Danh Môn

Chương 23: Ngày ly biệt



Quyển 1: Họ Trương ở Hà Đông

Chương 22: Ngày ly biệt

Dịch : Tử Lăng

Nguồn: Tàng Thư Viện

Những ngày tiếp theo tẻ nhạt mà bận rộn. Tất cả các sỹ tử đều đang gấp rút chuẩn bị trước khi vào kinh. Mười năm đèn sách, rất nhiều người phải đối mặt với kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Đây cũng là lần đầu nhiều người rời khỏi quê nhà. Không ít thương gia ở thành Thái Nguyên nắm bắt cơ hội làm ăn này, kiếm một khoản tiền phí thi cử hoặc lớn hoặc nhỏ. Ngựa, hòm sách, chăn đệm, trường kiếm, bùa bình an đều là những vật mang theo bên người mà gia đình phải lo liệu cho các sỹ tử.

Tảng sáng hôm nay, Trương Hoán đã tới Tĩnh Tâm quán. Ngày kia, y phải vào kinh, nên đặc biệt tới cáo biệt mẫu thân. Sắc xanh lục trong tiểu viện đã biến mất. Cây đậu khô héo quấn quanh khung lán tre. Chỉ có vài quả đậu khô dẹt đang lắc lư trong gió. Rèm tre trước cửa của mẫu thân đã được đổi thành rèm da dày. Góc tường có đặt một chậu than, một đạo cô già đang ngồi xổm bên cạnh dùng ống tre gắng sức thổi cháy đốm đốm lửa than. Bà thấy Trương Hoán đi vào sân, vội bê chậu than chạy ra ngoài.

Trương Hoán đi tới trước bậc thềm, nhẹ nhàng quỳ xuống, “mẫu thân, ngày kia con phải vào kinh, nên tới chào tạm biệt người!”

Hồi lâu sau, trong phòng vọng ra tiếng nói dịu dàng của mẫu thân, “Hoán nhi, con hãy cố gắng đi thi.”

Trương Hoán lặng lẽ gật đầu. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn vài chiếc lá khô lượn vòng ở không trung. Y chợt nghĩ tới một chuyện, vội hỏi:”Bệnh ho của mẫu thân có đỡ hơn chút nào không?”

“Đó là bệnh mãn tính, đến nhanh, đi cũng nhanh. Mẹ đã không ho gần nửa tháng nay rồi. Cũng may, mỗi ngày Bình Bình đều đưa thuốc tới cho mẹ.” Nói đến Bình Bình, tiếng nói của mẫu thân lại mang chút vui vẻ, “Hoán nhi, con cảm thấy Bình Bình thế nào?”

“Hài nhi hiện giờ còn chưa suy nghĩ chuyện này.”

Mẫu thân cười khẽ, đoạn nói:”Hôm qua, sư mẫu con dắt Bình Bình tới từ biệt. Hôm nay, hai mẹ con họ cũng phải về Thục. Sư mẫu con đã đề cập chuyện này với mẹ. Mẹ cũng không muốn can thiệp vào đại sự cả đời của con. Nhưng quả thực là mẹ đã theo dõi Bình Bình trưởng thành.”

Trương Hoán cúi đầu im lặng, hồi lâu mới nói:”Hài nhi đã nhớ lời của mẫu thân. Buổi chiều, sư mẫu và Bình Bình phải đi, hài nhi sẽ đi tiễn họ.”

Dừng một lát, Trương Hoán lại nói:”Nếu mẫu thân không có căn dặn nào khác, hài nhi xin từ biệt!”

“Đi đi! Dọc đường bảo trọng.”

Mẫu thân nói tới đây, rồi im lặng. Trương Hoán cung kính lạy ba lần, đoạn đứng lên rời khỏi tiểu viện.

Ra khỏi cửa lớn của Tĩnh Tâm quán, y phát hiện hai người Trịnh Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc đang vẫy tay với mình. Trương Hoán rất kinh ngạc trong lòng, vội nghênh đón hỏi:”Sao các huynh tới đây?”

