắt phim, cô không thể từ chối.” Lâm Tiêu nói.

Lục Tang Tang thản nhiên nói: “Không thành vấn đề, tôi cũng rất muốn biết việc quay phim diễn ra như thế nào.”

Lâm Tiêu: “Tôi đoán nó khẳng định không tồi.

Dù sao thì đội ngũ sản xuất cũng rất xuất sắc, và kỹ năng diễn xuất của các diễn viên đều được tuyển chọn, ổn cả thôi.”

“Chà, mấy giờ rồi, gửi cho tôi.”

“Được rồi.” Lâm Tiêu nói.

Buổi công chiếu sẽ diễn ra vào cuối tuần sau.

Cô đăng trên Weibo quảng bá cho phim, nói mình muốn xem lần đầu công chiếu

Bài Weibo vừa đăng lên, đã khơi dậy sự nhiệt tình của nhiều người hâm mộ.

Nam chính của phim này là soái ca, còn nữ chính là tiểu hoa đán Bộ Tích mới nổi gần đây, độ ăn ý của cả hai rất cao nên phim đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ khi được quảng bá trước đó.

[Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy “Sinh đôi” online! 】

[Hy vọng rằng bộ phim sẽ không làm hỏng bộ đại truyện tranh này]

[Ah, ah, Bộ Tích, ah, ah, nữ thần của tôi! Xin hãy giúp tôi xem qua! 】

[Lộc, bạn có thực sự đến hiện trường? Tôi cũng đến đó!! Tôi có thể gặp bạn không!! 】

【Tôi cũng muốn thấy!!!! 】

……

Lục Tang Tang chưa từng tổ chức buổi ký tặng sách, cũng chưa từng để lộ mặt trước người hâm mộ.

Nhưng thật ra, cô không hề giấu giếm ngoại hình hay thân phận của mình, chỉ là cô quá lười, hoặc gia đình không cho phép cô đặt quá nhiều tâm sức vào hội họa.

Đến buổi công chiếu lần này, ước tính sẽ gặp được rất nhiều fan truyện tranh, nhưng mà…!Bây giờ trong tình huống này, ngay cả mặt đối mặt, cũng không thể nhận ra ai là ai.

Nhưng dù sao cô ấy cũng sắp tham gia một dịp trọng đại, lại phải gặp nhiều ngôi sao ăn mặc đẹp nên trước khi công chiếu, Lục Tang Tang đã đến studio của chuyên gia trang điểm mà cô thường đến để tạo hình, tiếp đó lái xe đến hiện trường.

Lâm Tiêu đã đợi cô ở hiện trường, khi sắp đến nơi, cô gọi điện trực tiếp cho Lâm Tiêu.

“Tôi sẽ đợi cô trong phòng thay đồ, chỉ cần hỏi các nhân viên.”

Lục Tang Tang: “Cái quái gì vậy, ở đây không có ai đón tôi sao?”

Lâm Tiêu: “Đại tỷ à, bây giờ đều là nhà đầu tư và những ngôi sao lớn.

Ai có thời gian quan cô?”

Lục Tang Tang cười nói: “Ôi, Lời anh vừa nói không dễ nghe tí nào.

Bà đây không liên quan gì đến bọn họ.”

“Có được thì nhanh lên, đừng chậm trễ.”

Lục Tang Tang lười biếng đáp lại, cúp điện thoại, xuống xe.

Lục Tang Tang nhận thiệp mời từ trước, thuận thế đi vào trong sân.

“Này em trai.” Lục Tang Tang ngăn người thanh niên có tấm biển nhân viên treo trước mặt.

Chàng trai quay lại và sững sờ khi nhìn thấy cô: “Vâng, chào cô”.

Lục Tang Tang nhìn xung quanh: “Xin hỏi phòng thay đồ ở đâu?”

Chàng trai trẻ đã vô cùng ngạc nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi nhìn thấy cô trông như thế này, hắn đoán không biết diễn viên nào: “Ồ, cô vào phòng thay đồ à? Tôi sẽ đưa cô đến đó”.

