Danh Nghĩa

Chương 44



Chương trình thực tế sẽ không chỉ quay phân đoạn ngoại cảnh tại một vài địa điểm. Đài Gia Cầm có sắp xếp nhiệm vụ, nhiệm vụ hôm nay Hứa Kinh Trập và Lương Ngư nhận được là tới nông trường làm việc. Đây là nông trường tư nhân theo chế độ khoán hộ, ông chủ rất hào phòng, để dành nguyên một ngày hôm nay cho tổ chương trình ghi hình.

(Chế độ khoán hộ: chế độ chia khoán ruộng đất về cho các hộ gia đình của Trung Quốc. Trong đó, một hộ gia đình được coi là một đơn vị tổ chức kinh doanh, sẽ được phân chia ruộng đất theo số lượng đầu người hoặc lao động cho một khoảng thời gian nhất định. Sau khi được chia ruộng đất, ngoại trừ một phần nhỏ được chuyển giao cho tập thể và đóng thuế nhà nước, hộ nhà nông sẽ được hưởng toàn bộ thu nhập làm ra từ mảnh đất đó. Tại Việt Nam có Khoán 10 gần tương tự với chế độ này)

Chu Hiểu Hiểu và Tiểu Lạc thì rất thư thái, cả chuyến đi đều ngồi chờ trong xe bảo mẫu. Chủ yếu vẫn là các vị minh tinh phải chịu khổ, đầu đội nắng to đi làm công việc tiêu hao thể lực.

Thật ra Chu Hiểu Hiểu có hơi lo chuyện Hứa Kinh Trập lao động chân tay. Cô thấy bảo ngoài làm ruộng còn phải xuống ao cá bắt cá, leo cây hái đào, vắt sữa bò, cho heo ăn. Dù nhìn thế nào thì cũng toàn những công việc không phù hợp với Hứa Kinh Trập.

Nếu so ra thì Tiểu Lạc bình tĩnh hơn nhiều. Cô an ủi Chu Hiểu Hiểu: “Có anh trai tôi mà, sẽ không để thầy Hứa chịu khổ đâu.”

Chu Hiểu Hiểu không tin tưởng cho lắm: “Anh cô làm được những gì?”

Tiểu Lạc hờ hững liếc cô một cái, tỏ vẻ rất kiêu ngạo nói: “Anh tôi cái gì cũng làm được.”

Trước đó Hứa Kinh Trập hoàn toàn không biết gì về nội dung nhiệm vụ. Tuy Đài Gia Cầm có kịch bản nhiệm vụ nhưng vì để khách mời có thể trải nghiệm trọn vẹn niềm vui bất ngờ cùng sự phiền toái, bọn họ tuyệt đối không tiết lộ trước. Thế nên, khi anh thật sự đứng trên bờ ruộng, đối mặt với những cây mạ cần cấy được xếp thành hàng, trong chốc lát có chút không kiểm soát nổi biểu cảm của mình.

Mấy chiếc máy quay được đặt dựng cách đó không xa. Đài Gia Cầm có tiền, còn chuẩn bị flycam DJI thả bay trên cánh đồng. PD đi tới phân công nhiệm vụ, làm bộ hỏi xem hai khách mời có cần đồ đạc gì không.

Hứa Kinh Trập vẫn còn không sao tin nổi: “Bọn tôi cứ thế này mà xuống đó cấy mạ sao? Không cần thay quần áo gì à?”

PD: “Có ủng chống nước, thầy Hứa có cần không?”

Hứa Kinh Trập: “………” Trên thân đôi ủng chống nước đó toàn là bùn, không biết bao lâu rồi chưa được gột rửa.

Lương Ngư ngược lại không soi mói chuyện ủng. Hắn đưa ra yêu cầu khác: “Mua thùng nước tới.”

PD ngoan ngoãn đi mua.

Lương Ngư ngồi trên bờ ruộng đi ủng vào xong, quay đầu lại thấy Hứa Kinh Trập vẫn còn đang cởi tất.

“Đừng cởi ra, cứ đi vậy đi.” Lương Ngư bảo.

Hứa Kinh Trập: “Nước lọt vào thì sao, sẽ ướt hết tất mất.”

Lương Ngư kiên nhẫn nói: “Sẽ không đâu, em cứ nghe anh là được.”

Hứa Kinh Trập do dự một hồi, cuối cùng vẫn nghe lời hắn mà không cởi tất ra, đi ủng chống nước vào.

Lương Ngư xuống ruộng trước, nước bùn chỉ sâu tầm tới cẳng chân hắn. Hắn đưa tay về phía Hứa Kinh Trập, ra lệnh: “Xuống đi.”

Hứa Kinh Trập nắm lấy tay hắn đi xuống.