Không đợi Tống Liêm Ngọc mở miệng, Trịnh Thanh Minh giành trả lời:”Buổi sáng chúng ta kiểm tra hành lý, mới phát hiện đã quên mua kiếm. Sỹ tử ra ngoài du ngoạn không có kiếm sao được. Lão Tống nói huynh cũng không có, cho nên bọn ta tới đây đợi huynh, cùng đi xem!”

“Mua kiếm ư?” Trương Hoán đột nhiên có hứng thú. Thấy giờ giấc còn sớm, Hoán vỗ vai hai người, cười nói:”Đi! Xem thế nào!”

Chợ Nam và chợ Bắc của thành Thái Nguyên đều có cửa hiệu binh khí. Thông thường, chợ Nam bán binh khí cho số đông bình dân, còn chợ Bắc thì bán đao báu kiếm sắc. Phong trào tập võ của Đại Đường rất sôi nổi rộng khắp. Hơn nữa, triều đình quản lý cũng khá lỏng. Phần đông nam tử thành niên đều biết vài ba chiêu thức. Đeo đao kiếm cũng là trào lưu thời đại, giống như hiện nay người người đều có điện thoại cầm tay vậy.

Đối với học trò của thư viện Tấn Dương, bắn cung cưỡi ngựa là môn bắt buộc. Giáo đầu còn được mời tới từ võ quán nổi tiếng. Do đó, bản lĩnh của các học trò đều không tệ. Đặc biệt là Trương Hoán, từ nhỏ y đã được Lâm Đức Long dạy một bộ đao pháp rất giản lược thực dụng, cộng với sức mạnh và tốc độ kinh người của y, hơn ngàn sỹ tử của thư viện Tấn Dương không ai có thể địch được.

Ba người đi tới phố binh khí của chợ Nam. Nơi này, đầu người nhấp nhô, khắp nơi đều có sỹ tử tới mua kiếm. Những nhà buôn buôn bán hằng năm, sớm đã tìm ra quy luật. Một tháng trước, họ đã chuẩn bị đủ hàng hóa. Trước cửa hiệu binh khí của mỗi nhà đều treo bày la liệt các loại kiếm dài, kiếm ngắn. Loại rẻ thì giá vài trăm đồng tiền, mà loại đắt thì phải vạn đồng. Có điều, kiếm quý không phải ở chất thép, độ lửa rèn, mà ở bao kiếm. Lẽ đương nhiên mà! Đều là người đọc sách, không cần ra chiến trường, chủ yếu là muốn thể diện.

Ba người Trương Hoán vừa tiến vào chỗ giao thoa của con phố, liền bị một chủ cửa hiệu hô gọi, “ba vị, hãy tới tiểu điếm xem này! Chỗ tôi có đủ các loại bao, giá cả phải chăng. Cam đoan các vị có thể chọn được kiếm như ý.”

Bước chân của ba người liền chần chừ. Lập tức một nhân viên tiến lên, niềm nở mời bọn họ vào cửa hiệu. Chủ hiệu là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi. Tướng mạo y trung thực, ánh mắt độc đáo. Đầu tiên y lấy ra một cây trường kiếm mà bao kiếm nạm đầy trân châu, đoạn nói với Trương Hoán:”Vị công tử này khí chất hết sức nghiêm nghị, nhưng có hơi khiếm khuyết phúc tướng. Tôi tiến cử cây Mãn Thiên Tinh này, có thể tăng thêm vài phần phong độ phú quý cho công tử!”

Trương Hoán cười, khoát khoát tay nói:”Tôi không cần kiếm, mà muốn mua một thanh đao, hơn nữa phải là Hoành đao (1) bằng thép tinh luyện. Không biết quý điếm có không?”

“Đao ư?” Chủ hiệu sửng sốt giây lát. Học trò mua đao, đây là lần đầu y gặp phải. Y thoáng do dự, đoạn nói:”Một khoảng thời gian trước, có thương gia ở Sơn Đông đặt số lượng lớn đao, thu gom gần hết đao của Hà Đông chúng ta. Chỗ tôi bây giờ, đừng nói là Hoành đao bằng thép tinh luyện, ngay cả Hoành đao thép bình thường cũng không có, chỉ còn vài thanh trường đao tráng bạc. Không biết công tử có hứng thú không?”

