Hứa Kinh Trập lại bắt đầu nóng lên. Tay Lương Ngư không mềm mại như tay phụ nữ. Lòng bàn tay hắn thô ráp nhưng động tác vuốt ve lưng anh lại quá đỗi dịu dàng. Hai chân đang để mở của Hứa Kinh Trập không tự chủ được mà căng ra, đầu ngón chân chúc xuống đất.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt Lương Ngư luôn nhìn anh.
Người này khi hôn dường như không biết nhắm mắt, cũng không dè dặt, thấp thỏm nhìn trộm biểu cảm của đối phương như mấy cậu học trò. Đường nhìn của Lương Ngư thẳng tắp, mãnh liệt, như đang nhìn người mình thương yêu.
Hứa Kinh Trập có chút chịu không thấu. Anh không muốn bản thân quá bị động nên tay từ phía sau khẽ túm lấy tóc Lương Ngư. Anh cúi thấp đầu thêm nữa, cọ sát môi đối phương.
Lương Ngư rõ ràng có phản ứng rồi, túp lều phía dưới chọc vào háng của Hứa Kinh Trập. Thông thường khi đàn ông bị kích thích thì nhìn cái là nhận ra ngay. Lúc này nơi đó của Hứa Kinh Trập lại có phần yên tĩnh không hợp lý.
“Sao em không cứng?” Lương Ngư bỗng hỏi. Hắn có chút tủi thân, quay đầu đi không chịu cho Hứa Kinh Trập hôn tiếp, hơi thở dồn dập. Hắn bảo, “Một chút phản ứng em cũng không có.”
“…….” Hứa Kinh Trập không biết nên nói sao. Anh ám thị, “Mic còn đang bật đấy.”
Lương Ngư nhìn anh, không nói gì.
Hứa Kinh Trập đứng lên khỏi chân hắn, do dự một lúc mới miễn cưỡng giải thích rằng: “Em hơi mệt…. Không phải không có phản ứng.”
Lương Ngư không tin anh cho lắm: “Thật sao?”
Hứa Kinh Trập thở dài. Anh vuốt ve khuôn mặt Lương Ngư, nghĩ rồi lại cúi người hôn lên mắt đối phương: “Đương nhiên là thật rồi. Trong lòng em có thích, anh phải tin em.”
Cả đoạn vừa rồi đều bật mic, còn ở ngay trước ống kính máy quay. Bản thân Hứa Kinh Trập không thể tưởng tượng nổi sau này sẽ bị biên tập cắt ghép thành như thế nào. Nhóm PD ở cách vách cũng không nhắn tin qua, hẳn là vẫn quay tiếp.
Tạm thời coi như đã dỗ được Lương Ngư. Hắn đi vào phòng sách nhận mail ảnh của Hứa Kinh Trập.
Dương Đại quả đúng là biết cách chụp người đẹp. Hứa Kinh Trập dưới ống kính của anh ta lộ ra vẻ đẹp quá đỗi, tới mức khiến người xem cảm thấy không thực.
Đối phương coi như là có nghĩa khí, giữ lại mấy tấm mà ánh mắt đặc biệt ám muội để gửi cho Lương Ngư.
Lương Ngư vừa chửi thầm trong lòng vừa lưu ảnh lại. Trong số đó có một tấm Hứa Kinh Trập dùng ngón cái và ngón giữa giữ cằm, ngón trỏ đặt trên môi. Có thể chính bản thân anh cũng không biết mình đang cười, đôi mắt sóng sánh ánh nước. Lương Ngư suy nghĩ một lúc rồi gửi bức hình này qua điện thoại, cài làm ảnh màn hình khóa.
Hắn làm xong hết mấy việc đấy rồi mới chợt nhớ ra trong phòng sách có máy quay quay góc này, thế là không cam lòng nghiêng đầu trợn mắt, quang minh chính đại cất điện thoại vào túi áo.
Vì phải ghi hình nên Hứa Kinh Trập không thể gọi điện thoại cho bác sĩ Trần được. Anh gửi tin nhắn chữ qua cho ông báo tạm thời không thể tới tư vấn. Bác sĩ Trần rất nhanh đã trả lời lại rằng đã biết, cũng hỏi sơ qua tình hình của anh dạo gần đây.
“Chào cờ buổi sáng thì sao? Tần suất có tăng không?” Bác sĩ Trần gõ chữ hỏi thăm.