“OK cảm ơn anh.”

Lục Tang Tang đi theo nhân viên vào phòng thay đồ, vì hậu trường nơi công chiếu được xây dựng tạm bợ nên phòng thay đồ của các ngôi sao hoàn toàn không được phân chia.

Sau khi, Lục Tang Tang vào cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang ngồi trước bàn trang điểm, một người đang giúp cô ấy trang điểm, một người khác đang giúp làm tóc.

Lục Tang Tang nhận ra cô ấy, đây là nữ chính của cô, Bộ Tích.

Bộ Tích nhìn thấy ai đó bước tiến vào, quay đầu nhìn lại.

Nếu một nhân viên tổng hợp đi vào, cô sẽ không nhìn lại, nhưng nhìn thoáng qua cô đã phân biệt được người này với nhân viên.

Thứ nhất, quần áo và túi sau lưng của người này không phải người bình thường hay đeo, thứ hai là người này rất bắt mắt.

Nhưng cô ấy không quen biết, có lẽ không ở trong giới.

Trợ lý của Bộ Tích cũng chú ý đến Lục Tang Tang, cô ấy bước tới hỏi: “Cho tôi hỏi cô là ai được không?”

Lục Tang Tang nhìn xung quanh: “Tôi đang tìm Lâm Tiêu, cô ấy có ở đó không?”

“Lâm Tiêu…” Trợ lý nhìn lại Bộ Tích, “À, ý anh là chủ tịch câu lạc bộ Tinh Linh.”

Lục Tang Tang gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy kêu tôi đến phòng thay đồ tìm cô ấy, cô ấy đang ở đâu?”

Trợ lý nói: “Cô ấy ở phòng thay đồ đối diện.”

“Chính là như vậy.” Lục Tang Tang lễ phép gật đầu với mọi người, “Thực xin lỗi, tôi đi sai đường.”

Nói rồi cô muốn đi ra ngoài.

“Đợi một chút.”

Lục Tang Tang quay lại và thấy rằng chính Bộ Tích đang trang điểm nên đã ngăn cô lại.

Lục Tang Tang chỉ vào mình: “Tôi?”

Bộ Tích ra hiệu cho nhân viên bên cạnh dừng lại, cô ta đứng dậy đi tới, “Xin chào, cô đến đây tìm Lâm Tiêu?”

“Đúng vậy.”

“À…!Thực ra, tôi muốn nói rằng hôm nay tôi đã hỏi qua Lâm Tiêu, cô ấy nói rằng Lê Lộc cũng sẽ đến tham dự buổi công chiếu.”

Lục Tang Tang hơi nhướng mày.

Bộ Tích ngập ngừng nói: “Cái kia, chị là Lê Lộc tác giả nguyên tác của” Song sinh “, phải không?”

Lục Tang Tang không giấu giếm, trực tiếp gật đầu.

Bộ Tích rất kinh ngạc.

Cô nhìn Lục Tang Tang hết lần này đến lần khác, không ngờ họa sĩ mà cô thích lại trẻ trung và xinh đẹp như vậy.

“Xin chào! Tôi là Bộ Tích.” Bộ Tích vươn tay hào hứng, “Tôi là fan của chị.”

Lục Tang Tang đưa tay ra bắt tay cô: “Xin chào, tôi đã xem rất nhiều tác phẩm của cô.”

“Tôi rất hạnh phúc, tôi đã suy nghĩ về việc tôi có thể gặp chị ngày hôm nay, thành thật mà nói, tôi đã rất hạnh phúc khi nhận được bộ phim này, tôi đã xem tác phẩm của chị từ rất lâu! Như” Green “và “Shared Lover”, tôi xem tất cả! ”

Lục Tang Tang sững sờ trong giây lát.

Lúc đầu, cô nghĩ đây chỉ là khách sáo, nhưng không ngờ cô ấy lại nghiêm túc đến vậy, bởi vì hai tác phẩm mà cô ấy nhắc tới đều là những tác phẩm rất sớm của cô, hầu hết mọi người đều không biết.