Trương Hoán có phần ngạc nhiên trong lòng. Người Sơn Đông sao lại chạy tới Hà Đông mua số lượng lớn đao, chẳng lẽ là người của Thôi gia ư? Mải nghĩ, y đã hơi lơ đễnh. Chủ hiệu thấy y không muốn mua, bèn không để ý tới y nữa, đi sang cười nói với Trịnh Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc:”Hai vị anh tài tuấn kiệt có bảo kiếm hợp ý chứ?”

Trịnh Thanh Minh có ý thích cây Mãn Thiên Tinh nạm đầy trân châu đó, sớm đã cầm nó trong tay. Còn Tống Liêm Ngọc thì nhặt một cây kiếm bao da giá hai trăm năm mươi đồng từ trong đống kiếm dưới đất. Mọi người trả tiền rồi đi ra khỏi cửa hiệu.

Lại dạo qua mười mấy cửa hiệu binh khí, quả nhiên như lời của chủ hiệu khi nãy, tất cả đao đều bị thu gom sạch. Có nhiều nhà không còn cả hàng tồn, đều nói là mấy thương gia lớn ở Sơn Đông đã mua toàn bộ đao. Trương Hoán càng thêm nghi hoặc trong lòng. Nếu thực sự là Thôi gia mua, vậy ý đồ của bọn họ là gì? Nghĩ hồi lâu, y vẫn không hiểu nổi, liền bỏ chuyện này sang một bên.

Lúc này đã qua buổi trưa, ba người không có thời gian tới chợ Bắc nữa, liền vội vàng đi đến Lâm Chi đường.

Trước Lâm Chi đường đã có cả biển người. Có người nghe tin tới tiễn đưa Lâm gia, có người cầu xin Lâm gia ở lại. Người người dìu già dắt trẻ, đông nghịt cả nửa con đường. Thậm chí mấy cửa hiệu thuốc lân cận vì không thể buôn bán mà tạm thời đóng cửa.

Mấy cỗ xe ngựa dừng trước bậc thềm của Lâm Chi đường. Mười mấy dược đồng đang bận rộn vận chuyển đồ đạc. Lâm Đức Long khoác một chiếc áo dài màu xanh, mặt đầy vẻ áy náy đứng trên bậc thềm chắp tay giải thích với các vị hương thân:”Lần này Lâm mỗ chỉ đưa vợ và con gái nhỏ về quê trước, sẽ còn quay lại, xin các vị yên tâm. Những bệnh nhân tôi đã nhận nhất định sẽ được chữa trị xong xuôi!”

Ba người Trương Hoán chen vào đám đông, tiến vào cửa hông từ con hẻm bên. Trong nhà lung tung lộn xộn, khắp nơi đều có rương hòm được đóng gói cẩn thận. Một mùi thịt bò thơm phức bay tới từ nhà bếp, sư mẫu đang nấu cơm.

“Là Thập bát lang tới ư?”

Trong nhà bếp vọng ra tiếng của Dương Ngọc Nương, Trương Hoán vội trả lời:”Đúng là con! Sư mẫu, Bình Bình đang ở đâu?”

Nghe thấy Trương Hoán hỏi Bình Bình, Dương Ngọc Nương cười tủm tỉm đi ra. Bà đứng trước cửa sổ hô vài tiếng, “Bình Bình! Trương thập bát của con tới rồi này. Bình Bình!”

Hồi lâu không có tiếng đáp, Dương Ngọc Nương hơi ngạc nhiên, “con bé này, vừa rồi còn thấy nó ở trong phòng, bây giờ lại chạy đi đâu rồi?”

Trương Hoán liền cười nói:”Vậy sư mẫu hãy nấu tiếp, con đi nói vài câu với sư phụ trước.”