Hứa Kinh Trập: “Thêm được vài lần nhưng không cách nào tiếp tục được.”
Bác sĩ Trần: “Cậu đã nói rõ tình hình với cậu Lương chưa?”
Hứa Kinh Trập khựng lại một lúc rồi mới trả lời ông: “Hiện tại bọn tôi đang ghi hình chương trình thực tế nên không tiện về mọi mặt, sau này có cơ hội sẽ nói sau.”
Bác sĩ Trần vô cùng tâm huyết: “Cậu thật sự đừng nên quá để bụng chuyện này. Tình yêu không chỉ có tình dục. Sự thẳng thắn mới là thứ quan trọng nhất giữa các cặp đôi, đừng nên trốn tránh.”
Hứa Kinh Trập nhìn dòng chữ trên điện thoại rồi không trả lời. Anh tắt khung chat, màn hình tối đen phản chiếu lại khuôn mặt uể oải lúc này của anh.
Buổi tối nhóm PD lại tới. Thật ra hiện tại Hứa Kinh Trập không dám đối mặt với bọn họ cho lắm. Bình thường không thấy người ta thì không có cảm giác gì, vừa thấy là sẽ nhớ ngay tới mấy chuyện kia. Đối phương rõ ràng đã theo dõi cả quá trình, thật sự quá mức xấu hổ.
Tố chất nghề nghiệp của PD rất vững vàng. Cho dù bị nhồi cơm chó tới đau dạ dày thì trước mắt chính chủ vẫn không hề để lộ nửa nét no ngấy. Ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Kinh Trập dường như được lót lớp filter màu hồng phấn khiến đường nét trở nên mềm mại: “Lượng cảnh quay hiện tại bọn tôi đang có thật ra đã nhiều lắm rồi. Bên tổng bộ có ý cho chiếu trước thời hạn, sau đó sẽ thu phí xem trước.” PD ngừng lại một chút. Bọn họ hình như rất tự tin, còn nói thêm vài lời ngoài chủ đề, “Những hội viên cao quý trả phí năm sẽ có thể xem trước, đảm bảo chất lượng vượt mức giá thành, đều là những cảnh quay bỏ tiền mới xem được.”
(Thu phí xem trước: một hình thức thu phí của các trang chiếu mạng. Các trang chiếu mạng đánh vào tâm lý tò mò muốn biết diễn biến chương trình, cho phép khán giả trả tiền để xem tập tiếp theo trước lịch chiếu. Ai không muốn chi tiền thì sẽ phải chờ tới buổi chiếu tiếp theo để được xem miễn phí)
Hứa Kinh Trập: “……” Anh cảm thấy lời bảo đảm này không đáng để người ta vui mừng, chỉ khiến người ta sợ hãi thôi.
Lương Ngư hiện tại lại không nhắc tới chuyện cắt cảnh nữa. Hứa Kinh Trập vẫn luôn cảm thấy hắn có một tinh thần không sợ trời, không sợ đất, đã tới cảnh giới chỉ cần mấy người dám chiếu thì ông đây dám làm rồi.
PD tiếp tục nói: “’Nay ngủ’ còn có ba đôi khách mời nữa. Về sau nếu có hoạt động tập thể, mong hai thầy có thể phối hợp.”
(‘Nay ngủ’ là viết tắt tên chương trình “Hôm nay đã ngủ chung chưa?”, từ chương này trở đi sẽ thường xuyên dùng tên viết tắt)
Phía Hứa Kinh Trập hiển nhiên không có vấn đề gì. Lương Ngư thì hình như quen một đôi trong đó nên hỏi thêm vài câu.
PD: “Còn khách mời bên ngoài nữa. Hai thầy có muốn mời ai không? Bọn tôi có thể thêm chỗ cho một, hai khách mới tạm thời.”
Các chương trình thực tế tình nhân, vợ chồng thế này thường có thêm một phần khác nữa, gọi là nhóm bình luận sau khi xem, gồm hai tới ba MC cố định cùng một, hai khách mời tạm thời, phụ trách tạo không khí ngoài chương trình. Ngoài khen ngợi, “bóc phốt” thì còn thể hiện sự hâm mộ. Khách mời cần lanh lợi một chút, tốt nhất là có thể vứt bỏ hình tượng và nhất định phải có quan hệ thân thiết với nhân vật chính.
