Dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp, gặp vấn đề thì phân tích, tổng kết rồi điều chỉnh, thay đổi. Thậm chí trong lúc tự ngẫm lại, Hứa Kinh Trập còn phân biệt rõ ràng những điểm khác giữa Lương Ngư và “Trần Lương Sinh”. Nhân vật và người thật quả đúng là khác biệt rất nhiều, chỉ tương tự ở một vài yếu tố không thể tránh khỏi như con đường trưởng thành, sự nghèo khổ và cằn cỗi. Anh nhập tâm sâu đến vậy là do bị phần tình cảm anh dành cho Lương Ngư làm cho mụ mị.
Buổi tối quay xong cảnh đêm thì tới sáng Hứa Kinh Trập lại có chút không ngủ được. Trong phòng tại nhà trọ có treo một rèm dày để chắn sáng, em gái nhỏ ở bên ngoài nói chuyện hay đi lại đều rất nhẹ nhàng. Lương Ngư nằm bên cạnh anh, hỏi: “Trưa em muốn ăn gì?”
Hứa Kinh Trập không ngờ hắn vẫn chưa ngủ. Anh quay người qua, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn.
Lương Ngư nhấc cánh tay, nằm trọn tay anh trong lòng bàn tay mình.
Hứa Kinh Trập mỉm cười.
Anh hỏi: “Hồi bé ai dạy anh nhận mặt chữ thế?”
Lương Ngư: “Mẹ anh. Bà là sinh viên đại học. Những lúc bọn anh không đi học, bà sẽ lén lút dạy cho bọn anh.”
Hiện tại khi Hứa Kinh Trập nghe hắn kể những chuyện này, trong lòng ngoài xót xa thì những cảm xúc mềm mại chiếm phần nhiều hơn. Lương Ngư cũng biết anh suy nghĩ quá sâu xa. Sự đồng cảm và yêu mến đều rất dễ bộc lộ trong diễn xuất.
“Anh giờ cảm thấy bảng nhắc thoại cũng không tệ đâu.” Lương Ngư chợt nói.
Hứa Kinh Trập bị câu nói không đầu không đuôi này của hắn làm cho có chút ù ù cạc cạc.
Lương Ngư nâng mặt anh, ghé lại tùy tiện hôn một cái rồi mới giải thích: “Khi anh nhìn vào mắt em, nếu cảm thấy sắp không khống chế nổi thì anh sẽ giả bộ nhìn sang bảng nhắc thoại, chuyển dời sự chú ý để tránh cho Lâm Chước Dự hô cắt với anh.”
Tuy không khoa trương tới mức “một lần là qua” nhưng từ khi Lương Ngư bắt đầu đi diễn, ngoại trừ thời gian đầu hoàn toàn không hiểu gì về việc quay phim thì về sau số đạo diễn dám hô cắt với hắn là vô cùng hiếm hoi. Lúc hợp tác với hắn quay bộ phim thứ hai, Kiều Chân Khiêu đã rất hiếm khi hô “cắt” với hắn rồi. Cho dù hắn không diễn theo yêu cầu của ông, nếu Kiều Chân Khiêu xem thấy cũng ổn thì sẽ không bắt hắn diễn lại.
Lâm Chước Dự cũng như vậy. Không khó để anh ta nhận ra Lương Ngư đang lợi dụng bảng nhắc thoại để điều chỉnh cảm xúc và diễn xuất, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, diễn viên thông minh quá có lúc cũng làm người ta thấy ghét. Nhân vật “Trần Lương Sinh” này chính là như vậy, biểu hiện bên ngoài là không ôm chí lớn, chỉ có ngồi không rửng mỡ. Vì thế khi hắn nói chuyện với “Kế toán Hứa”, lơ đãng hay mất tập trung đều là chi tiết thể hiện rất bình thường. Nếu không nhìn từ góc độ của đạo diễn thì sẽ khen Lương Ngư không hổ là ảnh để, diễn xuất đúng đỉnh!
Sau đấy Hứa Kinh Trập rất nhanh đã điều chỉnh được. Anh đưa mình vào vai diễn kiểu tương tự “thầy giáo” dạy dỗ một người học sinh mà anh không thích. Tuy thi thoảng vẫn bị Lâm Chước Dự hô cắt nhưng rõ ràng đối phương đang mài dũa kinh nghiệm lên màn ảnh lớn của anh.
“Cậu không cần thể hiện quá mức thông thạo.” Lâm Chước Dự quay quá trời quá đất phân cảnh hai người họ dạy nhận mặt chữ, liên tục hơn nửa tháng đều quay cái này. Lâm Chước Dự nhấn mạnh, “Quay phim truyền hình cần cậu phải thành thục, nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật nhưng quay phim điện ảnh thì không quan trọng. Cậu cũng đâu phải trời sinh đã là giáo viên, đừng quá mức thông thạo như vậy. Lười biếng, cáu kỉnh, không muốn dạy, đều rất bình thường. Đừng kìm nén bản thân, hay thể hiện ra đi!”