“Đi đi! Sắp dọn cơm rồi, gọi sư phụ con qua luôn nhé.”

Trương Hoán vừa đi vài bước, Dương Ngọc Nương gọi y lại. Bà nhìn Trương Hoán hỏi với ý tứ sâu xa:”Con đã đi gặp mẹ con chưa?”

“Buổi sáng con đã đi chào từ biệt với mẹ rồi. Sư nương có việc gì sao?”

“Không có gì, con đi đi!”

Dương Ngọc Nương nhìn theo bóng lưng của Trương Hoán, thở dài bất lực.

Băng qua một hành lang, Trương Hoán rảo bước đi tới phòng thuốc, vừa khéo gặp được sư phụ tạ từ xong quay về. Lâm Đức Long thấy Trương Hoán, hơi trách cứ:”Buổi sáng con đã đi đâu? Triệu Nghiêm chạy đi tìm con mấy lần.”

Trương Hoán khom người hành lễ, áy náy nói:”Hồi sáng sớm, con đi cáo biệt mẫu thân trước, rồi lại đi chợ Nam mua đao. Cho nên, con đã tới muộn, xin sư phụ thứ tội!”

“Thì ra là vậy, ta trách nhầm con rồi.”

Lâm Đức Long thấy Trương Hoán không đeo đao trên người, lại liếc nhìn trường kiếm đeo ở hông của Trịnh Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc, cười nói:”Vậy con có mua được đao không?”

Trương Hoán lắc đầu trả lời:”Con muốn mua một thanh Hoành đao bằng thép tinh luyện giống của sư phụ, đáng tiếc là không mua được.”

Lúc này, đằng sau vọng lại tiếng của Lâm Bình Bình:”May mà ngươi không mua được, nếu không thì ngươi không nhận được đao của cha rồi.”

Trương Hoán ngoảnh đầu, chỉ thấy Lâm Bình Bình đứng ở sau người y. Hôm nay nàng mặc áo choàng ngắn tay hẹp màu vàng và váy dài màu xanh lục, tóc cũng chải thành hai búi hình trăng tròn, khuôn mặt mang đôi chút ôn nhu, nét vui cười nhạt nhòa. Không chỉ như vậy, Trương Hoán còn phát hiện nàng vẽ lông mày, người tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Lâm Bình Bình hoạt bát và cẩu thả trước kia bất ngờ biến thành một thục nữ, khiến ba người Trương Hoán trố mắt ngẩn người.

Trương Hoán chầm chậm quay đầu lại, vội cảm ơn sư phụ:”Đa tạ ơn tặng đao của sư phụ, đồ nhi khắc ghi trong lòng.”

“Không cần cảm ơn ta, vốn ta có ý tặng đao cho Triệu Nghiêm.”

Lâm Đức Long kiềm chế vui mừng trong lòng. Ông xụ mặt trỏ về Lâm Bình Bình:”Đây chính là ý của Bình Bình!”

Nói tới đây, ông tiến lên kéo hai người Trịnh Thanh Minh và Tống Liêm Ngọc cười nói:”Có lẽ đại nương của các cháu đã nấu xong canh thịt bò rồi. Chúng ta đi nếm thử thôi.”

Hai người bị Lâm Đức Long vừa lôi vừa kéo đi. Ở hành lang chỉ còn lại Trương Hoán và Lâm Bình Bình.

Trương Hoán quan sát trên dưới nàng một lượt, không nén nổi cười nói:”Cô đột nhiên biến thành thế này, ta không nhận ra được.”

“Ta chẳng hề muốn vậy!”

Lâm Bình Bình bĩu môi. Nàng tiện tay cầm lấy một quả táo lớn trong chiếc giỏ bên cạnh, chùi lên váy, rồi gặm luôn. Miệng nàng vừa nhai vừa cười nói lúng búng khó nghe:”Mẹ ta muốn hôm nay ta trang điểm ôn nhu ủy mị một chút, giống tỷ tỷ ta vậy, còn ép ta tập soi gương nửa ngày. Thật là mệt muốn chết. Thật không muốn trang điểm, kệ nó thế!”