Lương Ngư hỏi lấy mũ che nắng từ chỗ PD, đội lên đầu Hứa Kinh Trập rồi yêu cầu anh: “Nhấc cằm lên.”

Hứa Kinh Trập răm rắp làm theo từng chỉ thị, ngẩng cổ lên, chờ Lương Ngư buộc dây mũ giúp anh.

“Em di chuyển chút đi.” Lương Ngư bảo, “Đứng lâu quá rồi, đừng để bị lún vào bùn.”

Hứa Kinh Trập “À” một tiếng. Anh thử nhấc chân đi, kết quả vừa dùng sức thì chân được rút ra còn ủng vẫn nằm trong bùn.

“……” Hứa Kinh Trập nhấc một chân, bộ dạng lúng ta lúng túng. Anh theo bản năng nhìn máy quay DJI trên đỉnh đầu cùng camera-man trên bờ ruộng, sợ bị bọn họ quay được cảnh tượng xấu xí.

Lương Ngư dường như đã sớm đoán được. Hắn không tỏ vẻ gì, bảo Hứa Kinh Trập: “Giơ cánh tay.”

Hứa Kinh Trập giơ hai cánh tay lên. Lương Ngư vươn hai tay kẹp dưới nách anh, hơi nhấc anh lên như đang xách một đứa trẻ, bước từng bước tới bên bờ ruộng rồi đặt anh ngồi lên bờ. Sau đó hắn quay lại lấy chiếc ủng đang bị lún trong bùn của anh, một tay cầm ủng đi tới rồi lại đi vào chân cho anh.

Hứa Kinh Trập thấy mình làm phiền hắn, ngượng ngùng bảo: “Em vô dụng quá.”

Lương Ngư nhìn anh rồi hỏi: “Em muốn chơi hả?”

Hứa Kinh Trập gật đầu: “Cũng không thể để anh làm việc một mình được.”

Lương Ngư thấy không vấn đề gì, bảo: “Thật ra cũng không sao cả.” Hắn liếc mắt qua hàng cây mạ kia, giọng điệu ngông nghênh: “Có tẹo vậy à.”

Đài Gia Cầm tuy trước giờ rất không có tình người nhưng về mặt nhiệm vụ của khách mời, nếu thật sự không hoàn thành được thì vẫn sẽ châm chước. PD ban đầu cũng chẳng mấy hy vọng rằng Hứa Kinh Trập và Lương Ngư có thể làm được bao nhiêu phần việc, kết quả chờ tới lúc Lương Ngư thật sự bắt tay vào công việc, tổ chương trình mới nhận ra bọn họ có thể đã đào nhầm hố rồi.

Lương Ngư tay dài chân dài, bả vai to rộng. Hắn hơi mở chân đứng trong bùn, cúi lưng cấy mạ một cách nhanh gọn. Trồng hết một hàng là tiếp hàng thứ hai, vô cùng nhịp nhàng, không chút ngừng nghỉ.

Hứa Kinh Trập đi theo bên cạnh hắn, tay bê hai khay mạ, cũng không cần phải làm gì cả, chỉ nhìn hắn một tay cầm mạ một tay cấy. Khoảng cách giữa các cây mạ như thể được tính toán từ trước, ngay ngắn chỉnh tề, người mắc chứng OCD trông cũng thấy thoải mái.

Hai khay mạ trong tay Hứa Kinh Trập rất nhanh đã được trồng xong. Lương Ngư đứng thẳng lưng dậy. Ống tay áo của hắn được xắn lên tới bắp tay, để lộ đường nét cơ bắp đẹp vô cùng.

“Đi thôi.” Tay hắn dính nước bùn nên nhịn không chạm vào Hứa Kinh Trập, giục anh lên bờ, “Còn có công việc khác phải thực hiện nữa.”

Hứa Kinh Trập không kiềm được, hỏi: “Hồi trước anh từng làm nông sao?”

Lương Ngư bình thản đáp: “Anh làm nông từ bé rồi. Đừng nói trồng ruộng bắt cá, cho lợn ăn, nhặt phân anh đều biết.”

Hắn tới bên con kênh cạnh ruộng rửa sạch tay rồi đưa ra trước mặt Hứa Kinh Trập cho anh xem: “Còn bẩn không?”

Hứa Kinh Trập lắc đầu: “Sạch rồi.”

Lương Ngư “Ừ” một tiếng rồi mới đặt tay lên mặt Hứa Kinh Trập, chỉnh lại tóc mái cho anh: “Em cũng non thật đấy, phơi nắng chút mà đỏ bừng cả lên.”