Hứa Kinh Trập nghĩ hết một lượt. Người có thể tính là bạn bè của anh trong giới giải trí chỉ có hai người, La Dao Duệ là một, còn lại là Tống Sâm.
“Thầy Tống?” PD có phần ngạc nhiên: “Thầy Hứa và thầy Tống quen nhau sao?”
Hứa Kinh Trập: “Hồi đi học bọn tôi là đàn anh, đàn em.” Anh giải thích, lại hơi do dự, “Nhưng đàn anh bận quá, sợ không có thời gian tới làm khách mời.”
Khi Tống Sâm đạt giải Ảnh đế, Lương Ngư hẵng có chưa ra mắt. Anh ta chỉ quay phim văn nghệ, không như Lương Ngư quay phim thương mại tới mức nổi tiếng quốc tế. Hơn nữa, sau khi nhận được thêm vài giải Ảnh đế, Tống Sâm không tiếp tục xuất hiện nữa. Anh ta hiện tại đang chuyên tâm tham gia biểu diễn kịch nói, cùng chung sức với Nhậm Thanh thành lập đoàn kịch lớn nhất cả nước.
PD nghe xong thì thấy chộn rộn: “Hay thầy cứ liên hệ thử xem sao đi?”
Hứa Kinh Trập dễ tính bèn đồng ý: “Vậy để tôi hỏi thử.”
La Dao Duệ đương nhiên là phải mời. Cô được coi là bạn chung của Lương Ngư và Hứa Kinh Trập. Còn về các khách mời tiếp theo, Lương Ngư đã sắp xếp xong xuôi mấy người rồi, đều nợ tiền mạt chược của hắn.
“Tôi cũng có thể gọi đạo diễn Kiều tới.” Giọng điệu của Lương Ngư rất ngang tàng. Lúc hắn nói chuyện cứ như hoàng đế đang ban ơn vậy, “Ông ta dạo này ở Hollywood cũng không bận lắm. Mấy cậu thu xếp chút?”
Mấy PD nhẫn nhịn đáp: “…… Vậy làm phiền thầy Lương rồi.”
Sau đó, Hứa Kinh Trập thật sự khiếp sợ nhìn Lương Ngư vừa lật sổ nợ mạt chược của hắn vừa gọi điện cho người ta. Hắn còn bật loa ngoài, cảnh tượng vô cùng khôi hài.
Mười người thì có tám, chín người vừa bắt máy của hắn thì ngay câu đầu tiên đã là: “Không phải cậu đang quay chương trình thực tế à? Chương trình thực tế còn có thể đánh mạt chược?”
Hứa Kinh Trập: “…….”
Lương Ngư có lẽ cảm thấy hơi mất mặt nên cả giận: “Tôi tìm cậu không thể có chuyện khác được à?”
Mạch Cửu rất vô tội: “Lúc trước cậu đâu có nói vậy. Mỗi lần tìm tôi đều là ba thiếu một, hai khuyết hai.”
Lương Ngư: “Lần này không phải đánh mạt chược.”
Mạch Cửu thở phào: “Tốt quá, không cần thiếu nợ cậu nữa.”
Sổ nợ của Lương Ngư có quá nhiều người. Lô-gíc của hắn là trước tiên mời người thiếu nợ nhiều tới, tạo cảm giác như đang mời bạn bè thân thiết tới ăn tiệc cưới lưu động vậy. Tới cuối hắn còn mời cả người bên giới tướng thanh. Người này còn rất hài hước, hỏi trêu hôm đây có cần mặc xường xám đỏ, bày cái bục để ông ta chuẩn bị vài “miếng hài”, tới lúc đó thì biểu diễn.
(Tướng thanh: Còn gọi là tấu nói, một hình thức nghệ thuật dân gian của Trung Quốc. Nghệ sĩ sẽ dùng lời nói, hỏi đáp hoặc các câu chuyện hài hước để tạo tiếng cười cho khán giả)
PD ở bên cạnh sợ tới suýt ngất, nói: “Không cần đâu, thật sự không cần đâu. Thời gian cũng có chút vậy, bọn tôi thật sự không thể làm lớn.”
Ánh mắt Lương Ngư nhìn anh ta như nhìn kẻ bỏ đi. Ý đại khái là Đài Gia Cầm mấy người có vậy thôi sao? Còn không bằng trình độ cắt
(chèn ép)
cải
(bạn)
hẹ
(mạt chược)
của tôi!
—