Lục Tang Tang đương nhiên rất vui vì diễn viên thực sự thích tác phẩm của cô, hơn nữa cô luôn có ấn tượng tốt về Bộ Tích.

“Tôi tên là Lục Tang Tang, chúng ta hình như bằng tuổi, cho nên cô không cần gọi tôi là chị.”

Bộ Tích: “Thật, trời ơi…”

“Tang Tang?” Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên từ ngoài cửa xuất hiện.

Lục Tang Tang quay lại và nói, “Cô đã đến, cô không nói cho tôi vị trí chính xác.

Tôi đi nhầm phòng.”

Lâm Tiêu vội vàng đi vào: “Ồ, tôi nơi này cũng không quen thuộc, hai người hẹn nhau đi.

Vừa rồi Bộ Tích nói tôi giới thiệu cô ấy thật tốt.”

“Haha, đúng vậy.” Bộ Tích cười, “Buổi công chiếu sắp bắt đầu, tôi sẽ trang điểm trước, cô Lục, chúng ta sẽ trò chuyện vui vẻ sau.”

“chắc chắn rồi.”

Bộ Tích ngồi lại trang điểm, Lục Tang Tang cùng Lâm Tiêu đi chơi.

Sau khi Lâm Tiêu giới thiệu ngắn gọn về quá trình và thời lượng của buổi tối nay, đã đến lúc vào địa điểm.

Từ phòng thay đồ đến sân trong có một hành lang dài, Bộ Tích trang điểm xong, cô nhiệt tình ôm lấy tay Lục Tang Tang, cùng nhau đi về phía cửa ra vào.

Hai người đang nói cười vui vẻ thì tình cờ gặp một nhóm người đi tới trước mặt.

Lục Tang Tang nhìn lên và thấy Đoạn Kính Hành một cách bất ngờ.

Cô sững sờ một lúc, sau đó quay đầu nhìn Lâm Tiêu trong tiềm thức.

Lâm Tiêu không biết gì về gia đình Lục Tang Tang, vì vậy cô ấy chỉ giải thích theo thói quen sau khi nhìn thấy nhóm người đối diện, “Đó là nhà sản xuất và nhà đầu tư, cô đã xem lần đầu tiên trên mạng rồi, Đoạn Kính Hành, anh ấy là nhà đầu tư của bộ phim này.

“Hả? Tại sao cô không nói cho tôi biết chủ đầu tư là hắn.”

Lâm Tiêu gần như trợn tròn mắt: “Cô chưa từng quan tâm!”

Lục Tang Tang: “…”

Đoạn Kính Hành cũng nhìn thấy Lục Tang Tang và Lâm Tiêu đang trò chuyện, anh hơi ngạc nhiên không biết cô lại xuất hiện ở đây.

“Đoạn Kính Hành!” Bộ Tích cất tiếng gọi đầu tiên, cô vẫy tay chào anh, trông rất quen thuộc.

Đoạn Kính Hành chào hỏi những người bên cạnh rồi một mình bước tới.

“Đến hội trường?” Anh hỏi.

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi xem hoàn chỉnh nên có chút cao hứng.” Bộ Tích nói xong liền đi tới, chỉ vào Lục Tang Tang, “Tiện thể để tôi giới thiệu với anh.

Cô ấy tên là Lục Tang Tang.

Họa sĩ vẽ truyện tranh đã vẽ “Song sinh”, tôi rất vui được gặp cô ấy hôm nay.

Đoạn Kính Hành nhìn Lục Tang Tang, người phía sau nhìn mối quan hệ dường như không tồn tại giữa hai người, trầm ngâm.

“Ừ.

tôi biết.”

Bộ Tích: “Ơ? Sao anh biết?”

“Quen biết.”

“Quen biết?” Bộ Tích ngạc nhiên nói: “Gặp nhau khi nào?

Ngay khi Lục Tang Tang định trả lời, Đoạn Kính Hành đã cười nói: “Khi còn bé.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.