Hứa Kinh Trập cảm thấy mình vẫn ổn. Anh đã bôi kem chống nắng nên cũng không quá lo phơi nắng bị đen. Lương Ngư mở nắp một bình nước trong thùng nước PD mua về, dốc trực tiếp lên đầu mình. Hắn lắc đầu, khiến những giọt nước chảy xuống trán, men theo đường cằm rồi tí tách nhỏ xuống nền đất.

“Đi chơi cái khác đi.” Giọng điệu Lương Ngư rất bất cần, như thể không gì có thể làm khó được hắn, “Nông trường này rộng lắm, em muốn chơi gì cũng được.”

Lương Ngư đã nói chơi thì thật sự chỉ như đang đi chơi, camera-man theo sau cũng không thể đưa ý kiến, càng đừng nhắc tới nhân viên công tác ở nông trường mà PD đã sắp xếp từ trước, tất cả đều không có đất dụng võ.

Lương Ngư rất chịu khó. Hắn dạy Hứa Kinh Trập cách hái đào, chọn những quả nào vừa chín tới, tránh để bị nhũn trong tay.

“Dù sao cũng không mang về được.” Lương Ngư nói, “Em ăn luôn đi.”

Hứa Kinh Trập lưng đeo sọt, tay cầm đào cho vào miệng cắn. Những trái đào Lương Ngư hái sau đó đều cho vào sọt của anh, hái được quả nào cực kỳ ngon mới đưa anh ăn.

Có vài trái hơi chín quá, nước quả vừa nhiều vừa ngọt, men theo lòng bàn tay của Hứa Kinh Trập chảy tới cổ tay anh. Hứa Kinh Trập gọi to “Lương Ngư”, có chút hoảng hốt: “Chảy xuống rồi, chảy xuống rồi……. Anh mau lau giúp em.”

Lương Ngư chẳng còn cách nào khác, đành nhảy thẳng từ trên cây đào xuống, nắm lấy cổ tay Hứa Kinh Trập, liếm sạch nước quả ngọt giúp anh, còn thuận tiện cắn một miếng đào của anh.

PD đưa khăn giấy tới: “……..”

Hứa Kinh Trập còn hỏi hắn: “Có ngọt không?”

Lương Ngư nhổ hạt đào ra rồi mới đáp: “Hơi ngọt quá.”

Tới cuối, mặt trời còn chưa xuống núi nhưng hai người bọn họ đã làm xong hết tất cả những công việc có thể làm tại nông trường. Lương Ngư đổi một ngày làm công thành vật phẩm gồm một sọt đào, hai rổ dâu tây, ba chai sữa bò, năm, sáu bịch gạo, bảy, tám con gà sống, sai Đài Gia Cầm mang về biệt thự giúp.

Hứa Kinh Trập thì chỉ như đi hóng gió, từ đầu tới chân đều sạch sẽ tinh tươm. Lương Ngư dù sao cũng làm việc, đồ trên người cởi hết chỉ còn lại độc một chiếc áo ba lỗ, áo hoodie buộc ở eo, trông chẳng có vẻ gì là hao tổn quá nhiều sức lực cả. Ngay cả PD cũng không kiềm được mà tới hỏi han quan tâm.

“Eo thầy Lương không sao chứ?” Anh ta hôm nay chứng kiến toàn bộ quá trình Lương Ngư làm không biết bao nhiêu là việc, thật là thử thách sức eo kinh người.

Camera-man đi theo đến cuối cũng không còn sức lực mà Lương Ngư lại có thể mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vác một con bê con về chuồng.

Chu Hiểu Hiểu có lẽ cũng không ngờ tới kết quả này. Cô đầy khiếp sợ nhìn Lương Ngư và Hứa Kinh Trập đang lên xe. Tiểu Lạc thì bắt đầu theo thói quen mà phân chia “tang vật”.

“Hoa quả thầy Hứa giữ lại ăn dần, sữa em mang về một chai, gạo thì Hiểu Hiểu có muốn không?”

Chu Hiểu Hiểu há hốc miệng. Cô nhìn Lương Ngư mà trong lòng cảm xúc lẫn lộn, cố gắng kìm nén để đáp: “Tôi muốn!”

Tiểu Lạc gật đầu, còn an ủi cô: “Anh trai tôi là kiểu đàn ông như đất phù sa ấy, cực hào phóng với con dân được ảnh che chở. Cô đừng khách sáo.”

(đất phù sa: bản gốc tiếng Trung là “黄土地, một loại đất rất màu mỡ, chuyên dùng để trồng trọt ở TQ. Ở đây tác giả ngụ ý là Lương Ngư như đất đai nuôi dưỡng con dân vậy)

Tầm mắt Chu Hiểu Hiểu trở nên mờ ảo. Cô đang nghĩ xem sao mình lại ù ù cạc cạc trở thành “con dân” của Lương Ngư vậy?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.