Hứa Kinh Trập chưa hoàn toàn thích nghi được với cách giảng giải về bộ phim qua những lời nói thật lòng này của anh ta. Thật ra các đạo diễn trực tiếp cầm tay chỉ việc chiếm nhiều hơn. Còn kiểu cho bạn một đống tính từ sau đó để bạn tự mình ngộ ra như Lâm Chước Dự thì lại không phù hợp với tất cả mọi diễn viên.
Về sau vì có quá nhiều phần kịch bản được sửa tại chỗ nên Lương Ngư ở trường quay chủ yếu phụ thuộc vào bảng nhắc thoại. Tất cả nhiệt huyết của Lâm Chước Dự vào lúc này đều đặt trên người Hứa Kinh Trập, cón đối với hắn thì cơ bản là không thèm dòm ngó. Trọng điểm của cả phân đoạn nhận mặt chữ rõ ràng đã từ chỗ “Trần Lương Sinh” lúc ban đầu mà nghiêng về phía “Kế toán Hứa”.
Thế nên Lâm Chước Dự sau đó lại bắt đầu không ngủ nghỉ mà sửa kịch bản.
Thậm chí cả đoàn làm phim còn vì chuyện này mà được cho nghỉ. Tất cả mọi người đều rất ăn ý, không đi quấy rầy ham muốn sáng tác như núi lửa phun trào của đạo diễn Lâm.
Hứa Kinh Trập mỗi ngày đều mang theo cái đầu tổ quạ. Quần áo anh mang tới cũng không rõ đã bị nhét đi đâu rồi, anh bắt đầu mặc quần áo mà người dân địa phương vẫn mặc. Hơn nữa đã quay phim được hơn hai tháng rồi, mùa hè cũng đã gần như trôi qua. Đầu tháng Chín tại Mạc Hà sẽ xuất hiện sương giá đầu mùa. Thực vật ngừng sinh trưởng, lá cây bắt đầu úa vàng. Em gái nhỏ ở nhà trọ mang áo bông qua, đặc biệt hỏi xem mấy người Hứa Kinh Trập có cần không.
“Tối đến là phải mặc đó.” Em gái nhỏ nhiệt tình dặn, “Nếu không sẽ không chịu nổi đâu.”
Vì đoàn làm phim dạo gần đây đang nghỉ ngơi nên Hứa Kinh Trập và Lương Ngư cũng không cần quay đêm, hiếm khi được ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Lương Ngư vẫn phải chịu khổ một chút. Hắn không thể thoát vai, vẫn phải đi kiếm việc làm mỗi ngày. Vụ thu nơi đây vô cùng nặng nhọc. Trên nền đất đen thứ gì cũng có, lúa nước, lúa mì, ngô bắp, đậu nành. Em gái nhỏ từng thấy Lương Ngư lúc mới tới. Cô bây giờ không cách nào liên hệ được hai con người này với nhau. Nếu không phải có Hứa Kinh Trập ngày ngày đi cùng thì em gái nhỏ hẳn sẽ nghĩ không biết Lương Ngư có phải nửa đường đổi người hay không nữa.
Trước đó vất vả quá mức, Hứa Kinh Trập cứ lo sợ da Lương Ngư sẽ không thể khôi phục lại. Hiện tại đã có thể duy trì ổn định ở mức tương đối. Hứa Kinh Trập bắt đầu ép Lương Ngư mỗi buổi sáng phải bôi mỡ ngựa.
(Mỡ ngựa: sản phẩm được sử dụng để điều trị một số bệnh về da như nứt nẻ, khô da, dị ứng…)
“Không thể để tổn thương cả gốc rễ.” Hứa Kinh Trập khuyên hắn, “Gió thu mạnh quá, da anh nứt nẻ cả rồi này.”
Lương Ngư thậm chí tối đến còn làm chút thao tác cấp ẩm cơ bản nhất. Hắn tự tin một cách mù quáng, tuổi tác rõ ràng đã ngoài ba mươi những vẫn chẳng hề lo lắng. Hứa Kinh Trập thật sự ghen tị với cái thái độ này của hắn.
Hai người họ ngày ngày sáng đi tối về. Lương Ngư thì lao động, Hứa Kinh Trập thì đi đưa cơm. Khoảng thời gian bận rộn nhất trong vụ thu, mấy người kiểu “tới họp chợ” như Lương Ngư chắc chắn phải tranh giành. Lương Ngư làm việc một ngày còn có thể kiếm được không ít tiền. Lúc tối vừa ăn cơm vừa đếm giấy bạc, cả Hứa Kinh Trập cũng vui.
Anh không ngờ hai người họ tới quay phim mà Lương Ngư cũng có thể kiếm được tiền như này, ngay cả Chu Cửu Lâm và Mạc Nghiên qua tìm bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc.
“Bắt đầu có cảm giác giống như không phải tới để quay phim rồi.” Mạc Nghiên cảm khái, “Tiểu Lương bây giờ mà đứng vào chỗ ruộng đất thì còn ai cảm thấy cậu là siêu sao nữa chứ?”