Trương Hoán thấy bản tính nàng bộc lộ hoàn toàn, lòng cũng nhẹ nhõm, cười nói:”Nghe nói lần trước cô gặp mặt thân cận, nhưng lại dọa Kiều công tử nhỏ bé nhà người ta phát khiếp. Cô cứ tiếp tục buông mặc tính nết thế này, e là thực sự không tìm được nhà chồng.”

Nói đến gặp mặt thân cận, Lâm Bình Bình chau mày nói:”Mẹ nói sau khi về Thục Quận phải lập tức gặp mặt tìm nhà chồng cho ta, phiền chết đi được. Nếu giống như tỷ tỷ suốt ngày giam mình trong nhà, không ra cửa lớn, không vào cửa trong, còn phải nhìn sắc mặt của cha mẹ chồng để làm việc, thì ta quyết không dính vào đâu! Nếu mẹ ép ta dữ quá, ta sẽ tới tìm ngươi, được không?”

“Nhưng cô đã mười tám tuổi rồi mà! Nếu cứ mãi không xuất giá thì sau này quả thực sẽ không ai muốn lấy.”

Lâm Bình Bình không nói gì. Hồi lâu sau, nàng cúi đầu nói:”Nhiều ngày nay hôm nào mẹ cũng nói cho ta biết, rằng ta không xinh đẹp như tỷ tỷ, tính cách cũng không dịu dàng như tỷ ấy, tuổi lại lớn. Có người chịu cưới ta đã là tốt rồi. Người còn nói ta không có tư cách chọn lựa quá khắt khe, nhưng mà…”

Nói đến hai chữ ‘nhưng mà’, nàng liếc nhìn Trương Hoán, lắc mạnh đầu tiếp:”Nhưng mà ta tuyệt không muốn gả cho người mình không thích, càng không muốn thay đổi bản thân vì ai. Ta chính là như vậy, thích là thích, không thích là dẹp. Ta chẳng thích đâu!”

Ăn cơm trưa xong, rốt cuộc đã tới lúc xuất phát. Trương Hoán tiễn hai mẹ con Lâm gia lên xe ngựa. Lâm Đức Long kéo một thanh Hoành đao rất dài từ trên ngựa xuống, đưa cho Trương Hoán nói:”Thanh đao này của ta không biết đã giết bao nhiêu người Hồ, hiện giờ tặng cho con. Con chớ làm ta xấu mặt.”

Trương Hoán tiếp nhận, lặng lẽ gật đầu. Lúc này, Dương Ngọc Nương cũng đi sang, dặn dò y hết lần này đến lần khác là sau khi vào kinh phải bảo hộ Xảo Xảo thật tốt, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Trương Hoán cũng nhận lời tất thảy.

Lâm Đức Long thấy đã đến giờ, liền sải bước đi tới trước ngựa, trở người lên ngựa, vung tay nói:”Xuất phát!”

Phu xe hô to hai tiếng, đoạn múa roi, bánh xe kêu vang lọc cọc, rốt cuộc đã lên đường. Biển người chen chúc ồn ào, nhiều người chạy theo xe ngựa. Trương Hoán đứng trên bậc thềm vẫy tay tạm biệt với hai mẹ con Lâm gia. Đột nhiên, Lâm Bình Bình thò nửa người qua cửa sổ xe. Nàng cắn chặt môi, ráng sức ném một đồ vật về Trương Hoán. Trương Hoán đưa tay tiếp lấy, hóa ra là chiếc chảo bạc trang sức nhỏ mà nàng yêu thích nhất.

Y nâng cao chiếc chảo nhỏ, vẫy mạnh tay. Dưới ánh mặt trời ấm áp, xe ngựa đi xa dần, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của y.

Chú thích:

(1): Hoành đao là đao đeo bên người phổ biến của đời Đường. Đao dài thẳng, phải cầm bằng hai tay.

Hết Quyển 1

Đón Đọc Quyển 2: Kinh Thành Phong Vân

Danh Môn

Tác giả: Cao Nguyệt


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.