Hứa Kinh Trập nhìn Lương Ngư. Hôm nay hắn phụ trách một mẫu ruộng ngô, bẻ xong thì gần như không thể đứng thẳng nổi. Về rồi Hứa Kinh Trập phải xoa bóp cho hắn nửa ngày, xoa bóp đến thiếp đi rồi lại tỉnh lại vì đói, lúc thức dậy thấy còn phải ăn ngô thì suýt nôn. Hứa Kinh Trập phải kêu em gái nhỏ đổi sang khoai tây.
Chu Cửu Lâm chỉ Hứa Kinh Trập, cũng cười rồi bảo: “Kinh Trập cũng thế, không nhận ra nổi nữa rồi. Lúc trước thầy cô còn thấy có người dân địa phương tới nghe ngóng về em, hỏi xem có phải cán bộ thôn mới tới không.”
Hứa Kinh Trập không biết nên khóc hay nên cười. Anh để ý thấy bát của Lương Ngư đã trống bèn lấy thêm cơm cho hắn. Hắn bây giờ không cần giảm cân, bữa nào cũng ăn thả phanh.
“Bát thứ mấy rồi?” Mạc Nghiên hỏi.
Hứa Kinh Trập: “Bát thứ năm ạ. Lần trước nửa đêm ăn nhiều bánh rán dẻo quá nên không tiêu hóa được, dạo này không dám động vào nữa.”
Lương Ngư đặc biệt thích ăn bánh rán dẻo. Hứa Kinh Trập hoài nghi hắn có lớp kính lọc món ăn, vì lần đầu do chính Hứa Kinh Trập để dành cho riêng mình hắn nên hắn bắt đầu nhớ thương. Bao nhiêu bữa khuya sau đấy đều đòi ăn bánh rán dẻo, vừa tùy hứng lại vừa nhõng nhẽo. Kết quả món này không dễ tiêu hóa, nửa đêm hắn bị đầy bụng, Hứa Kinh Trập liền không cho hắn ăn nữa.
Mạc Nghiên và Chu Cử Lâm đều là diễn viên gạo cội đã có tuổi, hoa hoa cỏ cỏ trong giới giải trí bọn họ đã sớm nhìn tới ngán. Lương Ngư và Hứa Kinh Trập trước đó đều đã trải qua không ít scandal khiến người ngoài chỉ trích. Nói hơi khó nghe một chút thì hai ông bà cũng chỉ coi như mây bay gió thoảng, xem xong là thôi. Lần này coi như chính thức tiếp xúc trong thời gian dài, mới nảy sinh những cảm xúc khác.
Mạc Nghiên nói: “Hai hôm trước Thanh Thanh còn hỏi thăm cô tình hình của em ấy đấy.” Bà đang nói tới ân sư Nhậm Thanh của Hứa Kinh Trập, “Bà ấy trách em không dẫn Lương Ngư về cho bà ấy gặp.”
Hứa Kinh Trập giải thích: “Dạo này bận quá ạ.” Anh nói, “Trước khi kết hôn em nhất định sẽ dẫn về để cô giáo gặp ạ.”
Chu Cửu Lâm hỏi, “Mấy đứa cuối năm kết hôn thì bây giờ không phải nên chuẩn bị rồi à?”
Lương Ngư mới húp xong một bát canh. Hắn quẹt miệng, bảo: “Chỉ tổ chức một buổi nghi lễ thôi, sẽ không mời quá nhiều người.” Anh nhìn qua Hứa Kinh Trập rồi nói tiếp: “Tất cả đều nghe theo em ấy.”
Hứa Kinh Trập cố ý chọc hắn: “Không phải lúc trước anh nói muốn thu thêm nhiều tiền mừng sao?”
Lương Ngư đặt bát xuống, sắc mặt hắn nghiêm túc thấy rõ. Hắn nói: “Đấy là lúc trước, giờ em quan trọng hơn tiền.”
Mạc Nghiên kêu một tiếng “Ôi chao” rồi nói: “Được rồi, được rồi. Hai đứa tự bàn bạc đi, không cần cho bọn ta biết, không đáng.”
Bà nghĩ thầm:
Mình đã từng này tuổi rồi, vì sao lại tới gặm đường của mấy đứa nhỏ này, muốn giày vò răng sao?
Tối đó bốn người họ hiếm khi tụ tập lại là vì Lâm Chước Dự cuối cùng cũng đã sửa kịch bản được tương đối. Chu Cửu Lâm nói phải chuyển địa điểm, hơn nửa tháng tới sẽ đi Y Xuân, quay phim tại núi Ngũ Hoa.
“Cuối tháng Chín là thời gian núi Ngũ Hoa đẹp nhất.” Chu Cửu Lâm dặn dò, “Hai đứa nhớ mang theo nhiều vật dụng cần dùng khi vào trong núi, vì tới đây chắc chúng ta sẽ không ra khỏi núi trong một thời gian dài.”
—